Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Liệu cậu có bằng lòng không?

Tề Liên Sơn không thường xuyên ở lại trên núi Nguyên Minh nên sau khi đưa Biên Đình về, anh ta tan ca và quay về nhà.

Trước khi rời đi, Tề Liên Sơn dặn Biên Đình đừng quên báo lại cho Cận Dĩ Ninh và Biên Đình đã gật đầu đồng ý.

Khi về đến nhà, phần lớn đèn trong toà nhà chính đã tắt, chỉ còn vài ngọn đèn dọc lối đi trong vườn còn sáng để chiếu sáng. Biên Đình liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: Mười giờ tối.

Biên Đình không làm phiền người khác, mà đi thẳng lên tầng ba. Vì thường vào giờ này, Cận Dĩ Ninh sẽ ở một mình trong phòng làm việc trên lầu.

Phòng làm việc của Cận Dĩ Ninh nằm ở cuối hành lang tầng ba, trên đường đi phải ngang qua nhiều căn phòng khác. Khi Biên Đình đi ngang qua phòng phục hồi chức năng gần lối cầu thang, bỗng nhiên cậu nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Biện Đình không chút do dự, lập tức đẩy cửa bước vào.

Phòng phục hồi này được cải tạo từ phòng gym trước đây. Để thuận tiện cho quá trình tập luyện hồi phục sau này của Cận Dĩ Ninh, bên trong được trang bị đầy đủ các loại máy móc và thiết bị cần thiết.

Biên Đình vừa đẩy cửa ra liền thấy Cận Dĩ Ninh ngã sóng soài bên cạnh xà kép, các thiết bị vương vãi khắp nơi, quần áo xộc xệch, giày trên chân cũng rơi mất, đầu gối bị trầy xước, rớm máu.

Có vẻ như anh đã tập đi trước khi Biên Đình đến.

"Sao chỉ có mình anh ở đây?" Biên Đình thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, vội bước nhanh tới đỡ Cận Dĩ Ninh dậy, dìu anh ngồi xuống sàn, "Cầm Cầm đâu rồi?"

Không ngờ Biên Đình lại đột nhiên bước vào, Cận Dĩ Ninh cũng có chút lúng túng, liền né tránh trọng tâm mà nói: "Cầm Cầm tan làm rồi."

Không có lời giải thích nào được đưa ra về lý do tại sao anh lại ở đây một mình.

"Đầu gối bị trầy xước bắt đầu rỉ máu, mí mắt của Biên Đình giật giật, một cơn tức giận vô danh liền bốc lên trong lòng: "Chân anh đã què rồi, có thể làm mấy chuyện trong khả năng của mình được không?""

Việc phục hồi chức năng là cả một quá trình. Hiện tại Cận Dĩ Ninh vẫn đang trong giai đoạn tập đứng vững, còn việc lên xà kép để luyện đi bộ thì vẫn còn quá sớm.

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Hơi thở của Cận Dĩ Ninh có phần gấp gáp, rõ ràng cơ thể cũng rất khó chịu. Anh ngồi dưới đất, gượng cười mà không chút cảm xúc, nói: "Nếu cậu không nói, tôi thật sự còn chưa phát hiện ra chân mình bị què đấy."

Giọng điệu của anh nghe không rõ vui hay giận nhưng lời nói thì lại đầy gai nhọn.

"Xin lỗi." Biên Đình nhận ra mình vì quá lo lắng mà lỡ lời, lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt cứng đờ, nói: "Anh đang chảy máu, để tôi đi gọi Cầm Cầm đến."

Lúc này Cận Dĩ Ninh mới nhận ra bản thân cũng khá dễ dỗ. Chỉ cần Biên Đình hơi nhún nhường một chút, anh liền không còn giận cậu nữa.

Ánh mắt của anh dịu lại, ra tay nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay của Biên Đình, "Không cần làm to chuyện." Nói xong, anh khẽ ngẩng cằm, chỉ về phía chiếc tủ không xa, "Bên đó có hộp thuốc, cậu mang lại đây, xử lý đơn giản giúp tôi là được."

