Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Để tôi thử xem

Biên Đình và Đinh Gia Văn cũng quay trở lại xe. Vừa ngồi vào ghế, mặt Đinh Gia Văn lạnh như tiền, giơ tay đấm liền hai cú vào không khí.

"Anh Bu lít, Bu liếc là gì chứ, bọn họ thật sự tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm à?"

Trút giận xong, Đinh Gia Văn thu tay lại, làm bộ làm tịch đưa nắm đấm lên miệng hà hơi một cái, rồi nói: "Đợi đến ngày anh Gia Văn này ngoi lên, tụi nó sẽ biết tay!"

Biên Đình không có chí lớn như Đinh Gia Văn, cũng chẳng căm phẫn như cậu ta. Tâm trí cậu thậm chí còn không đặt ở đây, càng không quan tâm lắm đám người Bullet rốt cuộc muốn làm gì.

Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào dãy xe tải phía trước rồi bảo Đinh Gia Văn: "Sắp đi rồi, anh nhớ chú ý theo dõi."

"Này, đừng có loay hoay vô ích nữa." Tối qua Đinh Gia Văn phấn khích đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ, cứ ngỡ cuối cùng cũng đến lúc mình được thể hiện. Vậy mà đến giờ phút quan trọng, cậu ta lại tỏ ra chán nản, chẳng buồn làm gì: "Tôi hiểu rồi, hôm nay chẳng đến lượt chúng ta đâu."

Cậu ta hạ tấm chắn nắng trên kính chắn gió xuống, rồi dựa hẳn vào ghế, thả người một cách thoải mái nói: "Tụi mình chỉ tới cho đủ đầu người thôi mà, yên tâm đi."

Lời của Đinh Gia Văn không phải nói bừa. Nhiệm vụ hôm nay tuy bảo là "vận chuyển hàng" nhưng thực ra người lái đâu phải bọn họ. Những chiếc xe tải hạng nặng thế này bắt buộc tài xế phải có bằng lái chuyên dụng, đâu phải ai muốn lái là lái được.

Việc Biên Đình và Đinh Gia Văn phải làm là lái xe bám theo đoàn xe từ phía sau để xử lý mọi tình huống bất ngờ trên đường, đảm bảo đoàn xe an toàn rời khỏi Thành phố Cảng.

Liệu rằng có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu thật sự có sự cố lớn xảy ra, Tập đoàn Tứ Hải cũng không thể bành trướng ở Thành phố Cảng lâu đến vậy được.

Ở đầu kia của đoàn xe, Bullet và Đinh Gia Văn đều cùng chung một suy nghĩ.

Nhiệm vụ hôm nay, theo gã nhìn nhận thì chẳng có chút rủi ro nào cả. Mỗi một năm Tập đoàn Tứ Hải vận chuyển không biết bao nhiêu chuyến hàng ra vào Thành phố Cảng, riêng đội xe do gã quản lý đã chạy cả trăm chuyến rồi, quen thuộc đến mức nằm lòng từng ngóc ngách trên đường đi, thậm chí biết rõ từng điểm kiểm soát suốt tuyến.

Sau khi hoàn tất lần kiểm tra cuối cùng trước giờ khởi hành, Bullet nhảy lên ghế phụ của một chiếc xe tải, với tay lấy bộ đàm rồi nói: "Xuất phát!"

Theo lệnh của Bullet, đoàn xe từ từ di chuyển ra khỏi cảng.

Hôm nay cũng giống như mọi lần trước, đường phố vẫn thoáng đãng, đoàn xe nhẹ nhàng rời khỏi thành phố và tiến vào đường cao tốc vành đai. Trên cùng một chiếc xe với Bullet, ngoài tài xế còn có Bát Kim. Ngay khi đoàn xe vừa rời khỏi con đường chính, Bullet bật radio, nhẹ nhàng hạ thấp tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại và đung đưa theo điệu nhạc, thi thoảng còn ngân nga vài câu. Bát Kim ngồi bên cạnh cũng thỉnh thoảng phụ họa theo vài câu vui vẻ.

