Chương 23: Cút lên đây!
Giang Húc Diệu nhận được tin từ thuộc hạ, thở hồng hộc chạy đến boong tàu tầng hai.
Mắt gã sưng vù, đầu cũng trầy xước rớm máu, chiếc áo sơ mi trắng tinh ban đầu giờ loang lổ đỏ đen. Trông gã còn thê thảm hơn cả hai người vừa bị dồn vào đường cùng.
Trong kế hoạch ban đầu, gã vốn dĩ không định ra tay với Cận Dĩ Ninh ngay trên du thuyền của mình nhưng sau khi mọi chuyện bị bại lộ, bọn họ coi như đã hoàn toàn xé bỏ mặt nạ.
Nếu hôm nay để cho Cận Dĩ Ninh rời khỏi du thuyền thì về sau người gặp xui xẻo sẽ là chính gã.
Nghĩ đến đây, Giang Húc Diệu liền tăng tốc, lao nhanh đến bên lan can, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Dưới nước tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Các người có chắc là bọn họ đã rơi xuống dưới không?" Gã túm lấy cổ áo một tên thuộc hạ, giận dữ gằn hỏi: "Trước khi rơi xuống nước, mấy người có bắn trúng Cận Dĩ Ninh không hả?"
"Chắc chắn là đã rơi xuống rồi, chúng tôi tận mắt nhìn thấy mà." Tên thuộc hạ trả lời, sau đó hơi do dự chỉ tay xuống mặt sàn: "Chắc có lẽ là bắn trúng rồi."
Giang Húc Diệu bình tĩnh nhìn kỹ lại, bên cạnh lan can quả nhiên loang lổ một vũng máu lớn.
Cận Dĩ Ninh là một người tàn tật, giờ lại còn bị thương. Rơi xuống con sông rộng thế này, e là khó mà sống nổi.
Hơn nữa, lúc này gã còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây được. Nếu để cảnh sát chú ý tới thì sẽ rắc rối to.
"Đi!"
Nghĩ đến đây, Giang Húc Diệu nhìn lại mặt sông mênh mông lần cuối. Sau đó dẫn theo thuộc hạ hùng hổ bước vào khoang thuyền.
Sau khi Giang Húc Diệu rời khỏi boong tàu không lâu, con tàu du lịch sang trọng nặng 17.000 tấn này, sau một khoảng dừng ngắn lại vang lên tiếng còi rền rĩ, tiếp tục nhổ neo tiến ra biển.
Nơi này cách cửa biển chưa đầy vài chục hải lý. Trên mặt sông tối đen như mực, ngoài tầm chiếu sáng của đèn pha, có một bóng đen đang theo dòng nước, gắng sức bơi về phía bờ.
Người đó là Biên Đình.
"Ngài Cận, ngài cố thêm một chút nữa." Biên Đình vừa bơi vừa nói với người đang nằm trên lưng mình, "Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Trông Cận Dĩ Ninh hoàn toàn không giống người đang cần cố gắng gì cả. Anh vòng tay ôm lấy vai Biên Đình, cơ thể nổi lềnh bềnh trong làn nước, lặng lẽ nhìn bờ sông vốn xa tít tắp đang từng chút một tiến lại gần.
Đó là một cảm giác đã mất từ lâu chưa được tìm lại. Giữa dòng nước chảy, anh như tạm thời thoát khỏi chiếc xe lăn cũng như tạm thời lấy lại được sự tự do.
"Không ngờ cậu lại bơi giỏi như vậy." Cận Dĩ Ninh nói.
"Lúc nhỏ từng có người dạy tôi bơi." Biên Đình trả lời ngắn gọn. Khách quan mà nói, trình độ bơi lội của cậu đúng là không tệ, ngay cả khi phải mang theo một người như Cận Dĩ Ninh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng của cậu.
"Tôi cũng thích bơi lội." Tối nay Cận Dĩ Ninh có vẻ khá có hứng trò chuyện, anh khẽ thở dài một tiếng, "Chỉ tiếc là trước giờ chưa từng có cơ hội học, sau này chắc cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi."
Cũng chính vì tự tin vào khả năng bơi lội của bản thân nên vừa rồi khi còn ở trên du thuyền, Biên Đình đã cố ý dẫn Cận Dĩ Ninh chạy xuống boong dưới, giành lấy một con đường lui cho cả hai.
Điểm rơi xuống nước đã được Biên Đình lựa chọn kỹ càng: Tránh được cánh quạt cũng như dòng nước xoáy. Hơn nữa, du thuyền lúc này vẫn còn đang di chuyển trên mặt sông chưa ra đến biển, nên khả năng thoát hiểm cũng cao hơn nhiều.
Kết quả chứng minh rằng Biên Đình đã đánh cược đúng. Sau khi rơi xuống nước, cậu rất nhanh đã đưa được Cận Dĩ Ninh nổi lên mặt nước. Cận Dĩ Ninh cuối cùng cũng được toại nguyện, đổi sang tư thế được "cõng" trên lưng.
