Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhóc hồ ly

Trong lòng Đại Đức chợt thót lên một cái, động tác trên tay cũng chậm lại, cái bàn gấp rỉ sét đã dừng lại đột ngột trước khi đập trúng đầu Biên Đình.

Hắn ta quay đầu nhìn lại, chợt thấy giữa màn mưa mịt mù, từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện một dáng người ngồi trên chiếc xe lăn.

Lúc này chính là thời khắc mấu chốt để Đại Đức thể hiện uy phong, hắn ta chẳng thèm phân phải trái, liền ngạo mạn quát vào người vừa đến: "Thằng què chết tiệt kia từ đâu chui ra vậy? Tốt nhất là mày đừng xía mũi vào chuyện người khác..."

Chưa kịp để Đại Đức tuôn hết câu thô tục, Biên Đình đã bất ngờ bật dậy, tung cùi chỏ như trời giáng, đánh gục hắn ta ngã nhào xuống đất.

Tên đàn ông trước mặt anh đã bị đánh đến mức tơi tả, vậy mà Cận Dĩ Ninh vẫn điềm nhiên như núi. Ánh mắt anh khẽ lướt qua vết máu nơi khóe môi Biên Đình, rồi mỉm cười ôn hòa, dịu dàng nói với Đại Đức đang nằm sõng soài dưới đất: "Tôi khuyên anh tốt nhất nên bỏ thứ trong tay xuống, rồi dắt bạn bè của mình rời khỏi đây trước khi cậu ấy thực sự nổi điên."

Cú thúc cùi chỏ của Biên Đình không hề nương tay khiến Đại Đức nghi ngờ xương sườn mình đã gãy mất vài cái. Hắn ta đến cái tuổi này rồi, trên người chỗ nào cũng yếu ngoại trừ cái miệng thối vẫn còn dai dẳng kia.

"Chỉ dựa vào nó..." Đại Đức nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu, giọng đầy khinh miệt, "Với cả mày nữa, thì làm được gì tao?"

"Tôi là người tàn tật, tất nhiên chẳng làm gì được anh rồi." Cận Dĩ Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nụ cười ôn hòa, nhã nhặn chẳng đổi chút nào. "Còn cậu ấy thì anh cứ thử xem nhưng cá nhân tôi thì không khuyến khích cho lắm."

Cơn giận đang sôi sục trong người Đại Đức cuối cùng cũng dần lắng xuống. Hắn ta bình tĩnh lại, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, người này rõ ràng là một tên què, bên cạnh chẳng có lấy một hỗ trợ. Ấy thế mà anh lại ung dung xuất hiện giữa cơn mưa, mỉm cười nhìn hắn ta bằng ánh mắt thản nhiên đến lạ khiến Đại Đức có cảm giác như rơi vào hầm băng lạnh buốt.

Kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn bên ngoài xã hội mách bảo hắn ta rằng: Đây là một con người cực kỳ nguy hiểm, không phải người mà mình có thể động tới.

Biết điều là người khôn, lúc này Đại Đức không màng đến chút sĩ diện nhỏ nhoi nữa, hắn ta vùng vẫy đứng dậy rồi lủi thủi nói với đám côn đồ: "Đi thôi."

Nhìn đám người Đại Đức khiêng Hoàng Mao đã bất tỉnh bước vào cơn mưa, Cận Dĩ Ninh nhún vai, quay lại nhìn Biên Đình thì trên mặt cậu đã hiện rõ vẻ ngơ ngác như thể cậu chẳng hề liên quan gì đến chuyện vừa rồi.

"Thế mà lại đi luôn rồi? Chán thật, chẳng đáng sợ chút nào." Nói xong, anh quay sang hỏi Biên Đình, người đang quỳ nửa người trên đất, "Cậu sao rồi, có đứng dậy được không?"

"Tôi không sao." Biên Đình kéo dài phần tay áo ra, lau sạch vết máu trên mặt, chỉ khi thấy mình trông không còn quá thảm hại mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.