Vết thương trên đầu gối không sâu, Biên Đình cũng không khăng khăng đòi gọi Cầm Cầm. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi làm theo lời dặn mang hộp thuốc đến.

Biên Đình từ nhỏ đã lăn lộn nơi phố chợ, lớn lên giữa đủ hạng người trong xã hội, đánh nhau còn thường xuyên hơn cả ăn cơm ba bữa. Vậy nên việc xử lý vết thương đối với cậu chẳng khác gì trở bàn tay.

Không cần Cận Dĩ Ninh phải nói nhiều, Biên Đình đã nhanh chóng và chính xác lấy ra bông gòn cùng oxy già từ trong hộp thuốc, cẩn thận khử trùng vết thương cho anh. Sau đó, cậu rút ra một đoạn gạc nhỏ, cắt lấy một phần ngắn.

Cận Dĩ Ninh ngồi dưới đất, co chân lại, im lặng nhìn người đang đứng dưới ánh đèn. Khi Biên Đình nhẹ nhàng dán miếng gạc lên vết thương, anh đột nhiên lên tiếng hỏi: "Trán cậu bị sao vậy?"

Biên Đình ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì à?"

Ánh đèn từ trên cao đổ xuống, lướt dọc theo những đường nét góc cạnh, rồi dịu dàng trượt xuống khuôn mặt của Biên Đình.

Hóa ra trên trán của Biên Đình vẫn còn in một dấu son mờ nhạt. Vừa rồi trên đường trở về, vì ánh đèn mờ ảo nên cậu không hề phát hiện ra.

"Cái cô Chu Lệ này..." Cận Dĩ Ninh khẽ cười bất đắc dĩ, vừa nhìn thấy dấu son lộ liễu kia, anh đã không cần hỏi cũng biết chuyện là thế nào rồi.

Cận Dĩ Ninh đưa tay ra, bốn ngón khẽ áp vào bên má Biên Đình. Anh dùng ngón cái tỉ mỉ lau đi vết son đỏ chói mắt kia một cách cẩn thận.

Mãi đến khi làn da trắng hơn người thường ở trước mắt không còn dấu vết nào, Cận Dĩ Ninh mới thu tay về, rồi khẽ nói tiếp: "Cả đời này chưa từng có người đáng tin lấy một lần."

Vết son đỏ trên trán đã dính lên đầu ngón tay của Cận Dĩ Ninh, còn lưng của Biên Đình thì căng cứng như tấm thép. Khó khăn lắm mới đợi được hơi ấm nơi gương mặt tan biến, cậu lập tức quay đi, tránh ánh mắt đối phương.

Không rõ điều khiến cậu hoảng hốt bỏ chạy là đầu ngón tay của Cận Dĩ Ninh vừa vương chút đỏ, hay là góc nghiêng dịu dàng như phủ một tầng lụa mỏng dưới ánh đèn của anh.

"Cô Chu chỉ đùa thôi." Biên Đình cúi đầu nói: "Ngài đừng để ý."

Cận Dĩ Ninh mỉm cười rồi dời ánh mắt đi nơi khác, anh chẳng bận tâm chút nào. Giữa anh và Chu Lệ vốn chỉ là một mối quan hệ hợp tác đơn thuần, không hơn không kém.

Nhưng điều anh để tâm chính là việc Chu Lệ lại đói đến mức ăn quàng. Dám nhắm vào cỏ gần tổ, thậm chí còn gặm ngay trước tổ của anh.

"Đừng tin lời ngon tiếng ngọt của cô ấy." Cận Dĩ Ninh nhắc nhở Biên Đình, giọng mang chút trêu chọc, "Cô ấy chẳng phải dạng người tốt lành gì đâu, đặc biệt thích lừa mấy cậu trai trẻ ngây thơ mới bước vào đời."

