Chương 17: Biên Đình, đến đây
Bát Kim đang ẩn mình trong đám đông, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình trước mắt thì đã bị Tề Liên Sơn đưa tay ra túm lấy, kéo thẳng ra ngoài.
Hắn ta mất thăng bằng, loạng choạng mấy bước, trước tiên đâm sầm vào một người, sau đó bị một cái chân không biết từ đâu duỗi ra đá văng đi, cuối cùng đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngã ngồi vào giữa khoảng trống trung tâm đám đông.
Hôm nay vốn dĩ hắn ta đang làm ca đêm ở kho hàng, vừa ăn tối xong định quay lại vị trí thì đã bị người ta vội vàng gọi tới nhà của Cận Dĩ Ninh.
Ánh sáng khúc xạ từ pha lê tuy rực rỡ sắc màu nhưng khi chiếu lên gương mặt hắn ta lại khiến nó trắng bệch. Bát Kim cố gắng đứng dậy, sau vài lần vùng vẫy không thành, toàn thân hắn ta mềm nhũn, ngã gục xuống đất.
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Thì ra tên nội gián mà Tề Liên Sơn nói đến chính là Bát Kim.
Dù biết là không nên nhưng Biên Đình vẫn từ từ thở ra một hơi đã nín lại trong lồng ngực, cậu không để bất kỳ ai phát hiện ra sự căng thẳng của mình.
"Không phải tôi, không phải tôi, thực sự không phải tôi!"
Nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, Bát Kim hoảng loạn, vội vàng nhìn quanh bốn phía, bắt đầu lặp đi lặp lại mấy câu nói lộn xộn: "Ngài Cận, ngài Cận, không phải tôi, thật sự không phải tôi, tôi không làm gì cả!"
Trong số những kẻ vừa nãy la lối to nhất, có vài người vốn có quan hệ thân thiết với Bát Kim. Họ không ngờ kẻ phản bội lại chính là hắn ta, ngay lập tức họ im bặt không nói thêm lời nào.
Ngay cả Bullet cũng không nhịn được lên tiếng bênh vực Bát Kim: "Liên Sơn, có phải có hiểu lầm gì ở đây không? Tại sao Bát Kim lại làm như vậy?"
Thấy Bullet lên tiếng giúp mình, Bát Kim như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hùa theo: "Đúng đúng đúng, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi." Hắn ta dùng mũi chân đá nhẹ chiếc SIM dưới đất, nói: "Cái thứ này là gì vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ cả!"
Kỹ thuật diễn xuất của Bát Kim thật sự kém. Tề Liên Sơn cười lạnh: "Anh nói đây là hiểu lầm sao?"
"Tôi hỏi anh, vào ngày 10 tháng trước, người gặp anh ở hộp đêm Noah's Ark là ai?" Anh ta kiên nhẫn hỏi kỹ từng câu: "Chiếc Lexus mà người yêu của anh đang lái bây giờ từ đâu ra? Còn tài khoản ngân hàng của ba anh, tại sao lại đột nhiên có thêm 800.000 tệ?"
"Tôi, tôi..." Môi Bát Kim tái nhợt run lên mấy cái, một tiếng "tôi" lặp đi lặp lại mãi trên miệng, nhưng mãi chẳng nói tiếp được.
Hắn ta không ngờ Tề Liên Sơn đã lật hết mọi bí mật của mình. Tạm thời hắn ta không biết phải biện bạch thế nào.
Tề Liên Sơn nhìn chằm chằm Bát Kim, ánh mắt sắc như chim ưng, nghiêm giọng hỏi: "Người đứng sau chỉ đạo anh là ai?"
Bát Kim run rẩy cả người, không biết trả lời câu hỏi của Tề Liên Sơn thế nào, chỉ biết mím môi, gương mặt tái nhợt phủ nhận: "Tôi không có, tôi thật sự không..." Ánh mắt hắn ta giật giật, ngước nhìn về phía Cận Dĩ Ninh ở phía sau. Nước mắt của hắn ta như con đê bị vỡ, trào ra khỏi khóe mắt, "Ngài Cận, ngài Cận, tôi bị oan, ngài nhất định phải đứng ra giúp tôi..."
