Chương 25: Rốt cuộc là vì cái gì?
"Biên Đình, Biên Đình."
"Dậy đi."
Biên Đình mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu là gương mặt của Tề Liên Sơn.
"Anh Sơn?" Biên Đình vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, vẻ mặt đầy bối rối, "Sao anh lại ở đây?"
"Sáng nay tôi nhận được thông báo nên đến luôn." Tề Liên Sơn lùi lại một bước, để ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào trong phòng, giọng nói với Biên Đình cũng hiếm khi dịu dàng đến vậy: "Ngài Cận dặn tôi đừng đánh thức cậu vội."
Nhớ lại chuyện tối qua, Biên Đình lập tức bật dậy khỏi mặt đất, phản ứng đầu tiên là chạy đi xem tình hình của Cận Dĩ Ninh thế nào.
Dù gì tối qua anh cũng bị thương, sốt cao không dứt, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Không ngờ sau một đêm nghỉ ngơi, tình trạng của Cận Dĩ Ninh đã khá hơn rất nhiều. Anh ngồi ngoài cửa trên chiếc xe lăn mà Tề Liên Sơn mới mang đến, vẫn mặc bộ quần áo dính đầy máu hôm qua, sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường nhưng không còn cảm giác yếu ớt như tối qua. Như thể chỉ một giây nữa thôi là anh tắt thở.
Có vẻ như do quá mệt, Biên Đình nghĩ. Cho nên cậu mới ngủ say đến vậy, đến mức chẳng biết Tề Liên Sơn đến lúc nào.
Hai người mặc đồ bác sĩ đang cẩn thận xử lý vết thương ở cánh tay cho Cận Dĩ Ninh, còn anh thì như không có chuyện gì vẫn trò chuyện vui vẻ với hai người đàn ông ăn mặc như đi câu cá ngồi bên cạnh. Trái lại, nhìn lại bản thân Biên Đình- đầu bù tóc rối, quần áo lấm lem. Cậu mới thật sự giống người cần cấp cứu hơn.
Biên Đình đứng không xa, nên cuộc trò chuyện của mấy người kia đều lọt vào tai của cậu: "Chuyến này thật sự phải cảm ơn hai anh, nếu không thì không biết chúng tôi còn bị kẹt ở đây đến bao giờ nữa."
"Không có gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu cần gì, các anh cứ tìm tôi nhé." Có vẻ hai người kia sáng nay đi câu cá, tình cờ phát hiện có người trong căn nhà này, rồi theo chỉ thị của Cận Dĩ Ninh mới báo cho Tề Liên Sơn đến.
Không biết Cận Dĩ Ninh đã thổi bên tai hai ông anh kia những gì từ sớm, mà ánh mắt họ nhìn anh chẳng khác gì fan nhìn thần tượng. Cận Dĩ Ninh nói gì, họ cũng gật đầu cười hì hì răm rắp nghe theo. Đúng là giả vờ giả vịt.
Trong đầu Biên Đình chỉ văng vẳng bốn chữ "thấy ghét kinh khủng", cậu liền quay đầu đi chỗ khác, chỉ muốn giả chết nằm tiếp.
Khổ nỗi Cận Dĩ Ninh đã để ý thấy Biên Đình tỉnh rồi, ánh mắt lướt qua vai bác sĩ nhìn cậu từ xa, quan tâm hỏi: "Biên Đình, cậu ổn chứ? Có muốn lên xe cứu thương trước không?"
Đây có phải là lời mà con người có thể nói ra sao? Rốt cuộc ai mới là người cần được lên xe cứu thương?
Biên Đình lười nói chuyện cùng anh nên chỉ nói một câu muốn đuổi Cận Dĩ Ninh đi: "Không sao đâu, ngài Cận."
"Ơ kìa, lại ngài Cận rồi." Cận Dĩ Ninh nghe xong, tinh thần dường như tốt đến mức có sức trêu chọc: "Hôm qua chẳng phải cậu còn gọi tôi là 'Dĩ Ninh' này 'Dĩ Ninh' kia, gọi ngọt xớt lắm cơ mà?"
