Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Anh có tin tôi không?

May mà cơn cảm giác lạnh ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

"Vậy còn cậu sao lại ở đây?" Cận Dĩ Ninh mấp máy môi, dùng khẩu hình hỏi.

Biên Đình không trả lời được.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng rõ ràng hơn, Cận Dĩ Ninh chuyển ánh mắt về phía hai người vừa bước vào phòng, lạnh lùng nói: "Lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau."

Chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng không khó để phân biệt, bước vào phòng là một nam một nữ. Người đầu tiên đẩy cửa vào là Giang Húc Diệu, theo sau gã không phải cô dâu mới cưới, mà là Lâm Tâm Di.

Vừa bước vào phòng của Giang Húc Diệu, Lâm Tâm Di liền đá bay đôi giày cao gót, không hề khách sáo mà thả người xuống ghế sofa một cách uể oải. Cô búng ngón tay đánh "tách" một cái, rồi nói với Giang Húc Diệu: "Whisky, cảm ơn anh."

Tính tình của Giang Húc Diệu quả thực không tồi, gã không hề cảm thấy bị xúc phạm khi Lâm Tâm Di sai khiến mình như vậy. Gã xoay người bước đến tủ rượu, chẳng mấy chốc đã mang hai ly rượu quay lại.

"Anh kiếm cớ kết hôn vớ vẩn như vậy để hẹn tôi lên thuyền gặp mặt, vậy mà còn dám mời cả Cận Dĩ Ninh đến." Lâm Tâm Di nhận lấy ly rượu, khẽ lắc chất lỏng màu hổ phách trong ly, giọng mang chút châm chọc nói với Giang Húc Diệu: "Lá gan của anh cũng lớn thật đấy."

Tuy cô tỏ thái độ tùy ý với Giang Húc Diệu nhưng có thể thấy rõ giữa họ không có chút mập mờ tình cảm nào.

"Cô tưởng tôi ngu chắc?" Giang Húc Diệu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Lâm Tâm Di, giọng mang theo chút ấm ức: "Tôi mời cậu ta thật đấy nhưng chỉ là cho có lệ thôi. Ai ngờ cậu ta thực sự đến!"

Vì phép lịch sự, Giang Húc Diệu cũng đã gửi lời mời đến Tưởng Thiên Tứ và Tưởng Thịnh nhưng hai người họ chỉ gửi quà, chứ không đích thân đến tham dự.

Giang Húc Diệu vốn nghĩ rằng Cận Dĩ Ninh chắc chắn cũng sẽ chỉ gửi một món quà lớn cho có lệ, không ngờ anh lại thực sự đến.

"Vừa rồi tôi thấy anh ta trên boong tàu, đáng tiếc là ngồi xe lăn," Lâm Tâm Di nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu trong ly nhưng trên gương mặt cô không hề có chút biểu cảm tiếc nuối nào.

Cô đặt ly rượu xuống, hỏi Giang Húc Diệu: " Nói đi, anh cố tình gọi tôi từ nước ngoài về, rốt cuộc là muốn làm gì?

Giang Húc Diệu đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn cô bỏ qua Tập đoàn Tứ Hải và hợp tác trực tiếp với tôi."

Nói đến đây, gã giơ tay ra, dùng ngón tay ra hiệu một con số: "Tôi cho cô mức chiết khấu này."

Lâm Tâm Di nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.

So với Tập đoàn Tứ Hải, mức chia lợi nhuận mà Giang Húc Diệu đưa ra quả thực rất có thành ý.

"Với tôi thì hợp tác với ai cũng vậy, miễn kiếm được tiền là được." Lâm Tâm Di nhẹ nhàng nhìn Giang Húc Diệu, không lập tức đưa ra câu trả lời, cũng không để lộ ra chút nào rằng cô có hơi động lòng với điều kiện này. "Nhưng anh định làm cách nào để qua mặt Tập đoàn Tứ Hải để trực tiếp hợp tác với tôi?"

Hoạt động buôn lậu ở Thành phố Cảng từ lâu đã bị Tập đoàn Tứ Hải độc quyền. Chỉ cần là tiến hành buôn lậu trên địa bàn Thành phố Cảng đều bắt buộc phải thông qua Tứ Hải, đồng thời phải chia phần trăm lợi nhuận cho họ. Bất kể là ai, cũng không được tự ý qua mặt họ để tiến hành hoạt động riêng.