Bát Kim theo bên cạnh Cận Dĩ Ninh cũng đã khá nhiều năm, nhìn người anh em thân thiết qua bao nhiêu ngày tháng từng cùng nhau trải qua sinh tử nay quỳ trước mặt anh khóc nức nở, Cận Dĩ Ninh vẫn mảy may không động lòng.
Ánh mắt anh lướt thoáng qua Bát Kim, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu, "Anh đã biết quy tắc rồi mà."
Bát Kim cứng người ngay tại chỗ, sắc mặt tái mét hẳn đi, hắn ta biết "quy tắc" này có nghĩa là gì.
Bullet thấy vậy định nói thêm gì đó nhưng vừa chạm ánh mắt của Cận Dĩ Ninh, gã liền tự giác câm miệng lại.
Gã cũng hiểu quy tắc, muốn khiến người khác phục mình trong thế giới ngầm, thì phải dựa vào quy tắc để duy trì.
Tề Liên Sơn nhận lệnh, đưa tay vào túi áo lần nữa. Lần này anh ta không lấy ra bằng chứng phản bội khiến Bát Kim không thể chối cãi, mà thẳng thừng rút ra một khẩu súng từ trong túi.
"Ngài Cận! Ngài Cận! Ngài Cận!"
Nhìn thấy khẩu súng, Bát Kim giật mình tỉnh táo, khuôn mặt tái nhợt bỗng vì sợ hãi mà điểm thêm chút máu. Hắn ta vội vàng lau đi nước mắt và nước mũi trên mặt, lăn lộn bò tới phía Cận Dĩ Ninh, vừa định với tay bấu lấy chân anh thì bị Tề Liên Sơn đá ra.
Ánh mắt Cận Dĩ Ninh vẫn bình thản, anh nhìn từ chiếc ống quần bị Bát Kim túm nhăn nhúm lướt lên, rồi dẫn tới gương mặt của Biên Đình.
Anh nhìn chằm chằm Biên Đình trong hai giây, rồi nhẹ nhàng ra lệnh cho cậu: "Biên Đình, đến đây."
Tề Liên Sơn vừa nhìn đã hiểu nên lập tức giơ súng lên trước mặt Biện Đình: "Cậu cầm lấy."
Diễn biến của sự việc nằm ngoài dự đoán của mọi người. Biên Đình sững sờ, không dám nhận súng từ tay Tề Liên Sơn.
Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, hỏi Cận Dĩ Ninh: "Tôi đến... để làm gì?"
Trong lời nói của cậu tràn đầy sự hoang mang.
Cận Dĩ Ninh ung dung ngồi trên xe lăn, thản nhiên hỏi ngược lại cậu: "Cậu nói xem?"
Ý của anh đã quá rõ ràng. Cận Dĩ Ninh muốn cậu giết Bát Kim, trong cuộc hành quyết ngầm tối nay, Cận Dĩ Ninh đã chọn Biên Đình làm đao phủ.
Quyết định này của Cận Dĩ Ninh tuy đến bất ngờ nhưng không phải là bốc đồng. Biên Đình hiểu rõ, đây là một cơ hội mà Cận Dĩ Ninh dành cho cậu, cũng là một phép thử- vừa là hòn đá mài dao, vừa là lời thề trung thành.
Nếu vượt qua được thử thách lần này, cậu thực sự sẽ có được tấm vé để bước chân vào Tập đoàn Tứ Hải.
"Ngài Cận, tôi không biết dùng súng." Dù vậy, khi đối mặt với sinh mạng con người, phản ứng đầu tiên của Biên Đình là từ chối: "Hơn nữa, giết người là phạm pháp."
Dù bầu không khí lúc này đã căng thẳng đến cực điểm nhưng bên dưới vẫn có không ít người bật cười khi nghe câu nói của Biên Đình, như thể họ vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.
