Chương 34: Đã rõ
Gió núi cuốn theo lá rơi, cuốn luôn hai vệt đèn đuôi đỏ rực, rồi hòa tan vào màn đêm. Tiếng động cơ ô tô gầm rú biến mất ở khúc cua trên đường núi, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh đặc trưng của núi rừng.
Cứ như vậy, Biên Đình bị Cận Dĩ Ninh vứt lại giữa nơi hoang vu.
Quả nhiên, chỉ cần là việc Cận Dĩ Ninh không muốn làm thì chẳng ai có thể ép được anh. Những chuyện kiểu này, suốt năm năm qua đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.
Không biết vì lý do gì, mấy năm gần đây, Cận Dĩ Ninh cố tình hay vô ý đều gạt Biên Đình ra ngoài cuộc, không cho cậu nhúng tay vào việc công ty. Ngay cả Đinh Gia Văn cũng đã có thể tự mình đảm đương mọi mặt trận, còn Biên Đình thì đến cả "vành đai" của vòng lõi còn chưa chạm tới.
Nghĩ đến việc mình nằm vùng suốt sáu năm mà lại nhận được kết cục như vậy. Biên Đình chán nản đá một hòn đá ven đường, rồi lôi Cận Dĩ Ninh ra mắng thầm từ đầu đến chân.
Nhưng so với nhiệm vụ mịt mờ không có ngày kết thúc kia, điều trước mắt đáng lo hơn là hoàn cảnh hiện tại của cậu.
Biên Đình bị đuổi xuống xe ở đoạn đường núi quanh co, nơi đây trước không có làng mạc, sau không có cửa hàng, điện thoại của cậu lại rơi mất trên xe trong lúc xô đẩy, bây giờ muốn đuổi theo xe của Cận Dĩ Ninh là chuyện không thể. Vậy nên việc làm sao để xuống núi trở thành vấn đề cấp thiết nhất lúc này.
Người sống không thể bị bí tiểu mà chết. Tối hôm đó, Biên Đình dùng chính đôi chân mình xuống núi, đi đến nơi có người ở, may mắn đón được một chiếc xe tải nhỏ chở rau đi ngoại ô vào sáng sớm. Cuối cùng cậu cũng về được nhà khi trời vừa hửng sáng.
Biên Đình đã đi trên con đường đó suốt cả đêm. Khi cậu về đến nhà thì Cận Dĩ Ninh đã về trước rồi. Nghe Cầm Cầm nói lần này có vẻ xảy ra rắc rối không nhỏ, Cận Dĩ Ninh vừa về đến liền vào thẳng phòng làm việc, thậm chí không ghé qua phòng ngủ.
Đáng đời. Biên Đình lẩm bẩm trong lòng.
"Sao giờ này cậu mới về?" Cầm Cầm vừa nói vừa nhận ra có gì đó không ổn, "Tối qua ông chủ Cận ra ngoài mà không đưa cậu theo à?"
Thật đúng là nhắc đến chuyện nào là đau đúng chuyện đó. Biên Đình bực bội đáp: "Không có."
Rồi cậu nói thêm: "Tôi về phòng ngủ trước đây."
Đúng lúc này, Đinh Gia Văn vừa ăn sáng xong, đang lau miệng bước ra từ phòng ăn. Nhờ vậy, Biên Đình mới biết được từ miệng cậu ta rằng: Tin tức hàng của Tưởng Thiên Tứ cập cảng vào tối qua đã bị tiết lộ từ trước, cảnh sát đã sớm bố trí mai phục, định một mẻ bắt gọn tất cả.
May mà vào thời khắc then chốt, Cận Dĩ Ninh kịp thời có mặt, đứng ra làm trung gian để dàn xếp. Sau cùng, tuy có mất một lô hàng nhưng không liên lụy đến Tập Đoàn Tứ Hải, coi như tốn tiền để tránh họa, trong cái rủi có cái may.
"Cậu không tận mắt thấy dáng vẻ của sếp Cận tối qua đâu, chậc chậc, đúng là..."
Đinh Gia Văn vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn của đêm qua, cậu ta kéo Biên Đình lại, mồm năm miệng mười kể lại cảnh tượng gay cấn lúc đó, cùng cách Cận Dĩ Ninh xuất hiện như thần binh giáng thế, nắm toàn cục trong tay, xoay chuyển tình thế đầy ngoạn mục.
Vẻ mặt của Biên Đình vẫn luôn ủ rũ, trông chẳng có chút hứng thú nào, chưa để Đinh Gia Văn biểu diễn xong đã bỏ mặc cậu ta, nói muốn về phòng ngủ bù.
