Chương 28: Còn có một người là Biên Đình
Sáng hôm ấy, Cận Dĩ Ninh xuống lầu ăn sáng bằng chiếc xe lăn mới, có vẻ tâm trạng của anh rất tốt.
Vừa xuống phòng ăn, dì Huệ đã nói hôm nay Biên Đình xin nghỉ một ngày để về nhà. Dù trước đó không lâu Cận Dĩ Ninh từng dặn là sau này không cho Biên Đình nghỉ phép tùy tiện nữa, nhưng anh cũng hiểu đạo lý "ăn lộc thì phải biết cúi đầu" nên cũng không nói gì.
Vì vậy lần này anh không có ý kiến gì nên đồng ý cho cậu nghỉ. Sau bữa sáng, anh tự dẫn theo Đinh Gia Văn đi làm với mình.
Tiếc là tâm trạng vui vẻ của Cận Dĩ Ninh chẳng kéo dài được bao lâu. Tầm sáu giờ chiều, tin tức Chu Lê hẹn hò trai trẻ đã tràn lan khắp các trang giải trí.
Loại tin tức như vậy, Cận Dĩ Ninh vốn đã không còn lấy làm lạ. Thế nhưng lần này lại khác, bởi vì người được chụp đang "tán tỉnh" cùng Chu Lê trong ảnh của paparazzi chính là Biên Đình.
Cận Dĩ Ninh đập mạnh điện thoại lên mặt bàn một cái "bốp" khiến thư ký bên cạnh giật nảy mình.
"Được lắm, Chu Lê!"
Chắc chắn cô đã cố ý làm vậy.
Thế nhưng "họa vô đơn chí", đúng lúc Cận Dĩ Ninh đang nổi giận thì Tề Liên Sơn ôm theo một chiếc laptop bước vào văn phòng của anh. Nhìn vẻ mặt của Tề Liên Sơn là biết ngay chuyện này chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp.
"Ngài Cận." Tề Liên Sơn bước tới gần Cận Dĩ Ninh, đặt chiếc laptop lên bàn: "Chuyện trước đó ngài bảo tôi điều tra, tôi đã tra ra rồi.
Màn hình laptop hiển thị tài liệu hồ sơ vụ án của Giang Húc Diệu, trong đó ghi chép chi tiết toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối của vụ án này. Đây là tài liệu mật của cảnh sát, không thể không thừa nhận Tề Liên Sơn quả thật thần thông quảng đại, chuyện gì cũng lấy được.
"Chọn phần quan trọng mà nói." Cận Dĩ Ninh đẩy điện thoại sang một bên, ngả người tựa vào lưng ghế.
Tề Liên Sơn nhận ra tâm trạng của Cận Dĩ Ninh không tốt nên không nói lời thừa mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Lý do Giang Húc Diệu đúng lúc bị bắt trong ngày hôm đó là vì có người đã gửi cho cảnh sát vài đoạn video và hình ảnh vào lúc rạng sáng. Người đó báo cáo rằng có phát hiện một thi thể trên du thuyền Diamond Fantasy."
Nói xong, Tề Liên Sơn mở thư mục hình ảnh, trên màn hình lập tức hiện ra thi thể một người phụ nữ bị giấu trong tủ đông. "Sau khi cảnh sát nhận được manh mối này mới khẩn cấp xin lệnh khám xét, ép buộc chiếc du thuyền phải dừng lại để lên kiểm tra, từ đó mới xảy ra mọi chuyện sau này."
Cận Dĩ Minh nhìn sang màn hình, ánh mắt của anh bị thu hút bởi thông tin chi tiết trong bức ảnh. Những gì Tề Liên Sơn lấy được là tệp gốc, thời gian, địa điểm chụp, thiết bị và các thông số kỹ thuật đều được ghi lại một cách rõ ràng, không sót một chi tiết nào.
Anh chăm chú nhìn vào thời gian chụp hiển thị trên màn hình, im lặng trong chốc lát rồi hỏi Tề Liên Sơn: "Những hình ảnh và video này là do ai chụp?"
Tề Liên Sơn mở một tài liệu, gõ vài phím trên bàn phím, rồi đánh dấu đỏ một câu trong đoạn văn: "Ở đây có ghi lại, người chụp là chỉ điểm của cảnh sát."
"Có thông tin thân phận của người chỉ điểm này không?" Lông mày của Cận Dĩ Ninh không biết từ lúc nào đã nhíu chặt lại.
Tề Liên Sơn trả lời: "Trong hồ sơ lưu trữ không có đề cập, tôi cũng vẫn chưa tra ra được."
Nghe vậy, Cận Dĩ Ninh im lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên lại bất ngờ nhắc đến mà không rõ lý do: "Tôi nhớ là chỗ của cậu có một bản hồ sơ lý lịch của Biên Đình."
