Chương 29: Tất cả những thứ này đều là thật sao?
Mười một năm sau, phố Quan Đế vẫn náo nhiệt như xưa. Ngày nay, kinh tế khó khăn, các quán vỉa hè mọc lên ngày càng nhiều, những bà chủ quán khi thấy một "con cừu non" trắng trẻo sạch sẽ như Biên Đình thì chẳng ai chịu dễ dàng buông tha.
Biên Đình phải dốc hết mọi mánh khóe mới thoát khỏi đợt tấn công nhiệt tình của các bà chủ quán. Sau đó men theo địa chỉ trong tin nhắn, đến ngồi xuống trước một quán lẩu vỉa hè.
Thấy có khách đến, cô nhân viên vốn đang uể oải lướt điện thoại lập tức trở nên nhanh nhẹn, mau chóng mang dụng cụ ăn uống và trà lên bàn. Biên Đình dùng đũa chọc thủng lớp màng nhựa của bao bì, rồi móc điện thoại ra, gửi đến số không có ghi chú kia hai chữ: [Đến rồi].
Cũng giống như lần đến rạp phim lậu trước đó. Hôm nay Biên Đình đến đây cũng vì một mục đích là gặp mặt "cấp trên" của mình, Tần Miện.
Là "người chỉ điểm" của cảnh sát, mối liên hệ giữa Biên Đình và "cấp trên" của cậu luôn là liên lạc đơn tuyến. Ngoài người đó ra, Biên Đình hoàn toàn không thể tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ai khác trong đội cảnh sát.
Biên Đình đưa mắt quan sát xung quanh một vòng, càng nhìn càng cảm thấy vị cấp trên này thật chẳng đáng tin. Làm gì có cảnh sát nào lại hẹn gặp người chỉ điểm ở một nơi đông người, lộn xộn như thế này chứ.
Tin nhắn gửi đi đã lâu mà vẫn không có hồi âm, bình nước bên cạnh Biên Đình đã uống cạn, màn đêm cũng dần buông xuống. Cả con phố Quan Đế bắt đầu trở nên náo nhiệt, cô nhân viên lúc trước còn mải nghịch điện thoại giờ đã không còn rảnh rỗi nữa, bận rộn chạy tới chạy lui như một con quay bị cuộc sống quất cho quay tít.
Biên Đình ngồi một mình trước bàn chờ mãi không thấy ai đến, cuối cùng cũng cạn kiệt kiên nhẫn. Cậu rút điện thoại ra, đổi sang một giọng địa phương, gọi vào số đó: "Có nhầm không vậy sếp, còn chưa tới nữa à?"
Cuộc gọi lập tức được kết nối, giọng nói bên kia vẫn là kiểu lười biếng, cà lơ phất phơ như thường: "A Đình, hôm nay tôi không tiện nên không qua đó nữa."
"Đùa tôi đấy à?" Biên Đình lập tức mất hết kiên nhẫn, chuyển giọng sang tiếng phổ thông chuẩn chỉnh. Lần gặp mặt hôm nay, là cơ hội mà cậu phải lấy lòng Cận Dĩ Ninh mới đổi được, vậy mà đối phương lại nói không đến.
"Đừng giận mà, tôi không tiện lộ mặt." Tần Miện sớm đã đoán được Biên Đình sẽ phản ứng như vậy, y liền cười an ủi, rồi dịu giọng dỗ dành: "Tôi gọi món cho cậu rồi, vừa ăn vừa nghe tôi nói chuyện nhé."
Lời vừa dứt, một nồi đất nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn, ngay sau đó là từng đĩa thịt bò, thịt cừu, hải sản tươi rói lần lượt được dọn ra, đầy ắp và hấp dẫn.
Xem ra hôm nay để hẹn được cậu ra đây, cái tên làm việc chẳng theo quy củ này quả thực đã chịu chơi không ít.
"Nói đi." Biên Đình nghiến răng bẻ đôi đôi đũa dùng một lần trong tay, tạm thời tha thứ cho y lần này.
