Chương 31: Hiệu ứng cầu treo?
Về sau, Biên Đình quy kết mọi biểu hiện bất thường của bản thân trong đêm hôm đó là do "hiệu ứng cầu treo". (*)
Vài ngày sau, cảnh sát lên truyền hình công khai tuyên dương người chỉ điểm đã lập công lớn trong vụ án Giang Húc Diệu, nói rằng người này đã nằm vùng trên thuyền của Giang Húc Diệu suốt nhiều năm, chịu đựng gian khổ, ứng biến linh hoạt trong tình huống nguy cấp, dũng cảm xông vào phòng sau khi du thuyền xảy ra hỗn loạn, từ đó mới chụp được bằng chứng quyết định giúp đưa Giang Húc Diệu ra trước pháp luật.
Biên Đình cùng Cận Dĩ Ninh ngồi xem tin tức ở nhà. Cận Dĩ Ninh có tin lời cảnh sát nói hay không, Biên Đình không biết. Cũng vậy, cậu không cách nào biết được, đêm sinh nhật hôm ấy, Cận Dĩ Ninh vốn dĩ có định rút khẩu súng kia ra hay không, hay chỉ là anh đã đổi ý vào phút chót.
Tóm lại, từ lúc Biên Đình đến bên Cận Dĩ Ninh, nguy cơ lớn nhất đã được cậu vượt qua một cách yên ổn.
Nhưng cuộc sống sau đó của Biên Đình lại trở nên bận rộn hơn vì mấy cuốn sách mà Cận Dĩ Ninh tặng. Ban ngày cậu vẫn đi làm như thường, còn buổi tối vì phải đối phó với những lần kiểm tra bất ngờ của Cận Dĩ Ninh, nên thường phải chong đèn học đến tận khuya.
Sau một thời gian, cậu gầy đi trông thấy khiến dì Huệ lo lắng không yên.
Hôm ấy là Chủ nhật. Buổi chiều, Biên Đình vẫn như thường lệ ở trong phòng đọc sách, Đinh Gia Văn thì rảnh rỗi, cậu ta chổng mông lên, nằm bò trước bàn học rộng rãi của cậu, hứng thú nhìn con bồ câu sống động trên chiếc đồng hồ báo thức cổ, thỉnh thoảng nó lại thò đầu ra ngó nghiêng.
"Sếp Cận thật thiên vị ghê." Ban đầu cậu ta còn thấy mới lạ, nhìn một lúc liền thấy chán, bĩu môi, liếc quanh một vòng rồi nói giọng chua chát: "Phân cho cậu căn phòng tốt thế này, lại nói là để vệ sĩ ở, ai mà tin được chứ."
Biên Đình đang cúi gằm mặt xuống bàn cắm cúi viết liên tục, nghe Đinh Gia Văn nói vậy thì cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp lại, "Vậy thì đổi cho anh nhé, anh làm hết bài trong quyển này thì cũng được chuyển lên tầng ba ở đó."
Sau sinh nhật hôm đó, phòng của Biên Đình được chuyển từ bên cạnh phòng Đinh Gia Văn lên tầng ba.
Hiện giờ phòng ngủ của cậu nằm đối diện với phòng của Cận Dĩ Ninh. Đó là một căn phòng đôi đối xứng với phòng chính. Diện tích không những lớn hơn nhiều so với phòng cũ, mà đồ đạc bài trí cũng được làm theo tiêu chuẩn của chủ phòng. Trong bản thiết kế ban đầu, đây vốn dĩ là phòng dành cho chủ phòng là nữ.
Lý do Cận Dĩ Ninh đưa ra thì rất đơn giản, anh nói rằng phòng trên tầng ba diện tích rộng hơn, có thể đặt được tủ sách lớn và bàn học, tiện cho Biên Đình học tập.
"Thôi đi, tôi nào có phúc phần đó." Đinh Gia Văn lè lưỡi, kéo quyển bài tập Biên Đình vừa làm xong trên bàn lại, "Nhìn thấy mấy con số này là tôi đau đầu rồi, còn cái này nữa..." Cậu ta vươn cổ ra, liếc vào quyển sách Biên Đình đang đọc, "Chậc, chậc, tiếng Anh á? Trời ơi, tha cho tôi đi, hai mươi sáu chữ cái tôi chỉ nhận biết có một nửa..."
Biên Đình chẳng buồn để ý đến mấy lời nhận xét của Đinh Gia Văn, vẫn cúi đầu chăm chú ghi chép vào sách.