"...Đúng vậy." Tề Liên Sơn không đoán được thái độ của Cận Dĩ Ninh, anh ta có chút do dự.
"Cậu mang theo tài liệu lập tức xuất phát, thay tôi xác minh vài vấn đề, đi nhanh về nhanh." Cận Dĩ Ninh hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nhìn chằm chằm Tề Liên Sơn rồi nói: "Còn nữa, khẩu súng ở nhà lâu rồi không dùng. Cậu cũng thay tôi bảo dưỡng cẩn thận, nạp đầy đạn và mang về trước tối nay."
Hai nhiệm vụ này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, trong lòng Tề Liên Sơn đầy vẻ nghi hoặc. Tuy không hỏi ra miệng nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng sắp có chuyện lớn xảy ra.
Sau khi Tề Liên Sơn rời đi, thư ký cũng theo đó rời khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Cận Dĩ Ninh.
Cận Dĩ Ninh chuyển sự chú ý sang laptop, tiếp tục công việc dang dở ban nãy. Anh dán mắt vào màn hình nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt vào công việc trước mắt, tài liệu trên laptop mãi vẫn chưa được chuyển sang trang tiếp theo.
Người chỉ điểm của cảnh sát là ai. Tề Liên Sơn không tìm ra manh mối nhưng trong lòng Cận Dĩ Ninh đã hiện lên một ứng cử viên.
Đáp án rất đơn giản vào khoảng thời gian bức ảnh được chụp, trong phòng của Giang Húc Diệu, ngoài anh ra, còn có một người nữa chính là Biên Đình.
Đúng lúc Tề Liên Sơn quay lại văn phòng của Cận Dĩ Ninh để báo cáo kết quả điều tra mới nhất, thì Biên Đình đang ngồi xe buýt vòng quanh thành phố xuống núi, lắc lư theo từng khúc cua, tiến vào khu phố cổ.
Hiếm khi ra ngoài một chuyến, Biên Đình không lái chiếc Panamera mới tậu của mình mà vẫn lựa chọn đi xe buýt nhỏ như mọi khi.
Biên Đình ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không kìm được mà gật gù ngủ gật. Đêm qua cậu thức trắng, căn chỉnh lần cuối chiếc xe lăn mới, so sánh chi tiết với chiếc xe lăn cũ của Cận Dĩ Ninh.
Để đặt được chiếc xe lăn này, cậu đã chật vật nghiên cứu không ít tài liệu, sàng lọc hết lần này đến lần khác. Sau khi xe lăn được giao đến, thực ra cậu có chút hối hận vì đã lo chuyện bao đồng, mãi đến tối qua mới quyết định mang nó giao cho Cận Dĩ Ninh.
Biên Đình đã nói dối Cận Dĩ Ninh rất nhiều, những việc cậu làm cho anh cũng luôn mang theo mục đích này hay mục đích khác. Thế nhưng lần này, cậu không mong cầu điều gì, chỉ đơn giản là muốn làm vậy mà thôi.
Bởi vì từ rất lâu về trước, khi cậu cũng từng lún sâu trong vũng bùn tuyệt vọng đã có một người bất ngờ xuất hiện, đưa tay kéo cậu ra.
Nghĩ đến người trong ký ức ấy, Biên Đình đưa tay lên, khẽ chạm vào mặt dây chuyền đeo trên cổ của mình qua lớp vải cotton. Đúng lúc đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe buýt nhỏ đã đến trạm, Biên Đình cũng đến nơi cậu cần đến.
Nơi đây là phố Quan Đế, nằm ở khu vực sầm uất nhất ở phía nam thành phố, được xem như trung tâm thương mại của cả khu này.
Cuối xuân đầu hạ, các quán ăn ven đường hai bên phố bắt đầu trở nên tấp nập. Vừa bước xuống xe buýt, Biên Đình lập tức bị các bà chủ quán hai bên xúm lại chèo kéo.
"Trai đẹp, ăn gì không? Lẩu, đồ nướng, tôm hùm đất đây!"
"Vào quán chị đi cưng, bia uống thoải mái cả tối..."
Những tiếng chào mời rôm rả của các bà chủ quán vẫn nhiệt tình như lửa. Biên Đình chợt nhớ lại lần đầu tiên mình gặp chủ nhân của mặt dây chuyền cũng ở chính tại con phố này.
Khi đó cậu vẫn còn là một thằng nhóc đầu to mình nhỏ, cao chỉ tới đùi của một người lớn, tay chân gầy guộc như cọng rơm. Vì trộm một chiếc bánh hành của tiệm bánh bao, cậu bị ông chủ rượt đánh suốt nửa con phố.
