Chương 33: Xuống xe
"Chúng ta đến với câu tiếp theo. Chứng minh phương trình x = a sin x + b, trong đó a > 0, b > 0..."
Một buổi chiều tháng sáu, không khí trong giảng đường đại học yên ắng đến kỳ lạ. Thứ âm thanh duy nhất vang lên là tiếng ve kêu ngoài cửa sổ và tiếng sột soạt của bút viết lướt trên giấy.
Biên Đình ngồi hàng ghế thứ ba từ dưới lên trong giảng đường bậc thang. Ánh mắt lướt qua những dòng chữ thầy viết trên bảng trắng, tay cậu cầm một cây bút bi gel, nhanh chóng tính toán trên giấy.
Không may, đúng lúc ấy, điện thoại của cậu đột ngột đổ chuông, kéo theo ánh nhìn từ các bạn học xung quanh và cả thầy giáo trên bục giảng.
"Xin lỗi." Biên Đình khẽ nói một câu xin lỗi, rồi lập tức tắt chuông. Hôm nay đi vội quá, cậu quên chỉnh điện thoại về chế độ im lặng trước khi vào lớp.
Cuộc gọi vừa bị ngắt, chưa đầy một giây sau, một tin nhắn liền gửi tới. Biên Đình trượt màn hình xem lướt qua nội dung.
Không trả lời tin nhắn, cậu liền gập sách vở lại, thu dọn phần ghi chép còn dang dở, đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi lớp học.
"Bạn ơi, bạn ơi!"
Biên Đình vừa bước ra hành lang, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và đôi mắt to tròn đã gọi với theo từ xa: "Đợi chút đã!"
Biên Đình dừng bước, cô gái ôm một chồng tờ rơi to chạy đến trước mặt cậu.
"Vào tối Trung thu, câu lạc bộ bọn mình tổ chức một buổi giao lưu liên hoan." Cô rút một tờ màu sắc rực rỡ, đưa cho Biên Đình. "Cậu có hứng thú tham gia không?"
Biên Đình nhận lấy tờ rơi nhưng không nhìn nội dung bên trong, chỉ lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi không có thời gian."
Nói xong Biên Đình định rời đi nhưng cô gái lại vội vàng chặn cậu lại: "Khoan đã! Ờm... tớ đã thấy cậu trong trường rất nhiều lần rồi, cậu có thể cho tớ số điện thoại được không?"
Biên Đình bật cười nhẹ: "Tôi không phải sinh viên trường các bạn. Chỉ là thỉnh thoảng tới nghe ké mấy buổi thôi." Cậu liếc nhanh đồng hồ trên cổ tay, rồi nói: "Tôi có việc gấp, phải đi ngay rồi."
Sau khi tạm biệt cô gái, Biên Đình rảo bước xuống tầng trệt của tòa nhà giảng dạy, mở cửa bước vào một chiếc xe Mercedes- Benz màu đen.
Năm nay Biên Đình hai mươi ba tuổi. Trong suốt năm năm qua, cậu đã hoàn thành sự lột xác từ một con sâu thành bươm bướm, trở thành một chàng trai trẻ cao ráo và điển trai. Khuôn mặt ưa nhìn, cách ăn mặc chỉnh chu, thậm chí mang chút khí chất quý phái. Cậu thường lái chiếc xe hơi màu đen ra vào khuôn viên trường, lâu dần đã khiến không ít sinh viên chú ý.
Nhưng thực tế, Biên Đình không phải sinh viên trường Đại học Thành phố Cảng. Cậu đã bỏ học từ cấp ba, học bạ bị thu hồi, con đường học đại học với cậu đã khép lại từ lâu. Muốn học hỏi thêm kiến thức, cậu chỉ có thể tận dụng thời gian rảnh trong công việc để đến lớp nghe ké.
Vừa ngồi vào xe, một tin nhắn khác lại được gửi tới. Không chần chừ, Biên Đình đạp ga hết cỡ, lao nhanh tới bến cảng Tứ Hải, đi qua nhiều khúc cua gắt để đến một nhà kho nằm khuất trong một góc không ai chú ý.
