Chương 16: Nội gián
Kể từ khi chân của Cận Dĩ Ninh bị thương, phạm vi hoạt động trong nhà của anh đã bị hạn chế rất nhiều.
Tối hôm đó, Cận Dĩ Ninh không gặp Biên Đình ở phòng làm việc ở tầng ba như thường lệ, mà sai Bullet dẫn cậu xuống cầu thang đưa đến tầng hầm.
Tầng hầm là một phòng tiệc, việc thiết kế nơi chiêu đãi linh đình ở một tầng không mấy nổi bật như vậy quả là có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, Cận Dĩ Ninh hiếm khi đãi khách tại nhà nên phần lớn thời gian tầng này gần như bị bỏ trống.
Mà hôm nay, không gian rộng rãi và trống trải này cuối cùng cũng được sử dụng. Tề Liên Sơn nhìn thấy Bullet dẫn Biên Đình đi xuống cầu thang, rồi cúi người ghé sát tai Cận Dĩ Ninh thì thầm vài câu.
Giữa đại sảnh chỉ có một chiếc bàn dài, Cận Dĩ Ninh ngồi một mình ở đầu bàn rộng lớn ấy, ánh mắt của anh không dừng lại trên người Biên Đình. Nghe lời Tề Liên Sơn nói, anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Biên Đình nhìn thoáng qua đã lập tức nhìn thấy Cận Dĩ Ninh đang ở trung tâm của đám đông. Cậu vốn tưởng rằng Cận Dĩ Ninh muốn gặp riêng mình, không ngờ khi cậu đến nơi, căn phòng tiệc ngày thường vốn chỉ nghe được tiếng vọng ấy đã sớm chật kín người.
Những người dưới trướng Cận Dĩ Ninh trong Tập đoàn Tứ Hải đều đang làm việc tại các công ty trực thuộc tập đoàn. Tổng cộng có khoảng hơn trăm người.
Thứ gây áp lực hơn cả đám đông đen kịt kia chính là bầu không khí ở nơi này. Ngay khi Biên Đình vừa xuất hiện, tất cả những người có mặt đều dùng ánh mắt kỳ lạ như muốn ghim chặt cậu ngay tại chỗ, khiến cậu gần như không thở nổi.
"A Đình, A Đình, bên này."
Người ngoại lệ duy nhất có lẽ chính là Đinh Gia Văn. Thấy Biên Đình đến, cậu ta như thể không để ý bầu không khí căng thẳng, ra sức vẫy tay gọi cậu.
Biên Đình liếc sang bên cạnh thấy Bullet không có phản ứng gì đặc biệt, cậu liền tiếp tục xem như không có chuyện gì xảy ra rồi bước về phía Đinh Gia Văn.
Khi Biên Đình tiến lại gần, ánh mắt từ mọi phía dần dần đổ dồn về Đinh Gia Văn nhưng cậu ta hoàn toàn không nhận ra. Thấy Biên Đình đến, cậu ta kéo tay áo cậu rồi cáu kỉnh trách: "A Đình, sao giờ cậu mới đến, tôi đợi cậu cả nửa ngày rồi đó."
"Tôi đi làm chút việc cho sếp Cận." Biên Đình trả lời thành thật, ánh mắt quét quanh một vòng, rồi nhỏ giọng hỏi Đinh Gia Văn bên cạnh: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cụ thể chuyện gì thì tôi cũng không rõ." Đinh Gia Văn bỗng nhiên hứng thú, vì hoàn cảnh nên không tiện nói lớn, ánh mắt cậu ta sáng rực, cúi gần sát Biên Đình, cũng hạ giọng nói: "Tôi nghe nói, họ đã bắt được nội gián rồi!"
"Nội gián?" Biên Đình nhíu mày.
"Đúng rồi, chính là có nội gián." Đinh Gia Văn càng nói càng hăng, nếu không phải vì hoàn cảnh không thuận lợi, cậu ta nhất định sẽ kéo Biên Đình lại nói chuyện cho đàng hoàng, "Tôi nghe nói chuyện ở cây cầu Tử Kim Sơn lần trước là do có người đã bí mật đưa tin, chốt kiểm soát ở đầu cầu được cố tình lập ra để theo dõi chúng ta!"
"Không thể nào." Trong lòng Biên Đình bỗng nhiên có dự cảm không lành. Nghe Đinh Gia Văn nói vậy, xem ra hành động của cậu đã bị bại lộ rồi.
Đầu óc Biên Đình nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghi ngờ, nói: "Còn chuyện đó nữa sao? Sao tôi không biết nhỉ, đừng có nghe mấy lời đồn nhảm đó."