Sao giống được chứ, Biên Đình nghĩ bụng. Cận Dĩ Ninh trước mắt lại trở về dáng vẻ cao cao tại thượng, ngữ khí lãnh đạm, hoàn toàn khác biệt với người tối qua. Cái cảm giác xa cách vô hình nhưng rõ ràng ấy quay lại rồi.
Điều kỳ lạ là Biên Đình cực kỳ không thích cái cảm giác này. Cậu bèn nhắm mắt lại, ngửa người ngã xuống đất, chủ động cắt đứt cuộc đối thoại: "Vẫn là nên lên xe cứu thương đi. Sếp Cận à, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi."
Lại "sếp Cận" nữa.
Mỗi lần Biên Đình dùng mấy cách xưng hô kính cẩn kiểu đó, Cận Dĩ Ninh đều nghe ra kiểu mỉa mai. Anh thu ánh mắt lại, ra hiệu cho Tề Liên Sơn đưa cho anh chai nước: "Tỉnh táo lại đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây rồi."
Đoàn người rời khỏi bờ sông Dư. Tề Liên Sơn lái xe như bay, một mạch đưa thẳng đến bệnh viện.
Do mấy câu nói giận dỗi của Biên Đình, vừa đến bệnh viện, Cận Dĩ Ninh liền "đóng gói" cậu giao cho bác sĩ, lập tức tiến hành đủ loại kiểm tra từ đầu đến chân, bù lại hết những lần khám sức khỏe mà mười mấy năm qua cậu chưa từng làm.
Qua một hồi giày vò, trời cũng đã sang trưa. Kết quả cho thấy Biên Đình không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức và do vận động quá nhiều. Cậu bị bác sĩ giữ lại bệnh viện để nghỉ ngơi.
Biên Đình nằm thẳng đơ trên giường bệnh, vị trưởng khoa tóc hoa râm cứ lải nhải bên tai. Biên Đình mặt không cảm xúc lắng nghe, tâm trí đã phiêu về chín tầng mây.
Không biết Tần Miện có hành động kịp thời không, Giang Húc Diệu đã bị chặn lại chưa.
Còn có Đinh Gia Văn nữa. Lúc cậu và Cận Dĩ Ninh nhảy khỏi du thuyền thì Đinh Gia Văn vẫn còn ở trên đó. Dù Tề Liên Sơn vừa tới đã trấn an cậu nhưng cậu vẫn không thể yên tâm.
Cuối cùng cũng chịu đựng đến khi bác sĩ rời đi. Biên Đình lập tức ngồi dậy, giật ống truyền nước ra khỏi tay, chuẩn bị xuống giường. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, cái người "sinh tử chưa rõ" là Đinh Gia Văn như một quả tên lửa lao thẳng vào phòng, bổ nhào tới bên giường Biên Đình.
"A Đình! Cậu không sao chứ!" Vừa thấy Biên Đình, Đinh Gia Văn liền ôm chầm lấy cậu mà khóc lóc thảm thiết, "Cậu bị thương có nặng không? Tôi tưởng, tôi tưởng hai người..."
Biên Đình mặt không đổi sắc, gỡ tay Đinh Gia Văn đang bám lên người mình ra, đột nhiên cảm thấy mình đã lo lắng quá mức.
"Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đinh Gia Văn vừa lau nước mắt nước mũi trên mặt, vừa tiện tay chùi hết lên tấm ga trải giường trắng tinh của Biên Đình, "Lúc hai người gặp nguy hiểm sao không gọi tôi quay lại?"
Nói đến đây, cậu ta bặm môi, suýt nữa lại khóc tiếp: "Tôi biết mà, tôi biết mà, cậu chưa bao giờ coi tôi là anh em..."
Đinh Gia Văn càng làm ầm lên, tai Biên Đình càng ù đi, cậu bắt đầu nghi ngờ kết quả kiểm tra có nhầm không. Có khi thật sự cơ thể cậu đang có vấn đề.