"Không lâu trước đây, hệ thống của cảnh sát đã bị hack." Giọng Tần Miện nghiêm túc hẳn, không còn kiểu nói đùa như mọi khi, "May mà bên an ninh mạng phát hiện kịp thời và lập tức phản kích, nhưng vẫn có một số hồ sơ vụ án bị rò rỉ."
Đôi đũa trong tay Biên Đình khựng lại, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Bao gồm cả vụ của Giang Húc Diệu sao?"
"Đúng vậy." Tần Miện trả lời dứt khoát, hoàn toàn xác nhận suy đoán của Biên Đình. Ngay sau đó, Tần Miện dành thêm một chút thời gian để trình bày cho Biên Đình những thông tin then chốt bị rò rỉ trong hồ sơ, đặc biệt là những phần có liên quan trực tiếp đến cậu.
"Biên Đình chăm chú lắng nghe, cậu không mấy bận tâm đến sự an nguy của bản thân, ngược lại lại chú ý đến một chi tiết khác mà Tần Miện tiết lộ: "Anh nói là, sau khi Giang Húc Diệu bị bắt, cảnh sát lại nhận được một tài liệu nặc danh khác sao?"
Tài liệu nặc danh này bao gồm báo cáo tài chính, danh sách khách hàng, hợp đồng thương mại,... Và nhiều bằng chứng khác của Công ty Thương mại Húc Diệu. Đối với phía cảnh sát, đây quả thực là một món quà bất ngờ.
Ban đầu, cảnh sát dự định thông qua cái chết của Hứa Linh để buộc tội Giang Húc Diệu. Sự xuất hiện của tài liệu nặc danh này không chỉ củng cố bằng chứng rằng Công ty Thương mại Húc Diệu đã tiến hành hoạt động buôn lậu trong thời gian dài, mà còn giúp cảnh sát xác định được nhiều công ty thương mại khác có quan hệ làm ăn với Giang Húc Diệu.
"Không ngờ lần này nhổ củ cải Giang Húc Diệu lên, lại kéo theo cả một đống bùn lớn." Tần Miện cũng không khỏi cảm thán.
"Ai là người đã gửi tài liệu đó?" Biên Đình luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, "Có điều tra ra được không?"
Tần Miện nói: "Vẫn đang điều tra. Tôi cũng rất tò mò về thân phận của người đó, vì những thứ này đều là tài liệu cơ mật cấp cao của công ty họ, người ngoài căn bản không thể tiếp cận được."
Biên Đình đưa ra một khả năng: "Bên cạnh Giang Húc Diệu... cũng có người của các anh sao?"
"Không có, bên Giang Húc Diệu không có người của bọn tôi." Thấy cuộc trò chuyện càng lúc càng đi xa, Tần Miện lập tức kéo chủ đề quay trở lại, nhắc nhở Biên Đình: "Cậu đừng lo mấy chuyện khác nữa, nếu hồ sơ vụ án bị truyền đến tay Cận Dĩ Ninh thì sẽ rất bất lợi cho cậu. Cậu tính sao? Có muốn tạm ngừng nhiệm vụ không?"
Thì ra rắc rối thực sự lại nằm ở đây. Biên Đình lập tức im lặng, trầm mặc không nói.
Tối hôm đó chỉ có cậu và Cận Dĩ Ninh ở trong phòng của Giang Húc Diệu. Tuy cậu rất chắc chắn rằng Cận Dĩ Ninh không nhìn thấy những gì mình đã làm trong căn phòng đó, nhưng với tính cách đa nghi của anh rất dễ sẽ dồn nghi ngờ lên đầu cậu.
"Chưa đến mức đó đâu." Biên Đình cũng không rõ rốt cuộc là vì lý do gì mà mình lại không chấp nhận đề nghị của Tần Miện, "Nếu thật sự đến lúc đó, tôi sẽ tìm cách ứng phó."