Trước khi xuống xe, Biên Đình không quên ném cặp sách ra ghế sau. Cậu chỉnh lại mái tóc hơi mang dáng dấp học sinh trước gương chiếu hậu, khoác thêm chiếc áo vest bên ghế phụ lên người, gương mặt lập tức mang vẻ lạnh lùng cứng cỏi rồi mới mở cửa bước xuống xe.
Ngoài cổng nhà kho, bốn gã đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen đang canh chừng. Vừa thấy Biên Đình đến, họ lập tức bước tới chào hỏi:
"Anh Biên."
"Anh Biên, anh đến rồi."
Biên Đình chỉ gật đầu lạnh nhạt xem như đáp lại, rồi ngay lập tức hỏi: "Người đâu rồi?"
Gã đàn ông lực lưỡng lập tức đáp: "Ở bên trong."
Biên Đình lại hỏi: "Tình hình thế nào?"
Gã kia nói: "Đã khai hết rồi."
Biên Đình bước thẳng về phía trước: "Dẫn tôi đi xem."
Cánh cửa sắt nặng nề vừa mở ra, luồng không khí tanh nồng mùi máu liền xộc thẳng vào mặt.
Lúc này đã gần hoàng hôn nhưng bên trong kho lại sáng như ban ngày, mấy bóng đèn chiếu sáng công suất lớn trên trần thi nhau tỏa nhiệt, thiêu đốt tất cả mọi người trong đó, chẳng phân biệt ai với ai.
Dưới ánh đèn là một cái khung sắt, trên đó trói một người. Người này đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, toàn thân đẫm máu, nhìn không ra hình dạng, từ xa trông chẳng khác nào một đống thịt nhão lẫn lộn.
Một người vạm vỡ đi theo sau Biên Đình không khỏi rùng mình, còn Biên Đình thì dường như đã quá quen với cảnh này, đến cả mày cũng không nhíu một cái. Cậu bước tới trước mặt người đàn ông hấp hối kia, quan sát từ trên xuống dưới, rồi hỏi: "Chết rồi à?"
Nghe thấy giọng Biên Đình, ngón tay người kia khẽ động đậy.
"Xem ra vẫn chưa chết." Biên Đình khẽ cười, nụ cười ấy khiến cậu trông như Tu La mặt ngọc trong truyền thuyết.
Người này tên là Hoàng Hải Minh, là một trong những tài xế của Tưởng Thịnh. Mấy ngày trước, hắn ta bị phát hiện là tay trong của cảnh sát, lập tức bị bắt giữ ngay tại chỗ.
Tuy rằng trước khi làm tay trong, Hoàng Hải Minh vốn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Trên người hắn ta còn dính mấy vụ trộm cướp, hành hung tại nhà nhưng khi đã nhận làm tay trong thì lại là một tên cứng đầu thật sự. Tưởng Thiên Tứ vì để xoa dịu nỗi lo lắng với ba vợ, đã dùng mọi biện pháp tra tấn, hành hạ đủ kiểu, khiến hắn ta gần như hấp hối mà vẫn không moi được nửa lời.
Đúng lúc Tưởng Thiên Tứ sắp mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị dùng một viên đạn tiễn hắn về Tây Thiên thì Biên Đình chủ động đứng ra, nhận lấy việc này.
Biên Đình ném mạnh người đàn ông sang một bên, rồi xoay người đến ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Một gã áo đen lập tức tiến tới, ngoan ngoãn đưa cho cậu bản ghi âm lời khai mà người kia vừa thốt ra.
Câu chuyện trong bản ghi âm chẳng có gì mới mẻ, đại loại vẫn là cái mô-típ cũ kỹ: "Kẻ ác cảm động trước chính nghĩa, quay đầu hối cải, gia nhập công cuộc trấn áp tội phạm." Biên Đình nghe hết đoạn ghi âm một cách cẩn thận, rồi phát hiện bên trong thiếu mất mấy thông tin mấu chốt.
Cậu đặt bút ghi âm xuống, đứng dậy bước đến trước cái giá, túm lấy mái tóc ướt sũng máu của hắn ta, kéo mạnh một cái. Cậu bắt hắn ngẩng mặt lên nhìn vào ánh đèn chói lòa trên trần.