"Ngừng khóc đi." Biên Đình không chịu nổi nữa, cắt ngang vở diễn bi lụy của cậu ta, liên tục hỏi mấy điều cậu quan tâm nhất: "Sao anh lại đến được đây? Trên thuyền bây giờ thế nào? Giang Húc Diệu có làm gì anh không?"
"Cũng không làm gì lắm, chỉ cho người nhốt tôi lại thôi." Đinh Gia Văn hít mũi, ánh mắt đầy ai oán, nói lắp bắp, "Cậu chưa biết đâu, sáng nay tầm hơn bảy giờ, cảnh sát đột nhiên lái tàu tới, ép du thuyền dừng lại. Sau khi lên đó, họ tìm thấy rất nhiều súng đạn..." Nói đến đây, Đinh Gia Văn ghé sát vào tai Biên Đình, mắt mở to: "Còn phát hiện một thi thể của phụ nữ!"
"Sau đó Giang Húc Diệu bị cảnh sát đưa đi." Cậu ta nhún vai, "Chúng tôi bị giữ lại trên du thuyền để điều tra, vừa mới được thả ra thôi..."
Chưa đợi Biên Đình hỏi tiếp, Đinh Gia Văn đã lại bắt đầu kể lể những cảm xúc rối loạn trong lòng lúc còn trên du thuyền, nào là lo lắng, sợ hãi, bất an. Biên Đình chẳng buồn nghe lấy một chữ, chỉ lặng lẽ chìm vào suy nghĩ riêng.
Nghe ý trong lời của Đinh Gia Văn, có vẻ như Giang Húc Diệu chưa kịp đến vùng biển quốc tế để phi tang xác thì đã bị cảnh sát chặn lại. Hiện tại người chứng vật chứng đều đầy đủ, thậm chí còn tình cờ phát hiện ra vũ khí đạn dược giấu trên du thuyền.
Xem ra, Tần Miện cuối cùng đã kịp thời hành động.
Tảng đá trong lòng Biên Đình cuối cùng cũng được gỡ xuống. Dù Đinh Gia Văn vẫn đang huyên thuyên không ngừng, cậu cũng nhắm mắt lại, yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Biên Đình chẳng màng gì đến lời dặn của bác sĩ, ngay tối hôm đó đã rời khỏi bệnh viện. Một tuần sau, Cận Dĩ Ninh cũng được xuất viện.
Ngay cả khi Cận Dĩ Ninh còn ở bệnh viện, mỗi ngày đã có người đến thăm không ngớt, huống gì sau khi anh trở về nhà, khung cảnh càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mấy ngày cao điểm, làn đường hai chiều lên núi thậm chí còn bị tắc nghẽn.
Cận Dĩ Ninh chẳng buồn tiếp khách, lấy lý do bị thương cần tĩnh dưỡng mà từ chối gặp mặt tất cả. Bất kể là ai cũng chỉ có thể đến gặp cái cánh cửa.
Khi Biên Đình bước vào vườn hoa, Cận Dĩ Ninh đang phủ chăn lông lên chân, ngồi bên hồ sưởi nắng chiều cuối cùng trong ngày, thần sắc uể oải, không chút để tâm.
Hai người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh anh, cúi đầu khẽ báo cáo điều gì đó. Vừa thấy Biên Đình đến, cả hai lập tức đứng thẳng, đồng thanh chào: "Anh Biên!"
Trận chiến vừa qua đã khiến danh tiếng của Biên Đình vang dội khắp Tập đoàn Tứ Hải, địa vị của cậu hoàn toàn được củng cố. Đặc biệt là những người bên cạnh Cận Dĩ Ninh, ai nấy đều dành cho cậu sự tôn trọng từ đáy lòng. Dù trước kia có người nghi ngờ con đường thăng tiến của cậu, giờ đây cũng phải tâm phục khẩu phục, bất kể tuổi tác lớn nhỏ đều thống nhất gọi cậu một tiếng "anh".
