Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh Biên

Cầu Tử Kim Sơn bắc qua vịnh Cảng Thành, là tuyến giao thông trọng yếu ra vào Thành phố Cảng, đồng thời cũng là một điểm tham quan nổi tiếng. Vào những ngày trời quang, cây cầu như một dải lụa trắng bay lơ lửng trên mặt biển xanh biếc.

Cây cầu đã được xây dựng từ nhiều năm trước, với thiết kế sáu làn xe hai chiều, nên ngay cả vào giờ cao điểm khi ra vào đảo cũng hiếm khi xảy ra tình trạng kẹt xe.

Thế nhưng hôm nay, vào một buổi trưa bình thường vào giữa tuần, tại đoạn dốc cầu hướng từ nam ra bắc, xe cộ lại bất ngờ xếp thành hàng dài.

Bác Vương- một tài xế taxi, vừa hay bác tài phải ra khỏi đảo để giải quyết chút việc, tiện thể nhận thêm một cuốc đường dài. Vừa mới khoe trong nhóm tài xế rằng hôm nay mình may mắn thì đã bị kẹt cứng trên cầu.

"Có nhầm không vậy, sao lại lập chốt kiểm tra vào giờ này?"

Điện thoại được gắn bên cạnh bảng đồng hồ, bác Vương nhấn nút ghi âm rồi gửi một tin nhắn thoại vào nhóm công ty: "Cầu Tử Kim Sơn kẹt xe, cầu Tử Kim Sơn kẹt xe, mọi người chú ý nhé, hôm nay có rất nhiều xe lớn."

Xe đã kẹt cứng trên cầu rồi, ngoài chờ ra thì còn biết làm gì nữa, chẳng lẽ mọc cánh bay xuống hay sao.

Bác Vương ngả người ra sau ghế.

Nắng trưa ấm áp khiến người ta buồn ngủ, giữa lúc đang chán chường chẳng biết làm gì, thì phía đầu dòng xe bỗng nhiên có dấu hiệu náo động.

Có chuyện hay để xem rồi đây! Bác Vương lập tức phấn chấn hẳn lên, "vụt" một cái ngồi bật dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ, rướn cổ nhìn về phía trước.

Thế là bác thấy ngay trước đoàn xe có một chiếc xe thương mại màu đen chẳng hiểu vì lý do gì bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Khi đối mặt với cảnh sát kiểm tra, chiếc xe không những không dừng lại hợp tác, mà còn đạp ga hết cỡ lao thẳng về phía trước.

Nói thật thì mấy anh cảnh sát trẻ này quả thật rất gan lì, khi thấy có xe cố tình lao qua chốt kiểm tra, họ không né tránh mà thẳng thừng dùng thân mình để chặn lại.

Tim bác Vương như bị kéo thẳng lên tận cổ họng, bác há hốc miệng căng thẳng đến nỗi không thốt nên lời.

May mà người trong xe không hoàn toàn mất trí, khi chỉ còn cách cảnh sát khoảng hai ba mét, chiếc xe màu đen đã đột ngột phanh gấp và dừng lại.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau một quãng nghỉ ngắn, cậu nhanh chóng lùi xe rồi đạp mạnh chân ga, tông vào dải phân cách bên cạnh.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã làm cho toàn bộ khu vực kiểm tra tan hoang như bãi chiến trường.

"Xong rồi, xong rồi, có chuyện rồi các anh em ơi, đây có người đang cố tình vượt chốt!"

Bác Vương học theo thói quen tuyệt vời của người hiện đại, gặp tình huống khẩn cấp thì cứ quay video trước đã. Lúc này, bác đã quên hẳn những hành khách đang chờ mình ngoài đảo, rút điện thoại ra bắt đầu quay phim.

"Đâm rồi đâm rồi, trời ơi, điên thật rồi, dám đâm cả xe cảnh sát. May mà trong xe không có ai." Vừa quay video, bác Vương còn không quên thốt ra lời bình luận tại chỗ, "Bây giờ tất cả cảnh sát đã đuổi theo, thấy chưa, toàn bộ đều lái xe đuổi theo rồi..."

