Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dao bén

Mùa đông năm ngoái, Bullet lập được công lớn nên Cận Dĩ Ninh đã bỏ tiền ra mở cho gã một trường bắn.

Bullet là người thành thật, sống nghĩa khí nhưng gã thật sự không có đầu óc kinh doanh, hoàn toàn mù tịt về chuyện làm ăn. Sau khi thua lỗ liên tiếp nửa năm, gã đã giao trường bắn này cho bạn gái mình quản lý.

Không ngờ bạn gái của gã lại điều hành trường bắn rất thành công, sau một thời gian đã biến nó thành câu lạc bộ bắn súng nổi tiếng và có quy mô lớn nhất Thành phố Cảng. Bullet cũng từ đó trở thành ông chủ chỉ biết ngồi chơi xơi nước.

Chiều hôm nay, Bullet rảnh rỗi không có việc gì làm nên ghé qua trường bắn. Vừa mới ngồi xuống quầy lễ tân, còn chưa kịp uống ngụm trà thì đã thấy xe của Cận Dĩ Ninh chạy vào cổng và dừng lại bên ngoài cửa kính.

Ông chủ lớn đích thân đến thị sát, đây đúng là chuyện trọng đại. Bullet vội vàng đặt ly trà xuống, dẫn theo mấy người đứng dậy ra chào hỏi.

"Sếp Cận, sao ngài lại đến đây thế?" Thấy người vừa xuống xe đúng là Cận Dĩ Ninh, Bullet mừng rỡ vô cùng, vừa vui vừa cảm thấy vinh hạnh bất ngờ.

Dù ở trước mặt có nhiều nhân viên nhưng Cận Dĩ Ninh không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, chỉ mỉm cười nhìn gã rồi nói: "Hôm nay thời tiết đẹp nên tôi bảo A Sơn cùng đi ra ngoài dạo một vòng."

Bullet là người thẳng tính, gã không nghe ra được hàm ý trong lời nói, lại càng không nhận ra những ẩn ý quanh co bên trong. Cận Dĩ Ninh đã nói là ra ngoài "đi dạo", thì gã thật sự liền dẫn Cận Dĩ Ninh và Tề Liên Sơn đi tham quan khắp trường bắn.

Mãi đến khi Tề Liên Sơn đi phía sau nháy mắt ra hiệu đến mức mí mắt giật cả lên. Bullet cuối cùng cũng hiểu ra, rồi dẫn hai người đến một khu huấn luyện không mở cửa cho công chúng.

Khu huấn luyện này nằm ở nơi sâu nhất trong trường bắn, trước đây nơi này chỉ dành riêng cho Cận Dĩ Ninh sử dụng. Sau khi anh bị thương, đã lâu rồi không có ai dùng đến. Thế nhưng gần đây, trong đó lại vang lên tiếng súng.

Lần này, Bullet không dẫn Cận Dĩ Ninh đi vào phòng vũ khí chọn súng như mọi khi, mà lại dẫn anh vào phòng nghỉ.

Ba người mở cửa bước vào thì thấy bên trong sân tập có một tấm kính ngăn, Biên Đình đang đứng trước bia tập bắn để luyện tập.

Đạn đầu nhiệt tình giới thiệu: "Tiểu Biên dạo này đến đây thường xuyên lắm."

Biên Đình rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Bullet dẫn cậu đến giao cho huấn luyện viên, chẳng tốn bao nhiêu công sức mà cậu đã học bắn súng rất thành thạo.

Bullet còn đang nói thì trong sân vang lên tiếng súng, Biên Đình thao tác thuần thục, cậu bắn liên tiếp một loạt, trúng liền mười phát vòng 10.

"Thằng nhóc này là một nhân tài có thể huấn luyện cho thật tốt." Sự tiến bộ của Biên Đình trong những ngày qua, Bullet là người hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ gã cũng mang chút ý định muốn lập công nên hơi khoa trương một chút, đứng bên cạnh trầm trồ khen ngợi: "Cho cậu ta thêm thời gian, nhất định sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay ngài."

"Dao bén thì có ích gì." Tề Liên Sơn trong lòng không phục, trợn mắt nói: "Chỉ cần sơ ý một chút có thể sẽ là sẽ làm chủ nhân bị thương."