Trong lòng Biên Đình thầm chửi rủa tại sao lúc nào cũng phải gặp Hoàng Mao vào ngày mưa, lại còn luôn gặp Cận Dĩ Ninh vào lúc thảm hại nhất nhưng trên mặt cậu vẫn giữ vẻ hòa nhã, khiêm tốn, tiến đến bên Cận Dĩ Ninh hỏi: "Ngài Cận, sao ngài lại có mặt ở đây?"

Cận Dĩ Ninh sớm đã nhận ra sự không đồng nhất giữa vẻ ngoài và suy nghĩ của cậu nhưng anh không hề vạch trần, chỉ mỉm cười nói: "Tôi đến khách sạn có chút việc, tiện đường đi qua đây thì thấy cậu."

Hơn nữa, Cận Dĩ Ninh tự hỏi bản thân mình đã thật sự thành thật đến đâu? Dù khách sạn Lệ Đô thật sự nằm ngay gần đây nhưng không phải anh vừa rời khỏi đó. Thực ra, sau khi nghe Tề Liên Sơn nói rằng Biên Đình đã ở văn phòng luật cả ngày, anh đã nhờ Tề Liên Sơn tiếp tục cho người theo dõi cậu.

Còn lý do vì sao cuối cùng lại chính anh đi theo, còn lo chuyện bao đồng giúp cậu giải vây, thì chắc chỉ có thể nói là rảnh quá không biết làm gì thôi.

Nghĩ lại lần đầu gặp Biên Đình cũng trong một cảnh tượng tương tự, Cận Dĩ Ninh không nhịn được cười. Biên Đình thì không hiểu chuyện gì mà lại buồn cười, chỉ đứng đó nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.

Cận Dĩ Ninh không cười nữa, giả vờ như một người nghiêm túc hỏi Biên Đình: "Sao vậy, vừa ra ngoài đã gây rắc rối rồi à?"

Từ nhỏ đến lớn, Biên Đình không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần. Sau mỗi lần, chờ đợi cậu không phải là sự thờ ơ lãnh đạm thì cũng là những lời mắng mỏ trách cứ. Đây là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu dịu dàng còn thêm chút khoan dung để nói chuyện với cậu như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết phải phản ứng ra sao.

"Tôi không có làm gì hết, là tên Hoàng Mao gây chuyện mà." Biên Đình vô thức biện hộ cho mình, giọng nhỏ xuống, mang chút vẻ ngượng ngùng như lúc làm chuyện xấu bị gia đình phát hiện.

Phản ứng ấy trong mắt Cận Dĩ Ninh có phần kỳ lạ.

"Lần sau nếu có ai làm khó cậu thì cứ gọi cho A Sơn. Đánh nhau thì được, chứ đừng để người ta bắt nạt mình." Cận Dĩ Ninh nhìn Biên Đình từ đầu đến chân, ánh mắt anh không mấy hài lòng nói: "Cậu đánh nhau thành bộ dạng thế này, chẳng khác gì làm xấu mặt tôi cả. Tôi còn làm việc ở Thành phố Cảng thế nào đây?"

Sự ngượng ngùng của Biên Đình càng lúc càng rõ rệt, cậu không quen với kiểu quan tâm này, không biết nên đáp lại ra sao cho phải. Trong lúc bối rối ấy, cậu để ý thấy nửa vai của Cận Dĩ Ninh đang bị ướt vì trời mưa.

Thật ra không chỉ có vai mà khi đến đây Cận Dĩ Ninh không che dù, lại còn lãng phí nửa ngày dưới mưa cho nên người anh đã ướt sũng. Tài xế lái xe đỗ ở ngã tư, không dám tự ý tiến lại khi chưa nhận được lệnh của Cận Dĩ Ninh.

"Sếp Cận, quần áo ngài ướt rồi, về nhà tôi thay bộ khác đi." Biên Đình vừa nói xong thì chợt nghĩ lại, thấy không đúng, khách sạn Lệ Đô ngay gần đây, trong đó còn có một phòng cố của Cận Dĩ Ninh, không cần phải khổ sở về cái khu ổ chuột của cậu để làm gì.

Biên Đình lại cúi mặt, nói khẽ: "Xin lỗi, ngài Cận."

