Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: "Được"

Biên Đình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cậu lấy một chiếc lót ly, đặt ly nước nóng bên cạnh tay của Cận Dĩ Ninh, không né tránh gì mà nhìn thẳng vào ánh mắt anh, nói: "Tất cả đều là sự thật."

Cận Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào Biên Đình, sắc mặt vẫn không chút biểu cảm, như thể đang đánh giá độ chân thực trong lời nói của cậu. Vài giây sau, anh khẽ cười khẩy một tiếng, rồi nói.

"Tuổi còn trẻ mà trải đời cũng khá đấy."

Biên Đình hiểu rõ ý tứ sâu xa trong ánh mắt của Cận Dĩ Ninh, nhưng anh không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ đặt cốc nước nóng lên bàn, cuối cùng còn không quên nhẹ giọng nhắc một câu: "Ngài Cận, cẩn thận kẻo bỏng."

Tập hồ sơ trong tay Cận Dĩ Ninh chứng tỏ rằng hôm nay anh đã chuẩn bị kỹ càng. Tất nhiên anh sẽ không dễ dàng lật qua trang này như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh rời mắt khỏi người Biên Đình, tiếp tục lật giở tập hồ sơ trong tay, giọng điệu không thể đoán được cảm xúc: "Năm đó cậu ngồi tù vì chuyện gì?"

Biên Đình chắc chắn rằng Cận Dĩ Ninh đã bắt đầu nghi ngờ. Tối nay, đang chờ đợi cậu chính là một cuộc thẩm vấn trong phòng làm việc này.

Việc cậu có thể toàn mạng rời khỏi nơi này hay không, phụ thuộc vào câu trả lời của cậu có đủ sức khiến Cận Dĩ Ninh xóa bỏ nghi ngờ hay không.

Biên Đình không rõ Cận Dĩ Ninh đã nắm được bao nhiêu thông tin liên quan đến mình. Cậu bước đến trước mặt Cận Dĩ Ninh, giữ một khoảng cách vừa phải, không xa không gần, rồi bình tĩnh nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn từ lâu: "Đánh nhau, ẩu đả, cuối cùng rút dao đâm người."

"Vì sao?" Cận Dĩ Ninh bình tĩnh hỏi.

"Bởi vì người đó nói tôi là đồ con hoang," Biên Đình lạnh nhạt thuật lại, "Còn rẻ mạt hơn cả chó hoang không ai thèm ngoài đường."

Biên Đình thực sự đã phải chịu đựng những lời nhục mạ như vậy nhưng chuyện từng ngồi tù thì là giả. Bao nhiêu khổ cực cậu đều đã nếm trải, bị chửi vài câu thì có đáng gì. Để thuận lợi gia nhập Tập đoàn Tứ Hải, lý lịch của cậu đã được cảnh sát ngụy tạo, thông tin vừa thật vừa giả đan xen lẫn nhau.

"Sau khi ra tù thì cậu làm gì?" Nghe Biên Đình nói vậy, Cận Dĩ Ninh không bộc lộ rằng anh tin hay không tin, càng không có chút cảm xúc dao động nào. Anh lật sang một trang tài liệu khác, hỏi bâng quơ: "Đã từng đi học chưa?"

Cảnh sát đã dựng lên lý lịch của Biên Đình dựa trên tình trạng thật của cậu, tất cả hồ sơ đều đầy đủ. Mọi chi tiết bên trong, Biên Đình cũng đã thuộc nằm lòng.

Nhưng áp lực toát ra từ toàn thân của Cận Dĩ Ninh lúc này vẫn khiến cậu vô thức bắt đầu căng thẳng.

"Sau đó tôi đã quay lại trường tiếp tục học." Biên Đình không đoán được Cận Dĩ Ninh đang toan tính điều gì, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, "Học đến lớp 10 thì bỏ."

"Tại sao?" Cận Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn cậu và hỏi.

Biên Đình trả lời: "Vì vụ giết người mà mẹ tôi đã gây ra."

Chuyện này là thật, sau khi sự việc xảy ra, Biên Đình phải chạy đôn chạy đáo vì chuyện của mẹ, không còn tâm trí để lo việc học. Sau đó, người nhà của nạn nhân liên tục đến trường gây rối, khiến cậu cuối cùng cũng không thể tiếp tục đi học được nữa.

"Chuyện đó xảy ra năm cậu mười bảy tuổi." Tập hồ sơ trong tay Cận Dĩ Ninh cũng vừa lật đến trang đó. Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ của Biên Đình năm đó, bất chợt hỏi: "Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Đối mặt với câu hỏi như vậy, Biên Đình đã hình thành phản xạ có điều kiện. Cậu vừa mở miệng, theo bản năng định trả lời: "Hai mươi."