Bullet mỉm cười đáp lại trông rất hài lòng, bởi những phiền muộn do Biên Đình mang đến cho gã cũng dần tan biến theo từng lời khen ngợi từ Bát Kim.

Thế nhưng, ngay khi đoàn xe vừa lên cầu Tử Kim Sơn, một đoạn tiếng ồn điện loạt xoạt đã phá vỡ không khí nhẹ nhàng vui vẻ trong xe, chiếc bộ đàm vốn yên lặng suốt chặng đường bỗng nhiên reo lên.

"Không ổn rồi anh Bullet." Giọng người đàn ông đeo kính râm trong bộ đàm nghe có phần hoảng hốt, "Tôi vừa nhận được tin, phía trước có cảnh sát đang lập chốt kiểm tra."

"Ở đâu?!" Bullet giật mình kinh ngạc, suýt nhảy dựng khỏi ghế.

Người đàn ông đeo kính râm nói: "Ngay tại lối ra của cây cầu."

Cầu Tử Kim Sơn dài 60 km, giới hạn tốc độ 120 km/h, từ đầu cầu đi đến cuối cầu chỉ mất tối thiểu 30 phút.

Và đó là đường một chiều, không có chỗ quay đầu.

Con đường nguy hiểm như vậy chắc chắn không thể nằm trong tuyến đường do công ty quy hoạch nhưng Bullet vì đã sống quá lâu trong yên bình nên suy nghĩ trở nên lơ là. Vì muốn tiện lợi, gã vẫn dẫn đoàn xe đi qua cây cầu này.

"Đồ vô dụng này, sao bây giờ mày mới nói?" Bullet nhìn biển báo trên đầu mình đột nhiên cảm thất sốt ruột. Từ lúc gã vào nghề đến nay chưa từng gặp chuyện như này bao giờ, "Anh Sơn nói như thế nào?"

Người đàn ông đeo kính râm trả lời: "Không ai trả lời điện thoại hết ạ."

Lúc này Bullet mới nhớ ra, hôm nay Tề Liên Sơn và Cận Dĩ Ninh cùng đi công tác xa, giờ này chắc họ đang trên máy bay.

"Mẹ kiếp." Bullet chửi thầm và chửi thề trong lòng.

Không biết rủi ro đến lúc nào, sao lại phải chọn đúng lúc này chứ.

Gã cáu kỉnh túm một nắm tóc mình.

Bát Kim bên cạnh đề xuất: "Hay chúng ta dừng xe bên đường chờ lệnh từ anh Sơn đi?"

"Đồ ngu!" Bullet nóng nảy trút hết cơn giận lên đầu Bát Kim: "Mày biết trên cây cầu này có bao nhiêu camera không? Đoàn xe dài thế này mà dừng bên đường, mày muốn cảnh sát đến nhanh hơn à?"

Cầu Tử Kim Sơn được trang bị đầy đủ camera giám sát, nếu tất cả xe đều dừng sát bên đường, chưa đến năm phút cảnh sát tuần tra sẽ lập tức đến kiểm tra.

"Vậ... vậ... vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Nghe Bullet nói vậy, Bát Kim cũng hoang mang, nếu không làm gì mà cứ chạy thẳng qua thì chẳng khác gì tự đưa đầu vào rọ, còn tự dâng quà cho cảnh sát.

Sau khi mắng Bát Kim xong, Bullet đột nhiên bình tĩnh lại, gã lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bây giờ cách duy nhất là phải tìm cách phân tán sự chú ý của cảnh sát."

Nhưng làm thế nào để thực hiện được điều đó?

Hay nói cách khác là ai sẽ làm?

Bullet vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa thì chiếc bộ đàm vốn đang im lặng bỗng reo lên, "Anh Bullet, để tôi thử xem."