Điều này khiến Biên Đình hơi khó xử. Như hai vị trước mặt đây, nhìn thế nào cũng hơn bốn mươi tuổi rồi.
Dù trong lòng có chút gượng gạo nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ. Cậu kiệm lời gật đầu với hai người, rồi nhìn sang Cận Dĩ Ninh: "Ngài Cận."
"Không còn chuyện gì nữa, hai người về trước đi." Cận Dĩ Ninh ngồi thẳng người lên một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: "Biên Đình, đến bên hồ đi dạo với tôi một chút."
Trong vườn có một hồ nước nhân tạo, bên bờ trồng đầy cỏ nước. Buổi tối không có gió, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương gắn giữa tấm thảm xanh, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.
Biên Đình đẩy xe lăn của Cận Dĩ Ninh, chậm rãi đi dọc theo bờ hồ.
"Cậu nghe tin chưa? Giang Húc Diệu đã bị cảnh sát bắt rồi." Đi được một đoạn, Cận Dĩ Ninh bất ngờ lên tiếng, "Bị tình nghi giết người, tàng trữ vũ khí trái phép."
Câu nói của Cận Dĩ Ninh nghe rất thản nhiên, Biên Đình không thể đoán được là anh đang dò xét hay chỉ tiện miệng nhắc đến.
"Tại sao cảnh sát lại đúng lúc này bắt gã?" Cậu làm ra vẻ nghi hoặc, chủ động nhắc đến điều mà Cận Dĩ Ninh chưa nói thành lời, "Trong chuyện này, có khả năng có điều gì đó khuất tất không?"
"Ai mà biết được, chắc là trùng hợp thôi." Thấy Biên Đình chủ động phá vỡ lớp giấy mỏng che đậy, Cận Dĩ Ninh lại tỏ vẻ như chẳng mấy quan tâm đến chuyện của Giang Húc Diệu. Anh chống cằm bằng một tay, khuỷu tay đặt trên tay vịn xe lăn, chủ động đổi đề tài: "Cậu đến tìm tôi lúc này, có chuyện gì muốn nói à?"
Biên Đình lúc này mới nhớ ra chính sự hôm nay, bèn nói: "Sáng nay, Chủ tịch Tưởng cho người mang đến tặng tôi một chiếc xe."
Là một chiếc Porsche Panamera, màu xám núi lửa phối nội thất đỏ Bordeaux. Tưởng Thịnh đúng là hiểu rõ sở thích của người trẻ, kiểu dáng và phối màu thế này, phần lớn thanh niên đều khó lòng cưỡng lại được.
Cận Dĩ Ninh nhìn cậu một cái, giọng nói chậm rãi: "Sao thế, không thích màu này à?"
Đúng là tư bản chết tiệt, não bộ đúng là không giống người thường!
"Không phải." Biên Đình lập tức phủ nhận, "Xe quý giá quá, tôi không thể nhận."
"Chiến tích anh hùng" của Biên Đình tối hôm đó đã lan truyền rầm rộ khắp Tập đoàn Tứ Hải, những ngày này những người hùa theo tặng quà cho cậu, xếp hàng dài từ đỉnh núi Nguyên Minh xuống tận chân núi.
Ngoài việc Tưởng Thịnh hào phóng tặng hẳn một chiếc Porsche, thì ngay ngày Biên Đình về nhà, Tưởng Thiên Tứ đã sai người mang hai giỏ trái cây lớn đến thăm. Đinh Gia Văn tham ăn, vừa mới mở trái cây nhập khẩu không rõ tên bên trên thì phát hiện dưới đó là hai giỏ đầy tiền mặt.
Hai vị sếp lớn đã tặng như vậy, thì những người khác trong công ty lại càng tích cực theo sau. Người xếp hàng mang quà đến suýt dẫm nát cả bậc cửa nhà cậu, chỉ riêng điện thoại được tặng trong mấy ngày nay cũng đã hơn chục chiếc.
