Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cậu rất tốt

Mặt trăng đã ẩn mình sau mây suốt gần nửa đêm, đến khi bụi lắng xuống mới lặng lẽ hiện ra. Ánh trăng chiếu rọi lên những mảnh đá vụn ven sông, làm lộ ra những góc cạnh sắc nhọn như những viên kim cương rải đầy mặt đất.

Biên Đình cõng Cận Dĩ Ninh trên lưng, bước thấp bước cao men theo bãi đá lởm chởm mà đi về phía trước.

Đám lau ven sông cao hơn quá nửa người. Biên Đình ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, cảm thấy vận may hôm nay của mình đúng là nửa hên nửa xui.

Tốt là khi ấy mặt sông vẫn còn khá yên ả, gió không lớn, nước cũng không chảy xiết. Cho nên khi cậu lặn xuống thì vẫn có thể kéo được Cận Dĩ Ninh lên.

Xui là sau khi vừa kéo lê vừa lôi được người lên bờ, thứ đón chờ cậu lại là một cánh rừng rậm rạp, trong tầm mắt không thấy một bóng người, thậm chí chẳng có lấy một tia sáng.

Tệ hơn nữa là, điện thoại của Biên Đình đã vỡ nát hoàn toàn, không còn dùng được nữa. Điện thoại của Cận Dĩ Ninh cũng chẳng khá hơn, ngâm nước xong giờ chỉ như là cục gạch.

May mà trước khi điện thoại của cậu "trút hơi thở cuối cùng", Biên Đình đã kịp thời gửi đoạn video và ảnh vừa quay được cho Tần Miện. Giờ thì chỉ còn trông mong Tần Miện nhanh chóng ra tay, chặn được con tàu của Giang Húc Diệu trước khi gã kịp ra tới vùng biển quốc tế để phi tang xác, như vậy thì chuyến khổ ải này của cậu coi như cũng không uổng phí.

Lúc này gần như không còn lựa chọn nào khác, Biên Đình cõng Cận Dĩ Ninh, tiếp tục đi men theo bờ sông. Để tránh xóc nảy khiến người sau lưng bị khó chịu, thỉnh thoảng cậu còn phải dừng lại điều chỉnh tư thế.

Đúng là làm trâu ngựa riết rồi nghiện thật.

Biên Đình siết chặt tay đang đỡ ở đùi Cận Dĩ Ninh, âm thầm mắng bản thân trong lòng.

Cứ như thế, Biên Đình cõng Cận Dĩ Ninh đi được chừng nửa tiếng thì đột nhiên cảm thấy nhịp thở phả lên cổ mình có chút thay đổi.

Nhận ra người sau lưng có lẽ đã tỉnh, Biên Đình không hề dừng chân, thậm chí chẳng buồn ngoái lại nhìn một cái, chỉ bực dọc buông một câu: "Anh còn sống, thấy bất ngờ lắm đúng không."

"Biên Đình?"

Cận Dĩ Ninh nhận ra giọng của Biên Đình, vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, giọng nói khàn đặc mũi. Anh chống người dậy nhìn quanh một vòng, ngơ ngác hỏi: "Đây là đâu vậy?"

Cận Dĩ Ninh vừa cử động liền khiến Biên Đình mất thăng bằng, cậu cũng không còn tâm trạng giận dỗi gì nữa, lập tức nói: "Đừng cử động, anh bị thương rồi."

Quả nhiên, Cận Dĩ Ninh lập tức nằm yên, cúi đầu nhìn cánh tay đã được băng bó sơ sài của mình.

Đúng vậy, cánh tay của Cận Dĩ Ninh bị thương rất nặng, Biên Đình chỉ phát hiện ra sau khi cứu anh lên bờ. Có lẽ là đã bị trúng đạn khi ở trên du thuyền.