"Ê, khoan đã." Đinh Gia Văn rốt cuộc cũng thu lại ham muốn kể chuyện, chặn cậu lại và nói chuyện chính: "Sếp Cận vừa mới dặn, khi cậu về thì lên thư phòng gặp ngài ấy một chuyến."
Cận Dĩ Ninh mà mời lúc này, tám phần là chẳng có chuyện gì tốt lành. Dù Biên Đình có không tình nguyện thì cũng phải đi.
Cậu uể oải bước lên lầu, đứng ngoài cửa gõ ba tiếng, nghe thấy bên trong vang lên một tiếng "Vào đi", lúc đó mới đẩy cửa bước vào.
Trên TV đang phát bản tin buổi sáng, nói rằng mùa mưa ở Đông Nam Á năm nay mưa lớn xảy ra liên tục, nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng nề.
Hôm nay, Cận Dĩ Ninh dường như đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân sinh ở Đông Nam Á, ngồi sau bàn làm việc, tay cầm một tập tài liệu đang mở, mắt không rời khỏi màn hình TV.
Anh vẫn còn mặc bộ đồ từ tối qua, sắc mặt không tốt, dưới mắt là quầng thâm xanh xám, trông như thể cả đêm không ngủ. Thấy Biên Đình đến, Cận Dĩ Ninh chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói lời thừa nào, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua cậu rời khỏi trường học xong rồi đi đâu?"
Trong lòng Biên Đình lúc này cũng đang ngầm đấu khẩu với anh, liền cố tình trả lời chệch hướng: "Tôi đi bộ xuống núi."
Câu này vừa để lảng tránh, vừa là lời mỉa mai, thái độ giận dỗi đã thể hiện rõ ràng nhưng Cận Dĩ Ninh như thể chẳng hiểu ẩn ý trong đó, tiếp tục truy hỏi: "Vậy trước đó nữa thì sao?"
Thì ra anh muốn hỏi chuyện này.
Biên Đình lảng tránh trọng điểm, trả lời qua loa: "Tôi giúp sếp Tưởng xử lý một số việc."
"Biên Đình."
Cận Dĩ Ninh ném mạnh tập hồ sơ trong tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh như băng. Anh không còn lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề, chất vấn gay gắt: "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, đừng dính dáng vào chuyện của Tưởng Thiên Tứ? Cậu làm kiểu gì vậy?"
Biên Đình lập tức bốc hỏa. Tối qua Cận Dĩ Ninh không nói một lời đã vứt cậu lại bên đường, cậu phải cuốc bộ cả đêm mới xuống được núi. Vậy mà lúc về nhà anh không cho cậu một lời giải thích, mở miệng ra là tra hỏi như tội phạm.
Lửa giận bốc lên, anh gằn giọng đáp lại: "Tôi không dính dáng chuyện của Tưởng Thiên Tứ, tôi đang làm việc cho Chủ tịch Tưởng."
Câu nói này chẳng khác gì châm ngòi cho thùng thuốc súng. Cận Dĩ Ninh đâu dễ bị qua mặt như thế, những gì Biên Đình làm tối qua, anh đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Cận Dĩ Ninh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn khoan thủng một lỗ trên người cậu: "Đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm những gì sau lưng tôi."
"Trẻ tuổi mà dám dính đến mạng người, ai cho cậu cái gan đó?" Giọng anh nặng nề, rõ ràng cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. "Tôi bảo cậu chuyên tâm học hành, kiến thức cậu học để cho chó ăn rồi hả?"
Cận Dĩ Ninh vốn là người điềm tĩnh, hiếm khi nổi nóng. Mà lần này anh nổi giận lớn đến vậy, đủ để thấy sự việc nghiêm trọng đến mức nào.
Bình thường thì lúc này cách khôn ngoan nhất là ngoan ngoãn im miệng, nhận sai mà nghe dạy.
Nhưng hôm nay, Biên Đình lại cố tình cứng đầu, như thể muốn khiêu khích con hổ đang gầm, tiếp tục cãi: "Tôi không giết người."
Ít nhất là không phải do chính tay cậu làm.
Câu nói này lọt vào tai Cận Dĩ Ninh chẳng khác gì ngụy biện thấy Biên Đình vẫn ngoan cố không chịu nhận lỗi, còn chơi trò chơi chữ, lửa giận của Cận Dĩ Ninh bùng lên dữ dội đến mức khó mà kiềm lại.