"Tôi đâu có bị lừa." Biên Đình không thích nhất là Cận Dĩ Ninh dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con để nói chuyện với mình. Cậu không phục, lại kiên quyết nhấn mạnh: "Với lại tôi đã trưởng thành rồi, cũng không phải là con nít nữa."

Cận Dĩ Ninh mỉm cười, không cãi lại.

Phòng phục hồi yên ắng trở lại, Biên Đình cúi đầu tiếp tục cắt cuộn băng keo trong tay, một lúc sau, cậu bỗng nhiên hỏi: "Anh có thích cô Chu không?"

"Vì sao cậu lại hỏi vậy?" Cận Dĩ Ninh vừa rồi cũng đang thất thần, không biết đang nghĩ gì.

"Không có gì." Biên Đình đặt kéo xuống, nói: "Thật khó tưởng tượng rằng anh cũng sẽ thích một ai đó."

"Ai nói vậy chứ." Cận Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói: "Chẳng phải tôi khá thích cậu sao?"

Biên Đình lập tức cạn lời, không thốt nên câu. Cậu không để Cận Dĩ Ninh nhìn thấu cảm xúc trong mắt mình, liền quay đi chỗ khác trước. Không ngờ rằng để né tránh câu hỏi, Cận Dĩ Ninh lại đưa ra một câu trả lời mập mờ, chẳng đứng đắn chút nào. Miệng thì mắng anh thần kinh nhưng ngón tay dưới tầm mắt của anh lại âm thầm siết chặt chỉ vì một câu nói ấy.

Vết thương trên đầu gối của Cận Dĩ Ninh không nặng, Biên Đình cẩn thận sát trùng rồi dán băng gạc lên trên. Chắc là sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Mãi đến khi xử lý xong vết thương chướng mắt đó, Biên Đình mới dời sự chú ý sang đôi chân của Cận Dĩ Ninh.

Đó là một đôi chân thẳng và thon dài, đường nét rõ ràng, cơ bắp cân đối. Không khó để tưởng tượng rằng trước khi bị thương, đôi chân này từng mạnh mẽ đến mức nào.

Nghe dì Huệ nói Cận Dĩ Ninh rất thích cưỡi ngựa, thích chèo thuyền, đánh tennis rất giỏi. Hơn nữa anh còn thành thạo nhiều môn thể thao mạo hiểm khác.

Thế nhưng hiện tại, phần lớn thời gian đôi chân ấy luôn yên lặng ẩn mình sau lớp quần dài hoặc chăn len, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện. Càng ít thu hút sự chú ý của người khác càng tốt.

Trước đây trong vài buổi tập phục hồi của Cận Dĩ Ninh, Biên Đình cũng từng ở bên cạnh quan sát. Mỗi lần tập luyện, Cận Dĩ Ninh luôn tỏ ra rất lạc quan, dường như không quá bận tâm đến việc liệu tương lai mình có thể đi lại bình thường được hay không. Thậm chí anh còn có tâm trạng an ủi những người xung quanh.

Không ai ngờ rằng, vào lúc đêm khuya thanh vắng, anh lại lặng lẽ một mình đến đây để luyện tập.

Biên Đình có lý do để tin rằng, việc không thể đi lại thực ra là một đòn giáng long trời lở đất đối với Cận Dĩ Ninh. Trong lòng anh, tuyệt đối không hề bình thản như vẻ ngoài nhẹ nhàng, thản nhiên mà anh thể hiện.

Bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng rạng rỡ ấy là một nội tâm gần như sụp đổ. Ví như lần ở sông Du, anh thật sự đã quyết định kết thúc mạng sống của mình.

"Suy nghĩ gì thế?" Thấy Biên Đình ôm hộp thuốc mà ngẩn người, Cận Dĩ Ninh đưa tay búng tay một cái "tách" trước mặt cậu, gọi cậu tỉnh lại.

Biên Đình kéo lại dòng suy nghĩ đang lạc hướng. Cậu biết mình không nên đặt mình vào vị trí của một người như Cận Dĩ Ninh để đồng cảm. Nhưng vào khoảnh khắc đó, trái tim cậu lại thực sự vì người ấy mà nhói đau.