Không phải ông chủ vì một cái bánh mà cố chấp với đứa trẻ, mà là vì đứa trẻ đó là một đứa hư hỏng, thường xuyên trộm vặt quanh khu này, khiến các chủ quán xung quanh ai cũng phát bực.
Ngay khi Biên Đình bị ông chủ chặn vào trong hẻm, tát cho mấy cái nảy lửa thì một người đàn ông đi ngang qua đã ra tay cứu cậu. Ông ấy trả tiền chiếc bánh thay cậu, rồi dẫn cậu đến một quán cơm, gọi cho cậu một bát cơm giò heo.
"Tuổi cháu còn nhỏ mà đã trộm cắp vặt." Người đàn ông vắt chân chữ ngũ ngồi bên bàn, nhìn má cậu bé sưng vù lên mà hả hê nói: "Bị đánh thế này trông cũng tội đấy chứ. Lần sau dám thế nữa không hả?"
Biên Đình tức tối xúc một thìa cơm to nhét vào miệng, vùi cả gương mặt nhỏ vào trong bát, lầm bầm đáp, giọng líu ríu không rõ: "Lần sau vẫn dám."
Không ngờ thằng nhóc này lại cứng đầu đến thế, người đàn ông hạ chân xuống, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chứ?"
Biên Đình ngẩng đầu lên, miệng đầy mỡ nói một chữ: "Đói."
Cảm giác đói bụng thật sự quá khó chịu, cái sự giày vò khiến người ta thức trắng cả đêm ấy còn khổ sở hơn bị đánh.
Không ngờ lại nghe được một câu trả lời như vậy từ một đứa trẻ còn nhỏ đến thế, người đàn ông không còn cười nổi nữa, nghiêm mặt hỏi: "Ba mẹ cháu đâu rồi?"
"Cháu không có ba." Biên Đình lại vùi mặt vào bát cơm, thì thầm: "Mẹ thì..."
Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, chỉ về phía những ánh đèn neon nơi cuối con phố.
Những biển hiệu đủ màu san sát nhau, đua nhau phát ra thứ ánh sáng mập mờ đầy khiêu gợi. Người đàn ông lập tức hiểu ra.
Xem ra mẹ của đứa trẻ này, ít nhất cũng dính vào một trong ba thứ: Cờ bạc, mại dâm hoặc ma túy.
"Chú là cảnh sát, này, chỗ làm việc của chú nằm ở..." Người đàn ông rút ra một tờ giấy, vẽ sơ một bản đồ đơn giản, rồi đánh dấu một ngôi sao năm cánh ở góc đường, viết lên đó mấy chữ "Tòa nhà Tổng bộ Hải quan".
Người đàn ông đẩy tờ giấy ăn đến trước mặt Biên Đình, xoa xoa mái đầu lơ thơ của cậu, dịu dàng nói: "Chú họ Quý, cháu có thể gọi là chú Quý. Sau này nếu đói cứ đến tìm chú, chú dẫn cháu đi ăn món ngon. Từ nay đừng đi ăn trộm nữa có được không?"
Biên Đình không trả lời, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt tự xưng là cảnh sát.
Cậu không tin rằng trên thế giới này lại có thứ tốt đẹp như vậy.
Nhóc Biên Đình không tin vào lòng tốt đột ngột ấy. Ăn xong bát cơm giò heo, cậu liền nói muốn về nhà, cũng không mang theo tờ giấy ăn có ghi địa chỉ kia.
Nhưng việc Biên Đình không chủ động tìm đến người đàn ông ấy không có nghĩa là người đàn ông sẽ không tìm đến cậu. Kể từ lần gặp đó, người chú cảnh sát này thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt Biên Đình. Có khi là dẫn cậu đi ăn, có khi chỉ đơn giản là trò chuyện vài câu.
Vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, người đàn ông bất ngờ xuất hiện, dẫn Biên Đình đi uống nước ngọt. Một lớn một nhỏ ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm tạp hóa, lặng lẽ nhìn mặt đường nhựa bốc hơi lấp loáng dưới cái nắng như thiêu.
Hôm nay người đàn ông không cố ý đến tìm Biên Đình, chỉ là sau khi làm nhiệm vụ xong, đi ngang qua khu này thì tình cờ thấy thằng nhóc đang lang thang lêu lổng trên đường, liền tóm lấy kéo đi theo mình.
Ông ấy tu một hơi gần hết chai nước ngọt, đặt chai thủy tinh xuống bậc thềm rồi ợ một cái rõ to: "À đúng rồi, giờ này mà cháu còn lang thang ngoài đường, cháu không đi học à?"