Trong tình cảnh hiện tại với điều kiện vô cùng thiếu thốn, Biên Đình cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể sơ cứu ngay tại bờ sông, băng bó tạm để cầm máu. Còn lại thì chỉ biết cầu trời cho anh gặp may mắn.

Nghĩ đến việc tay bị thủng một lỗ lớn thế mà còn không chịu ngoan ngoãn, Biên Đình cau có đe dọa: "Anh mà còn tiếp tục gây sự thì tôi sẽ không cứu anh nữa đâu."

"Sợ quá đi" Cận Dĩ Ninh đã nhớ lại mọi chuyện trước khi hôn mê, giả vờ run và cũng yên tâm hợp tác. Anh tựa trở lại lên lưng Biên Đình, yếu ớt mắng một câu: "Đồ hẹp hòi."

Biên Đình không thèm đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ tiếp tục bước đi. Một phần là để giữ sức, phần khác là không muốn phí lời với Cận Dĩ Ninh nữa.

Chỉ là, càng đi, Biên Đình càng nhận ra nhiệt độ cơ thể của Cận Dĩ Ninh đang tăng lên như một cái lò lửa, nóng rực cả lưng cậu.

"Cận Dĩ Ninh?" Giờ thì Biên Đình đã quen gọi thẳng tên sếp mình, "Cận Dĩ Ninh, anh còn nghe thấy không?"

"Hửm?" Đầu của Cận Dĩ Ninh khẽ cử động, hơi thở nóng rực của anh phả vào tai khiến vành tai Biên Đình cũng nóng bừng theo.

"Anh đang sốt cao quá." Biên Đình lúc này đã hoàn toàn chắc chắn, Cận Dĩ Ninh thực sự đang bị sốt. "Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Ừm." Cận Dĩ Ninh khẽ đáp một tiếng, rồi lập tức rúc mặt vào vai Biên Đình, giọng nhỏ xíu: "Không sao đâu."

Sốt trong tình cảnh như thế này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Biên Đình lập tức tăng tốc, cố tìm một nơi có thể tạm lánh nhưng nếu cứ tiếp tục đi nữa thì sẽ tiến vào rừng rậm. Mà đi vào rừng vào ban đêm không phải lựa chọn sáng suốt, nếu lạc đường thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Đúng lúc Biên Đình đang rối trí không biết phải làm gì, vận may bất ngờ lại đến. Cậu vừa vén một bụi lau chắn ngang đường, một căn chòi nhỏ bỗng hiện ra trước mắt, hoàn toàn không hề báo trước.

Trong chòi không có đèn, không thể biết có người ở đó hay không. Để chắc ăn, Biên Đình để Cận Dĩ Ninh ở bên ngoài, tự mình vào kiểm tra trước.

Căn chòi trông cũ kỹ, có lẽ là nơi nghỉ tạm của dân câu cá gần đây. Dù nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản, ngoài dụng cụ câu cá, bên trong còn có khá nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Biên Đình bật chiếc đèn năng lượng mặt trời được đặt trên kệ, sau đó dùng củi mà chủ nhà để lại để nhóm lò sưởi. Xong xuôi, cậu quay lại cõng Cận Dĩ Ninh vào, đặt anh xuống một góc gần lò sưởi, dựa sát vào tường.

Sau khi để Cận Dĩ Ninh nằm ổn định, việc đầu tiên Biên Đình làm là cởi hết quần áo của anh.

Toàn thân Cận Dĩ Ninh đã ướt sũng mà giờ lại đang sốt, đương nhiên không thể để mặc nguyên bộ đồ ướt ấy được nữa. May mắn là trong chòi còn có một bộ quần áo cũ để thay, Biên Đình liền quyết định giúp anh thay ra.

Không ngờ rằng, ngày thường Cận Dĩ Ninh lúc nào cũng chững chạc và chỉn chu, đến khi đổ bệnh lại còn bướng hơn cả trẻ con. Biên Đình vừa cởi được chiếc áo khoác ngoài thì anh đã nhất quyết không chịu hợp tác thêm nữa.