Kiểu trò chuyện thế này, Đinh Gia Văn đã quá quen thuộc, cậu ta cũng không để tâm, vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Cậu nói xem sếp đang nghĩ gì vậy? Sao tự dưng lại bắt cậu học? Thời nay làm vệ sĩ cũng cần có bằng cấp rồi hả? Hay định đề bạt cậu làm đội trưởng đội vệ sĩ?"
"Tôi không biết." Biên Đình vẫn không ngẩng đầu, tay lật sang trang sách mới.
"May mà không bắt tôi học." Đinh Gia Văn bĩu môi, trong giọng nói lộ rõ vẻ may mắn, tiện tay quăng quyển sách sang một bên, rồi duỗi người một cái, "Ở phòng dưới lầu cũng tốt, ít ra không phải chịu khổ như vậy."
Việc Đinh Gia Văn nhắc đến chuyện này lại khiến Biên Đình nhớ đến đêm sinh nhật hôm đó, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, khiến cậu thấy bức bối không yên.
Nhưng lúc ấy cậu chưa từng nghĩ sẽ đào sâu tìm hiểu cảm giác phiền muộn đó đến từ đâu, nên lại vô thức đổ lỗi lên đầu Đinh Gia Văn, càng lúc càng không muốn để ý đến cậu ta.
Hôm này là ngày cuối tuần hiếm hoi, Đinh Gia Văn tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở lì trong phòng Biên Đình. Sau khi tranh thủ ăn hết chỗ đồ ăn vặt mà dì Huệ mang tới, cậu ta liền biến mất tăm một mạch xuống lầu.
Đinh Gia Văn đi rồi, Biên Đình cuối cùng cũng có thể tập trung đọc sách. Nhưng có lẽ do gần đây quá mệt mỏi, càng đọc mắt cậu càng díp lại. Chẳng mấy chốc đã gục đầu xuống bàn mà thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ lần này của Biên Đình rất sâu, thậm chí còn nằm mơ. Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, cậu thấy lại rất nhiều chuyện thời còn đi học.
Khác với Đinh Gia Văn, việc học lại đối với Biên Đình không phải là điều gì quá khổ sở. Trước khi nghỉ học, thành tích của cậu tuy không nổi bật nhưng cũng tạm ổn, không đến mức tệ.
Một buổi chiều năm lớp 10, cậu tan học về như thường lệ, vừa bước vào nhà đã thấy cảnh tượng tan hoang. Mấy khung cửa kính đều bị đập vỡ, mảnh vỡ văng khắp sàn nhà, trong phòng khách bàn ghế bị xô ngã ngổn ngang, chiếc TV cũ kỹ bằng tuổi cậu cũng đã vỡ nát.
Phải biết rằng, cái tivi ấy là món đồ điện tử tử tế duy nhất trong nhà của cậu.
Biên Đình bước vào phòng khách, khẽ đá văng lớp ruột thủy tinh vỡ của ấm nước nóng. Đúng lúc đó, từ phía phòng tắm vang lên tiếng cãi nhau dữ dội.
"Nói mau! Số tiền còn lại ở đâu!"
Là một giọng đàn ông khàn đặc, hung tợn.
Ngay sau đó là tiếng người phụ nữ the thé hét lên: "Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh biết? Cút ngay cho tôi!"
Nghe thấy giọng người phụ nữ, Biên Đình lập tức buông cặp sách xuống, bước nhanh vào phòng tắm. Cậu nhận ra đó là giọng của mẹ mình.
Mẹ cậu nghiện cờ bạc nặng, gần như nửa đời người đều vùi đầu vào sòng bạc, có khi mất tăm mười ngày nửa tháng là chuyện quá đỗi bình thường. Cậu không hiểu sao hôm nay bà ấy lại đột ngột trở về.
Cảnh tượng trong nhà tắm còn hỗn loạn hơn cả phòng khách. Bên cạnh chiếc gương nứt nẻ chằng chịt, một người đàn ông cao lớn túm tóc một người phụ nữ, tát thẳng hai cái vào mặt bà, rồi bất ngờ nhấn đầu bà xuống bồn cầu, ấn luôn nút xả nước.
Tiếng nước rút ào ào vang lên, lẫn với những câu chửi thô lỗ của người đàn ông: "Con điếm thối, tiền đâu rồi, mau đưa đây! Không thì đừng trách tao ra tay độc ác..."