"Chúng ta ai cũng chỉ là ra ngoài kiếm miếng cơm thôi, dựa vào đâu mà Tập đoàn Tứ Hải được làm ông lớn? Chẳng qua là bọn họ xuống biển sớm hơn vài năm thôi mà!" Giang Húc Diệu càng nói càng tức, giọng không tự chủ cao lên, đầy căm phẫn. "Bên chỗ Tưởng Thiên Tứ, tôi đã lo liệu xong rồi. Hắn đồng ý nhắm một mắt mở một mắt với chuyện của tôi sau này, với điều kiện là tôi phải giúp hắn trừ khử Cận Dĩ Ninh."

Nghe thấy tên Tưởng Thiên Tứ, Biên Đình quay sang nhìn Cận Dĩ Ninh nhưng Cận Dĩ Ninh chỉ thản nhiên nhún vai, trông chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Không ngờ đêm nay lại thu hoạch được thêm một bất ngờ ngoài dự kiến.

Trong lòng Cận Dĩ Ninh hiểu rõ việc Tưởng Thiên Tứ không tự mình ra tay, không phải vì năng lực có hạn, cũng không phải vì nể mặt thân phận "em rể" của anh, mà là vì Tưởng Thịnh.

Tưởng Thịnh là người lăn lộn từ nhỏ, vươn lên từ đáy xã hội. Tác phong làm việc của ông có phần cổ hủ, cực kỳ coi trọng nghĩa khí huynh đệ. Mỗi năm đều dẫn đàn em giết heo, đọc lời thề, bái lạy Quan Công. Ông kiêng kỵ nhất là những người phản bội và anh em tương tàn.

Vì vậy, Tưởng Thiên Tứ không muốn phạm vào điều kiêng kỵ của ba vợ nên lựa chọn mượn dao giết người.

"Xem ra anh đã thất bại rồi." Lâm Tâm Di hả hê cười, trêu chọc Giang Húc Diệu.

Nhắc đến chuyện này, Giang Húc Diệu thấy không cam lòng. Rõ ràng kế hoạch của gã hoàn hảo đến vậy, đã sớm cho người phục kích ở khách sạn Lệ Đô, không ngờ vẫn để cho Cận Dĩ Ninh thoát được một kiếp.

"Coi như cậu ta gặp may thôi." Giang Húc Diệu cố cứng miệng để giữ chút thể diện cho mình, "Nhưng cũng không đến mức thất bại hoàn toàn, dù sao đôi chân của cậu ta cũng đã liệt rồi. Sau này muốn trèo lên đầu Tưởng Thiên Tứ e là không dễ đâu."

"Tối nay chẳng phải là cơ hội tuyệt vời nhất sao?" Lâm Tâm Di vui vẻ đề nghị, vẻ mặt không hề ngại chuyện lớn, "Hiện giờ Cận Dĩ Ninh đang ở trên thuyền của anh. Tìm một cơ hội giết anh ta rồi ném xác ra vùng biển quốc tế, thế là xong chuyện."

Nghe Lâm Tâm Di nói vậy, Giang Húc Diệu không kìm được mà quay đầu nhìn về phía phòng thay đồ, rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt, liếc nhìn chỗ khác đầy do dự.

"Không được, hôm nay đã có hơn sáu trăm người nhìn thấy hắn xuất hiện trong đám cưới của tôi rồi, tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này." Dù rất muốn kết liễu Cận Dĩ Ninh để đổi lấy con đường rộng mở nhưng Giang Húc Diệu vẫn giữ được lý trí, "Cậu ta phải chết nhưng tuyệt đối không thể chết trên địa bàn của tôi. Lần này hắn đến, tôi không những phải tiếp đãi tận tình mà còn phải tiễn cậu ta xuống du thuyền an toàn."

Trong lòng Biên Đình hiểu rõ, hẳn là Cận Dĩ Ninh cũng đã nhận ra điểm này. Nếu không thì anh đã chẳng đưa cậu và Đinh Gia Văn tới đây.

"Vậy nên anh thần thần bí bí hẹn tôi lên thuyền gặp mặt," Lâm Tâm Di tựa nghiêng vào tay vịn, nói với vẻ khinh thường, "Chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này sao?"

"Không phải, lần này tôi hẹn cô ra gặp, còn là muốn nhờ cô giúp tôi một việc." Giang Húc Diệu ngồi thẳng người dậy, "Tôi muốn nhờ cô trừ khử Cận Dĩ Ninh cùng với tôi."

"Ồ?" Nghe Giang Húc Diệu nói vậy, Lâm Tâm Di nghiêng đầu nhìn gã với vẻ mặt đầy thú vị, dường như muốn xuyên qua vẻ ngoài chân thành kia để nhìn thấu ý đồ thực sự của gã.