"Lớn rồi, có chính kiến rồi phải không?" Khi giận đến cực điểm, Cận Dĩ Ninh lại bỗng bình tĩnh đến lạnh người. Anh cong khóe mắt, bật ra một tiếng cười lạnh, rồi nói như đang ra một lời kết án: "Nếu cậu cảm thấy theo tôi bị chèn ép tài năng, vậy thì cứ đi tìm Tưởng Thiên Tứ. Tôi tin hắn sẽ cho cậu một vị trí ưng ý ở Tứ Hải."
Không rõ vì sao, câu nói này khiến Biên Đình đột nhiên im bặt.
Cậu mím chặt môi, vẻ mặt vẫn còn không cam lòng, rốt cuộc cũng không nói gì thêm. Bình thường cậu vốn chẳng kiêng dè ai, cũng không ít lần khiến Cận Dĩ Ninh phiền lòng nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy đối phương nổi giận đến mức như muốn đuổi cậu đi thật.
Biên Đình bắt đầu hoài nghi con đường phát triển sự nghiệp của mình liệu có phải đã đi sai hướng hay không. Cậu đường đường là vệ sĩ của Cận Dĩ Ninh, vậy mà hết lần này đến lần khác không được phép nhúng tay vào chuyện nội bộ của tập đoàn, còn giao cho một đống nhiệm vụ học tập vừa nhiều vừa phức tạp. Năm năm trôi qua, ngoài việc đọc cả bụng kiến thức, cậu vẫn chẳng tài nào bước chân được vào tầng lõi quyền lực.
Nếu vào lúc này rời khỏi Cận Dĩ Ninh thì nhiệm vụ làm người chỉ điểm của Biên Đình coi như hoàn toàn thất bại.
Biên Đình đành là người xuống nước trước. Cậu buông lỏng sống lưng luôn căng thẳng, cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi sai rồi thưa sếp Cận."
Cậu tự thuyết phục bản thân rằng sự nhún nhường lần này là vì nhiệm vụ, là sự hy sinh để có thể tiếp tục bám trụ, mà không đi sâu nghĩ xem rốt cuộc trong lòng mình thực sự đang cảm thấy điều gì.
"Tôi cảnh cáo lần cuối nhé Biên Đình." Nhưng hôm nay, chiêu này không còn hiệu nghiệm. Cận Dĩ Ninh vẫn chưa nguôi giận, giọng lạnh như băng: "Đừng để tôi phát hiện còn có lần sau nữa."
"Tôi đã rõ." Biên Đình cam đoan với anh, "Về sau sẽ không có nữa."
Cậu thu lại hết thảy gai góc và sắc bén quanh người, giống như một chú chó con biết lỗi, rụt rè cầu xin chủ nhân tha thứ.
"Biết rồi thì cút đi."
Cận Dĩ Ninh tức đến mức muốn phát ho, hoàn toàn không mềm lòng, ngược lại lông mày càng nhíu chặt. Anh vô thức dùng tay ấn nhẹ lên chân mình vài lần, rồi bắt đầu đuổi người: "Đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa."
Nhưng Biên Đình không đi. Cậu lờ đi ánh nhìn đầy chán ghét của Cận Dĩ Ninh, tự ý vòng ra sau bàn, đẩy chiếc xe lăn đến bên cửa sổ, tìm một góc nắng đẹp nhất rồi dừng lại.
Biên Đình đi vòng ra trước mặt anh, quỳ nửa người xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát tình trạng đôi chân của anh rồi bắt đầu từ từ vén ống quần lên.
Cận Dĩ Ninh ngồi trên xe lăn không nói một lời, hàng mi cụp xuống, lặng lẽ nhìn động tác của Biên Đình.
Đúng như Biên Đình đoán, do tuần hoàn máu kém suốt cả đêm qua, hai chân của Cận Dĩ Ninh đã bắt đầu sưng phù. Trải qua nhiều năm phục hồi chức năng, phần dưới cơ thể anh đã có chút cảm giác trở lại, lúc này chắc chắn đang đau nhức khó chịu.
Nhờ vào sự kiên trì của Cận Dĩ Ninh trong điều trị và chăm sóc, đôi chân ấy không bị teo cơ nghiêm trọng, nhìn vẫn khỏe mạnh và có lực. Thật khó tin rằng người đàn ông này đã không thể đứng lên suốt gần sáu năm.