Nhưng cậu liếc nhìn khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn của Cận Dĩ Ninh, không biết bị điều gì mê hoặc, cậu cúi đầu xuống, thành thật trả lời: "Mười tám."

Cận Dĩ Ninh khẽ "ồ" một tiếng, "Thì ra cậu mới mười tám tuổi."

Về chuyện này, Cận Dĩ Ninh cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, bởi hôm nay Tề Liên Sơn đã đến khu gần nhà của Biên Đình để xác minh. Theo thông tin từ hàng xóm lân cận, năm sinh thực sự của Biên Đình muộn hơn hai năm so với trong hồ sơ.

Nói cách khác, cậu đã nói dối về tuổi của mình.

Vì tuổi tác là giả nên những thông tin khác cũng khó mà chứng minh được. Vốn dĩ, Cận Dĩ Ninh định lợi dụng điểm đó để một lần vạch trần toàn bộ lời dối trá của Biên Đình. Không ngờ, cậu lại thẳng thắn thừa nhận trước một bước.

"Nhưng trên chứng minh thư của cậu, tại sao lại ghi là hai mươi tuổi?" Cận Dĩ Ninh đúng lúc tỏ ra nghi hoặc, như thể vừa mới phát hiện ra điều này.

Biên Đình nói: "Lúc mẹ tôi làm giấy tờ đăng ký khai sinh cho tôi, bà đã điền sai năm sinh. Sau đó bà thấy phiền phức nên cũng lười không sửa nữa."

Cậu không nói dối. Từ khi bắt đầu đi học, cậu luôn nhỏ hơn các bạn cùng lớp hai tuổi. Ngay cả Tần Miện cũng không biết cậu vừa mới đủ tuổi thành niên, nếu không thì y đã chẳng gan to bằng trời mà để một người chưa thành niên làm người chỉ điểm.

Lý do của Biên Đình nghe cũng khá hợp lý, một khi vấn đề về tuổi tác đã được giải thích ổn thỏa, thì những câu trả lời còn lại của cậu cũng không còn sơ hở rõ ràng nào.

"Vậy thì tối nay, tại sao cậu lại tránh mặt tất cả mọi người, một mình đến phố Quan Đế?" Cận Dĩ Ninh vẫn chưa có ý định kết thúc cuộc thẩm vấn, mà tiếp tục hỏi, "Còn nữa, người đã nói chuyện điện thoại với cậu suốt hai mươi phút là ai?"

Đầu óc của Biên Đình vốn đang vận hành hết tốc lực nhưng khi nghe đến câu hỏi này, cậu lại đột nhiên khựng lại. Phản ứng đầu tiên bật ra trong tâm trí cậu là tức giận, sau đó là một chút thất vọng mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Cận Dĩ Ninh vẫn sai người đi theo dõi cậu.

Bên Đình vừa cố kìm nén cảm xúc khác thường trong lòng, vừa tìm cách bịa ra cái cớ. Khi nhìn thấy cuốn lịch bàn trên bàn, cậu đột nhiên loé lên một ý tưởng, đúng lúc có sẵn một cái cớ cậu liền thuận tay chớp lấy và dùng luôn.

"Hôm nay là sinh nhật tôi." Bên Đình cứng nhắc nói, "Tôi chỉ ra ngoài ăn mừng sinh nhật thôi."

Rõ ràng là Cận Dĩ Ninh không tin vào lời giải thích đó, bởi với tính cách của Biên Đình, cậu không giống kiểu người sẽ thích đi ăn mừng sinh nhật.

"Cố ý xin nghỉ chỉ để một mình ra ngoài mừng sinh nhật sao?" Quả nhiên, Cận Dĩ Ninh lên tiếng nghi ngờ.

"Một mình." Biên Đình mặt không đổi sắc, kiên quyết khẳng định. "Cuộc điện thoại là bạn tôi gọi đến, lâu rồi không gặp nên nói chuyện hơi lâu một chút."

"Bạn nào vậy?" Không biết Tĩnh Dĩ Ninh nghĩ đến điều gì, anh bật cười rồi khẽ lắc đầu, "Tôi cứ tưởng người có thể khiến cậu mở miệng nói nhiều thêm vài câu, chỉ có mỗi Đinh Gia Văn thôi chứ."

Biên Đình đáp: "Là người tôi quen lúc đi làm thêm trước đây."

Cái nhìn chằm chằm của Cận Dĩ Ninh khiến Biên Đình có cảm giác như mình đang bị đặt dưới ánh đèn mổ, không thể giấu nổi bất kỳ bí mật nào.

