Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tính sổ

"Cạch." Một âm thanh giòn tan vang lên, tiếng viên đạn rời khỏi nòng, nhẹ như tiếng bấm nút rơi xuống giữa khán phòng im ắng đến nghẹt thở.

Tại sao âm thanh này lại khác với những gì cậu tưởng tượng?

Sau khi bóp cò, không có đạn, không có khói và không có lực giật.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Người duy nhất tại hiện trường không cảm thấy ngạc nhiên chính là Cận Dĩ Ninh. Anh buông tay Biên Đình ra, chủ động lùi lại hai bước. Cánh tay Biên Đình mất điểm tựa, cánh tay cầm súng buông thõng xuống, run rẩy nhẹ.

Chỉ có Biên Đình biết rằng, lần này sự run rẩy trên tay mình là thật.

Biên Đình nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, giơ súng lên trước mắt nhìn kỹ vài lần, rồi bất ngờ quay đầu nhìn về phía Cận Dĩ Ninh.

Sau khi nhìn thấy nét cười ma mãnh trong mắt Cận Dĩ Ninh, cuối cùng cậu cũng có thể chắc chắn rằng, trong súng không có đạn.

Bát Kim không nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc. Dù không hề bị thương, nhưng tinh thần hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Một vệt ướt đẫm từ phần đáy quần chậm rãi thấm ra, rơi xuống đất từng giọt, nó nhanh chóng tụ lại thành một vũng nước nhỏ trên nền đá cẩm thạch.

"Là sếp Tưởng, là sếp Tưởng sai tôi đến đây! Đừng giết tôi!" Bát Kim nhắm chặt mắt, ôm đầu bằng hai tay, cúi người nằm úp xuống đất như con đà điểu chui đầu vào cát mà không màng đến mùi nước tiểu tanh hôi đầy sàn, "Hắn trả cho tôi rất nhiều tiền, tôi nợ cờ bạc chồng chất ở Ma Cao, vì tham tiền nên mới đồng ý giúp hắn..."

"Nhưng tôi không hề liên lạc với cảnh sát, sếp Cận, ngài phải tin tôi, tôi không hề có liên quan gì với cảnh sát, tôi chỉ báo cho sếp Tưởng những chuyện tôi biết thôi!"

Nghe Bát Kim nói vậy, Tề Liên Sơn chợt lóe lên một suy nghĩ, đột nhiên anh ta nhớ ra điều gì đó.

"Lần trước..." Anh ta ngừng lại, cổ họng khô nghẹn, "Lần trước ngài Cận bị tấn công rồi lái xe lao xuống vực, có liên quan gì đến anh không?"

"Tôi... chính tôi đã báo cáo với sếp Tưởng lịch trình của sếp Cận vào ngày hôm đó." Hàng rào tâm lý phòng thủ của Bát Kim đã hoàn toàn sụp đổ, những điều nên nói hay không nên nói đều tuôn ra hết, "Nhưng chuyện cụ thể sau đó thế nào thì tôi không rõ. Tôi cũng không biết sự việc lại thành ra thế này..."

Thì ra việc Cận Dĩ Ninh rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, cũng có phần nhúng tay vào của Bát Kim.

Tề Liên Sơn giận đến mức không thể kiềm chế, anh ta giật phắt khẩu súng trong tay Biên Đình định bắn nát đầu Bát Kim. Thế nhưng Cận Dĩ Ninh- người chịu thiệt hại lớn nhất đã thu lại hết vẻ tàn nhẫn, không còn dọa người giống như trước, mà đứng nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể là anh người ngoài cuộc.

Tề Liên Sơn sau khi nhặt lấy khẩu súng, rất nhanh anh ta đã nhận ra đây chỉ là một thứ đồ giả, lập tức bực mình ném khẩu súng sang một bên, cúi người túm lấy đầu Bát Kim, đập mạnh xuống đất, "Tao phải giết mày!"

Bên trong nội tâm của Bullet lúc này cũng không thể bình tĩnh được, Bát Kim có thể nói là người do một tay gã dẫn dắt, vậy mà lại làm ra chuyện thế này. Gã lao lên túm lấy cổ áo Bát Kim, nhắm thẳng vào mặt hắn ta, không chút nương tay giáng xuống hai cú đấm.

Tề Liên Sơn và Bullet đã tức đến đỏ cả mắt, nếu cứ để hai người họ tiếp tục đánh như vậy, e rằng Bát Kim thật sự sẽ chết thật.

Cận Dĩ Ninh có phần bất đắc dĩ, anh quay sang nhờ Biên Đình: "Biên Đình, ngăn bọn họ lại đi."

