🐇 71: Tiên sinh, anh ôm em một cái đi 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Cánh cửa văn phòng khép lại, tiếng nức nở nghẹn ngào của Omega nhỏ bé cuộn tròn trong lòng ngực càng thêm rõ rệt.
Nhóc Omega vẫn còn mơ màng, dường như vừa trải qua cơn ác mộng, mắt vẫn chưa mở hẳn, tựa như chú thỏ con hoảng sợ đang cố gắng trốn tránh.
"Tô Ngôn ngoan, không sao đâu, không sao đâu, đừng sợ..."
Lục Cẩn Thừa vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, không ngờ chỉ một chút sơ ý lại khiến cậu nhóc trong lòng sợ hãi đến vậy. Lúc nãy nói chuyện sao hắn lại không để ý đến điều này cơ chứ?
Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng xoay ghế, dịu giọng dỗ dành người nhỏ bé đáng thương trong lòng, không ngừng dùng pheromone của mình để trấn an cậu.
Pheromone của Alpha quả thực là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần của Omega, tiếng khóc nấc của cậu nhóc trong lòng dần nhỏ lại.
Nghe tiếng hít mũi sụt sịt không ngừng của cậu cùng với cái đầu nhỏ không yên phận cựa quậy, Lục Cẩn Thừa biết chiếc áo khoác vest của mình chắc chắn lại toang rồi.
-
Dỗ dành Omega xong, Lục Cẩn Thừa mới nhẹ nhàng tháo chiếc mũ tai thỏ xuống, lấy khăn giấy cẩn thận lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt của cậu.
"Bảo bối làm bằng nước à? Sao lại khóc nhiều thế này?"
Lục Cẩn Thừa nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang thút thít đầy ủy khuất của Omega, cố tình trêu chọc cậu.
Nhưng mà tài pha trò của thẳng A quả thật quá tệ, chẳng buồn cười chút nào, thậm chí còn có chút nhạt nhẽo và quê mùa.
Omega nghe xong khẽ nghẹn một tiếng, không cẩn thận nấc một tiếng mềm mại.
-
Tô Ngôn sau một hồi khóc lóc cũng dần bình tĩnh lại, rồi chợt nhận ra sự yếu đuối của mình, vành tai cậu ửng đỏ vì xấu hổ.
Sao dạo này cậu lại trở nên mít ướt thế này? Cảm xúc khó kiểm soát đến vậy sao?
Lục Cẩn Thừa lau mặt xong cho cậu, lại lấy thêm tờ khăn giấy định cứu vớt chiếc áo vest đáng thương của mình.
Đôi mắt ướt át của Tô Ngôn dần trở nên trong veo, ánh mắt theo tay Lục Cẩn Thừa rơi xuống vạt áo hắn, nhìn thấy vệt nước mũi mình để lại, tai cậu đỏ bừng.
Dùng khăn giấy khô rất khó lau sạch vết bẩn này, ít nhất phải dùng khăn ướt.
Nhưng hôm nay ra ngoài cậu lại quên mang theo chiếc túi bảo bối vạn năng, mà trong văn phòng của Lục Cẩn Thừa chắc chắn cũng không có loại khăn ướt thường dùng.
Còn việc dùng nước để giặt thì càng không thể.
"Tiên sinh, lau không sạch thì làm sao bây giờ ạ?"
Thủ phạm Tô Ngôn ngước đôi mắt vô tội nhìn Alpha của mình, trong đáy mắt thoáng hiện chút hả hê nho nhỏ, đúng là được nuông chiều nên sinh hư.
Lục Cẩn Thừa làm sao có thể giận cậu được, chỉ biết trừng phạt bằng cách hôn cậu đến toàn thân mềm nhũn, không thở nổi.
-
"Tiên sinh ~~~" Tô Ngôn nũng nịu.
Đây vẫn còn là văn phòng mà, nếu có người vào sẽ thấy mất.
Hơn nữa Alpha còn cố ý làm xấu, tay luồn vào xoa nắn cậu.
"Sợ gì chứ, không có tôi đồng ý thì không ai dám vào đâu."
Lời nói thì mạnh miệng như vậy, nhưng Lục Cẩn Thừa vẫn bế Omega trở về phòng nghỉ.
Nhóc Omega mềm mại đáng yêu như thế này, hắn mới không muốn để người khác nhìn thấy đâu.
-
Nhẹ nhàng đặt Omega lên giường, sau một hồi nghiện tay nghiện miệng, Lục Cẩn Thừa tinh thần sảng khoái đứng dậy đi về phía tủ quần áo, lấy bộ đồ dự phòng mặc vào.
Khúc nhạc đệm nhỏ này lại làm gián đoạn kế hoạch làm việc ban đầu của hắn, buổi trưa lại tốn thời gian quay về bù đắp.
Omega cuộn tròn trong chăn lại nhắm mắt ngủ thiếp đi, giống như chú heo con lười biếng thích ngủ nướng.