"Cũng đúng, lần này hệ thống bị tấn công chưa chắc đã liên quan đến Tập đoàn Tứ Hải, hơn nữa chẳng phải cậu nói Cận Dĩ Ninh cũng không hỏi lại chuyện đêm đó nữa sao." Tần Miện vốn là người lạc quan, ở đầu dây bên kia an ủi: "Nhưng mọi việc đều sợ có chuyện ngoài ý muốn, bên cảnh sát cũng đã có phương án ứng phó, cậu đừng lo quá."
Sau khi trở về từ bờ sông, Cận Dĩ Ninh không bao giờ hỏi lại Biên Đình vì sao đêm đó cậu lại xuất hiện trong phòng của Giang Húc Diệu nữa. Dường như anh đã tin vào lời giải thích của cậu.
Nhưng Biên Đình lại cảm thấy với sự cẩn trọng và tỉ mỉ của Cận Dĩ Ninh, anh không thể nào bỏ qua những điểm đáng ngờ như vậy. Thanh kiếm Damocles (*) đã sớm treo lơ lửng trên đầu cậu, chỉ còn chờ xem khi nào sẽ rơi xuống.
"Công việc của anh tiến triển tới đâu rồi?" Để tránh khiến cấp trên lo lắng, Biên Đình cố ý dùng giọng điệu thờ ơ, thúc giục tiến độ điều tra của cảnh sát: "Thẩm vấn Giang Húc Diệu lâu như vậy rồi, gã có khai ra gì về Tập đoàn Tứ Hải chưa? Trong tài liệu nặc danh đó có nhắc gì tới Tứ Hải không? Cơ hội hiếm có như vậy, các anh nhất định phải tận dụng cho tốt đấy."
"Thằng nhóc chết tiệt này, cậu là cảnh sát hay tôi là cảnh sát hả?" Tần Miện vừa cười vừa chửi, rồi lại thở dài: "Trong đống tài liệu đó không có lấy nửa chữ nhắc đến Tập đoàn Tứ Hải, còn Giang Húc Diệu thì càng đừng mong. Cái miệng của gã như bị đổ xi măng, moi gì cũng không ra. Cũng không có gì lạ, cha mẹ và vợ của gã đều còn ở bên ngoài, chúng ta hỏi được cái gì mới lạ."
Tần Miện chỉ nói đến đó rồi dừng lại, không nói thêm gì nữa nhưng Biên Đình đã hiểu rõ hàm ý ẩn sau lời của y.
Chuỗi ngành công nghiệp ngầm trong tay Tập đoàn Tứ Hải có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Nếu Giang Húc Diệu lỡ miệng tiết lộ điều gì không nên nói, thì cho dù Tứ Hải không ra tay, những người khác trong chuỗi đó cũng sẽ khiến gã phải trả giá.
Đây cũng là một trong những lý do khiến cảnh sát đến nay vẫn chưa thể lay chuyển được Tập đoàn Tứ Hải.
Chuyện đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích, chi bằng tập trung vào hiện tại. Biên Đình hớt lớp bọt nổi trên nồi lẩu, tiếp tục ăn, "Anh hẹn tôi ra đây, chỉ để báo mấy tin xấu này thôi à?"
"Đương nhiên còn một chuyện nữa." Người ở đầu dây điện thoại ăn ý không tiếp tục chủ đề vừa rồi, đổi giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật của cậu đúng không, A Đình?"
Lúc này, bà chủ quán bên kia đường mặc tạp dề đi tới, đặt một cái "cạch" trước mặt Biên Đình là bát cơm giò heo đầy ắp.
Biên Đình ngơ ngác cầm điện thoại, nhìn bát cơm giò heo nóng hổi thơm phức trước mặt, nhất thời không kịp phản ứng.
Một lúc lâu sau, cậu mới khịt khịt mũi, nói: "Anh đúng là thần kinh, làm cảnh sát mà rảnh rỗi thế này à?"