Gã đàn ông kia chưa nói dứt câu, thì đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cơn đau nhói như xé rách, thân thể bị đá bay về phía trước, đầu đập mạnh vào mép bồn rửa tay. Là Biên Đình ra tay.
Mặc dù cậu và mẹ đã hơn nửa năm không nói với nhau lấy một lời, coi nhau như không khí nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, cậu không hề do dự, bước tới tung một cú đá vào lưng gã đàn ông.
Gã đàn ông kia là bạn trai của mẹ cậu, Biên Đình nhận ra gã. Dù hiện tại đã bị thuốc hành hạ đến biến dạng nhưng trước kia từng là huấn luyện viên Muay Thái, thân hình cao lớn, kỹ năng đánh đấm cũng rất giỏi. Sau khi uống rượu hoặc phê thuốc, gã thường xuyên ra tay đánh đập mẹ cậu.
Lúc đó Biên Đình chưa đầy mười sáu tuổi, dĩ nhiên không thể là đối thủ của gã. Gã đàn ông sau khi gượng dậy từ cơn đau liền nghiến răng nghiến lợi lao tới, bóp chặt cổ Biên Đình, vật cậu xuống nền nhà.
"Thằng ranh con, mày dám đánh tao hả..."
Gã đàn ông lên cơn vì phê thuốc, đầu óc mụ mị, lại bị Biên Đình đá một cú, nay đã hoàn toàn mất kiểm soát.
"Chính vì mày, con đàn bà kia mới không chịu đưa tiền cho tao, đúng không?"
Gã siết chặt cổ Biên Đình, ra tay độc ác, rõ ràng là muốn lấy mạng cậu: "Để tao tiễn mày xuống địa ngục luôn!"
Bàn tay gã như gọng kìm sắt, siết lấy cổ Biên Đình đến mức cậu hoàn toàn không thể thở nổi.
Trước mắt Biên Đình tối sầm lại, chỉ còn thấy miệng gã đàn ông hôi hám kia mấp máy, mà bên tai ngoài tiếng mẹ gào thét, cậu chẳng nghe thấy gì nữa.
Trong cơn mơ hồ, cậu bỗng có một linh cảm kỳ lạ rằng hôm nay cậu thực sự có thể sẽ chết dưới tay một tên nghiện ma túy, chỉ vì một người mê cờ bạc đến hỏng đời.
Sức lực trong người Biên Đình đang cạn kiệt nhanh chóng, cậu ngừng giãy giụa, chút ý thức cuối cùng cũng dần rời xa. Đúng lúc ấy, cảm giác bị siết ở cổ đột ngột buông lỏng, làn không khí quen thuộc ùa vào khoang mũi và trong không gian chật hẹp của nhà tắm, một tiếng thét thảm thiết xé toang không gian vang lên.
Do bị thiếu oxy quá lâu, đôi mắt của Biên Đình hoàn toàn mất khả năng nhìn trong vài phút. Mãi đến khi tầm nhìn dần trở lại, cậu thấy mẹ mình đang quỳ trên người gã đàn ông, tay cầm con dao làm bếp, từng nhát, từng nhát đâm xuống cơ thể vẫn còn đang co giật kia.
Máu đỏ thẫm trào ra từ dưới thân gã đàn ông, chầm chậm lan ra khắp nơi, văng lên khuôn mặt sưng tấy của mẹ cậu. Máu cũng giống như lưỡi của rắn độc, trườn lên cổ chân rồi quấn quanh lấy Biên Đình.
Ngay khoảnh khắc ý thức của cậu sắp bị biển máu kia nuốt chửng, bên tai vang lên một tiếng còi hú kéo dài không thuộc về thế giới trong mộng, đột ngột lôi cậu ra khỏi cơn ác mộng.
Biên Đình bừng tỉnh, bật dậy khỏi bàn. Cậu vẫn đang ngồi bên chiếc bàn học rộng lớn ấy, bên cạnh là cuốn sách tiếng Anh đang đọc dở.
Cậu đã tỉnh nhưng tiếng còi kéo dài kia vẫn tiếp tục vang lên. Hóa ra đó không phải là âm thanh trong mơ, mà đến từ hiện thực.
Biên Đình ngơ ngác đứng dậy, lần theo hướng âm thanh đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới thì vừa hay thấy Cận Dĩ Ninh và Tề Liên Sơn cùng mấy người khác đang đứng quanh một chiếc SUV màu đen cao lớn, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.