Lục Cẩn Thừa nhìn đồng hồ, cách giờ tan làm buổi trưa còn chưa đến một tiếng.
Mười phút nữa hắn còn phải họp với bộ phận kế hoạch, vừa nãy chưa kịp xem tài liệu, bây giờ phải tranh thủ mười phút xem qua một lượt.
Cuộc họp có lẽ sẽ kéo dài, để Omega không bị đói bụng chờ mình, Lục Cẩn Thừa bảo thư ký đặt cơm trưa trực tiếp mang đến văn phòng.
-
Rõ ràng cả buổi sáng cậu đã ngủ rất nhiều, nhưng Tô Ngôn vẫn cảm thấy buồn ngủ rũ rượi.
Sau khi đi vệ sinh xong, cậu rửa mặt thật kỹ, còn cố ý vặn nước lạnh hơn một chút, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
Bụng đã sớm cồn cào biểu tình kháng nghị, cậu khẽ đẩy cửa phòng nghỉ bước ra, không thấy Lục Cẩn Thừa đâu.
Cậu vừa định quay lại phòng tìm điện thoại thì cửa văn phòng khẽ khàng gõ hai tiếng, không đợi cậu lên tiếng đã bị đẩy vào từ bên ngoài.
-
Lục Cẩn Thừa đang chủ trì cuộc họp, dặn dò Trần Luật không cần gõ cửa để tránh làm Tô Ngôn tỉnh giấc, cứ đặt cơm trưa lên bàn trà trong văn phòng là được.
Tuy nhiên, Trần Luật vào văn phòng vẫn theo thói quen gõ nhẹ vài tiếng, không ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy Tô Ngôn đứng ngay sau cánh cửa.
"Phu...phu nhân khỏe chứ ạ, cái này, cái này là cơm trưa Lục tổng dặn, tôi mang vào cho hai người."
"À vâng, cảm ơn thư ký Trần."
Tô Ngôn lễ phép nhận lấy hộp cơm tinh xảo nặng trĩu từ tay Trần Luật, tiện thể nhìn ra ngoài hỏi: "Thư ký Trần, tiên sinh của em đi đâu rồi ạ?"
"Tổng tài đang họp, nếu cậu đói thì cứ ăn trước nhé, tổng tài dặn là không cần chờ ngài ấy."
Giọng Tô Ngôn có chút hụt hẫng: "Vậy ạ..."
-
Trần Luật dặn dò xong liền rời đi, Tô Ngôn đặt hộp cơm lên bàn trà nhẹ nhàng mở nắp.
Hương thơm ấm áp xộc vào mũi, lập tức đánh thức mọi giác quan.
Tô Ngôn vội chạy về phòng nghỉ lấy điện thoại rồi nhanh chóng chạy ra chụp một bức ảnh đồ ăn trong hộp, sau đó đậy nắp lại cẩn thận không để hơi nóng bay ra.
Ăn cơm một mình thật chẳng ngon chút nào, Tô Ngôn gửi ảnh cho Lục Cẩn Thừa, nói hôm nay món ăn trông rất ngon, muốn đợi hắn về cùng nhau ăn.
-
Trong phòng họp, kim đồng hồ trên tường đã chỉ quá 12 giờ.
Đầu óc mọi người đã quay cuồng cả buổi sáng, đám nhân viên bộ phận kế hoạch bụng đói meo, chỉ mong nhanh chóng tan họp để còn ra lấp đầy dạ dày.
Đề án và kế hoạch đều đã bước vào vòng xét duyệt cuối cùng, hầu như không có vấn đề gì, bây giờ chỉ chờ Lục Cẩn Thừa gật đầu xác nhận.
Nhưng sếp vẫn chưa có ý định kết thúc cuộc họp, các thuộc cấp cũng không dám nhắc đến chuyện ăn cơm.
Ai nấy đều nhìn Lục Cẩn Thừa với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thầm cầu nguyện đừng có thêm ý kiến sửa đổi nào nữa.
Lục Cẩn Thừa thực ra đã rất hài lòng với phương án này, nhưng nếu có thời gian thì vẫn có thể hoàn thiện nó hơn một chút.
Cuồng công việc một khi đã nhập tâm sẽ quên hết thời gian, Lục Cẩn Thừa đang định đưa ra thêm vài ý kiến chỉnh sửa thì chiếc điện thoại riêng trên bàn đột nhiên rung lên vài hồi.
Đây là điện thoại riêng của hắn, giờ này ai lại nhắn tin?
Màn hình sáng lên, Lục Cẩn Thừa liếc nhìn, quả nhiên là tin nhắn của Omega nhà hắn.
Omega đã gửi một bức ảnh chụp bữa trưa, còn kèm theo biểu tượng cảm xúc chảy nước miếng thèm thuồng, bên dưới là dòng tin nhắn nói muốn đợi hắn về cùng nhau ăn.
Lục Cẩn Thừa tiện tay nhìn thời gian trên điện thoại mới phát hiện ra đã hơn 12 giờ rồi.