"Tất nhiên là thật rồi!" Thấy Biên Đình nghi ngờ độ chính xác của tin tức, Đinh Gia Văn tức giận, lập tức không phục mà nói: "Tôi nghe nói Tề Liên Sơn còn dẫn người lục soát phòng của người đó, tìm được bằng chứng rồi. Bây giờ bằng chứng rõ rành rành ra đó, người này không thể thoát được đâu."
Cậu nghĩ tới căn phòng của mình bị lục soát và hành lý bị lục tung, lòng Biện Đình bỗng chốc chùng xuống.
Khi cậu đang định hỏi thêm vài chi tiết từ Đinh Gia Văn thì Cận Dĩ Ninh- người ngồi ở đầu bàn dài, anh tựa người vào lưng ghế xe lăn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi chứ?"
Tề Liên Sơn tiến lên một bước, gật đầu.
"Vậy thì bắt đầu đi." Cận Dĩ Ninh phất tay một cách thờ ơ, thái độ lạnh lùng, ánh mắt xám xịt như thể đã chán ngán tất cả mọi thứ trước mắt.
Sự chú ý của Biên Đình trong chốc lát bị thu hút bởi Cận Dĩ Ninh ở đầu bàn. Anh khiến cậu không thể phân biệt được người đàn ông sắc lạnh nghiêm nghị trước mặt và Cận Dĩ Ninh hồi chiều trong văn phòng mỉm cười hỏi cậu có muốn đi du thuyền hay không, đâu mới là con người thật sự của anh.
Tề Liên Sơn nhận lệnh từ Cận Dĩ Ninh, đi vòng ra phía sau bàn dài đến đứng trước mặt mọi người. Không biết là cố tình hay vô ý, anh ta đứng thẳng hướng đối diện với Biên Đình.
Đến nỗi những lời tiếp theo anh ta nói nghe như thể đang nói chuyện riêng với Biên Đình vậy.
"Hôm nay tập hợp mọi người đến đây là vì chuyện gì thì chắc mọi người cũng đã nghe qua rồi." Tề Liên Sơn không vòng vo, mở đầu một cách thẳng thắn.
Sau khi nói câu mở đầu, Tề Liên Sơn dừng lại một lát, ánh mắt anh ta quét vòng quanh khuôn mặt mọi người, rồi tiếp tục nói: "Lần giao hàng trước, chúng ta đã gặp chút rắc rối ở cầu Tử Kim Sơn, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn."
"Sau khi điều tra, tôi phát hiện ra rằng những gì xảy ra ngày hôm đó không phải là ngẫu nhiên, mà là có người trong chúng ta đã tiết lộ tin tức."
Tề Liên Sơn nhấn mạnh: "Hôm đó, cảnh sát đã nắm bắt chính xác thời gian và lộ trình xuất phát của chúng ta, sau đó lập chốt kiểm soát ở cầu Tử Sơn."
Nhắc đến chuyện đụng độ cảnh sát trên cầu vào ngày hôm đó, nhiều người vẫn còn rùng mình sợ hãi. Ngay khi Tề Liên Sơn vừa nói xong, vài tên đầu gấu nóng tính trong đám đông liền bắt đầu chửi bới ngay tại chỗ.
"Đệt, suýt nữa là tao chết rồi đó."
"Tao biết ngay là có chuyện mà, sớm không đặt, muộn không đặt mà lại đặt đúng lúc chúng ta đi qua."
"Tốt hơn là đừng để tao không biết đứa nào đã làm chuyện này, nếu không tao sẽ giết chết thằng khốn đó!"
Tề Liên Sơn thường ngày theo bên cạnh Cận Dĩ Ninh, anh ta quen giữ mình khiêm tốn, luôn thể hiện vẻ lễ phép và khiêm nhường, nhưng khi đối mặt với cấp dưới, anh ta lại có thể tự mình xử lí công việc, điều khiển nhịp độ một cách hoàn hảo.
Những lời lẽ thô tục khó nghe vang lên giữa đám đông, Tề Liên Sơn không can thiệp, chỉ lặng lẽ chờ mọi người xả hết cơn giận. Khi mọi người đã nguôi cơn tức và yên lặng trở lại, anh ta mới rút từ trong túi ra một túi niêm phong trong suốt, rồi ném xuống sàn ngay dưới chân Biên Đình như vứt rác.
"Bịch", chiếc túi rơi xuống đất, đám đông vừa mới yên tĩnh lại trở nên ồn ào trở lại.
"Đây là cái gì vậy?"
"Để tôi xem đó là gì."
"Xa quá, nhìn không rõ gì cả, chỉ thấy một miếng đen đen nhỏ nhỏ. Thẻ dữ liệu à?"