"Tôi từng nghe thầy nói cậu thích nhất là cơm giò heo." Bị mắng vô cớ một trận, vị sếp cấp trên chẳng đứng đắn này vẫn rất vui vẻ, "Thầy còn nói, năm nào sinh nhật cậu, ông ấy cũng dẫn cậu đi ăn cơm giò heo. Chỉ tiếc là lời nói không giữ lời đã thất hứa hơn chục năm rồi, nhưng không sao, năm nay tôi thay ông ấy bù lại."
Có lẽ là do lửa bếp quá nóng, nướng đến mức viền mắt của Biên Đình cũng khô ran, cậu khẽ hít mũi một cái, nói: "Cảm ơn."
"Người nên nói cảm ơn là tôi." Giọng của Tần Miện dịu xuống, hiếm khi nghiêm túc như thế: "Biên Đình, tôi thật lòng cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi và nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy."
"Không phải tôi giúp anh, giữa chúng ta là trao đổi ngang giá." Biên Đình không thích những cảnh cảm động kiểu này, lập tức đổi giọng, nói một cách công vụ: "Anh đã hứa, chỉ cần tôi giúp các anh điều tra Tập đoàn Tứ Hải, anh sẽ giúp mẹ tôi xin giảm án vậy nên chuyện này rất công bằng."
"Đừng nói lạnh lùng như thế." Tần Miện bật cười trong điện thoại, "Cậu chắc chắn cũng giống tôi, đều hy vọng thầy có thể được rửa sạch nỗi oan."
Biên Đình không nói gì, chỉ cúi đầu xúc một thìa cơm giò heo.
Không thể phủ nhận rằng, ban đầu khi Tần Miện như một tên lưu manh chặn trước cửa nhà cậu, dây dưa đeo bám đòi Biên Đình làm người chỉ điểm cho mình. Biên Đình đã không lập tức đuổi y đi bởi vì y là học trò của chú Quý.
Trong vài giây im lặng ấy, trong ống nghe vang lên tiếng bật lửa, hình như Tần Miện đang châm một điếu thuốc.
"Dạo này cậu có đến thăm mẹ không?" Y chậm rãi phả ra một làn khói thuốc, rồi hỏi.
Biên Đình từ tốn nuốt miếng cơm trong miệng, rồi nói: "Tôi đã nói là sẽ không gặp lại bà ấy nữa mà."
"Được rồi, cậu có suy nghĩ của cậu, tôi không ép đâu. Ăn nhanh đi, ăn xong thì về sớm nhé." Người thanh niên không còn bám vào vấn đề đó nữa, vui vẻ nói, "Phải ăn hết đấy, đừng để thừa, mấy món này tôi tốn cả tuần lương mua đấy."
Có lẽ Biên Đình không hiểu nhiều về cách ứng xử xã hội, nhưng cậu biết điều và biết ơn. Trong ngày sinh nhật, cậu đã một mình nghiêm túc ăn hết toàn bộ những món ăn trên bàn mà cảnh sát Tần đã chuẩn bị.
Ăn xong bữa thì đã gần tám giờ. Để tiết kiệm thời gian, khi về cậu không đi chuyến xe buýt vòng quanh thành phố chậm như bà lão đi bộ thường ngày nữa, mà lần đầu tiên chịu chi, bắt một chiếc taxi đắt đỏ.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà họ Cận. Vừa bước vào cửa, Biên Đình đã bị Cầm Cầm chặn lại.
Cầm Cầm thấy Biên Đình trở về, tay bê khay bước xuống cầu thang, nói: "Ông chủ Cận nói, tối nay cậu về tìm ngài ấy ở phòng làm việc nhé."
Biên Đình khựng lại khi đóng cửa, rồi nhanh chóng khẽ khàng đóng lại cánh cổng phía sau như chẳng có gì xảy ra.
"Cận Dĩ... ngài Cận có nói là chuyện gì không?"