Dù Biên Đình còn trẻ và còn thiếu tiền nhưng cậu hiểu rõ một điều: Những gì nhận được mà không lý do, sau này đều sẽ phải trả giá bằng cách khác.
"Chuyện là vậy đấy." Biên Đình tóm tắt xong những việc xảy ra mấy ngày qua, "Giờ tất cả đồ đạc đang chất đầy trong phòng tôi rồi."
Không ngờ Cận Dĩ Ninh nghe xong lại bật cười, cảm giác xa cách thường ngày giữa hai người lúc này dường như vơi đi vài phần.
"Biên Đình, tôi phát hiện ra cậu cũng dễ thương thật đấy." Cận Dĩ Ninh đặt tay xuống, ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Biên Đình: "Cậu không cầu danh, cũng không cầu lợi. Vậy nói tôi nghe xem, cậu liều mạng như thế rốt cuộc là vì cái gì?"
Biên Đình bị hỏi nghẹn, không biết trả lời thế nào. Giữa con người với nhau, không có sự cho đi nào là hoàn toàn không vụ lợi. Hoặc là vì người, hoặc là vì tiền.
Với Biên Đình, "vì người" là chuyện không tưởng, nếu lại không cầu tiền, thì trông cũng quá đáng ngờ rồi.
Để tránh Cận Dĩ Ninh nghi ngờ, Biên Đình không từ chối nữa, cụp mi xuống nói: "Cảm ơn ngài Cận, sau này tôi sẽ cố gắng làm việc vì tập đoàn nhiều hơn."
Cận Dĩ Ninh nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng với màn biểu lộ lòng trung thành dễ dàng ấy, đang định bắt cậu nói điều gì thật lòng hơn, thì một tràng cười từ phía bên kia hồ đã vang tới.
Tuy Cận Dĩ Ninh nói hôm nay không tiếp khách nhưng vẫn có vài người là ngoại lệ. Lúc hai người đang nói chuyện, một bóng dáng đỏ rực như đám mây lửa nơi chân trời, từ chân núi như bốc cháy lên, đến đâu cũng đem theo nhiệt huyết rực rỡ.
Biên Đình nhìn theo tiếng cười, thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ được Tề Liên Sơn hộ tống, đang đi dọc lối nhỏ ven hồ về phía hai người.
Cô phát hiện ánh mắt của Biên Đình nhưng nụ cười vẫn không thay đổi, tự nhiên vẫy tay chào cậu.
Đó là một người phụ nữ vô cùng nổi bật, vóc dáng nhỏ nhắn, đường nét gương mặt rõ ràng và sống động. Trong đám đông, chắc chắn là người hút mắt nhất.
Cứ nhìn chằm chằm vào người ta thì hơi thất lễ, Biên Đình thu mắt lại nhắc Cận Dĩ Ninh: "Ngài Cận, có khách đến rồi."
Cận Dĩ Ninh "chậc" một tiếng, thái dương bắt đầu đau âm ỉ. Anh không cần quay lại nhìn, chỉ nghe tiếng cười đặc trưng đó cũng đủ biết là ai.
"Biên Đình, cậu về trước đi." Cận Dĩ Ninh phất tay, ra hiệu buổi đi dạo hôm nay đến đây là kết thúc, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vốn lãnh đạm đã biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng thân thiết: "Dì Huệ hôm nay nấu món canh cậu thích. Cậu đi trước nếm thử xem sao."
Nụ cười ấy rất dễ khiến người ta sinh ra ảo tưởng nhưng Biên Đình biết rõ vị trí của mình, hiểu rõ Cận Dĩ Ninh đang cố tình đuổi mình đi.
Cuộc đối thoại tiếp theo, không tiện để cậu nghe được.
"Vâng."
Biên Đình không hỏi thêm, đẩy xe lăn đến chỗ bằng phẳng, rồi rẽ vào một lối nhỏ khác, rời khỏi khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com