Bullet nhớ lại lần trước khi bắt được nội gián, phản ứng đầu tiên của gã lại là nghi ngờ Biên Đình, trong lòng gã không khỏi thấy áy náy. Nghe Tề Liên Sơn nói vậy, gã theo phản xạ lên tiếng bênh vực Biên Đình: "Tiểu Biên sẽ không như vậy đâu."

"Sao anh biết cậu ấy sẽ không làm vậy?" Tề Liên Sơn phản biện lại với giọng không mấy thân thiện.

Bullet cũng nổi nóng: "Tôi chắc chắn là vậy!"

Ban đầu Cận Dĩ Ninh không đưa ra ý kiến gì về cuộc tranh cãi vặt vãnh của hai người, anh chỉ luôn dùng ánh mắt dò xét quan sát những người trên trường bắn.

Thấy hai người tranh cãi qua lại nãy giờ, hướng tranh cãi ngày càng lạc đề. Cuối cùng Cận Dĩ Ninh không thể chịu nổi nữa, anh liền cắt ngang họ.

"Có gì đáng để cãi nhau chứ." Cận Dĩ Ninh lạnh lùng buông một câu dứt khoát để khép lại cuộc trò chuyện, "Con dao làm chủ nhân bị thương thì phải bẻ gãy."

Cuộc đối thoại trong phòng nghỉ đương nhiên không lọt được vào tai Biên Đình. Sau buổi huấn luyện, Biên Đình vốn định yêu cầu huấn luyện viên cho tập thêm như thường lệ nhưng huấn luyện viên từ xa ra hiệu bằng tay, ý bảo cậu nhìn ra sau lưng.

Lúc này Biên Đình mới nhận ra Cận Dĩ Ninh đã đến. Cậu tháo tai nghe, đặt súng xuống và bước ra khỏi trường bắn đi đến trước mặt Tấn Dĩ Ninh, lễ phép chào một tiếng: "Chào sếp Cận."

"Học hành tiến bộ đấy."

Có thể thấy Cận Dĩ Ninh rất hài lòng với biểu hiện của Biên Đình, chủ động nói: "Tuần này cậu tạm dừng tập luyện đi, rồi cùng tôi tham dự đám cưới của Giang Húc Diệu."

Biên Đình thầm kinh ngạc, không hiểu sao Cận Dĩ Ninh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cậu chắc chắn phải tìm cách lên được du thuyền của Giang Húc Diệu, vốn dĩ còn đang tính đi đường vòng, không ngờ Cận Dĩ Ninh lại chủ động đề nghị đưa cậu theo.

Có lẽ là Biên Đình đã viết rõ to lên mặt mấy chữ "Cận Dĩ Ninh lại phát điên gì nữa đây", nên để phản đòn, Cận Dĩ Ninh cố ý nghiêm túc nói: "Sao thế, lần trước là ai mắt ướt long lanh đến mức suýt khóc đòi đi cho bằng được thế?"

Bullet bật cười ha hả, không ngờ Biên Đình lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng lại còn có mặt này, gã liền trêu chọc: "Tiểu Biên, lần trước vụ Bát Kim gặp chuyện tôi đã muốn nói rồi, cậu đúng là thằng nhóc mít ướt."

Biên Đình không thể nào phản bác nổi, Cận Dĩ Ninh chẳng khác gì đang bóp méo sự thật và bịa đặt tùy tiện đâu chứ.

Nhưng được tìm cơ hội lên du thuyền của Giang Húc Diệu thì vẫn là chuyện tốt, nên cậu đành nuốt cơn giận xuống, cứng ngắc nói: "Cảm ơn sếp Cận."

Ngày hôm đó sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Biên Đình đi cùng xe với Cận Dĩ Ninh. Trên đường về nhà, cậu vẫn không thể hiểu được mấu chốt của chuyện này.

Thật ra cậu không thể đoán tính tình của Cận Dĩ Ninh, giây trước còn dịu dàng như gió xuân, giây sau đã lộ rõ sát khí, mặt tốt hay mặt xấu của anh dường như đều là giả dối.