Biên Đình vội vàng đứng dậy chen vào giữa bọn họ, cậu chặn Tề Liên Sơn lại. Thấy vậy, Đinh Gia Văn cũng lập tức lao tới, cố sức kéo Bullet ra.

Tuy nhiên, nắm đấm của hai người kia quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, Bát Kim đã bị đánh tơi tả, máu me đầm đìa, màu máu đỏ tươi bắn tung tóe lên cột đá La Mã màu trắng, trông vô cùng rợn người.

"Tôi sai rồi, ngài Cận, tôi thực sự xin lỗi ngài..."

Trong suốt một khoảng thời gian dài, không ai trong sảnh tiệc lên tiếng, chỉ có tiếng gào khóc thê thảm của Bát Kim vang vọng khắp không gian.

Cuối cùng người chấm dứt cục diện hỗn loạn này vẫn là Cận Dĩ Ninh. Màn kịch ồn ào kéo dài đến đây khiến anh cảm thấy chán nản, chẳng còn hứng thú để tiếp tục xem thêm nữa.

"Được rồi, mọi chuyện đã rõ ràng rồi." Cận Dĩ Ninh vẫy tay, ra hiệu cho Tề Liên Sơn, "Đưa người đi đi."

Tề Liên Sơn vẫn còn chìm trong cơn giận dữ, đứng đó không chịu động đậy. Đinh Gia Văn là người phản ứng nhanh nhất, cậu ta buông Bullet ra, dẫn theo hai người tiến lên, không ngại bẩn mà kéo Bát Kim sợ hãi đến mức tè ra quần xuống tầng hầm.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Cận Dĩ Ninh xoa xoa lông mày, vẻ mặt có chút mệt mỏi: "Trời đã khuya rồi, mọi người về trước đi."

Nhờ câu nói của Cận Dĩ Ninh, mọi người như được đại xá, lần lượt lui ra ngoài.

Cảnh tượng vừa rồi khiến mọi người còn kinh hãi chưa nguôi, nên lúc rời đi, ai nấy đều rất im lặng. Đám đông ồn ào náo nhiệt khi đến, giờ đây như thủy triều lặng lẽ rút lui.

Thấy Biên Đình vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó, Đinh Gia Văn kéo tay áo cậu lại nói: "A Đình, chúng ta đi thôi."

"Được." Biện Đình lấy lại tinh thần, đi theo mọi người lên cầu thang.

Trước khi rời khỏi sảnh tiệc, cậu giống như bị một thế lực vô hình thôi thúc, quay đầu nhìn lại thì kịp thấy Cận Dĩ Ninh ngồi một mình. Anh cúi gằm dưới ánh đèn, vẻ mặt có phần cô đơn.

Trước khi Biên Đình kịp phản ứng thì đúng lúc Cận Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Thấy Biên Đình cũng đang nhìn mình, anh như bỗng nhớ ra điều gì đó liền mở lời: "Biên Đình, đứng lại đã."

Đinh Gia Văn đi bên cạnh Biên Đình, cậu ta không hiểu vì sao Cận Dĩ Ninh lại gọi Biên Đình ở lại, nên cậu ta nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Biên Đình lắc đầu ra hiệu cho cậu ta đi trước. Sau khi Đinh Gia Văn vừa đi vừa quay đầu nhìn lại ba lần, Biên Đình nhanh bước xuống cầu thang với bước chân dài và dứt khoát.

Trong hớp mắt, đám đông đã tản đi, chỉ còn lại Biên Đình và Cận Dĩ Ninh trong sảnh tiệc rộng lớn. Vì Cận Dĩ Ninh để cậu ở lại một mình chắc chắn là anh có chuyện muốn nói, đứng xa quá lại có vẻ hơi ngu ngốc, thế nên Biên Đình chủ động tiến đến bên cạnh anh, thì thầm gọi một tiếng: "Ngài Cận."

"Vừa rồi cậu có sợ không?" Cận Dĩ Ninh hỏi cậu.

Biên Đình ngượng ngùng đáp: "Không sợ."

Trong tiếng "không sợ" đó, có một phần nào cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, từ nhỏ đến giờ cậu thật sự chưa từng thấy cảnh tượng như thế này.

Để không bị Cận Dĩ Ninh chế giễu, Biên Đình chủ động chuyển chủ đề trước: "Tiếp theo Bát Kim sẽ ra sao?"

Cận Dĩ Ninh dường như thấy câu hỏi này hơi ngây thơ, cũng có chút buồn cười, ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi đáp lại: "Cậu nghĩ hắn ta sẽ như thế nào?"