Xe cảnh sát rầm rập lao đi cùng tiếng còi hú nhức nhối, làm cả đàn hải âu đang thong thả đi dạo trên cầu phải bay đi mất. Hàng loạt xe cảnh sát đồng loạt xuất phát, bao vây truy đuổi chiếc xe thương mại màu đen cố tình vượt chốt bỏ chạy.

Bác Vương chứng kiến toàn bộ sự việc, vẫn chưa hết hồi hộp, cảnh tượng gay cấn này chẳng khác gì một bộ phim bom tấn Hollywood cả.

Cuối video, bác còn kết luận: "Các cảnh sát thật tuyệt, không nên để mấy người như vậy thoát được!"

Bác Vương gửi video vừa quay vào nhóm công ty để chia sẻ với đồng nghiệp. Cũng ngay lúc đó, một chiếc ô tô màu xám với phần đầu bị đâm bẹp một nửa tiến vào khu vực kiểm tra và dừng lại trước mặt mấy cảnh sát còn lại.

Cửa xe mở ra, một chàng trai mặt mũi đầy máu từ ghế lái lảo đảo bước xuống, nhìn thôi cũng biết vừa trải qua một vụ tai nạn xe.

Thế là bác Vương lại cầm điện thoại lên, quay một đoạn video đầy tính tích cực "Tài xế bị thương nặng do tai nạn được cảnh sát hộ tống đi cấp cứu".

Vì liên tiếp xảy ra các tình huống bất ngờ và lực lượng cảnh sát bị thiếu hụt nghiêm trọng, nên việc lập chốt kiểm tra tạm thời phải dừng lại, dòng xe trên cầu cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.

Mặt cầu Tử Kim Sơn nhanh chóng thông thoáng trở lại, bác Vương thuận lợi trong việc đón được khách đúng giờ, kiếm được một khoản không nhỏ tiền cước. Tối đi làm về nhà, bác đăng video đã quay lên nền tảng video ngắn, nhận được rất nhiều lượt thích, trở thành tin tức nóng nhất khu vực Thành phố Cảng những ngày này.

Dưới ánh mặt trời, mỗi ngày đều có chuyện mới xảy ra. Hai đoạn video nhỏ này vì không gây chấn động nên cũng nhanh chóng bị lãng quên, độ hot của video dần hạ nhiệt, chẳng ai để ý rằng dưới ánh nắng ấy, từng có những đợt sóng ngầm đang diễn ra.

Ngày qua ngày, Thành phố Cảng vẫn bình yên như mọi khi và cuộc rà soát lớn toàn thành phố do nhiều đơn vị cảnh sát phối hợp thực hiện hôm đó đã lặng lẽ kết thúc.

Sau đó trên báo chí có đưa tin, không lâu sau khi chiếc xe đen đó chạy đi đã bị cảnh sát giao thông chặn lại. Người lái xe là một chàng trai mới 20 tuổi, nói rằng vì tranh cãi với bạn gái qua điện thoại nên trong lúc nóng giận nên đã gây ra sai lầm lớn.

Hành vi vượt chốt bị nghi ngờ là lái xe nguy hiểm nhưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Ban đầu chỉ cần phạt tiền và giáo dục là xong mà thằng nhóc này từng có tiền án chống đối người thi hành công vụ, nên phải bị xử phạt nghiêm khắc và ở lại nhiều ngày trong trại tạm giam.

"Đáng đời chúng nó!" Bác Vương chuyển tiếp một thông báo không mấy nổi bật của cảnh sát vào nhóm tài xế, đầy phẫn nộ nói: "Lũ trẻ ranh đó ngày ngày chỉ biết gây rối, đúng là nên chịu khổ một chút!" Biên Đình đã phải ở trong trại tạm giam suốt 15 ngày và nộp phạt 5000 tệ.