"Cậu làm gì đấy?" Cận Dĩ Ninh nắm chặt lấy tay Biên Đình, vẻ mặt cảnh giác như thể đối phương sắp làm chuyện gì mờ ám.

"Cởi quần áo ướt ra trước đã." Biên Đình cố giữ chút kiên nhẫn cuối cùng, "Ở đây có đồ khô để anh thay."

Cận Dĩ Ninh liếc mắt nhìn bộ đồ thể thao cũ gồm áo thun và quần dài vắt trên kệ, lập tức vô lý gây sự: "Xấu quá, tôi không thèm mặc."

Nói xong, anh nghiêng đầu sang một bên, bắt đầu giả chết.

"Được thôi, tùy anh." Biên Đình chẳng buồn đôi co, để mặc anh nằm đó với bộ sơ mi quần tây ướt sũng, còn mình thì thay luôn bộ "quần áo xấu xí" kia, rồi ngồi xuống bên kia lò sưởi.

Gió ngoài trời lại bắt đầu thổi mạnh, lùa qua tấm bạt nhựa trên mái chòi phát ra âm thanh phần phật. Trên bếp lò, nước sôi sùng sục, từng làn hơi nóng trắng mờ bay lên, hòa cùng ánh lửa nhảy nhót, sưởi ấm không gian nhỏ hẹp này.

Sau một đêm chạy trốn hỗn loạn, căn chòi lạ lẫm và ánh lửa mờ nhạt ấy vậy mà lại đem đến một cảm giác an toàn lạ kỳ.

Biên Đình co chân lại, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

Cậu biết lẽ ra mình nên nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng khi tinh thần và thể xác cuối cùng cũng được thả lỏng, thì cậu lại không thể ngủ được.

Ngồi lặng im một lúc lâu, Biên Đình duỗi chân ra, khẽ chạm tay vào mu bàn tay Cận Dĩ Ninh, không gọi tên, chỉ tùy tiện buông một tiếng "Này" một cách vô lễ.

Cận Dĩ Ninh không trả lời nhưng Biên Đình biết anh vẫn chưa ngủ. Vì nhịp thở là thứ không thể nào sai được.

Biên Đình hỏi: "Lúc ở dưới sông, có phải là anh không muốn sống nữa không?"

Cận Dĩ Ninh mở mắt ra, quả nhiên anh vẫn còn tỉnh. Ánh lửa hắt lên che lấp đi sắc bệnh trên gương mặt của anh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đáy mắt vẫn lấp lánh ánh sáng mơ hồ.

"Tại sao tôi lại không muốn sống chứ?" Cận Dĩ Ninh cảm thấy câu hỏi của Biên Đình thật vô lý, "Tôi quyền cao chức trọng, tiền tài vô số, giàu đến mức mười đời tiêu cũng không hết, sao lại không muốn sống nữa?"

Nghe vậy, Biên Đình bật cười đầy giễu cợt, thu chân lại, bất kính nói: "Tốt nhất là anh nên như vậy."

"Tính tình tệ thật." Cận Dĩ Ninh giả vờ thở dài bất lực, khóe mắt cụp xuống "đáng thương vô cùng", trông như thể vừa bị tổn thương: "Lớn rồi, cánh cũng cứng cáp rồi, bây giờ đến giả vờ ngoan ngoãn cũng không buồn làm nữa."

Biên Đình lười giả vờ diễn cùng với anh, khịt mũi một tiếng đầy lạnh lùng, thể hiện trọn vẹn tính xấu của mình.

Sau vài câu trêu đùa, bầu không khí giữa hai người cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng đúng lúc ấy, Cận Dĩ Ninh không báo trước lại đột ngột nhắc lại chuyện còn dang dở trên thuyền: "Vậy thì tại sao tối nay cậu lại lẻn vào phòng Giang Húc Diệu?"