"Người đứng đầu của mày là ai?" Biên Đình hỏi. "Bình thường liên lạc với nhau như thế nào?"
Tên đàn ông kia kia cuối cùng cũng mở mắt nhìn Biên Đình một cái, trong con ngươi toàn là máu tụ nhưng không thốt ra nửa chữ.
"Được thôi."
Biên Đình buông tay, rồi tung một cú đá, hất tung cái giá bên cạnh hắn ta. Hắn ta mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng "bịch" khô khốc khiến ai nghe cũng phải ê ẩm tận xương.
Biên Đình thong thả bước vài bước quanh người đàn ông, cúi xuống nhặt một thanh sắt trên sàn, đặt lên ngón tay hắn ta, rồi dùng chân nhẹ nhàng giẫm lên.
"Tiếp theo, tao sẽ hỏi mày vài câu." Biên Đình tăng sức nặng ở bàn chân, giọng đều đều: "Mỗi câu hỏi, nếu quá ba giây không trả lời, tao sẽ nghiền nát một ngón tay của mày."
Tiếng hét thảm thiết vang lên, ngay cả những kẻ đứng xem cũng mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo. Đây là tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, đến cả kẻ cứng đầu nhất cũng không chịu nổi. Rất nhanh, Biên Đình đã moi được những gì mình cần.
Biên Đình hài lòng cất lại máy ghi âm, một đàn em lâu năm luôn theo sát Tưởng Thiên Tứ lập tức bước đến, giọng điệu đầy xu nịnh: "Anh Biên, tiếp theo nên xử lý thế nào ạ?"
Biên Đình phủi nhẹ vết máu dính trên tay áo, hờ hững buông ba chữ: "Giải quyết đi."
Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên tiếng lên nạp đạn "cạch" lạnh toát.
Mãi mà không có tiếng súng vang lên, bởi ngay trước khi bóp cò, Biên Đình đã ấn xuống khẩu súng lạnh lẽo kia.
"Ngày mai còn phải dỡ hàng, đừng để dính máu." Biên Đình đẩy khẩu súng sang một bên, hất cằm chỉ vào mấy cái thùng dầu chất trong góc, "Dùng thùng niêm lại, ném xuống biển." Biên Đình giúp người thì giúp cho trót, đã đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên. Sau khi hoàn tất cả loạt quy trình từ tra khảo ép cung, giết người phi tang, đến hủy xác diệt tích, cậu mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cậu từ chối lời mời ăn khuya của mọi người, một mình rời khỏi bến tàu, lái xe về nhà.
Trên đường về, cậu nhận được cuộc gọi từ Tưởng Thiên Tứ. Tưởng Thiên Tứ vốn là người biết co biết duỗi, lần này được Biên Đình giúp đỡ lớn như vậy, tất nhiên hắn sẵn sàng hạ mình, qua điện thoại không ngừng cảm ơn, còn nói gì mà nhất định phải mời cậu đến nhà ăn bữa cơm, giọng điệu thân thiết như thể hai người cùng chui ra từ một bụng mẹ.
Bên Đình tất nhiên không để ý đến mấy lời khách sáo đó trong lòng. Cậu đeo tai nghe Bluetooth, miệng hờ hững đáp lời trong khi lái xe lên núi Nguyên Minh.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, ngay từ chân núi, Biên Đình đã để ý thấy nhà mình đèn đuốc sáng trưng. Lên đến nơi, cổng lớn nhà họ Cận quả nhiên đang mở toang, một đoàn xe màu đen nối đuôi nhau chạy ra từ cổng, lần lượt nối đuôi nhau lướt qua người Biên Đình.
Biên Đình lập tức nhận ra chiếc xe của Cận Dĩ Ninh đang ở cuối đoàn, cậu đỗ xe bên lề đường, bước xuống chắn trước đầu xe, đưa tay ra hiệu cho xe dừng lại.
Kính xe có dán lớp film đen từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt của Tề Liên Sơn đang ngồi ghế lái. Bên Đình thò đầu vào trong quét mắt một vòng, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Cận Dĩ Ninh ở ghế sau.