"Thằng đeo kính râm à?" Bullet dò hỏi, gã không ngờ tên đeo kính râm lại tự có ý thức như vậy.

Tên đeo kính râm sợ mình bị Bullet đẩy ra làm bia đỡ đạn, vội vàng nói: "Không phải tôi! Anh Bullet, câu vừa rồi không phải tôi nói!"

"Là tôi." Giọng nói trên bộ đàm lại vang lên: "Biên Đình đây."

Bullet lúc này cũng nhận ra giọng nói của Biên Đình, do dự hỏi: "Là cậu sao?"

Hóa ra lúc xảy ra chuyện bất ngờ, trong lúc hoảng loạn Bullet đã bấm chuyển kênh bộ đàm, nên cuộc trò chuyện giữa gã với tên đeo kính râm và Bát Kim vừa rồi đã được tất cả mọi người đều nghe thấy.

Khi biết rằng cảnh hoảng loạn, mất bình tĩnh của mình lại bị phát ra cho mọi người nghe, Bullet lập tức cảm thấy mất mặt không biết chui vào đâu.

Thế nhưng Biên Đình chẳng hề để tâm đến sự nhạy cảm và sĩ diện của Bullet mà vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch của mình: "Chút nữa tôi sẽ lái xe lao qua chốt, cố gắng dụ cảnh sát đi chỗ khác. Mọi người canh đúng thời cơ rồi lái xe vượt qua."

Ngay khi Biên Đình vừa dứt lời liền khiến bộ đàm như bùng nổ, những người nãy giờ giả câm giả điếc lập tức đồng loạt bật dậy.

Không rõ là người trong xe nào nói vọng ra: "Cậu điên rồi à? Dám nghĩ tới chuyện lao qua chốt! Lỡ mà đụng trúng cảnh sát thì không còn là chuyện đùa đâu đấy!"

"Tôi biết, cùng lắm thì tôi đi tù." Giọng của Biên Đình vang lên qua bộ đàm, còn nghiêm nghị và cứng rắn hơn cả ngoài đời: "Yên tâm đi, nếu bị cảnh sát bắt, tôi sẽ nhận hết trách nhiệm. Tôi sẽ không để liên lụy đến mọi người, càng không để ảnh hưởng đến ngài Cận."

Nghe Biên Đình nói vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, trong lòng bất giác rúng động, may mà lúc nãy họ không xảy ra xung đột với cậu. Người này một khi đã liều mạng thì chuyện gì cũng dám làm.

Bullet vốn đã biết rõ Biên Đình là hạng người thế nào, nên lúc này cũng không quá ngạc nhiên, gã chỉ hỏi cậu một câu: "Tại sao cậu lại muốn làm như vậy?"

Trong mấy chiếc xe hàng này, bề ngoài chở nguyên liệu dệt may nhập khẩu chính ngạch từ nước ngoài, nhưng bên trong lại giấu một lượng lớn thuốc lá lậu. Một khi bị kiểm tra, thì tang vật lẫn người đều bị bắt ngay tại chỗ.

Bullet là người chịu trách nhiệm chính, nếu lô hàng này xảy ra sự cố gì, bất kể là từ phía công ty hay phía cảnh sát, gã đều phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Huống hồ, tuyến đường lần này còn là do gã tự ý thay đổi.

Biên Đình chấp nhận liều mình, không chỉ để bảo toàn số hàng này, mà trên thực tế cũng gián tiếp cứu Bullet một mạng.

Biên Đình như đoán được ý trong đầu của Bullet, cậu đáp lại: "Tôi chỉ làm vì sếp Cận thôi."

Bullet không vội trả lời ngay, mà lặng lẽ suy nghĩ. Một nhiệm vụ quan trọng như thế có nên giao cho Biên Đình hay không, trong lòng gã vẫn còn băn khoăn.