Biên Đình biết đó là gì, vì cậu đứng đủ gần để thấy chiếc túi trong suốt đó có chứa một chiếc thẻ SIM.
"Đây là một chiếc thẻ SIM điện thoại, hôm nay nó được tìm thấy trong đồ dùng cá nhân của người đó."
Tề Liên Sơn không để mọi người tò mò lâu, ngay lập tức giải thích: "Tôi dùng chiếc thẻ SIM này, để kiểm tra lịch sử cuộc gọi và nội dung tin nhắn của người đó. Qua những manh mối tôi có được, người này không chỉ cung cấp tin tức cho bên ngoài mà còn bí mật gặp gỡ một người được nghi ngờ là cảnh sát."
Ngay khi Tề Liên Sơn nói xong, cả phòng tiệc trở nên xôn xao. Có vẻ như "nội gián" này có tham vọng không nhỏ, rõ ràng là đã quyết tâm tiêu diệt họ đến cùng.
May mà phát hiện kịp thời, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.
Đây là lần đầu tiên Đinh Gia Văn chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ngoài sự kinh ngạc cậu ta còn cảm thấy hứng khởi. Cái miệng vốn hay lắm lời của cậu ta há to, to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng.
Ngược lại, Biên Đình bên cạnh cậu ta lại điềm tĩnh hơn nhiều, khuôn mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm thừa thãi nào, thậm chí không thể nhận ra bất kỳ biến động cảm xúc nào khác.
Lúc này, trong lòng Biên Đình đã rối bời. Nghe Tề Liên Sơn nói vậy, cậu âm thầm nắm chặt tay, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Cận Dĩ Ninh.
Cận Dĩ Ninh không có biểu hiện gì đặc biệt, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khi Biên Đình nhìn về phía anh, anh mới khẽ như vô tình nhướng mắt lên.
"Chúng tôi đã biết người này là ai rồi."
Lần này, Tề Liên Sơn không đợi đám đông tự nguôi cơn giận mà vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, rồi tiếp tục nói: "Mọi người là đều ta anh em, chẳng ai muốn tình hình trở nên rối ren."
"Ông chủ Cận sẵn sàng cho anh cơ hội cuối cùng, chỉ cần anh chủ động đứng ra, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn."
Tề Liên Sơn nói xong, ánh mắt đầy hàm ý quét qua từng khuôn mặt với nhiều biểu cảm khác nhau dưới khán đài, cuối cùng dừng lại cố định trên người Biên Đình.
Cuối cùng cũng đến phần điểm nhấn của hôm nay, nếu nói rằng phòng tiệc chứa hơn trăm người dưới áp lực liên tục của Tề Liên Sơn đã trở thành một quả bóng căng phồng đến mức cực đại, thì câu nói cuối cùng của anh ta chính là chiếc kim nhẹ nhàng chọc vào, khiến quả bóng ấy vỡ tan.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong lòng mỗi người, sau khi rung động lắng xuống, lại là một sự im lặng chết chóc.
Tiếp đó, trong suốt một phút dài, bốn phía yên lặng như tờ. Phòng tiệc yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng suy nghĩ giấu kín trong lòng của những người xung quanh.
Mọi người đều nín thở, chờ đợi người mà Tề Liên Sơn nhắc tới tiến lên.
Hơn trăm người chờ đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy ai đứng ra nhận tội, mọi người cuối cùng trở nên sốt ruột, tiếng bàn tán cũng ngày càng lớn hơn.
Vẫn không có ai đứng ra thú nhận để được khoan hồng.
"Được rồi, có vẻ không có ai chịu tự thú rồi." Kiên nhẫn của Tề Liên Sơn đã cạn, anh ta bước tới trước hai bước, nụ cười vừa nở trên mặt anh ta khiến người khác nổi da gà, "Vậy thì chỉ còn cách để tôi trực tiếp mời người đó ra mặt."
Nói thì chậm mà làm thì nhanh. Ngay khi Tề Liên Sơn vừa dứt lời, anh ta đã đứng trước mặt Biên Đình, đưa tay ra không chút do dự.
Vài giây đó trở nên dài vô cùng tận, thời gian dường như ngừng trôi tại khoảng khắc này. Biên Đình có thể nhìn rõ vết sẹo trong lòng bàn tay Tề Liên Sơn, đôi mắt trợn tròn của Đinh Gia Văn và đường cong nửa mỉm nửa không nơi khóe môi của Cận Dĩ Ninh.
Tề Liên Sơn ra tay nhanh như chớp, anh ta với lấy vạt áo lạnh lẽo, kéo mạnh một cái, lôi người đó ra khỏi đám đông một cách không thương xót.
Đẩy mạnh người đó ngã xuống dưới chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy đầy rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com