"Không sao, đã tới rồi thì đến nhà cậu chơi chút đi." Cận Dĩ Ninh không những không ngại, mà còn tỏ ra rất hứng khởi. Anh chủ động quay bánh xe lăn tiến về phía trước vài bước, rồi quay lại nói với Biên Đình: "Cậu dẫn đường nhé." Nhà Biên Đình nằm ở tầng trệt của một tòa nhà sáu tầng. Ưu điểm và nhược điểm của tầng thấp hiện rõ ràng: Mùa hè thì nước mưa dễ tràn vào, mùa đông lại lạnh lẽo và ẩm ướt nhưng may mắn là khỏi phải leo cầu thang mệt nhọc.

Giờ đây, sống ở tầng trệt lại có thêm một lợi thế mới, đó là xe lăn của Cận Dĩ Ninh có thể thuận lợi lăn thẳng vào nhà.

Hôm nay người đi cùng Cận Dĩ Ninh không phải là Tề Liên Sơn, mà là một tài xế khác là Tiểu Điền. Sau khi Cận Dĩ Ninh vào nhà, Tiểu Điền không theo vào, chỉ đứng một mình trong hành lang, châm điếu thuốc lặng lẽ chờ đợi.

"Đây là nhà cậu à?" Cận Dĩ Ninh vừa hỏi vừa xoay xe lăn một vòng trong phòng khách nhỏ hẹp mà chỉ cần liếc mắt đã nhìn hết. Có thể thấy căn hộ này đã có tuổi đời khá lâu, nội thất mang phong cách thịnh hành từ những năm 80, 90: Tường trắng được sơn một nửa màu xanh, sàn nhà lát gạch bông hoa văn nhỏ li ti.

Phòng khách chật chội, bàn ghế và tủ kệ đều chất đầy đủ thứ lặt vặt, có món trông còn cũ kỹ hơn cả Biên Đình. Điều hiếm thấy là, dù đồ đạc nhiều và cũ nhưng nơi này lại hoàn toàn không bám bụi, mọi thứ một đều được giữ gìn sạch sẽ.

"Ừm, nhà có hơi bừa một chút." Biên Đình đáp khẽ, rồi đi vào phòng lấy ra một chiếc áo khoác sạch sẽ đưa cho Cận Dĩ Ninh: "Ngài cởi áo ngoài ra đi, mặc tạm cái này trước vậy."

Biên Đình thì vừa dầm mưa vừa đánh nhau, lại còn lăn lộn trong vũng nước, cả người cậu ướt sũng từ đầu đến chân và bị bùn đất bám đầy người. Còn Cận Dĩ Ninh thì chỉ bị ướt chiếc áo khoác bên ngoài mà thôi.

"Để tôi tự làm." Cận Dĩ Ninh nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Biên Đình, lễ độ nói thêm một câu: "Cảm ơn cậu."

Cận Dĩ Ninh đã hạ mình đến đây nhưng Biên Đình cũng không tỏ ra quá cung kính hay nịnh nọt. Cậu treo áo khoác ướt của Cận Dĩ Ninh lên trước chiếc máy sưởi nhỏ để hong khô, cắm điện máy sấy tóc xong thì quay sang nói: "Vậy tôi đi tắm trước nhé."

Biên Đình vừa mở vòi sen, từ phòng khách đã vang lên tiếng gió ù ù của máy sấy tóc. Đến khi cậu tắm xong bước ra, Cận Dĩ Ninh đã sấy khô tóc. Anh khoác chiếc áo khoác của Biên Đình, hơi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào mảng tường dán đầy ảnh xem từng bức một.

Anh đã cởi bỏ bộ vest chỉnh tề và thay vào chiếc áo khoác thể thao đã ngả màu. Mái tóc lòa xòa rủ xuống trán khiến Cận Dĩ Ninh lúc này trông trẻ đi rất nhiều, trông như một chàng sinh viên đại học.

Nghĩ kỹ lại thì anh cũng mới chỉ 26 tuổi mà thôi.