Tuy nhiên cô còn chưa kịp đáp lời, thì bên cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động khẽ. Hai người nhìn về phía phát ra tiếng động, vừa hay thấy một chiếc bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Giang Húc Diệu lập tức không còn tâm trí để ý đến chiếc bình cổ vô giá kia, quát lớn đầy cảnh giác: "Là ai! Ai ở đó?!"

Bên cửa sổ không hề có vật cản, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ toàn bộ khu vực. Bên cạnh những mảnh vỡ chẳng có lấy một bóng người, chỉ có rèm lụa trắng khẽ lay động theo làn gió đêm.

Lâm Tâm Di cũng liếc nhìn về phía ban công, nói: "Đừng có thần hồn nát thần tính, do gió thôi."

Giang Húc Diệu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bỗng chột dạ: "Không đúng, sao lại có gió chứ?"

Gã lập tức bật dậy, tay phải đặt lên khẩu súng bên hông, bước nhanh về phía ban công: "Khoan đã, tại sao cửa sổ ban công lại mở?"

Cận Dĩ Ninh và Biên Đình đứng sau tấm bình phong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ biết bất lực. Tưởng rằng bị người ta chặn lại trong phòng đã đủ xui xẻo rồi, nào ngờ bây giờ lại còn xảy ra chuyện thế này.

Lần này Cận Dĩ Ninh không dùng khẩu hình nữa, mà nhỏ giọng hỏi Biên Đình: "Vừa rồi cậu không đóng cửa sổ à?"

Phòng khách rộng rãi, lại có tiếng sóng biển làm nền nên giọng nói của hai người họ nhỏ đến mức chỉ đủ để đối phương nghe thấy.

"Không có." Sắc mặt Biên Đình cũng không mấy dễ chịu. Cậu vốn định đánh nhanh thắng nhanh, nào ngờ Giang Húc Diệu lại quay về sớm, càng không ngờ sẽ chạm mặt Cận Dĩ Ninh.

"Xong luôn, tối nay hai chúng ta tiêu đời ở đây rồi."

Tuy nói nghe có vẻ bi quan nhưng trên mặt Cận Dĩ Ninh lại chẳng hề lộ ra chút biểu cảm nào gọi là "tiêu đời rồi". Dường như bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể bình tĩnh ứng phó.

Dù không đúng lúc nhưng Biên Đình vẫn có chút tò mò: Trên đời này liệu có chuyện gì có thể khiến cho Cận Dĩ Ninh mất bình tĩnh hay không?

"Sẽ không đâu, lát nữa tôi sẽ giữ chân bọn họ, anh cứ đi trước." Vì mọi chuyện bắt nguồn từ sự sơ suất của mình, Biên Đình không hề trốn tránh trách nhiệm, "Tôi sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu."

Mặc dù biết Biên Đình chỉ nói như vậy vì áy náy và bổn phận nhưng Cận Ninh vẫn cảm thấy rất thích nghe.

Anh bất lực liếc nhìn chiếc xe lăn của mình và hỏi: "Cậu nhìn tôi thế này rồi nghĩ tôi tự đi nổi sao?"

Biên Đình nhất thời á khẩu. Chiếc xe lăn của Cận Dĩ Ninh tuy rất tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày nhưng nếu để bỏ trốn thì lại là chuyện khác.

Thấy Biên Đình nhíu mày đến mức nhăn cả trán. Cận Dĩ Ninh đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc bình kim loại nhỏ màu hồng, rồi đưa cho Biên Đình.

Đây là một bình xịt nhỏ cỡ lòng bàn tay, trước đây Biên Đình từng thấy ở chỗ Cầm Cầm, hình như là loại dùng để xịt lên mặt khi trang điểm.

An ninh trên du thuyền rất nghiêm ngặt, bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào cũng đều bị cấm mang lên tàu. Ngay cả đèn pin chiến thuật và dùi cui điện mà Biên Đình thường mang theo trước đây cũng không được phép.

Vậy nên Cận Dĩ Ninh định dùng thứ này để làm gì? Chẳng lẽ định dùng cái món nhỏ xíu này xịt vào mặt Giang Húc Diệu khiến gã xấu đi sao?

Biên Đình đưa chiếc lọ nhỏ lên mũi ngửi thử, cuối cùng cũng xác định được đây là một loại bình xịt chống bạo động được ngụy trang thành mỹ phẩm.

"Giữ kỹ đồ đi." Lúc này Cận Dĩ Ninh dặn dò cậu, "Lát nữa nghe theo chỉ dẫn của tôi."