"Cậu còn chưa biết sao?" Cầm Cầm mở to mắt hình hạnh nhân, hỏi đầy ngạc nhiên. Thấy Biên Đình vẫn vẻ mặt ngơ ngác, cô thông cảm rút điện thoại ra, tùy tiện mở một diễn đàn giải trí, rồi dùng ngón tay chạm vào tấm ảnh đang treo ở trang chủ.
"Cậu và cô Chu Lê cùng lên bản tin."
Biên Đình thu hồi ánh nhìn đi, dĩ nhiên cậu biết chuyện đó rồi. Sau khi tin tức giải trí đó được tung ra, với vai trò nhân vật nam chính, đã sớm nhận được những lời hỏi thăm từ khắp các phía.
"Lên trên đi." Thấy Biên Đình cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, Cầm Cầm với nét mặt trầm trọng vỗ nhẹ hai cái vào lưng cậu, nói: "Hãy suy nghĩ thật kỹ xem phải giải thích thế nào với ông chủ Cận đi."
Cận Dĩ Ninh tìm không có gì lạ, nhưng ngay lúc này, trong đầu Biên Đình chợt lóe lên vô vàn khả năng khác nhau.
Tạm biệt Cầm Cầm, Biên Đình một mình bước lên cầu thang, men theo tay vịn đi lên và dừng lại ở hành lang tầng ba.
Trên hành lang đông người đứng quanh, nghe tiếng bước chân, họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Biên Đình. Hôm nay, khi thấy cậu, họ không còn vẻ thân mật như thường ngày, chỉ lịch sự gật đầu rồi im lặng dẫn cậu vào phòng làm việc của Cận Dĩ Ninh.
Mọi chi tiết trước mắt đều khiến Biên Đình suy nghĩ theo hướng tồi tệ nhất có thể.
Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, Cận Dĩ Ninh ngồi một mình trước bàn, bên cạnh là đống tài liệu cao như núi, trông có vẻ đang rất bận rộn.
Sau khi Biên Đình bước vào, anh không dừng công việc lại như thể hoàn toàn không thấy người vừa đến. Biên Đình cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ im lặng tiến đến đứng ngay trước bàn làm việc của anh.
Khoảng mười lăm phút trôi qua, Cận Dĩ Ninh mới đóng cuốn hồ sơ trên tay lại, ngẩng đầu lên, như thể vừa mới để ý thấy Biên Đình, rồi nói: "Đã đến mà không biết gọi tôi à?"
Biên Đình ngay lập tức tuân theo, gọi một tiếng: "Ngài Cận."
"Đi đi." Cận Dĩ Ninh vẫy tay, "Rót cho tôi một cốc nước."
Biên Đình quay người đi về phía bàn trà.
Khi Biên Đình bê cốc nước nóng quay lại, Cận Dĩ Ninh đã rời khỏi bàn làm việc, từ đống tài liệu cao chất, rút ra một tập hồ sơ.
Chưa kịp đặt cốc xuống, Biên Đình đã nghe Cận Dĩ Ninh mở lời: "Biên Đình, người Thành phố Cảng. Mười sáu tuổi vì tội cố ý gây thương tích phải chịu án nửa năm tù, vài tháng sau mẹ cậu vì tội giết người đã bị kết án 25 năm tù. Mười chín tuổi được bạn bè giới thiệu vào làm việc tại Cảng vận tải Tứ Hải..."
Ngón tay Biên Đình siết chặt vành cốc nước.
Thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu cậu giờ đã rơi xuống quá nhanh.
Ánh mắt Cận Dĩ Ninh ngẩng lên từ tập hồ sơ mới tinh, dừng lại trên khuôn mặt Biên Đình, hỏi: "Tất cả những thứ này đều là thật sao?"
--------------------------------------------------------------------------
(**) Thanh kiếm Damocles (tiếng Anh: Sword of Damocles) là một hình ảnh ẩn dụ nổi tiếng trong văn hóa phương Tây, dùng để mô tả mối nguy hiểm lớn luôn rình rập một người ở vị trí quyền lực hoặc giàu có, dù bề ngoài họ có vẻ như đang sống một cuộc đời đáng mơ ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com