Cơ hội uống nước ngọt hiếm có, Biên Đình trân trọng từng ngụm nhỏ, nhấm nháp từ từ rồi đáp: "Cháu từng đi học rồi nhưng sau đó thì thôi không đi nữa."
Cậu đặt chai nước xuống, không uống hết vì nửa chai còn lại cậu định mang cho Đinh Gia Văn. "Mẹ nói sau này cháu sẽ đi làm ở bến cảng. Cháu chỉ cần biết đọc vài chữ là đủ rồi, không cần phải đi học nữa."
Xem ra hoàn cảnh gia đình đứa trẻ còn nghiêm trọng hơn người ta tưởng nhiều.
Cảnh sát Quý thở dài, nói với Biên Đình: "Ngày mai chú sẽ dẫn cháu đi tìm mẹ."
Chú cảnh sát nói là làm, đúng chiều hôm sau đã đúng hẹn xuất hiện trước mặt Biên Đình. Biên Đình quen thuộc dẫn đường, đưa ông ấy vào sâu trong những ánh đèn neon, đến một quán đánh mạt chược.
Chỉ tiếc là dù có cảnh sát vào cuộc, cũng không thể khiến người mẹ dành lấy một giây để quan tâm đến đứa con. Đêm đó, một lớn một nhỏ đứng trước bàn mạt chược của mẹ Biên Đình, đều chịu cảnh "vừa gặp đã thất bại."
"Không sao, có chú Quý ở đây mà." Dưới ánh đèn đường, nụ cười của người đàn ông vẫn nhẹ nhàng: "Về thu dọn đồ đạc một chút, ngày mai theo chú đi đến trường nhé."
Không biết người đàn ông đã dùng cách gì nhưng ngày hôm sau, sau khi Biên Đình theo ông ấy đến trường một chuyến, cậu đã được giữ lại và tiếp tục đi học một cách suôn sẻ.
Người đàn ông ấy như vị cứu tinh, bất ngờ xuất hiện trong thế giới của Biên Đình: Chu cấp cho cậu đi học, dạy cậu làm bài tập, dẫn cậu đi bơi, mua cơm giò heo cho cậu ăn. Lần đầu tiên, Biên Đình cảm nhận được hơi ấm của người cha từ một người khác.
Một ngày nọ, sau khi hai người đi bơi về, Biên Đình mệt đến mức ngủ thiếp đi. Người đàn ông đành bất đắc dĩ cõng cậu trên lưng, bước từng bước đi về nhà.
Khi Biên Đình mơ màng nằm sấp trên lưng người đàn ông, trong lòng cậu thầm nghĩ: Hóa ra được ai đó yêu thương, được có người chăm sóc, có ba- là cảm giác như thế này đây.
Cuộc sống cứ thế trôi qua ba năm, có lẽ những thứ vốn không thuộc về mình rồi cũng sẽ rời xa. Ba năm sau, vào một ngày nọ, chú cảnh sát dẫn Biên Đình đi bơi nửa ngày, rồi cùng nhau ăn một bát cơm giò heo. Trước lúc chia tay, ông ấy tháo chiếc mặt dây chuyền trên cổ, tặng cho Biên Đình.
"Chú cũng có một đứa con trai, giờ nó đang sống cùng mẹ ở một thành phố khác." Người đàn ông tháo nút dây chuyền, điều chỉnh lại cho ngắn hơn, rồi đeo lên cổ Biên Đình, nói: "Này, đây là chiếc dây chuyền do chính tay nó làm cho chú đấy. Đẹp lắm đúng không? Giờ chú tặng cháu nhé."
Cuối cùng, người đàn ông xoa đầu Biên Đình, nói: "Chú hy vọng hai đứa con của chú sau này đều sẽ lớn lên thật vui vẻ, khỏe mạnh."
Kể từ ngày đó, chú cảnh sát như bốc hơi không để lại dấu vết, không bao giờ xuất hiện trở lại trong thế giới của Biên Đình. Nhưng tiền học phí mà ông ấy lo vẫn đều đều và đúng hẹn mỗi đầu tháng tự động chuyển vào thẻ của cậu để đóng học.
Biên Đình dựa vào những thông tin ít ỏi mình có, đã đến nơi làm việc của người đó tìm vài lần, nhưng người ở đó luôn kín miệng, tránh né không trả lời. Thậm chí có lần khi họ nghe Biên Đình nói muốn gặp cảnh sát Quý, họ còn chửi rủa người đó là đồ cặn bã trong đội cảnh sát rồi đuổi Biên Đình ra ngoài.
Mãi đến nhiều năm sau, Biên Đình mới nghe được tin ông ấy đã qua đời từ lời của người khác.
Thì ra ông ấy đã rời xa thế giới này được mười một năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com