Biên Đình vừa tắm xong, trên người khoác chiếc áo phông rộng thùng thình. Cận Dĩ Ninh vừa quay lại, liền nhìn thấy những vết thương trên người cậu.

"Có cần tôi gọi bác sĩ tới không?" Cận Dĩ Ninh hỏi.

Trên cổ Biên Đình còn quấn một chiếc khăn tắm, cậu liếc nhìn cánh tay đầy vết bầm tím màu sắc lòe loẹt rồi nói: "Không sao đâu."

Cận Dĩ Ninh không nói thêm gì nữa, bởi Biên Đình vốn đã quen thuộc với những chuyện này hơn anh. Anh lại quay mắt về phía mảng tường đầy ảnh, chăm chú nhìn một lượt rồi tò mò hỏi: "Nhà cậu chỉ có mỗi một mình cậu thôi à?"

"Ừm." Biên Đình vừa trả lời vừa cầm chiếc áo khoác của Cận Dĩ Ninh lên xem thử, vẫn còn hơi ẩm chưa khô hoàn toàn.

Ánh mắt Cận Dĩ Ninh dừng lại trên một bức ảnh chụp chung. Trong đó, Biên Đình trông như một củ khoai tây nhỏ, cậu cười ngây ngô, nằm úp lên lưng một người đàn ông. Khuôn mặt người đàn ông bị ngược sáng, mờ nhạt và không rõ nét.

"Người trong bức ảnh này là ba của cậu phải không?" Cận Dĩ Ninh hỏi, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ.

"Không phải, đó là một người chú từng làm việc ở gần đây." Biên Đình vừa đặt lại áo khoác lên máy sưởi, vừa tranh thủ trả lời: "Ba ruột của tôi không biết là ai, ba dượng thì đã chết lâu rồi, mẹ tôi đang ở trong tù."

Cứ mỗi lần Cận Dĩ Ninh hỏi một câu, Biên Đình lại cởi mở hé lộ hết chuyện gia đình mình. Thường thì khi vô tình chạm đến những đề tài nhạy cảm thế này, người biết ý sẽ nói một câu "xin lỗi" rồi lập tức im lặng.

Cận Dĩ Ninh dường như không hề để ý đến điều đó, chỉ chăm chú nhìn Biên Đình rồi hỏi: "Vậy mẹ cậu bị tù vì chuyện gì?"

"Giết người." Câu trả lời của Biên Đình rất thẳng thắn.

Không cần đợi Cận Dĩ Ninh hỏi thêm, Biên Đình đã tự nói tiếp: "Lúc đó bà ấy giết bạn trai của mình, gã là một tên nghiện ma túy thối tha."

Quá khứ cuộc đời Biên Đình quá nhiều biến cố, Cận Dĩ Ninh lớn lên bên cạnh Tưởng Thịnh, anh tự cho rằng mình đã trải qua một môi trường đủ tàn khốc và phức tạp, nào ngờ so với Biên Đình thì cậu cũng không hề kém cạnh.

Anh lại đưa ánh mắt trở về bức ảnh gia đình ba người trên tường, muốn nhìn xem người mẹ mà Biên Đình nói là giết người ấy, rốt cuộc là một người tàn bạo, vô pháp vô thiên đến mức nào.

Điều khiến anh bất ngờ là người mẹ trong bức ảnh của Biên Đình lại là một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch, làn da trắng như tuyết, chân mày cong cong. Thật khó mà tưởng tượng hai chữ "giết người" lại có thể gắn liền với bà.

"Tên cậu nghe rất hay đấy, là mẹ cậu đặt à?" Cận Dĩ Ninh rời ánh mắt khỏi bức ảnh, hỏi như nói chuyện phiếm, "Bà ấy là người như thế nào?"

"Mẹ tôi là kẻ giết người, con nghiện cờ bạc, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ lo lắng cho tôi. Có tiền là đi đánh bạc đến khi thua sạch mới thôi."

Biên Đình hiếm khi nói nhiều đến vậy. Khi biết Cận Dĩ Ninh còn khen tên mình hay, cậu liền nhếch mép, mang theo chút mỉa mai nói: "Mẹ tôi bảo tôi là đứa hoang, được sinh ra trong một cái chòi nhỏ ở công viên khi bà ấy qua lại với một người đàn ông lạ mặt. Bà ấy họ Biên nên tôi mới có tên Biên Đình."