"Được rồi, tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, hy vọng cậu trả lời nghiêm túc." Cuối cùng, Cận Dĩ Ninh buông Biên Đình ra, nhẹ giọng nói: "Biên Đình, cậu có đáng để tôi tin tưởng không?"

"Ngài Cận." Biên Đình chủ động nhìn thẳng vào mắt Cận Dĩ Ninh, từng chữ từng lời, chân thành và kiên định: "Ngài có thể thử tin tưởng tôi."

Đây là một lời nói dối, là một câu nói trái với lòng mình. Nhưng liên quan đến sống còn, dù biết có thể sẽ bị vạch trần, cậu cũng không còn câu nào khác để trả lời.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Biên Đình, Cận Dĩ Ninh không lập tức đưa ra phản hồi. Anh chỉ lặng lẽ xoay bánh xe lăn, trở về phía sau bàn làm việc, rồi cúi người mở ngăn kéo.

Cảm xúc của Biên Đình như đang lao vun vút trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, cuối cùng đã chạm đến điểm cao nhất. Bởi vì cậu biết, trong ngăn kéo giữa bàn làm việc của Cận Dĩ Ninh có giấu một khẩu súng.

Cận Dĩ Ninh một lần nữa đã bắt đầu nghi ngờ cậu, chuỗi chất vấn liên tiếp trước đó chính là để ép cậu lộ ra sơ hở.

Âm thanh bánh lăn của ngăn kéo vang lên, Cận Dĩ Ninh đưa tay vào bên trong. Tiếng vải áo sột soạt, tiếng ngón tay chạm vào gỗ, từng âm thanh một như đang nhắc nhở Biên Đình rằng Cận Dĩ Ninh sắp rút ra khẩu súng và sẽ nổ một phát đạn bắn nát đầu cậu.

Phòng làm việc như một chiếc hộp xi măng đang dần đông cứng lại, từng chút một ép hết không khí trong phổi ra ngoài.

Mãi đến khi một tiếng vang nặng nề vang lên, luồng khí khuấy động do vật nặng rơi xuống mặt bàn mới khiến không khí trong căn phòng này bắt đầu lưu thông trở lại.

Thứ mà Cận Dĩ Ninh lấy ra từ ngăn kéo không phải là súng, mà là một chồng sách.

Dây thần kinh căng thẳng tột độ của Biên Đình còn chưa kịp thả lỏng vì "thoát chết trong gang tấc", thì Cận Dĩ Ninh đã lên tiếng: "Những cuốn sách này tặng cậu, coi như quà sinh nhật."

Anh vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo, ngẩng cao đầu nhìn xuống. "Từ nay về sau, buổi tối cậu không cần phải trực nữa, đọc hết mấy cuốn sách này đi, khi nào rảnh tôi sẽ kiểm tra, không hiểu thì cứ hỏi."

Biên Đình cứng đờ cả người, liếc nhìn mấy cuốn sách ấy. Cậu hoàn toàn bị choáng váng, không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này.

Với đủ loại cảm xúc đan xen, những cuốn sách bìa với mấy chữ lớn "Tiếng Anh", "Toán học", "Vật lý" làm cho dây thần kinh trên trán cậu đau nhói một cách dữ dội.

Đây gọi là quà sinh nhật kiểu gì chứ? Mức độ "thiếu tâm" chẳng khác gì tặng học sinh tiểu học bài tập hè vậy. Bên trong lòng Biên Đình hỗn độn cảm xúc, không biết nên phản ứng ra sao để không bị nghi ngờ.

"Tối nay ngài gọi tôi đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao?" Biên Đình tỏ vẻ khó tin.

Cận Dĩ Ninh thay đổi thái độ rất nhanh, trước đó còn tỏ ra gay gắt, giờ lại như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn dám hỏi lại cậu một cách bình tĩnh: "Không như vậy thì còn gì nữa?"

Cả một đêm với những bước ngoặt lên xuống không ngừng, khiến Biên Đình hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc, nổi giận lớn tiếng: "Cận Dĩ Ninh, anh bị điên à?"

"Cậu không thích món quà này à?" Cận Dĩ Ninh không để ý đến thái độ vô lễ của Biên Đình mà cố tình hiểu sai ý cậu, "Không thích thì tôi cất lại."

Cảm giác bất lực tràn ngập ập đến. Trước khi Cận Dĩ Ninh làm thêm chuyện gì khác, cậu tiến đến bàn ôm chặt những cuốn sách vào lòng mình.

"Cảm ơn sếp Cận." Biên Đình trước tiên nói lời cảm ơn, giọng điệu hơi mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn tránh xa tên thần kinh này. "Nếu không có gì, tôi xin phép về trước."