Mặc dù Lâm Tâm Di vẫn đứng bên cạnh cười nhạo gã lo lắng thái quá nhưng Giang Húc Diệu vẫn cẩn trọng cầm súng, tỉ mỉ kiểm tra từng góc một trong phòng.

Cuối cùng, gã đến trước một tấm bình phong khảm ngọc quý, nuốt nước bọt một cái.

Quả thật là rất kỳ lạ, chiếc bình phong này nhìn thoáng qua chẳng có gì bất thường nhưng khi gã đứng trước nó, trong lòng gã lại dâng lên cảm giác căng thẳng vô cớ.

Giang Húc Diệu run rẩy giơ súng lên, nhẹ nhàng di chuyển vòng sang phía bên kia của chiếc bình phong. Đúng ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thốc thẳng vào mặt, khiến mắt gã lập tức đau rát không chịu nổi. Đôi mắt ngay lập tức mờ đi, mất thị lực tạm thời.

"A."

Giang Húc Diệu hét lên thảm thiết, vô thức đưa tay che mắt, thì cổ tay bỗng bị ai đó kẹp chặt, gập lại rồi bẻ lên khiến lòng bàn tay gã tê rần. Khẩu súng lục rơi xuống đất.

Thế nhưng thứ chờ đợi gã không chỉ dừng lại ở đó, tiếng rên rỉ thứ hai còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, thì chiếc bình phong nặng nề đã bị ai đó dùng sức đẩy ngã. Gã bị đè ngã sõng soài xuống đất.

Trong cơn hỗn loạn, gã nghe thấy tiếng bình kim loại lăn trên sàn.

"Là ai vậy? Là ai vậy?"

Giang Húc Diệu tức giận, mặc kệ mắt đau rát, gã cố gắng mở to mắt ra và vừa kịp nhìn thấy một chiếc xe lăn vụt qua trước mặt mình. Đó chính là Cận Dĩ Ninh!

Lúc này Giang Húc Diệu chẳng thể làm được gì nữa, vừa gào thét bảo Lâm Tâm Di gọi bảo vệ, vừa cúi đầu tìm súng.

Gã nhanh chóng nhận ra súng của mình đã biến mất nhưng vẫn nghiến răng đứng dậy, chạy theo ra ngoài cửa.

Tiếng còi báo động vang lên chói tai khắp mọi ngóc ngách của du thuyền, không khí vui vẻ của bữa tiệc bỗng chốc bị phá vỡ. Thuyền trưởng phát thông báo qua hệ thống yêu cầu tất cả mọi người vào cabin để trú ẩn khẩn cấp, không ai được tự ý rời đi.

Biến cố bất ngờ không rõ nguyên nhân khiến tất cả mọi người trên du thuyền trong chớp mắt trở nên căng thẳng.

Bên ngoài boong của tầng bảy, Biên Đình dùng một tay cầm khẩu súng lấy từ Giang Húc Diệu, tay còn lại đẩy xe lăn của Cận Dĩ Ninh, chạy nhanh như bay trên hành lang dài và tối tăm.

Hệ thống an ninh trên tàu được kích hoạt, toàn bộ camera giám sát bắt đầu hoạt động. Các nhân viên bảo vệ vốn phân tán khắp nơi ngay lập tức nhận lệnh, nhanh chóng lao về phía họ.

Đạn liên tiếp bay vào tấm thảm dưới chân Biên Đình. Có vẻ nhóm bảo vệ đầu tiên đã tới. Trong tình thế nguy cấp, Biên Đình ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mỗi bảo vệ đều cầm súng trên tay.

Giang Húc Diệu thật liều lĩnh, dám giấu nhiều vũ khí như vậy ngay trên tàu.

Tình hình trước mắt không mấy khả quan, bây giờ du thuyền này như một hòn đảo biệt lập. Đừng nói Cận Dĩ Ninh vẫn đang ngồi trên xe lăn, dù cả hai người có mọc cánh đi nữa thì cũng khó mà thoát khỏi vòng vây chặt chẽ này.

Phản ứng bình tĩnh của Cận Dĩ Ninh càng làm vững chắc thêm phỏng đoán trước đó của Biên Đình. Dường như trên đời chẳng có chuyện gì có thể làm vị đại gia này hoảng loạn mất bình tĩnh.

"Còn nhớ lúc trước tập luyện ở trường bắn thế nào không? Cơ hội hiếm có đó, cậu thử làm xem." Trong tình thế nguy cấp này, anh vẫn còn tâm trạng dạy Biên Đình, "Khi rút súng, nhớ chú ý đến tư thế cầm súng và góc cổ tay, như vậy sẽ giảm thiểu sai sót khi ngắm bằng mắt."