Tất nhiên Biên Đình biết những kẻ có mặt ở đây hôm nay đều là những tên liều mạng, vô pháp vô thiên, nhắc đến pháp luật cũng chẳng thể uy hiếp được họ. Cậu chỉ tìm một cái cớ có vẻ hợp lý để xoa dịu Cận Dĩ Ninh, nhằm kéo dài thời gian và tìm cơ hội liên lạc với cảnh sát.
Tề Liên Sơn như đã nhìn thấu ý đồ của anh, nhiệt tình giải thích: "Rất đơn giản, cậu cứ nhìn đây."
Anh ta nhanh nhẹn lên đạn, thành thạo tháo chốt an toàn, nhắm một mắt lại, làm một tư thế bắn vào không khí rồi trao khẩu súng cho Biên Đình.
"Chỉ cần nhắm vào đầu và bóp cò. Còn lại thì..." Tề Liên Sơn dừng lại một chút rồi nói đầy ẩn ý: "Đừng lo lắng."
Nói đến đây, thấy Biên Đình vẫn còn do dự, Tề Liên Sơn cố ý châm chọc: "Hay là, ngay cả việc đơn giản thế này, cậu cũng không muốn làm cho ngài Cận à?"
Sự việc đã đến nước này, không thể rút lui được nữa, Biên Đình dùng ánh mắt vô cảm cầm lấy khẩu súng. Khẩu súng rất nặng, cầm vào lạnh buốt, cảm giác trong tay cứ như đang cầm một thứ cả ngàn cân đè thẳng Biên Đình xuống đất.
"A Đình..." Bát Kim đã hoảng loạn, mặt đầy ngơ ngác nhìn Biên Đình, lắp bắp nói: "Đừng mà..."
Ngoài Bát Kim ra, những người có mặt cũng đều nín thở dồn ánh mắt về phía Biên Đình- người đang được "giao nhiệm vụ quan trọng". Một mặt họ bị sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Cận Dĩ Ninh làm cho sợ hãi, mặt khác lại mang theo sự thờ ơ kiểu "chuyện nhà người ta", họ tò mò không biết Biên Đình có thực sự sẽ bóp cò súng hay không.
Thế nhưng Biên Đình không có thời gian để bận tâm đến điều đó. Trong đầu cậu bây giờ có quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã bị đủ loại suy nghĩ chiếm lấy hoàn toàn.
Bắt cậu giết người là điều tuyệt đối không thể nhưng nếu Cận Dĩ Ninh giao cho người khác ra tay, Bát Kim chắc chắn sẽ chết.
Thế còn việc giả vờ bắn trượt thì sao?
Bắn trượt cũng vô ích thôi, vì Cận Dĩ Ninh chắc chắn sẽ ép cậu phải bắn phát thứ hai.
Nghĩ đến đây, Biên Đình nhìn về phía Cận Dĩ Ninh.
Đã có súng trong tay, sao không giải quyết Cận Dĩ Ninh luôn nhỉ?
Nếu không phải bất đắc dĩ thì cậu không thể làm vậy, vì không những bị lộ thân phận dẫn đến nhiệm vụ thất bại, mà cậu, Bát Kim, thậm chí cả Đinh Gia Văn cũng sẽ không thể sống sót rời khỏi đây.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng căng thẳng, Biên Đình đã chọn cách tỏ ra yếu thế.
"Xin lỗi, ngài Cận." Biên Đình như mất hết sức lực, bước loạng choạng về phía trước, rồi hai chân mềm nhũn, quỳ nửa người xuống đất. Lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay run rẩy dữ dội, không thể giữ nổi khẩu súng nữa.
Khẩu súng đã lặng lẽ rơi xuống đất, Biên Đình cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay. Qua các kẽ ngón tay lộ ra một phần khuôn mặt, dù không thể nhìn rõ biểu cảm nhưng giọng nói của cậu vang lên nghẹn ngào: "Tôi sợ lắm, tôi không làm được, tôi xin lỗi..."
Đây là lần đầu tiên Biên Đình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, lại còn ở nơi đông người.
"Hay là bỏ đi."