Lái xe lao qua chốt không phải là một ý tưởng khó nghĩ, Bullet trước đó cũng đã nghĩ tới phương án này rồi, chỉ là gã chưa quyết định được ai sẽ thực hiện.

Giờ có người tình nguyện nhận lấy rủi ro này, chẳng khác nào đang lim dim ngủ thì có người đưa gối cho nằm; chỉ có điều gã không ngờ người chủ động đề nghị liều mình lại là Biên Đình.

Bullet ngồi ở trên chiếc xe kia vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, khiến Đinh Gia Văn ở bên cạnh Biên Đình vô cùng sốt ruột.

"Sao cậu có thể làm thế được? Nguy hiểm lắm biết không!" Cậu ta giật lấy bộ đàm trong tay Biên Đình rồi quăng sang một bên, nói: "Hơn nữa, đó chỉ là kiểm tra tạm thời thôi, dừng lại chấp hành kiểm tra là được mà?"

Xe tải lưu thông trên đường, chẳng thể lúc nào cũng chấp hành đúng quy định, Đinh Gia Văn rõ ràng cũng nghĩ tới điều này nên tiếp tục nói: "Nếu thật sự kiểm tra ra chỗ nào không đúng quy định thì phạt hoặc khắc phục, có gì mà phải làm cho mọi chuyện phức tạp thế chứ?"

"Đoán xem." Biên Đình không trực tiếp nói lý do với Đinh Gia Văn, cậu nhìn thẳng về phía trước rồi hỏi: "Cảnh sát chỉ kiểm tra thường lệ thôi, tại sao Bullet với bọn họ lại hoảng hốt như thế?"

Sau lời nhắc nhở của Biên Đình, Đinh Gia Văn mới tỉnh ngộ, đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Đúng, tại sao lại như vậy? Cậu ta hiểu rõ những điều đó, Bullet và những người khác không thể nào không hiểu. Nếu đã biết mà vẫn mạo hiểm lớn như vậy, chắc chắn vấn đề của họ không hề đơn giản.

Chẳng hạn như thứ bên trong mấy chiếc xe này dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để cho cảnh sát phát hiện ra được.

"Nếu lô hàng trong xe có chuyện, thì không ai trong chúng ta có thể chạy thoát." Biên Đình thấy Đinh Gia Văn đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu nói: "Một mình tôi đi liều mạng hoặc tất cả chúng ta cùng chịu trận, anh chọn thế nào?"

Đinh Gia Văn suy nghĩ hồi lâu, phát hiện thật sự không còn lựa chọn nào khác.

"Chút nữa đến bên đường tôi sẽ dừng lại, anh xuống trước nhé." Biên Đình bật đèn xi-nhan trái, tăng tốc, lái xe lên dẫn đầu.

Đinh Gia Văn quả quyết nói: "Tôi đi cùng cậu! Có việc gì thì cùng gánh vác!"

Biên Đình không chút suy nghĩ liền từ chối: "Anh đừng ngốc như thế."

Đinh Gia Văn lo lắng đến nỗi chân mày nhíu lại, định nói thêm thì tiếng của Bullet vang lên qua bộ đàm, có vẻ cuối cùng gã đã quyết định.

"Biên Đình, làm theo cách cậu nói đi." Đây là lần đầu tiên Bullet gọi thẳng tên Biên Đình một cách nghiêm chỉnh, "Cậu cứ lái xe bình thường, chút nữa nghe lệnh mà hành động."

Biên Đình đáp: "Được."

Đinh Gia Văn thấy Biên Đình cứng đầu, cậu ta biết mình không lay chuyển được liền chuyển sang thuyết phục Bullet: "Anh Bullet, tôi cũng..."

"Cậu là Đinh Gia Văn đúng không?" Bullet như đã đoán được cậu ta định nói gì liền cắt lời: "Cậu không thể đi. Tôi có một nhiệm vụ quan trọng khác phải giao cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com