"Hồi chiều tôi nghe thấy Giang Húc Diệu gọi điện trên boong tàu, trong cuộc gọi gã nhắc đến tên anh rất nhiều lần." May mắn là Biên Đình đã chuẩn bị sẵn lý do, bèn đem lời nói dối lặp lại, "Tôi nghi gã định làm gì đó bất lợi cho anh, nên tìm cơ hội vào phòng gã xem có thể tìm được gì không."

"Không ngờ cậu lại để tâm đến tôi như vậy." Cận Dĩ Ninh khẽ nhếch môi, nụ cười phảng phất nơi khóe miệng, không rõ là tin thật hay đang dò xét.

Biên Đình làm như không thấy vẻ châm chọc lồ lộ trong mắt Cận Dĩ Ninh, cậu thậm chí còn hỏi ngược lại: "Vậy còn anh? Tại sao lại ở trong phòng của gã?"

"Tôi sớm đã nghi ngờ gã có vấn đề, lần này đến dự đám cưới của gã cũng là để thăm dò." Lý do Cận Dĩ Ninh đưa ra gần như giống hệt Biên Đình, "Nên tôi đã dùng chút quan hệ, sao chép thẻ phòng và dấu vân tay của gã."

Biên Đình nghe xong cũng không truy hỏi thêm. Bởi lời giải thích đó tuy có vẻ hợp lý nhưng thật ra khi suy xét kỹ, anh cũng chẳng muốn để chủ đề quay lại về mình.

Đúng lúc đó, nước trong ấm trên bếp lò đã sôi, hơi nước "ục ục" đẩy nắp ấm rung lên. Biên Đình thuận thế kết thúc cuộc trò chuyện, đưa tay nhấc ấm xuống, rót nước vào một chiếc cốc nhìn không rõ là sạch hay bẩn, để nguội một chút rồi đưa cho Cận Dĩ Ninh.

"Uống nước đi." Biên Đình dúi cốc vào sát mặt Cận Dĩ Ninh, giọng nói cộc cằn.

Cận Dĩ Ninh vẫn nằm yên, không động đậy. Anh sốt đến mức như thể não sắp khô quắt lại, đầu thì tỉnh nhưng cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Biên Đình thấy vậy thì đành làm ơn cho trót, vươn tay đỡ anh ngồi dậy, để dựa vào vai mình.

"Há miệng." Biên Đình thổi nhẹ vào miệng cốc cho nguội thêm, vô thức dịu giọng, "Không nóng nữa rồi, ngoan nghe lời nào."

Cận Dĩ Ninh hơi hé mắt, đúng lúc ánh nhìn dừng lại nơi sợi dây chuyền màu xanh lục đang lấp ló nơi xương quai xanh của Biên Đình. Khi nhìn rõ hình dáng của chiếc mặt dây, anh như bị kim đâm, lập tức bật dậy ngồi thẳng.

"Sao vậy?" Biên Đình bị hành động "bật dậy như xác sống" của anh làm cho ngẩn người, nghi ngờ không biết anh sắp chết đến nơi hay vừa tỉnh lại lần cuối.

Cận Dĩ Ninh chăm chú nhìn sợi dây chuyền trên cổ Biên Đình, trong mắt dấy lên cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.

Nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt, Cận Dĩ Ninh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Cảm ơn." Anh thả lỏng cơ thể vốn vừa căng cứng, bình thản tựa vào tường, nhận lấy cốc nước từ tay Biên Đình, nhấp một ngụm thong thả.

Biên Đình im lặng quan sát từng động tác của Cận Dĩ Ninh, như thể đang cố xác nhận xem vừa rồi phản ứng kỳ lạ đó có phải mình nhìn nhầm không.

Sau khi uống nước, Cận Dĩ Ninh đã hoàn toàn trở lại bình thường. Anh liếc nhìn cổ Biên Đình, tiện miệng hỏi: "Thứ cậu đeo đó là gì vậy?"