Trên trời lấp lánh ánh sao, bóng cây trùng điệp ở bên bờ, lại có một người cõng mình bơi. Từ góc nhìn của Cận Dĩ Ninh mà nói, đúng là một khoảnh khắc thư thái hiếm có.
"Cậu đấy..." Sau khi nguy hiểm tạm thời được hóa giải, Cận Dĩ Ninh bắt đầu "qua cầu rút ván", nhàn nhạt nói: "Đúng là lo chuyện bao đồng thật."
Liều cả mạng sống suốt cả đêm, cuối cùng lại bị nói là "lo chuyện bao đồng". Biên Đình hơi mất hứng, giọng cũng lạnh hẳn đi: "Ý ngài là gì vậy?"
Cậu nên ném cái kẻ xấu xa lòng dạ còn cứng hơn đá này trở lại sông mới đúng.
Biên Đình nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong lòng.
"Biên Đình." Cận Dĩ Ninh chẳng mảy may nhận ra nét giận thoáng qua của cậu, hiếm hoi lắm mới nghiêm túc gọi tên cậu một lần, rồi đột nhiên hỏi một câu tưởng như chẳng hề liên quan: "Cậu nghĩ cơ hội sống hay cơ hội chết quý giá hơn?"
Biên Đình bị câu hỏi ấy làm cho ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu anh đang nghĩ gì. Mà vẻ không vui ban nãy, cũng theo đó tan biến lúc nào không hay.
Trong mắt cậu, câu hỏi đó có phần ngớ ngẩn. Sống hay chết, phần lớn chẳng phải chuyện do mình quyết định.
"Thôi bỏ đi, cậu vẫn còn quá trẻ lắm." Cận Dĩ Ninh chẳng hề bận tâm đến câu trả lời của cậu, chỉ ngước nhìn lên bầu trời đêm bao la vô tận, khẽ thở dài một tiếng: "Chưa từng nghĩ đến câu hỏi đó... Thật ra cũng là một điều tốt."
Nghe đến đây, Biên Đình cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ trong cảm xúc của Cận Dĩ Ninh. Thì ra những biểu hiện của anh lúc trước trên thuyền không phải vì anh có bản lĩnh hơn người, can đảm không sợ hiểm nguy, mà là vì ý thức sinh tồn của anh quá mỏng manh. Anh thờ ơ với chính mạng sống của mình.
Dù kết cục hôm nay là sống hay chết, anh đều có thể bình thản đón nhận, chính vì thế mới có thể ung dung đối mặt.
Biên Đình quay đầu nhìn Cận Dĩ Ninh, định hỏi rốt cuộc anh muốn nói gì nhưng Cận Dĩ Ninh không trả lời, chỉ hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Rồi bất ngờ, anh dùng sức đẩy mạnh lưng cậu một cái và buông tay.
Cú đẩy ấy của Cận Dĩ Ninh không hề nương tay, Biên Đình bị anh đẩy lệch hẳn về phía trước một đoạn. Đến khi cậu quay đầu lại, định hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì vậy thì Cận Dĩ Ninh đã chìm vào làn nước thật lặng lẽ, không để lại dù chỉ một lời cuối cùng.
Cảm giác nặng nề trên lưng đột ngột biến mất, khiến Biên Đình nhất thời thấy trống trải và hoang mang. Không còn Cận Dĩ Ninh bên cạnh, một mình cậu bơi vào bờ trở nên dễ dàng hơn.
"Sếp Cận." Biên Đình nhìn chằm chằm vào mặt nước trống rỗng, lại gọi thêm một tiếng: "Ngài Cận!"
Giọng của Biên Đình theo gió đêm bay xa, tan vào khoảng không mênh mang nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vang lạnh lẽo.
Biên Đình nhanh chóng hoàn hồn lại, nhận ra người đó là Cận Dĩ Ninh.
Nếu Cận Dĩ Ninh cứ thế biến mất trong dòng nước sông Dư, có lẽ lại là một điều tốt đối với Thành phố Cảng chăng?
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu Biên Đình chốc lát, rồi nhanh chóng bị sự không cam lòng lấn át. Rõ ràng là họ đã sắp an toàn, bờ sông gần ngay trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy cả những mỏm đá lộn xộn trên bãi cát , rõ ràng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi là họ có thể được cứu rồi.
Mãi đến khoảnh khắc này, cơn giận mới thật sự dâng trào trong lòng cậu. Biên Đình bơi về phía nơi Cận Dĩ Ninh biến mất mấy bước, rồi hét lớn: "Cận Dĩ Ninh! Anh mau cút lên đây cho tôi!"
Giữa dòng sông rộng lớn, không một tiếng hồi đáp.
Biên Đình thầm mắng Cận Dĩ Ninh từ đầu đến chân trong lòng. Cậu đưa tay lau nước trên mặt, rồi không chút do dự lao mình xuống dòng nước theo hướng mà anh biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com