Lần này Biên Đình bị bắt vào trại tạm giam một cách bất ngờ, thời gian giam giữ cũng không lâu, nên khi ra khỏi trại thì chẳng mang theo gì nhiều. Lúc đi ra, cậu nhét vào túi "Giấy chứng nhận thả tự do", hai tay không bước ra cổng trại tạm giam.

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy Đinh Gia Văn đang đợi ở bên ngoài.

Nửa tháng không gặp, Đinh Gia Văn như được tái sinh trông thay đổi hoàn toàn. Cậu ta khoanh tay, ngậm một điếu thuốc lá, tựa người vào chiếc xe thể thao BMW hai cửa màu xanh xám, tỏ vẻ cool ngầu.

Phong thái đó không giống thuộc hạ của đại gia giàu có mà giống như cậu ấm nhà giàu.

Biên Đình đến bên xe, hỏi cậu ta: "Anh mua xe rồi à?"

Ngoài chiếc xe đó ra, toàn thân Đinh Gia Văn tỏa ra khí chất từ "chim sẻ hóa thành phượng hoàng". Cậu ta vẫn mặc bộ đồng phục vệ sĩ nhưng bên trong phối với chiếc áo sơ mi tím sặc sỡ, hai cổ áo lật ngược ra ngoài, đeo cặp kính râm bản to trên trán, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, còn uốn xoăn kiểu thời thượng.

Đinh Gia Văn thả điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, nhướn mày nhìn Biên Đình, nói: "Ngầu không?"

Trước đây Biên Đình từng có thời gian làm nhân viên đỗ xe nên có chút hiểu biết về các loại xe. Cậu liếc nhìn đuôi xe: BMW Series 4, xe thể thao nhập khẩu hai cửa. Dù không thể so với những chiếc xe sang trọng của giới nhà giàu khác nhưng với thu nhập hiện tại của Đinh Gia Văn, dù không ăn không uống vài năm cũng chưa chắc mua nổi.

"Xe này từ đâu ra vậy?" Biên Đình hỏi với giọng điềm tĩnh.

"Anh Bullet cho tôi mượn đó." Đinh Gia Văn gõ nhẹ lên kính xe, nói một cách đầy tự hào, "Anh Bullet bảo tôi muốn lái bao lâu cũng được."

Không ngờ chỉ vài ngày không gặp, Đinh Gia Văn đã thân thiết đến mức xưng huynh gọi đệ với Bullet rồi.

Thấy Biên Đình im lặng không nói gì, Đinh Gia Văn tưởng cậu đang ghen tỵ nên vỗ vai cậu rồi nói: "Yên tâm đi, không thiếu phần của cậu đâu. Nào, lên xe, anh đây sẽ dẫn cậu đi dạo một vòng."

Biên Đình và Đinh Gia Văn lớn lên cùng một con hẻm, có thể xem là bạn thuở nhỏ. Những năm chơi với nhau, hai người từng cùng đi xe ba bánh, cùng chui lên xe buýt nhỏ, cùng chen chúc trên xe điện nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe thể thao.

Xe thể thao có thân xe thấp, không gian hàng ghế trước hạn chế, Biên Đình có dáng người cao, chân dài, cậu ngồi vào cảm thấy hơi không quen.

Đinh Gia Văn không quan tâm mấy chi tiết đó, cậu ta vẫn đắm chìm trong niềm vui được lái xe thể thao, nói: "Giàu có thật tuyệt vời. A Đình, cậu nghĩ sao hả?"

"Mà đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi." Cậu ta nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt rực sáng, nói: "Nhìn đi, A Đình, tương lai chúng ta nhất định sẽ sống cuộc đời mình mong muốn, không ai còn coi thường chúng ta nữa đâu."

Biên Đình hé miệng dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Cậu chỉ mở hé cửa kính, một tay chống lên cửa xe, để gió bên ngoài thổi vào trong xe.