"Đợi đã." Cận Dĩ Ninh ngăn cậu lại, "Cậu đi tắt đèn đi."

Biên Đình không rõ lý do nhưng hiểu rằng mình không có quyền từ chối Cận Dĩ Ninh, nên cậu bước đến cửa tắt đi chiếc đèn chùm trên trần.

Khi cậu trở lại bàn làm việc, trong bóng tối bỗng lóe lên một đốm sáng nhỏ. Hóa ra là Cận Dĩ Ninh đã quẹt que diêm, thắp sáng cây nến mà Cầm Cầm để lại trong buổi vật lý trị liệu, ánh nến được gom gọn trong lòng bàn tay của anh.

Nến chỉ còn một đoạn ngắn, ngọn lửa chập chờn lay động. Cận Dĩ Ninh dùng lòng bàn tay che chắn ngọn lửa yếu ớt, nhìn về phía Biên Đình nói: "Nhanh lại đây, nghi thức vẫn phải giữ chứ."

Trong ánh lửa nhảy múa, Cận Dĩ Ninh mỉm cười nhìn cậu. Khi anh cười, khóe miệng tạo thành một đường cong duyên dáng, sự lạnh lùng sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng trước đó đã biến mất hoàn toàn.

Trái tim Biên Đình đập hụt một nhịp mạnh, một cảm xúc thầm kín chưa từng được ai phát hiện như thủy triều trăng tròn bất ngờ ập vào bờ rồi lại từ từ rút lui.

Cậu còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì nó đã biến mất, không còn dấu vết để bắt lấy.

"Chúc mừng sinh nhật." Cận Dĩ Ninh nâng cây nến đặt trước mặt Biên Đình, nói rất thoải mái: "Nến thắp có hơi vội, để mai dì Huệ làm cho cậu một cái bánh kem. Cậu còn muốn gì nữa không? Tôi cho cậu một cơ hội, muốn gì thì cứ nói."

Biên Đình không có mong muốn gì cụ thể nhưng cậu nhớ tới mũi gai nhỏ vừa cắm vào tim mình, nên cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Cận Dĩ Ninh: "Tôi mong ngài đừng cho người theo dõi tôi nữa, cho tôi chút không gian riêng được không?"

Cận Dĩ Ninh hơi ngạc nhiên khi nghe vậy.

Lần này là Biên Đình hiểu lầm anh, hôm nay anh thực sự không cho ai theo dõi cậu. Thực tế thì đã lâu rồi anh không cho người theo dõi Biên Đình, hôm nay chỉ là cấp dưới của Tề Liên Sơn đang tán gái ở phố Quan Đế, vô tình thấy Biên Đình đi ăn cơm một mình nên mới về kể lại cho anh nghe.

Cận Dĩ Ninh cũng không muốn can thiệp đời tư của cấp dưới nhưng nghĩ tới việc Biên Đình cô đơn ngồi ăn cơm ngoài đường trong ngày sinh nhật. Một dây đàn trong lòng anh giống như bị ai đó vô ý chạm nhẹ.

Anh không muốn cuộc đời cậu còn có những khoảnh khắc cô đơn như thế nữa.

Cận Dĩ Ninh không giải thích gì thêm, mỉm cười nói: "Được, từ nay về sau tôi sẽ cố gắng tin tưởng cậu nhiều hơn."

Câu nói vừa như đáp lại mong muốn trong ngày sinh nhật của Biên Đình, lại như trả lời cho câu hỏi cuối cùng hôm trước.

"Cùng lúc đó tôi cũng hy vọng cậu có thể thành thật hơn với tôi." Cận Dĩ Ninh ngẩng lên nhìn người trong ánh nến, "Cậu làm được không?"

"Được." Về câu hỏi này, Biên Đình có thể trả lời ngàn vạn cách vòng vo, nhưng cậu nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn không để lý trí kiểm soát.

"Tốt lắm." Cận Dĩ Ninh cười mãn nguyện, thúc giục Biên Đình: "Thổi nến đi, ước một điều ước nữa. Điều ước khi mười tám tuổi có ý nghĩa rất đặc biệt đó."

Theo lời Cận Dĩ Ninh, Biên Đình mơ màng thổi tắt ngọn lửa.

Cậu chưa bao giờ thổi nến sinh nhật, cũng chưa từng ước điều gì. Cậu hoàn toàn quên mất lúc ấy mình đã cầu nguyện gì với thần linh.

Nhưng cậu nhớ rất rõ, khi ánh nến tắt, thứ ở gần cậu nhất trong bóng tối là ánh mắt Cận Dĩ Ninh và bên tai là tiếng tim trái tim cậu đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com