Chưa đợi Biên Đình trả lời, Cận Dĩ Ninh đã đưa tay nhấc mặt dây lên nhìn, xem xong còn không quên bĩu môi chê bai: "Tưởng là cái gì quý giá, hóa ra chỉ là mảnh thủy tinh vỡ."

Trên cổ Biên Đình đeo một mặt dây chuyền nhỏ toàn thân xanh biếc, thoạt nhìn chẳng khác gì loại ngọc phỉ thúy "đế vương lục" được giới nhà giàu săn lùng.

Nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, đó thật ra chỉ là một mảnh thủy tinh được mài thành hình, chất liệu rẻ tiền, tay nghề thì thô kệch đến không thể chấp nhận được. Nếu Cận Dĩ Ninh không nhìn nhầm, nguyên liệu làm ra nó chắc là từ một mảnh chai bia vỡ.

"Đừng có động lung tung." Biên Đình không khách sáo, hất tay anh ra. Mặt dây tuột khỏi đầu ngón tay Cận Dĩ Ninh, đung đưa trở lại nơi cổ của cậu.

"Tôi chỉ nhìn thôi mà." Cận Dĩ Ninh dõi mắt theo chuyển động qua lại của mặt dây, tùy tiện hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

"Là ân nhân tặng cho tôi." Biên Đình cẩn thận nhét mặt dây trở lại vào trong cổ áo như đang cất giữ bảo vật.

"Ân nhân của cậu đâu?" Cận Dĩ Ninh lúc này đã không còn vẻ châm chọc hay đùa cợt, cả người toát ra sự bình tĩnh lặng lẽ như một pho tượng, nét mặt không vui không buồn: "Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến?"

Chúng ta đâu có thân thiết đến thế, Biên Đình thầm nhủ trong bụng.

Nhưng cậu không nói ra, chỉ lạnh nhạt trả lời bằng hai chữ: "Chết rồi."

Không giống lần ở nhà Biên Đình trước đây, lần này Cận Dĩ Ninh như đã biết nhìn sắc mặt, không hỏi thêm gì về ân nhân của cậu nữa, chỉ điềm tĩnh nói một câu: "Xin chia buồn."

"Chẳng có gì phải chia buồn." Cận Dĩ Ninh rất biết chừng mực, không nhắc lại chuyện cũ. Ngược lại, Biên Đình lần này lại có chút hứng thú nói ra, cậu cho thêm củi vào lò, nói khẽ: "Nhưng nếu ông ấy còn sống, chắc sẽ thất vọng lắm khi thấy tôi ra nông nỗi này."

"Sẽ không đâu." Cận Dĩ Ninh khẽ lắc đầu nhìn Biên Đình, nở một nụ cười nhạt nhòa không chút huyết sắc: "Cậu đã rất giỏi rồi. Sau này còn có thể giỏi hơn. Nếu người đó thấy được, nhất định sẽ rất tự hào."

Có lẽ vì bầu không khí lúc này, trong ánh lửa bập bùng, nụ cười trên gương mặt Cận Dĩ Ninh lại vô cùng chân thành.

Như thể trong mắt cậu, Biên Đình dù đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ đến đâu vẫn là người có ánh sáng của riêng mình.

Biên Đình không quen cũng không giỏi đối mặt với những tình huống thế này. Cậu vội vàng tìm một cái cớ để chuyển đề tài, tránh ánh mắt của Cận Dĩ Ninh rồi đưa tay nhặt chiếc điện thoại đang hong khô bên bếp lửa lên: "Tôi xem thử điện thoại của anh có dùng được không."

Không may là điện thoại của Cận Dĩ Ninh cũng là một cục gạch.

Cận Dĩ Ninh thuận thế đổi chủ đề, cách một đống lửa nhỏ, theo lời Biên Đình hỏi: "Còn điện thoại của cậu đâu?"