Chiếc xe thể thao lao vun vút suốt chặng đường, gần chạm ngưỡng tốc độ tối đa và chạy vòng quanh đường cao tốc vành đai thành phố.

Sau khi rời khỏi đường cao tốc, tốc độ xe dần giảm xuống, tiếng gió rít ồn ào bên tai cũng cuối cùng lắng xuống.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Biên Đình hỏi Đinh Gia Văn.

Đinh Gia Văn xoay vô lăng, giả vờ thần bí: "Một lát nữa cậu sẽ biết thôi."

Đinh Gia Văn tỏ ra bí ẩn nhưng hóa ra chẳng có gì mới mẻ. Cậu ta chở Biên Đình lên núi Nguyên Minh, trở về ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi của Cận Dĩ Ninh.

Xe vừa mới chạy qua cánh cổng đầu tiên Biên Đình đã nhìn thấy tòa nhà chính sáng rực ánh đèn từ xa. Khi xuống xe, cậu cũng để ý thấy bãi đỗ xe hôm nay đầy ắp xe.

Quả nhiên ở nhà rất đông vui, phòng khách đông nghịt người, Bullet cùng đám đàn em của gã đều ở đó, ngày cả Tề Liên Sơn cũng có mặt.

Xem ra bọn họ đã biết hôm nay Biên Đình sẽ trở về, nên cố ý tụ họp ở đây để chờ cậu.

Biên Đình bước vào phòng khách cùng Đinh Gia Văn, khi hai người vừa mới xuất hiện, mọi người đã đồng loạt quay đầu lại, cả đám đông cùng lúc vang lên những lời chào hỏi râm ran.

"Anh Biên."

"Chào anh Biên."

"Anh Gia Văn về rồi à?"

Biên Đình tiếp tục đi về phía trước, suốt dọc đường không ngớt người tiến lại chào hỏi một cách niềm nở. Bề ngoài cậu không thể hiện gì nhưng trong lòng lại có chút gượng gạo. Còn Đinh Gia Văn thì dường như đã quen với sự thay đổi này từ lâu, điềm nhiên gật đầu đáp lại, thỉnh thoảng còn đùa giỡn vài câu với những người xung quanh.

Bullet vốn đang nói chuyện với Tề Liên Sơn, gã thấy Biên Đình đến liền chủ động bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu, nghiêm túc nói: "Biên Đình, tôi xin lỗi vì đã để cậu chịu ấm ức rồi."

Lần này, thái độ của gã hoàn toàn khác với trước đây, trong lời nói không hề có chút mỉa mai hay chế giễu nào.

Sự thay đổi thái độ của Bullet là điều Biên Đình không ngờ tới, nhưng cũng không khó để hiểu. Hôm đó, Biên Đình liều mình vượt chốt đã lập công lớn. Đinh Gia Văn thì đạp mạnh ga, lao thẳng vào lan can, tự đâm đến đầu chảy máu để cố tình giữ chân cảnh sát- công lao cũng không hề nhỏ. Hai người đã hy sinh bản thân để cứu tất cả mọi người, đặc biệt là Bullet- người phụ trách công việc chính.

Những người như Bullet tuy xuất thân thấp kém, hành sự thì bốc đồng nhưng lại coi trọng nghĩa khí huynh đệ. Sau lần vào sinh ra tử đó, Bullet xem như đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Biên Đình và Đinh Gia Văn, những hiềm khích trước đây gã cũng không còn nhắc đến nữa.

"Chào anh, Bullet." Thấy Bullet chủ động làm lành, Biên Đình cũng khách sáo chào một tiếng, chỉ là giọng điệu vẫn đều đều, không mặn không nhạt.

"Sếp Cận đang đợi cậu đó." Lần này, Bullet không lấy làm khó chịu trước thái độ của cậu, mà vẫn niềm nở nói: "Cậu đi đi."

Biên Đình ngẩng đầu lên nhìn về hướng đám đông đang tụ tập. Bức tường người đồng loạt tránh sang hai bên một cách ăn ý, Biên Đình men theo lối đi được họ nhường ra mà tiến lên phía trước, đến trước mặt Cận Dĩ Ninh.