"Tôi không biết." Biên Đình thành thật hỏi: "Ngài sẽ giết hắn ta sao?"

Cận Dĩ Ninh buồn cười vì câu hỏi của Biên Đình , anh cười rồi lắc đầu liên tục.

Biên Đình thấy nụ cười của Cận Dĩ Ninh khiến cậu không hiểu nổi. Cả đêm nay tâm trạng của cậu đã trải qua nhiều sóng gió, đến giờ thì mọi chuyện cũng tạm lắng xuống, cậu lại cảm thấy khá mệt mỏi.

Cậu rất may mắn vì hôm nay mình không bị lộ nhưng cậu không thể tránh khỏi lo lắng cho sự an nguy của Bát Kim. Đồng thời, cậu cũng hiểu rằng, nếu đứng ở vị trí của Cận Dĩ Ninh, chắc chắn cậu sẽ muốn giết ngay cho xong nhưng dù là ai đi chăng nữa, cũng không có quyền quyết định sự sống chết của một người.

Sau khi nụ cười tắt đi, Cận Dĩ Ninh lại kiên nhẫn phân tích với Biên Đình về chuyện này: "Cậu có biết rằng ngày nay việc dọn dẹp hậu quả sau khi giết người phiền phức đến mức nào không? Một tên Bát Kim không đáng để mạo hiểm lớn đến vậy." Nói xong, Cận Dĩ Ninh còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, giết người là sai."

Lời nói của Cận Dĩ Ninh nghe khá đáng tin, bởi anh là người thận trọng. Từ trước đến nay anh không bao giờ nhúng tay vào việc không liên quan tới mình, cũng không gây ra những phiền phức không cần thiết.

Khi biết mạng sống của Bát Kim vẫn giữ được an toàn, nét mặt của Biên Đình dần giãn ra.

Biện Đình cứ tưởng mình đã che giấu cảm xúc rất tốt nhưng những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cậu đã bị Cận Dĩ Ninh nhìn thấy.

Vì vậy, Cận Dĩ Ninh giả vờ dọa cậu, anh cố ý nói: "Tôi có vô số cách để khiến hắn ta sống không bằng chết. Hắn ta sẽ sớm nhận ra, sống chưa chắc đã dễ chịu hơn chết."

Đúng như dự đoán, sau khi Cận Dĩ Ninh nói ra câu này, vẻ mặt của Biên Đình lại đanh lại.

Biên Đình vẫn còn quá trẻ, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn che giấu được suy nghĩ của mình khi đối mặt với người như Cận Dĩ Ninh.

"Vậy ngài định làm gì?" Cậu không kìm được mà hỏi tiếp.

"Cậu cũng rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng đấy." Cận Dĩ Ninh không trả lời thẳng mà chuyển mũi nhọn sang Biên Đình, "Đừng tưởng lần này phát hiện vấn đề ở chỗ Bát Kim thì cậu sẽ không sao."

Biên Đình giật mình, cậu lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ Cận Dĩ Ninh còn có con bài nào chưa lật, đang chờ sẵn để đối phó với cậu sao?

Lần này Cận Dĩ Ninh không có ý định để Biên Đình tự thú, anh điều khiển xe lăn quay trở lại bên bàn dài, tự tay rút ra một quyển tạp chí từ ngăn kéo rồi ném lên mặt bàn.

"Cậu nói cho tôi biết, đây là gì?" Cận Dĩ Ninh nhìn Biên Đình, nhíu mày hỏi. Dù không phải lần đầu thấy quyển tạp chí này nhưng bìa ngoài lộ liễu và khiêu gợi vẫn khiến khóe mắt của Biên Đình giật giật.

Càng trong những lúc thế này, cậu càng phải giữ bình tĩnh. Biên Đình dời ánh mắt khỏi bức ảnh trần trụi đến mức đau mắt kia, rồi dùng vẻ nghiêm túc, khách quan, lý trí và cố ý né tránh trọng tâm, cậu đáp: "Ờm... tạp chí."

Đây là quyển tạp chí mà lần trước cậu lấy ở rạp chiếu phim lậu, bên trong còn kẹp một bức ảnh của Giang Húc Diệu. Sau khi quay về núi Nguyên Minh, cậu đã tiện tay nhét cuốn tạp chí vào túi hành lý. May mà bức ảnh đó đã bị cậu đốt đi từ trước.

Không cần phải nói, tạp chí này chắc chắn là chiến lợi phẩm mà Tề Liên Sơn tìm thấy trong phòng của cậu.