Khổ nỗi Biên Đình không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc. Dưới sự va đập của những cảm xúc xa lạ, giọng điệu của cậu lại càng thêm cứng nhắc, lời nói thốt ra cũng trở nên chói tai hơn bao giờ hết.

"Phục hồi là một quá trình, không thể nóng vội." Biên Đình nửa quỳ bên cạnh Cận Dĩ Ninh, khép lại hộp thuốc, ngẩng đầu nhìn anh, "Dù anh có luyện tập thế nào đi nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể hồi phục được. Đó là sự thật không thể thay đổi."

"Lần đầu tiên có người dám nói thật với tôi." Cận Dĩ Ninh nhìn lại ánh mắt của Biên Đình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Nghe cậu nói vậy, anh không hề tức giận, ngược lại còn bật cười, "Mọi người đều nói với tôi rằng sẽ sớm hồi phục, bảo tôi đừng lo lắng, nhất định sẽ ổn thôi."

Biên Đình không cho là đúng, tiếp tục nói năng không kiêng nể: "Có gì mà không dám nói? Cho dù chân anh thật sự hoàn toàn tàn phế, cả đời này không thể đứng dậy được nữa, thì chỉ cần anh muốn, cuộc đời anh vẫn sẽ tốt đẹp hơn đại đa số người khác."

"Cậu nói cuộc đời tôi vẫn sẽ tốt đẹp hơn đại đa số người khác sao..."

Không biết câu nào của Biên Đình đã chạm vào đáy lòng Cận Dĩ Ninh, anh khựng lại một chút, rồi hỏi cậu: "Nếu có một ngày cậu sống cuộc đời như tôi bây giờ. Liệu cậu có bằng lòng không?"

Biên Đình bối rối trước câu hỏi này.

Cậu có bằng lòng không? Có tiền, có quyền trong tay nhưng có khả năng cả đời sẽ bị giam cầm trên chiếc xe lăn.

Hơn nữa, cậu cảm thấy ý nghĩa ẩn sau câu hỏi của Cận Dĩ Ninh không hề đơn giản như vậy.

"Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không thể xảy ra nữa."

Thấy Biên Đình không lên tiếng, Cận Dĩ Ninh liền nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác: "Cậu làm ơn giúp tôi mang giày với."

Nói đến đây, Cận Dĩ Ninh mím chặt môi, dường như có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng nét mặt, thành thật nói: "Bây giờ tôi không còn chút sức lực nào cả, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi."

Đây là lần đầu tiên Cận Dĩ Ninh chủ động nhờ Biên Đình giúp đỡ, cũng là lần đầu tiên anh thừa nhận rằng bản thân không thể dễ dàng kiểm soát tình huống trước mắt, có rất nhiều lúc lực bất tòng tâm.

Khóe môi của Biên Đình khẽ hiện lên một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu đặt hộp thuốc xuống, nhặt đôi giày bị rơi dưới đất lên rồi quay lại bên cạnh Cận Dĩ Ninh, nghiêm túc giúp anh xỏ chân vào giày.

"Sau này nếu anh muốn tập thêm thì đừng đến một mình." Biên Đình đang cúi đầu buộc dây giày cho Cận Dĩ Ninh, vừa làm vừa nói, "Anh có thể gọi tôi lên cùng."

"Được." Cận Dĩ Ninh nhìn cậu, không từ chối sự giúp đỡ đến từ Biên Đình.

Có lẽ là vì đã có dũng khí mở lời lần đầu, nên những lần sau cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, Cận Dĩ Ninh như thể hoàn toàn mất đi khả năng tự lo cho bản thân, thản nhiên sai bảo Biên Đình hết việc này đến việc khác: Lúc thì bảo pha trà, lúc thì bắt đọc email, rồi lại đòi được đưa về phòng. Những trò gây rối của anh liên tục không ngừng khiến Biên Đình bị sai vặt đến mức quay mòng mòng, thậm chí bắt đầu hối hận vì đã xen vào chuyện không đâu tối nay.

Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, Biên Đình đưa Cận Dĩ Ninh về phòng. Cậu gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nhét anh vào giường ngủ, kéo chăn ở cuối giường lên, quấn anh lại kín mít.

Ánh đèn trong phòng dần tối lại, tia sáng hắt qua khe cửa cũng dần biến mất. Cách đắp chăn như gói bánh của Biên Đình khiến người ta có một cảm giác an toàn lạ kỳ.

Nghe thấy tiếng cửa đóng "rầm" đầy tức giận sau lưng, Cận Dĩ Ninh mỉm cười nhắm mắt lại.

Chỉ là cánh cửa vừa mới đóng lại được một lúc, rất nhanh đã bị mở ra lần nữa. Biên Đình đứng ở cửa, giọng điệu có phần gượng gạo: "À đúng rồi, xe lăn của anh hình như có chút tiếng lạ, tôi định mang đi bảo dưỡng vào đêm nay, sáng mai sẽ đưa trả lại."

Lúc này cơn buồn ngủ của Cận Dĩ Ninh đã lờ mờ kéo đến, không rõ anh có nghe rõ lời Biên Đình nói hay không, chỉ quay lưng lại, lười biếng đáp một câu: "Tùy cậu."

Tối hôm đó, Cận Dĩ Ninh ngủ rất say, không mộng mị, không mất ngủ, cũng không giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Anh thậm chí không cần uống đến viên thuốc ngủ mà bác sĩ kê, vậy mà vẫn một giấc ngủ thẳng tới sáng.

Sáng hôm sau, Cận Dĩ Ninh tỉnh dậy đúng giờ như thường lệ. Vừa mới ngồi dậy, anh đã thấy ngay một chiếc xe lăn được đặt sẵn bên cạnh đầu giường.

Đây là một chiếc xe lăn hoàn toàn mới, so với chiếc trước kia của anh thì nhẹ hơn, tiện mang theo hơn và dễ điều khiển hơn nhiều. Sau khi được huấn luyện, người dùng có thể hoàn toàn sử dụng độc lập, không còn bị hạn chế đủ điều như bây giờ.

Lúc này, Cận Dĩ Ninh mới chợt nhớ ra là tối qua Biên Đình có nói sẽ mang xe lăn của anh đi bảo dưỡng.

Một chiếc xe lăn như vậy cần phải được đặt làm theo thiết kế riêng, đủ thấy rằng để tìm được chiếc này, Biên Đình đã bỏ ra không ít công sức và thời gian. Cận Dĩ Ninh không phải là người không biết điều, anh hiểu rõ dụng ý của Biên Đình khi làm tất cả những điều này.

Mọi người đều biết rằng nếu đổi sang một chiếc xe lăn nhẹ hơn, dễ gấp hơn, cuộc sống của Cận Dĩ Ninh sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nhưng không ai dám nhắc đến chuyện này. Bởi vì một khi đổi rồi, điều đó đồng nghĩa với việc Cận Dĩ Ninh phải dần học cách sử dụng xe lăn một cách độc lập, phải bắt đầu làm quen lại và chấp nhận sự thật rằng có lẽ cả đời này anh sẽ không thể rời khỏi chiếc xe lăn ấy nữa.

Bây giờ, Biên Đình đã làm điều mà không ai dám làm.

Cận Dĩ Ninh đưa tay đẩy nhẹ chiếc xe lăn mới, chiếc xe dễ dàng lăn đi "lộc cộc lộc cộc" một đoạn xa.

Ánh nắng rọi vào phòng, để lại những đốm sáng to nhỏ nơi cuối giường. Trong những mảng sáng tối nhảy nhót ấy, mọi thứ vốn quen thuộc trong căn phòng bỗng trở nên đáng yêu lạ thường vào khoảnh khắc này.

Cận Dĩ Ninh bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, khẽ bật cười rồi mắng: "Tên nhóc rắc rối chỉ toàn lo chuyện bao đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com