Bởi thế tục ngữ mới có câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã- một người dám dạy, người kia dám học. Ngay khi Cận Dĩ Ninh vừa dứt lời, Biên Đình quay người nhắm bắn về phía sau, không chút do dự mà bóp cò.

Tiếc thay, hôm nay tay Biên Đình hơi ướt, phát súng này không trúng mục tiêu.

"Cơ tay cậu căng quá rồi." Cận Dĩ Ninh nhìn ra ngay vấn đề, kiên nhẫn khích lệ, "Thư giãn rồi thử lại lần nữa."

Lần này, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, Biên Đình bắn trúng cánh tay của một nhân viên bảo vệ, làm văng khẩu súng mà hắn ta nhắm thẳng vào sau lưng Cận Dĩ Ninh.

Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, đối phương đông người mà ai cũng được trang bị vũ khí. Nếu hôm nay chỉ có mỗi Biên Đình, thì cậu vẫn còn cơ hội thoát khỏi vòng vây dày đặc như vậy. Đen đủi thay, cậu phải gánh theo cả Cận Dĩ Ninh.

May mắn rằng phát súng đó đã giúp hai người có thêm được chút thời gian. Biên Đình cúi người, một tay khoác qua vai Cận Dĩ Ninh, tay kia nâng lấy đầu gối anh, dùng tư thế bế ngang kiểu công chúa thường thấy trong phim rồi bế Cận Dĩ Ninh lên.

"Này..." Trên mặt Cận Dĩ Ninh thoáng hiện một giây ngạc nhiên.

"Ngài Cận, xin lỗi nhé." Biên Đình không còn tâm trạng để bận tâm, cậu liền đá chiếc xe lăn lao về phía đám người đuổi theo phía sau, rồi bế Cận Dĩ Ninh nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

"Cậu không cõng tôi trên lưng được à?" Cận Dĩ Ninh hỏi Biên Đình. Anh sống hơn hai mươi năm rồi, đây là lần đầu được hưởng kiểu phục vụ thế này nhưng không vì thế mà anh không cảm thấy tư thế này hơi xấu hổ.

Tiếng thở của Biên Đình ngày càng nặng nề. Cận Dĩ Ninh vốn cao hơn cậu, bế một người đàn ông cao hơn 1m8 chạy với tốc độ như vậy không hề dễ dàng gì. Biên Đình thở hổn hển, trong lòng chửi thầm Cận Dĩ Ninh không biết điều, nhưng miệng vẫn lịch sự nói: "Tình hình cấp bách, kính mong ngài thông cảm."

Hoàn toàn không còn đường nào trốn thoát. Vì lúc này hành tung của hai người họ đang được hiển thị rõ ràng trên màn hình lớn trong phòng giám sát.

Ngày càng có nhiều nhân viên bảo vệ tràn về hướng hai người. Dưới sự bao vây từ nhiều phía, cuối cùng Biên Đình và Cận Dĩ Ninh bị dồn lên boong ở tầng hai.

Lùi lại phía sau là dòng nước chảy cuồn cuộn không ngừng, phía trước là nòng súng lạnh lùng hướng về họ. Họ đã rơi vào ngõ cụt.

"Hết đường rồi."

Biên Đình là người nói trước, thốt ra câu nói vốn là suy nghĩ thầm kín trong lòng Cận Dĩ Ninh.

"Ừ." Cận Dĩ Ninh đáp lời rồi nói với Biên Đình: "Thả tôi xuống."

Ngày nay, không ai nghĩ rằng mình đang sống quá thoải mái mà lại thích giết người vô cớ. Ngay từ khoảnh khắc Cận Dĩ Ninh bị Giang Húc Diệu phát hiện, số phận của anh đã được định sẵn là sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Biên Đình có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống sót.

Biên Đình không có ý buông tay, cậu bất ngờ nói: "Sếp Cận, anh có tin tôi không?"

Cận Dĩ Ninh nghe vậy thì giật mình, ngẩng đầu nhìn Biên Đình. Cậu mím chặt môi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, trong ánh mắt là một sự kiên định không rõ từ đâu mà có.

Dường như chỉ cần anh trả lời một tiếng "tin" thì Biên Đình có thể làm bất cứ điều gì vì anh.

Không rõ vì sao, Cận Dĩ Ninh hơi do dự rồi gật đầu đồng ý.

Có vẻ đây là lần đầu tiên anh thử đặt niềm tin vào một người nào đó.

"Ừm."

Biên Đình trả lời một cách vô cảm.

Ngay khi tiếng súng vừa vang lên, cậu ôm lấy Cận Dĩ Ninh rồi nhảy khỏi du thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com