Trong khoảng thời gian này, cậu đã nhiều lần dò hỏi vòng vo về cách Cận Dĩ Ninh xử lý Bát Kim ra sao nhưng chưa bao giờ Cận Dĩ Ninh thẳng thắn trả lời. Chỉ khi bị hỏi đến phát mệt, anh mới thờ ơ ném ra một câu: "Cậu nghĩ để hắn ta sống là điều tốt sao? Trên đời này còn nhiều thứ đau đớn hơn cái chết nhiều."

Dù không phải lời tốt đẹp gì nhưng cũng có thể suy ra rằng anh thật sự không giết Bát Kim. Chỉ là về chuyện sinh tử, quan điểm của Biên Đình và Cận Dĩ Ninh không giống nhau.

Nghĩ đến đây, Biên Đình quay đầu nhìn ra cảnh phố phường lùi dần bên ngoài cửa xe, ánh đèn đường vàng vọt bên ngoài đè nặng ánh mắt cậu, khiến nó trở nên trầm buồn.

Cậu cảm thấy chỉ cần còn sống, thì vẫn còn chút hy vọng. Một tuần sau, đám cưới của Giang Húc Diệu diễn ra đúng như dự kiến. Vào ngày cưới, Cận Dĩ Ninh dẫn theo Biên Đình và Đinh Gia Văn đi cùng.

Thực tế thì Thành phố Cảng không hoàn toàn là một hòn đảo. Ngoài đảo chính, trên đất liền còn có ba khu vực hành chính khác với tổng diện tích hơn 11.000 km², tất cả đều thuộc quyền quản lý của Thành phố Cảng.

Dòng sông Dư chảy từ tây sang đông, băng ngang qua ba khu hành chính của Thành phố Cảng, nước cuồn cuộn ào ạt đổ ra biển.

Điểm xuất phát cho đám cưới trên du thuyền kéo dài hai ngày một đêm lần này chính là bến phà trên sông Dư.

"Wow, con tàu to thật đấy." Đinh Gia Văn vừa xuống xe đã thốt lên một tiếng thán phục như người mới từ vùng quê lên thành phố.

Con tàu du lịch trước mắt có tổng trọng tải 17.000 tấn, có thể chở 600 khách và gồm bảy tầng boong. So với các tàu du lịch quốc tế, quy mô như vậy chẳng đáng là bao nhưng trong mắt Đinh Gia Văn, nó đã là một thứ khổng lồ vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Một, hai, ba... A Đình mau xem kìa, nó cao tận bảy tầng đấy!"

Đinh Gia Văn như được tiêm thêm năng lượng, chưa lên tàu đã không ngừng nhìn ngắm xung quanh. Cậu ta ước gì mình có thêm vài đôi mắt nữa thì tốt biết mấy.

Biên Đình tạm thời không có tâm trí để ngắm du thuyền. Trước tiên cậu lấy xe lăn từ cốp xe ra rồi đỡ Cận Dĩ Ninh ra khỏi ghế, cẩn thận dìu anh ngồi vững vào xe lăn.

Thấy vậy, Đinh Gia Văn vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Vì thường xuyên phải mang theo xe lăn nên chiếc xe của Cận Dĩ Ninh đã được cải tạo đặc biệt. Vậy nên khi ghế nâng ở hàng sau vừa hạ xuống đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn tò mò.

Biên Đình không để những ánh nhìn đó bám theo Cận Dĩ Ninh quá lâu. Sau khi Cận Dĩ Ninh đã ngồi vững trên xe lăn, cậu giao phần thu dọn còn lại cho Đinh Gia Văn, rồi tự mình đẩy xe lăn, đi vào lối vào dành riêng cho khách quý đã được sắp xếp từ trước.

Lúc này chú rể Giang Húc Diệu đáng lẽ phải đang ở cổng chính tiếp đón khách, nhưng gã lại bỏ mặc cả du thuyền đầy khách mời, nhiệt tình đứng chờ bên khu kiểm tra an ninh, đích thân ra đón Cận Dĩ Ninh.