Ánh mắt hai người chỉ giao nhau một chốc rồi lập tức dời đi. Biên Đình thu lại ánh mắt, ngoài Cận Dĩ Ninh ở ghế sau còn có Bullet. Đinh Gia Văn thì ngồi ghế phụ, cười hì hì chào Biên Đình một tiếng.
Biên Đình giả vờ không nhận ra người trong xe, hỏi Tề Liên Sơn: "Anh Sơn, có chuyện gì xảy ra à?"
"A Đình, sao giờ cậu mới về." Không đợi Tề Liên Sơn trả lời, Đinh Gia Văn đã lên tiếng trước: "Tối nay có lô hàng ở cảng gặp trục trặc, bọn tôi đang phải chạy qua đó xem sao."
Bên Đình trong lòng lập tức tính toán, có thể thấy sự cố lần này không nhỏ. Nếu không cũng chẳng đến mức Cận Dĩ Ninh phải đích thân ra mặt.
Cậu quyết định ngay: "Tôi cũng sẽ đi cùng."
Nghe Biên Đình nói muốn theo, Tề Liên Sơn tất nhiên muốn ngăn lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì Biên Đình đã kéo cửa xe sau ra, cúi người ngồi vào.
"Chào ngài Cận." Biên Đình lễ độ chào hỏi Cận Dĩ Ninh, ra vẻ như vừa mới nhìn thấy anh.
Tề Liên Sơn âm thầm thở dài, vẻ mặt khó xử, anh ta liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn Cận Dĩ Ninh, chần chừ không dám khởi động xe.
"Xuống xe." Cận Dĩ Ninh mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua Biên Đình, hờ hững ra lệnh.
Thái độ lạnh nhạt ấy không làm Biên Đình chùn bước, cậu hạ giọng mềm mỏng như đang năn nỉ: "Tôi chỉ nhìn thôi, tôi cam đoan sẽ không can thiệp."
Chiêu này của Biên Đình quả nhiên có tác dụng, Cận Dĩ Ninh không đuổi người nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp, nói với Tề Liên Sơn ở ghế trước: "Đi thôi."
Chiếc xe thương vụ màu đen lại lặng lẽ chuyển bánh, hòa vào dòng xe tấp nập trong đêm.
Tập đoàn Tứ Hải có trong tay rất nhiều cảng biển nhưng tối nay gặp chuyện lại không phải là cảng Tứ Hải trong nội thành, mà là một bến cảng nhỏ cách trung tâm Thành phố Cảng khoảng hai tiếng lái xe.
Để tránh để lại dấu vết, đoàn xe không đi đường cao tốc mà chuyển sang chạy trên quốc lộ. Đoàn người đã lái xe được một tiếng đồng hồ thì bất ngờ, Bullet nhận được một cuộc điện thoại từ tiền tuyến.
Chỉ thấy Bullet nghiêm mặt gật đầu "ừm" mấy cái với tai nghe, sau đó quay đầu lại nói với người ngồi ghế sau là Cận Dĩ Ninh: "Ngài Cận, tôi vừa nhận được tin ở hiện trường có cảnh sát."
Cận Dĩ Ninh mở mắt, trên mặt không hề có chút ngạc nhiên hay hoảng hốt. Anh không nói một lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ra hiệu bằng mắt cho Tề Liên Sơn và Bullet.
Chỉ một ánh mắt đó, chiếc MPV màu đen đang lao vun vút trên đường núi quanh co bỗng dưng dừng lại không một dấu hiệu báo trước.
Chưa kịp để Biên Đình phản ứng, Tề Liên Sơn và Bullet đã đồng loạt xuống xe, mỗi người nắm một cánh tay của Biên Đình, mạnh mẽ lôi cậu xuống xe rồi ném vào ven đường hoang vu.
Biên Đình lảo đảo, suýt ngã đập vào cột xi măng bên đường: "Ê, này, khoan đã..."
Hai người không cho Biên Đình cơ hội mở miệng, lập tức quay trở lại xe, đạp ga rời đi trong làn khói bụi.
【Lời tác giả】
Gắn cảnh báo trước: Hãy tin vào Đình Đình, cậu ấy tuyệt đối không giết người.
Dòng thời gian ở phần giữa truyện là năm năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com