Cận Dĩ Ninh có lẽ vừa từ một sự kiện quan trọng nào đó trở về. Anh mặc bộ âu phục khá trang trọng, trên đùi phủ một tấm chăn len cashmere màu xám, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng. Biên Đình như vô tình liếc nhìn vào màn hình máy tính, thấy trên đó toàn là những con số dày đặc: Anh đang xem bản báo cáo.

Biên Đình sắp nhìn rõ nội dung trên bản báo cáo thì ánh mắt của Cận Dĩ Ninh đã rời khỏi màn hình máy tính bảng, ngẩng đầu nhìn cậu, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ấm áp: "Cậu về rồi à?"

Mặc dù Cận Dĩ Ninh tỏ ra rất thân thiện nhưng Biên Đình không phải kiểu người chỉ cần chút ánh sáng là đã vui vẻ. Cậu không nhìn nữa, cụp mắt xuống, nghiêm túc gọi một tiếng: "Thưa sếp Cận."

Giọng điệu của Biên Đình vẫn bình thản, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình nhưng có thể cảm nhận được rằng thái độ của cậu khi đối mặt với Cận Dĩ Ninh so với lúc nãy khi đối xử với Bullet có chút khác biệt."

"Lần này cậu làm tốt lắm." Cận Dĩ Ninh đặt máy tính xuống, tháo kính chống ánh sáng xanh trên sống mũi, xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày rồi hỏi Biên Đình: "Cậu muốn gì không?"

Đây là một câu hỏi rất hay. Nếu trả lời là không muốn gì hoặc nói những lời sáo rỗng như "Tôi chỉ muốn đi theo sếp Cận làm việc thật chăm chỉ" thì lại có vẻ hơi giả tạo quá.

Vì vậy, Biên Đình không cần suy nghĩ gì cả, cậu liền nói: "Tôi muốn tiền."

Cận Dĩ Ninh hơi sững người nhưng rất nhanh liền bật cười. Anh thích những người có mục đích.

"Được thôi, cậu xứng đáng nhận được điều đó."

Anh đưa tay vào túi trong của bộ âu phục lấy ra một quyển séc, cúi đầu viết một dãy số dài rồi ký tên, xé ra và đưa cho Biên Đình.

"Cảm ơn cậu vì đã làm việc vất vả, giờ hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Sau khi bàn xong chuyện chính, mọi người tản ra theo từng nhóm nhỏ và rời đi, căn phòng nhỏ lại trở về sự yên tĩnh.

Tề Liên Sơn tiễn khách xong quay lại, anh ta đến bên Cận Dĩ Ninh, sau khi suy nghĩ kỹ rồi hỏi: "Ông chủ Cận, tôi có một câu hỏi."

Cận Dĩ Ninh đổi sang một bản báo cáo khác, chỉ đáp hai chữ: "Nói đi."

"Ngài rõ biết ngày hôm đó cảnh sát sẽ lập chốt ở đầu cầu, sao lại không hủy bỏ kế hoạch?" Tề Liên Sơn hỏi. "Chủ tịch Tưởng nhờ chúng ta giúp Tưởng Thiên Tứ, mà ngay lập tức lại xảy ra sơ suất như vậy, nếu như ông ấy biết được e rằng sẽ không hài lòng."

Hơn nữa, anh ta nghĩ Cận Dĩ Ninh giao nhiệm vụ này cho Biên Đình là vì coi trọng cậu, nhưng giờ nhìn lại trông giống như anh chủ động đóng gói cậu cùng hàng hóa rồi đưa thẳng đến trước đồn cảnh sát.

"A Sơn, cậu nghĩ nhiều quá rồi." Cận Dĩ Ninh đóng lại tập tài liệu trong tay, mỉm cười với Tề Liên Sơn, "Do tôi đánh giá thấp kẻ địch, sơ ý một chút mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com