Nguồn gốc cái tên ấy thẳng thắn đến mức có phần thô bạo, ngay cả Cận Dĩ Ninh có kiến thức uyên bác và kinh nghiệm sống phong phú cũng trong phút chốc cũng không biết phải nói gì cho phải.

"Cậu không thích cái tên này sao?" Cận Dĩ Ninh hỏi Biên Đình.

"Dù gì cũng chỉ là một cái tên thôi, gọi là Biên Đình hay Biên Miêu, Biên Cẩu cũng thế." Biên Đình hạ mắt xuống, giọng nói trầm lặng: "Không có gì là thích hay không thích cả."

"Cận Dĩ Ninh lại đi một vòng trước những bức tường ảnh, rồi vẫy tay gọi Biên Đình lại gần, hỏi: "Cậu từng nghe câu thơ này chưa: 'Tha hương lâm diểu cực. Hoa liễu ánh biên đình'?" (*)"

Anh suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: "Hay là câu này: 'Vũ hích khởi biên đình, phong hỏa nhập Hàm Dương'." (**)

Biên Đình không hiểu vì sao Cận Dĩ Ninh lại đột nhiên muốn bàn chuyện thi từ ca phú với mình nên chỉ lắc đầu trong ngơ ngác. Cậu chưa học hết cấp ba đã bỏ dở, đến thơ trong sách giáo khoa cậu còn đọc không trôi, nói gì đến chuyện nghiên cứu mấy câu văn nhã nhặn ấy.

"Chưa từng nghe cũng không sao cả. Điều tôi muốn nói là tên của cậu thật sự rất hay." Cận Dĩ Ninh nhìn Biên Đình, từng chữ từng lời, chậm rãi nói: "Khi đặt tên cho cậu, chắc chắn mẹ cậu cũng đã đặt rất nhiều tình yêu và kỳ vọng vào đó."

Biên Đình đón lấy ánh mắt của Cận Dĩ Ninh, nhưng không đáp. Cậu biết chắc mẹ mình không hề nghĩ như vậy bởi vì bà suốt ngày gây chuyện, đánh bài, ngay cả chữ cũng chỉ biết chữ đực chữ cái, sách vở lại càng chưa từng đọc qua.

Thế nhưng sau khi nghe Cận Dĩ Ninh nói vậy, Biên Đình chợt cảm thấy việc mình được sinh ra trên đời này dường như cũng không đến nỗi quá đáng ghét như trước nữa.

Cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Ngoài cửa là Tiểu Điền đang xách túi đồ ăn vừa được gửi tới từ khách sạn Lệ Đô.

"Bữa tối tới rồi." Cận Dĩ Ninh trông cứ như chủ nhà ra hiệu cho Biên Đình đi lấy đồ ăn, rồi nói thêm: "Ăn trước đã."

Chiếc bàn nhỏ cũ kỹ tróc mép được dọn ra giữa phòng khách nhà Biên Đình, bốn món mặn một món canh bày lên ngay ngắn. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn tối dưới ánh đèn vàng ấm.

Biên Đình cả ngày gần như chưa ăn gì, đói đến mức lưng dính vào bụng. Lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trí khách sáo với Cận Dĩ Ninh nữa, chỉ cúi đầu, chăm chú ăn từng miếng một.

Ban đầu Cận Dĩ Ninh chỉ định ăn vài miếng lấy lệ nhưng nhìn dáng vẻ chuyên chú ăn uống của Biên Đình, không hiểu sao anh cũng thấy bụng mình hơi đói.

Biên Đình ăn rất nhanh không đến mức vội vàng luống cuống. Trước mặt Cận Dĩ Ninh cũng không hề giữ ý hay e dè, chẳng mấy chốc, nửa bát cơm trong bát đã biến mất.