"Vỡ rồi." Biên Đình móc chiếc điện thoại hỏng ra, tiện tay ném xuống đất.

"Vỡ thì vỡ thôi." Cận Dĩ Ninh dựa lưng vào tường nằm xuống, khép mắt lại, giọng nói dần mờ đi, "Sau này tôi mua cái mới cho cậu."

Có lẽ anh mệt rồi, hơi thở chẳng bao lâu liền trở nên nhẹ nhàng và đều đặn. Lần này là thật sự ngủ rồi.

Có lẽ do sàn quá cứng, tường quá lạnh nên Cận Dĩ Ninh ngủ không mấy dễ chịu. Cơ thể anh cuộn lại đầy gò bó, hơn nữa đôi chân không thuận tiện, nằm thế này chắc chắn không thoải mái gì.

Biên Đình thầm nhủ với lòng: Giữa cậu và Cận Dĩ Ninh vốn dĩ chẳng thân thiết gì, hôm nay giúp được đến mức này đã là quá tử tế rồi, không cần làm gì thêm nữa.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu khi ngủ của Cận Dĩ Ninh, Biên Đình vẫn không nỡ. Cậu đứng dậy bước tới bên cạnh anh.

Biên Đình thử sờ nhiệt độ trên trán Cận Dĩ Ninh, thấy vẫn còn nóng. Cậu liền đi ra bờ sông, vắt một chiếc khăn lạnh rồi quay lại lau sơ trán, cổ và ngực cho anh.

Làm xong những việc ấy, Biên Đình ngồi tựa lưng vào tường, nhẹ nhàng nâng đầu Cận Dĩ Ninh đặt lên đùi mình, điều chỉnh lại tư thế để anh ngủ ngon hơn, rồi lấy áo khoác đã hong khô đắp lên người anh, quấn gọn anh lại.

Có chân Biên Đình làm gối, Cận Dĩ Ninh vẫn chưa thấy hài lòng, lông mày nhíu lại còn chặt hơn cả chiếc khăn lạnh khi nãy. Biên Đình đành "tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên", chống tay vào tường ngồi thẳng dậy, sau đó ôm trọn cả người lẫn áo của Cận Dĩ Ninh vào lòng.

Trong lúc được nhấc lên, Cận Dĩ Ninh hơi tỉnh, khẽ mở mắt nhìn, không rõ anh có đang nhìn Biên Đình hay không.

Thấy vậy, Biên Đình cứ tưởng vị đại gia này lại có ý kiến gì, liền siết tay ôm chặt hơn, cảnh cáo đầy hung dữ: "Anh biết điều chút đi, đừng được voi đòi tiên..."

Nhưng chưa nói hết câu, cậu cúi đầu chạm phải ánh mắt kia, trái tim Biên Đình chợt mềm nhũn, lời nói chuyển thành giọng dỗ dành dịu dàng đến lạ: "Đừng sợ, ngủ đi. Tôi ở đây canh cho anh."

Lần này Cận Dĩ Ninh không nói lời nào khó nghe nữa, khóe môi khẽ cong lên, mang theo một nụ cười nhè nhẹ, tựa trán vào ngực Biên Đình, bình yên khép mắt lại.

Lửa trong lò cháy suốt cả đêm, tới nửa đêm dần dần lụi tắt nhưng người trong lòng vẫn nóng hổi như thiêu. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vốn là một đêm không thể nào chợp mắt, Biên Đình tưởng mình sẽ mở mắt nhìn trời sáng.

Nhưng giữa tiếng hô hấp của Cận Dĩ Ninh, mí mắt cậu dần nặng trĩu, đầu óc mơ hồ.

Trong vô thức, Biên Đình cũng nhắm mắt lại, ôm chặt Cận Dĩ Ninh trong vòng tay tựa như một cái ôm. Cậu dựa vào người anh, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com