Thấy Cận Dĩ Ninh đến, Giang Húc Diệu lập tức phấn chấn hẳn lên, vội vàng xoa tay bước nhanh tới đón. Ngoại hình của gã đúng chuẩn "hung thần ác sát", khiến người ta chỉ muốn tránh xa nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đó.

"Sếp Cận, cuối cùng ngài cũng đến rồi!" Giang Húc Diệu bước đến trước mặt Cận Dĩ Ninh, cúi người xuống để ánh mắt ngang tầm với anh. Gã đưa tay ra, nói với giọng đầy thành khẩn: "Ngài có thể bớt thời gian đến đây, thật đúng là vinh hạnh cho tôi quá!"

Tính cách người này nhiệt tình cởi mở, trong giao tiếp hằng ngày rất ít khi nổi nóng. Đặc biệt là khi đối mặt với Cận Dĩ Ninh thì gã luôn giữ thái độ hết sức khiêm nhường, thậm chí có thể nói là lấy lòng.

"Khách sáo quá rồi, ngày đại hỷ của anh dù thế nào tôi cũng phải đến." Cận Dĩ Ninh ngồi trên xe lăn, lịch sự bắt tay chào hỏi, "Chúc mừng anh."

"Thật sự khi ngài đến đây đã làm nơi này rạng rỡ hẳn lên." Giang Húc Diệu mừng rỡ nói với Cận Dĩ Ninh, "Tối nay lúc tám giờ sẽ có tiệc chào mừng trên boong tàu, mong ngài nể mặt đến tham gia cùng với chúng tôi!"

"Được." Vào ngay vui như vậy, Cận Dĩ Ninh đương nhiên không thể làm mất lòng đôi vợ chồng son nên đã vui vẻ nhận lời ngay.

Sau khi chào hỏi Cận Dĩ Ninh, Giang Húc Diệu đứng thẳng người. Gã nhìn thấy Biên Đình luôn đứng phía sau Cận Dĩ Ninh và Đinh Gia Văn vừa mới bước vào.

Do tiếp xúc trong công việc, vì vậy Giang Húc Diệu có quen biết Biên Đình và Đinh Gia Văn. Dù họ chỉ là vệ sĩ của Cận Dĩ Ninh nhưng cũng là người thân cận bên anh, nên Giang Húc Diệu không hề có chút xem thường nào.

"Ồ. Tiểu Biên, Gia Văn, hai cậu cũng đến rồi à." Gã bước lên một bước, thân mật khoác vai cả hai, vui vẻ chào hỏi: "Hai ngày tới cứ chơi cho thoải mái nhé, cứ chơi vui, chơi hết mình vào."

"Lên du thuyền rồi nếu có cần gì thì cứ nói với tôi." Giang Húc Diệu ghé sát lại gần hai người, hạ giọng đầy ẩn ý, ngữ khí mập mờ: "Đảm bảo hai cậu hài lòng."

Biên Đình khẽ nghiêng người một cách điềm tĩnh, né tránh cái chạm vai của gã, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn sếp Giang."

Đinh Gia Văn là người có tính cách vô tư vô lo, sau vài lần tiếp xúc thì đã thân thiết không ít với Giang Húc Diệu. Cậu ta cũng thản nhiên khoác vai Giang Húc Diệu, hào hứng hỏi: "Tất nhiên rồi! À, sếp Giang, ngài nói xem trên tàu có gì vui chơi không?"

"Nhiều lắm đấy." Giang Húc Diệu vừa nói vừa dẫn Đinh Gia Văn đi trước, "Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu thật kỹ."

Đinh Gia Văn quay lại hỏi Cận Dĩ Ninh: "Ngài Cận..."

Cận Dĩ Ninh mỉm cười gật đầu: "Trên du thuyền an toàn, cậu cứ đi đi."

Được Cận Dĩ Ninh cho phép, Đinh Gia Văn vui vẻ đi theo Giang Húc Diệu. Cận Dĩ Ninh cũng bảo Biên Đình tự đi kiếm gì vui mà chơi nhưng cậu chọn không đi cùng Đinh Gia Văn, mà vẫn kiên quyết ở lại bên cạnh Cận Dĩ Ninh không rời nửa bước.