Cận Dĩ Ninh hớp một ngụm canh, nhìn thấy đĩa cá mú hấp trước mặt Biên Đình gần như chẳng đụng đũa, tò mò hỏi: "Sao thế, cậu không thích ăn cá à?"

"Phiền lắm." Biên Đình đang mải ăn chỉ đáp vỏn vẹn một tiếng.

Cậu không hề kén ăn, chỉ là không giỏi nhặt xương cá. Cậu bị hóc vài lần nên dần dà chẳng thèm ăn nữa. Nhất là khi còn ở bến cảng, thời gian ăn uống nghỉ ngơi ít ỏi, vừa mới cầm hộp cơm lên đã phải chuẩn bị vào ca làm, không có lúc nào thong thả để mà gắp từng chiếc xương.

Cận Dĩ Ninh cười khẽ, tỏ vẻ bất lực trước cậu, gắp một miếng thịt cá, cẩn thận gỡ hết xương rồi lại đặt trở lại bát của Biên Đình.

Một miếng thịt cá nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên nền cơm trắng tinh, Biên Đình ngẩng đầu nhìn Cận Dĩ Ninh, nét mặt tràn đầy sự kinh ngạc.

Thấy phản ứng của Biên Đình thú vị, Cận Dĩ Ninh trêu cậu: "Ăn nhiều cá sẽ thông minh hơn đấy, cậu nên ăn nhiều vào."

Như có tiếng chuông gió bị ai đó chạm khẽ và nhẹ nhàng vang lên, Biên Đình không bận tâm đến lời trêu chọc của Cận Dĩ Ninh, cậu cúi đầu gắp cá cùng cơm, ngấu nghiến nhét vào miệng mới dần kìm nén được những cảm xúc dâng trào trong lòng.

Ngay khi Biên Đình về đến nhà, cậu đã bật hết công suất máy sưởi. Dù vậy sau bữa ăn, chiếc áo khoác của Cận Dĩ Ninh vẫn chưa khô hẳn.

Trời đã khuya, Cận Dĩ Ninh đề nghị mặc áo khoác của Biên Đình trước để về, để lại chiếc áo của mình ở nhà cậu. Biên Đình không phản đối nhưng mà cậu vẫn đang trong kỳ nghỉ nên không về cùng mà chỉ che ô đưa Cận Dĩ Ninh về tới tận xe.

Chiếc xe khởi động, lặng lẽ lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ. Tiểu Điền là một nhân viên mới vào công ty, thường ít có dịp theo cùng Cận Dĩ Ninh. Dù hầu hết thời gian Cận Dĩ Ninh vẫn giữ vẻ điềm đạm hòa nhã, nhưng mỗi lần ở một mình với anh, Tiểu Điền không khỏi cảm thấy chút căng thẳng.

Chẳng bao lâu sau khi xe lăn bánh, Tiểu Điền nghe tiếng Cận Dĩ Ninh ngồi phía sau, nhìn ra cửa sổ rồi bất chợt bật cười khẽ.

Tiểu Thiên nhìn sang gương chiếu hậu và càng trở nên lo lắng hơn.

Cận Dĩ Ninh không để ý đến ánh mắt của tài xế, anh nhìn bóng người dưới chiếc ô ngày càng khuất dần ngoài kính xe, lắc đầu mỉm cười nói: "Đúng là nhóc hồ ly mưu mô, lanh lợi."

----------------------------------------------------------

(*)Trích từ "Tảo xuân dã vọng" của Vương Bột thời nhà Đường

Giang khoáng xuân triều bạch,

Sơn trường hiểu tụ thanh.

Tha hương lâm diểu cực,

Hoa liễu ánh biên đình.

Dịch nghĩa

Sông rộng thoáng, nước triều mùa xuân dâng trắng xoá,

Núi dài, hang núi buổi sáng xanh tươi.

Nơi xứ người lên cao nhìn xa,

Chỉ thấy bên đình hoa liễu buông rủ trong nắng."

(**) Trích từ "Xuất Tí Bắc Môn Hành" của Bao Chiếu, câu này tạm dịch là: Thư quân khẩn cấp nổi lên ở trạm biên cương, lửa hiệu báo nguy đã tới tận Hàm Dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com