"Cái này từ đâu ra?" Cận Dĩ Ninh truy hỏi đến cùng, xem ra hôm nay anh không có ý định chừa cho cậu thanh niên này chút thể diện nào.

Biên Đình suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời: "Là một người bạn đã đưa cho tôi."

Câu không thấy anh đáp lại. Cuốn tạp chí này đúng là do người khác tặng cho cậu, mà giữa con trai với nhau, chia sẻ mấy thứ thế này cũng là bình thường thôi... phải không?

Biên Đình không chắc với suy nghĩ của mình lắm.

"Bạn nào? Thể loại bạn nào mà hư hỏng thế này?" Cận Dĩ Ninh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó, anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên bìa tạp chí, nói: "Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã xem những thứ này, đây đâu có phải thứ trẻ con được phép xem đâu?"

Sau lời nhắc của Cận Dĩ Ninh, Biên Đình mới để ý thấy ở góc dưới bên phải của bìa tạp  in rõ mồn một mấy chữ đỏ rực: NTR, Threesome, Bestiality.

"Tôi..." Tai Biên Đình đỏ bừng, cậu há hốc miệng nhưng không biết nói gì nên đành khép miệng lại.

Phản ứng này trông như người làm chuyện trái lương tâm, không biết phải nói gì.

"Cậu làm gì vào ba ngày nghỉ thế?" Có vẻ hôm nay Cận Dĩ Ninh định truy cứu đến cùng, còn nhân cơ hội này lôi lại chuyện cũ.

Biên Đình lặng lẽ hồi tưởng lại, cậu phát hiện cuộc sống của mình cũng khá đơn giản. Ba ngày đó, cậu chỉ đi tới tiệm massage, đánh nhau với Hoàng Mao, rồi đến rạp chiếu phim lậu. Ngoài ra những việc đó ra, có vẻ như cậu không làm chuyện gì quá bất thường.

Mà tóm lại, cậu có làm được việc nào đến nơi đến chốn đâu.

Không cần Biên Đình trả lời, Cận Dĩ Ninh từ lâu đã biết cậu đã làm những chuyện "tốt" gì. Càng nghĩ anh càng thấy thất vọng vì "rèn sắt không thành thép". Anh lấy ngón tay, đẩy vào trán cậu một cái thật mạnh: "Tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành tử tế, toàn làm những chuyện linh tinh lộn xộn thế này, lớn lên rồi biết làm thế nào đây?"

Có vẻ như Cận Dĩ Ninh đã khó chịu với nhiều hành động của Biên Đình từ lâu, hôm nay bắt được sơ hở này, anh bắt đầu "tính sổ" cậu rồi.

Biên Đình bỗng dưng bị Cận Dĩ Ninh mắng một trận, cậu lùi lại một bước, trong lòng có chút bối rối không hiểu vì sao. Người này vừa nãy rõ ràng còn xúi mình giết người, giờ lại vì một quyển tạp chí mà nổi giận với mình.

So với chuyện giết người thì xem một cuốn tạp chí khiêu dâm có là gì chứ? Huống hồ cậu còn chưa nghiêm túc lật xem một lần nào, bị mắng như vậy thật sự rất oan ức.

Biện Đình yếu ớt giải thích: "Tôi không có mà."

Tuy cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại phải giải thích những chuyện này với Cận Dĩ Ninh. Cho dù anh có hiểu lầm thì có gì to tát đâu chứ.

"Tôi tịch thu cái này." Cận Dĩ Ninh gạt sạch quyển tạp chí trên bàn rồi khóa ngăn kéo bàn lại. Thấy Biên Đình trông có vẻ không cam lòng, Cận Dĩ Ninh nhướng mày, hỏi: "Sao thế? Cậu thấy tiếc à?"

"Không có." Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Biên Đình không tranh cãi vô ích, cậu cụp mắt xuống, làm ra vẻ ngoan ngoãn biết nghe lời: "Tôi sai rồi, thưa ngài Cận. Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa."

"Không có lần sau đâu. Từ giờ trở đi nếu không có tình huống đặc biệt, cậu không được phép xin Tề Liên Sơn duyệt nghỉ phép cho cậu nữa. Cậu cứ ngoan ngoãn đi theo tôi, không được đi đâu hết." Cận Dĩ Ninh biết rõ cậu đang giả vờ nên không dễ bị cậu đánh lừa: "Bullet có một trường bắn. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần cậu đến đó gặp Bullet hai lần. Lúc nãy tôi chỉ mới dạy cậu cách cầm súng thôi, cậu phải học càng nhanh càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com