Bullet vốn quen thấy Biên Đình hay kiêu ngạo, coi trời bằng vung, giờ nhìn cậu như thế này, gã lại cảm thấy có chút không nỡ: "Cậu ta còn trẻ, làm vậy là làm khó cậu ta rồi."
Cận Dĩ Ninh là người nghiêm khắc, đối với đề nghị của Bullet, anh không đồng ý cũng không phản đối, chỉ ngồi thẳng lưng, lạnh lùng gọi tên Biên Đình.
"Biên Đình."
Biên Đình ngẩng đầu lên, mắt ươn ướt, mũi đỏ bừng, như thể vừa mới khóc xong.
Hiếm khi thấy Biên Đình có dáng vẻ như lúc này, có vẻ nhiệm vụ mà Cận Dĩ Ninh giao cho cậu thật sự đã đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng.
"Cậu có biết không." Cận Dĩ Ninh vừa nói vừa quay xe lăn, vòng ra từ phía sau chiếc bàn dài, cúi người nhặt khẩu súng trên đất lên, đặt trước mắt nhìn một cách tỉ mỉ, "Nếu cậu không tự mình cầm lấy vũ khí..."
Lời chưa dứt, ánh mắt Cận Dĩ Ninh lóe lên, anh giơ súng chĩa vào thái dương của Biên Đình, nói: "Thì lần tới nếu có ai bị súng dí vào đầu, người đó sẽ là cậu."
Biểu cảm của Cận Dĩ Ninh rất dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại chứa đầy sát khí bừng bừng. Như thể ngay giây tiếp theo, anh sẽ bắn thẳng vào đầu Biên Đình.
Cảm giác cái chết đang đến gần quá đỗi chân thực, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Biên Đình, cậu không hề nhúc nhích nhìn hai bóng đen trên mặt đất.
"Sếp Cận."
"Ngài Cận! Đừng!"
"Nhìn thấy Cận Dĩ Ninh chĩa súng vào Biên Đình. Đinh Gia Văn, Bullet cùng những người khác đều giật mình và hoảng loạn. Đinh Gia Văn thậm chí lao lên như tên bắn, nhào tới trước Biên Đình, định dùng thân mình để che chắn cho cậu.
Thế nhưng lúc này, Cận Dĩ Ninh đã thu súng lại. Anh xoay nhẹ xe lăn, nâng tay Biên Đình lên từ phía sau, đặt khẩu súng trở lại vào tay cậu một lần nữa.
"Giữ chắc súng, giơ tay lên, dồn trọng tâm về phía trước, ngắm thẳng mục tiêu." Cận Dĩ Ninh vòng qua sau vai Biên Đình nắm lấy tay cậu, điều chỉnh động tác cầm súng và cùng cậu đối mặt với mục tiêu: "Tôi sẽ đếm ngược đến ba rồi bóp cò."
Cận Dĩ Ninh không cho Biên Đình cơ hội từ chối, lập tức bắt đầu đếm ngược: "Ba."
Giọng của Cận Dĩ Ninh tuy nhỏ nhưng lại như tiếng sấm rền bên tai. Trong quãng đời ngắn ngủi của Biên Đình, hiếm khi xuất hiện khoảnh khắc nào như thế. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn ném khẩu súng đi nhưng Cận Dĩ Ninh đã siết chặt cổ tay cậu, khiến cậu không thể cử động.
"Hai."
Hơi thở của Cận Dĩ Ninh áp sát từ phía sau, buộc Biên Đình phải nhìn thẳng về phía trước. Trong đôi đồng tử mở to của Bát Kim, cậu thấy rõ bóng dáng hoảng loạn của chính mình phản chiếu lại.
Biên Đình âm thầm hạ quyết tâm, nếu mọi chuyện đã đến nước này, cậu chỉ có thể liều mạng ra tay bắt Cận Dĩ Ninh làm con tin.
"Một."
Ngay lúc Biên Đình âm thầm dồn lực, dự định xoay nòng súng lại, Cận Dĩ Ninh đã nhanh hơn một bước, anh nắm chặt lấy tay Biên Đình, bóp cò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com