Mặt trời ngả về tây, hoàng hôn buông xuống lúc nào không hay. Chiều nay ráng đỏ rực rỡ một cách lạ thường, chẳng hề keo kiệt mà khoác lên cảnh núi hồ trước mắt một lớp voan màu đỏ vàng óng ánh.
Cận Dĩ Ninh ngồi giữa ánh hoàng hôn vàng rực ấy, anh như có linh cảm nào đó mà ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.
Thấy Biên Đình vừa lúc xuất hiện, anh vẫy tay gọi cậu như gọi một chú cún con.
Khung cảnh ấy khiến Biên Đình cảm thấy mơ hồ. Người thì đã tỉnh nhưng cảm xúc vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mơ. Mà đúng lúc đó lại thấy Cận Dĩ Ninh, khiến trong lòng cậu nảy lên một cảm giác yên ổn, như thể thuyền cuối cùng cũng đã cập được bến.
Cậu không nói gì, rời khỏi bậu cửa sổ, quay người đi xuống lầu.
Hôm nay tâm trạng của Cận Dĩ Ninh có vẻ rất tốt. Biên Đình chần chừ mãi mới chịu xuống, mà anh cũng không trách cứ gì, chỉ liếc nhẹ vết hằn còn in trên má cậu.
Nhưng Cận Dĩ Ninh không hỏi gì, chỉ dùng cằm hất về phía chiếc SUV phía sau, nói với Biên Đình: "Đi, đưa cậu đi hóng gió."
Biên Đình không biết Cận Dĩ Ninh lại định giở trò gì nữa. Cậu liếc nhìn Tề Liên Sơn, thấy anh ta cũng không có ý kiến gì, rồi lại ngẩng nhìn ráng chiều rực rỡ và bầu trời đang dần tối, kinh ngạc hỏi: "Giờ này sao?"
Cận Dĩ Ninh nhìn cậu: "Đi hóng gió mà cũng phải chọn giờ à?"
"Không phải hơi muộn rồi sao?"
"Cậu là sếp hay tôi là sếp?"
Biên Đình lập tức ngậm miệng, không nói thêm lời nào. Đã là nhân viên thì sếp muốn đi hóng gió, cậu sao có thể không hầu hạ tận tình.
Thế là Biên Đình đẩy xe lăn của Cận Dĩ Ninh đến bên chiếc xe SUV. Cậu mở cửa ghế sau, định đỡ anh lên xe thì Cận Dĩ Ninh gạt tay cậu ra, tự mình xoay bánh xe tiến lên vài bước rồi mở cửa ghế lái.
Biên Đình còn chưa hiểu Cận Dĩ Ninh định làm gì thì anh đã giơ tay bám vào tay cầm phía trên cửa xe, động tác gọn gàng dứt khoát ngồi lên ghế lái, sau đó thuận tay gấp chiếc xe lăn lại, đặt vào hàng ghế sau.
Xem ra chiếc xe lăn được Biên Đình cải tạo, Cận Dĩ Ninh đã sử dụng rất thành thạo.
"Lên xe đi." Cận Dĩ Ninh quay sang cười với cậu, trong nụ cười còn xen chút đắc ý.
Biên Đình vẫn đứng ngoài xe, quả thật bị những thao tác thành thạo liền mạch của Cận Dĩ Ninh làm cho ngạc nhiên. Sau cơn ngạc nhiên, cậu mới để ý chiếc SUV này đã được cải tiến lại: Không chỉ lắp thêm thiết bị hỗ trợ lên xuống xe, mà cả chân ga và phanh cũng có thể điều khiển hoàn toàn bằng tay. Người lái chỉ cần thi đậu là có thể tự mình điều khiển xe lưu thông trên đường.
Biên Đình chậm rãi ngồi vào ghế phụ, rồi hỏi Cận Dĩ Ninh: "Ngài học lái xe từ bao giờ thế?"
"Tôi vừa mới lấy bằng lái C5." Cận Dĩ Ninh vừa chỉnh gương chiếu hậu vừa nói, "Thắt dây an toàn vào, chúng ta sắp xuất phát rồi."
-------------------------------------------------------------------------
(*) Hiệu ứng cầu treo là hiệu ứng tâm lý khi hai người cùng trải qua khoảnh khắc lo lắng, sợ hãi sẽ dễ dàng đồng cảm, nảy sinh tình cảm với nhau. Trong tâm lý học gọi đây là "hiệu ứng lẫn lộn kích thích".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com