-
Lúc Lục Cẩn Thừa cầm điện thoại lên, các thuộc cấp liền nhận thấy vẻ mặt hắn thay đổi từ nghiêm nghị lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Mọi người lập tức hiểu ra, chắc chắn là phu nhân tổng tài gửi tin nhắn giục tổng tài tan làm, như vậy bọn họ cuối cùng cũng không cần phải lo lắng chuyện tăng ca sửa chữa phương án nữa.
Quả nhiên sau khi Lục Cẩn Thừa xem tin nhắn xong liền tuyên bố đề án được thông qua, bảo mọi người tan họp đi ăn cơm, hơn nữa giờ làm việc buổi chiều có thể lùi lại nửa tiếng.
Các thuộc cấp trong lòng mừng như điên, cảm thấy vợ tổng tài thật là phúc tinh của bọn họ.
Nghe nói vợ tổng tài hình như vẫn còn đang đi học, hy vọng sau khi cậu tốt nghiệp có thể đến tổng bộ làm việc, như vậy bọn họ sẽ không phải ngày nào cũng khổ sở như vậy nữa.
-
Nhóc Omega vẫn còn chưa biết địa vị của mình cao ngất thế nào trong lòng đám nhân viên công ty, lúc này đang thích thú nghịch ngợm với bữa trưa tinh xảo của mình.
Alpha nhắn tin nói sẽ về ngay để cùng cậu ăn cơm, cậu liền nhanh chóng bày biện mọi thứ xong xuôi để tiên sinh vừa bước vào là có thể dùng bữa ngay.
Cơm trưa được đặt ở một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Ninh Bắc, món ăn tươi ngon, hương vị tuyệt hảo, ngay cả đồ ăn mang đi cũng được đựng trong hộp cơm tinh tế, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn thêm rồi.
Lục Cẩn Thừa vừa về đến nhà đã thấy Omega ôm gối ngồi khoanh chân trên ghế, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn trà.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức ngẩng đầu lên.
"Tiên sinh về rồi ~~~"
Tô Ngôn vừa nhìn thấy hắn liền từ trên sopha nhảy xuống, dép lê còn chưa kịp xỏ đã nhào vào vòng tay cao lớn của Alpha.
Trong lúc Alpha thuận thế bế cậu lên, hai chân cậu tự nhiên quấn quanh eo đối phương.
Đây là tư thế ôm cậu thích nhất, cảm thấy an toàn nhất.
"Đợi lâu chưa? Không phải bảo em đói thì cứ ăn trước sao?" Lục Cẩn Thừa vỗ nhẹ vào mông Omega trong lòng, "Nếu tôi không xem tin nhắn, em định cứ nhịn đói chờ mãi à?"
Tô Ngôn vòng tay qua cổ Alpha, mũi cọ vào tuyến thể của hắn tham luyến hít một hơi pheromone, giọng điệu kiên định nói: "Vậy thì đương nhiên rồi! Em muốn cùng tiên sinh ăn cơm!"
"Đồ ngốc," Lục Cẩn Thừa khẽ cười, "Sau này đói thì cứ ăn, không cần chờ tôi cũng được."
"Nhưng tiên sinh cũng sẽ đói mà, em muốn cùng anh ăn cơm mà ~~~"
Người nhỏ xinh cố ý nỉ non bên tai Alpha, thân mật lại đầy ái muội.
Tình yêu trong đáy mắt Alpha không chút che giấu mà tràn ra, được Omega của mình nhớ mong như vậy thật sự rất vui vẻ.
Nhưng mà bình thường hắn làm việc hay quên cả bữa, từ khi có Omega, vì đốc thúc Tô Ngôn ăn cơm, chính hắn cũng dần ăn uống điều độ hơn.
Nếu không phải tố chất cơ thể hắn vốn rất tốt, chắc chắn đã sớm mắc phải mấy bệnh vặt như đau dạ dày rồi.
-
Sau khi ăn trưa, Lục Cẩn Thừa tiếp tục tăng ca để hoàn thành công việc còn dang dở buổi sáng. Tô Ngôn vốn có thói quen ngủ trưa, ngày thường ăn no xong là bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
Hôm nay có lẽ vì cậu vừa mới ngủ một giấc dài nên sau khi ăn xong lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
"Tiên sinh, em thật sự không ngủ được..."
Lục Cẩn Thừa vẫn luôn ngồi bên giường dỗ dành cậu ngủ, nhưng cậu lại tỉnh táo quá, căn bản không tài nào ngủ được.
"Tiên sinh, anh ôm em một cái nhé? Anh ôm em làm việc có được không?"
Tô Ngôn vươn tay ôm lấy đùi Alpha ngọt ngào cười, giọng nói mềm nhũn lạ thường.
"Em sẽ không làm phiền tiên sinh đâu ~ Cho em ôm một cái thôi mà ~ Em muốn ôm một cái ~~~"
-----------------------------------
Mều mều giơ tay phát biểu: Chẳng mấy khi gặp được một anh tổng tài không bị bệnh đau dạ dày =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com