Không biết Cận Dĩ Ninh bằng cách nào lại nhận ra được, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Biên Đình rằng cậu thực ra cũng khá hứng thú với con tàu lớn này. Sau khi lên tàu, Cận Dĩ Ninh không về phòng nghỉ ngay mà tốt bụng đưa Biên Đình đi dạo một vòng quanh du thuyền, vừa đi vừa giới thiệu.

"Con tàu của Giang Húc Diệu tên là Diamond Fantasy."

Trong số các du thuyền chạy trên sông, chiếc "Diamond Fantasy" được xem là đỉnh cao của sự xa hoa. Từ tầng 2 đến tầng 6 là khu phòng nghỉ, còn các tầng khác được bố trí nhà hàng, rạp chiếu phim, quán bar, hồ bơi nước ấm, sân golf trong nhà... Khi dạo bước bên trong, đôi lúc Biên Đình có cảm giác như đang ở trong một khách sạn sang trọng trên đất liền, chứ không phải là đang trôi nổi trên dòng sông.

"Ngài Cận, con tàu này là do Giang Húc Diệu mua sao?" Biên Đình giả vờ tò mò hỏi, cậu bước đi sau lưng Cận Dĩ Ninh, âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh mà không để lộ cảm xúc.

Khi hai người đang trò chuyện, đúng lúc họ đi ngang qua một nhà hát trên tàu, Biên Đình liền thốt lên một câu cảm thán mộc mạc, phù hợp với lứa tuổi của cậu: "Giàu thật đấy."

Cận Dĩ Ninh không nhịn được cười, sau khi cười xong mới nói: "Đây là du thuyền mà công ty họ thuê dài hạn, không phải mua. Chủ yếu dùng để khai thác các tuyến du lịch nội địa trên sông."

"Nghe nói lần này để tổ chức đám cưới, gã đã đặc biệt xin được giấy phép ra biển." Hôm nay là ngày hiếm hoi mà Cận Dĩ Ninh tỏ ra kiên nhẫn, nói thêm vài câu: "Giấy phép này không dễ xin đâu, có vẻ như Giang Húc Diệu rất coi trọng cô dâu của mình."

Biên Đình có hơi e ngại về điểm này. Vì không lâu trước đây, một trong những bạn gái của gã lại chính là hot girl streamer đã mất tích- Hứa Linh.

"Lần này chúng ta cũng sẽ được ra biển sao?" Biên Đình cố gắng làm giọng nói của mình nghe trở nên đầy mong đợi.

"Đúng vậy." Cận Dĩ Ninh nói, "Nhưng cậu đừng kỳ vọng quá cao, chỉ là đi một chuyến ra vùng biển quốc tế rồi vòng lại thôi, chẳng có gì vui lắm đâu."

Đi một vòng trên biển quốc tế cũng không phải là việc vô nghĩa. Bởi khi ra đến vùng biển quốc tế, nhiều hạn chế sẽ được gỡ bỏ, một số hoạt động vốn không được phép cũng sẽ được tạm thời mở ra, xem như là thêm phần giải trí cho đám cưới.

Dù mọi sắp xếp có vẻ hợp lý nhưng trực giác mách bảo Biên Đình rằng mục đích của gã không đơn giản như vậy.

"Tôi nghe nói sếp Giang có một phòng riêng trên con tàu này đúng không?" Biên Đình hỏi lại Cận Dĩ Ninh.

"Đúng vậy, ở ngay tầng sáu. Là căn phòng lớn nhất trên toàn bộ con tàu." Nói đến đây, Cận Dĩ Ninh nhận ra Biên Đình rất quan tâm đến Giang Húc Diệu và du thuyền này, liền nghiêng mắt nhìn cậu: "Cậu hỏi chuyện này làm gì, lại định âm mưu gì đây?"

Biên Đình không hiểu tại sao Cận Dĩ Ninh lại hiểu lầm mình lớn như vậy, liền đáp ngay: "Không có gì đâu."

"Giang Húc Diệu là người rất nguy hiểm, tính cách của gã không hề giống với vẻ thể hiện ra bên ngoài đâu." Cận Dĩ Ninh quay đầu nhìn về phía trước như vô tình nhắc nhở: "Khi tiếp xúc với gã, nhớ đừng bao giờ chủ quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com