"Cầm Cầm một lát nữa mới lên, để tôi giúp anh xoa bóp trước." Biên Đình kéo một chiếc ghế thấp đến ngồi trước mặt anh, nâng một bên chân lên đặt lên đùi mình. "Tôi biết anh đang giận, nếu không muốn thấy tôi thì cứ nhắm mắt lại đi."
Cận Dĩ Ninh không từ chối nhưng cũng chẳng có ý định tha thứ dễ dàng cho Biên Đình. Anh làm theo lời đề nghị vì quan niệm "mắt không thấy, lòng không phiền" mà khẽ nhắm mắt lại.
Biên Đình vốn không phải kiểu người chu đáo tỉ mỉ, lại càng chẳng dính dáng gì đến cái gọi là "biết lạnh biết nóng", nhưng theo bên cạnh Cận Dĩ Ninh nhiều năm, những công việc chăm sóc thường ngày thế này cậu đã quá quen tay.
Tuy động tác xoa bóp của cậu không được tinh tế và chuẩn xác như Cầm Cầm, nhưng chính cái lực đạo lúc nặng lúc nhẹ này lại khiến tâm trạng của Cận Dĩ Ninh dần bình ổn trở lại.
Âm lượng TV đã bị Biên Đình vặn nhỏ, Cận Dĩ Ninh nhắm mắt, lắng tai nghe âm thanh bên ngoài cửa sổ: Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim sẻ ríu rít. Lúc này nghe lại, chẳng còn thấy phiền tai như trước.
Cận Dĩ Ninh đã mất ngủ liên tục một thời gian, vậy mà vào khoảnh khắc này, lại cảm thấy cơn buồn ngủ đang chầm chậm kéo đến.
Ngay khi ý thức của Cận Dĩ Ninh bắt đầu mơ hồ, Biên Đình bỗng khẽ lên tiếng: "Người đó đã rơi vào tay Tưởng Thiên Tứ, cho dù tôi không ra tay thì hắn cũng sẽ không để người đó sống sót."
Giọng Biên Đình nhẹ nhàng, kiên nhẫn, từng ngón tay từ từ ấn từ cổ chân đến bắp chân anh: "Dù sao hắn ta cũng phải chết, tôi chỉ là cho hắn ta một cái chết nhẹ nhàng hơn thôi."
Đó là lời biện giải cho hành động của chính mình.
"Đây không phải là lý do để cậu làm những chuyện như vậy." Cận Dĩ Ninh vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng: "Sai là sai."
"Tôi biết rồi." Biên Đình đáp.
Dù chuyện đã lỡ nhưng thái độ hiện giờ của Biên Đình khiến cơn giận trong lòng Cận Dĩ Ninh cũng dịu đi phần nào. Anh nhận ra không biết từ bao giờ mà bản thân đã rất khó mà thực sự tức giận với cậu.
Cảm xúc hôm nay, phần nhiều không phải giận dữ, mà là thất vọng, là đau lòng.
Cận Dĩ Ninh khẽ thở dài, giọng nói trầm lắng: "Biên Đình. Tôi muốn nói với cậu, một khi trên tay đã vấy máu, thì sẽ không còn đường quay đầu nữa."
Động tác xoa bóp của Biên Đình khựng lại, cậu khẽ ngẩng đầu đầy kinh ngạc. Với thân phận và lập trường như Cận Dĩ Ninh, lẽ ra anh không nên nói ra những lời như thế.
Cận Dĩ Ninh cũng nhận ra mình đã lỡ lời, nên nhanh chóng nói tiếp: "Tôi có sắp xếp khác cho cậu. Tập đoàn bây giờ đã khác so với những ngày đầu thành lập rồi."
Anh mở mắt ra, nhìn mái tóc của Biên Đình được ánh nắng dát lên một lớp vàng dịu. Những năm qua, Biên Đình dưới mắt anh đã trưởng thành rất nhiều, hoàn toàn lột xác khỏi vẻ sắc nhọn thời niên thiếu.
Cận Dĩ Ninh đưa tay lên, gạt đi tia nắng chiếu thẳng trên đầu cậu, ngón tay lần theo lọn tóc, dừng lại nửa giây bên tai cậu rồi nâng cằm anh lên, buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn mình.
Cận Dĩ Ninh không cho cậu cơ hội né tránh, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Cậu cần một thân phận sạch sẽ. Hiểu chưa?"
Câu nói này nghe qua thì có vẻ hợp lý nhưng Biên Đình hiểu rõ đây chỉ là cái cớ để Cận Dĩ Ninh "dỗ" cậu rút lui khỏi trung tâm. Nhân tài trong Tập đoàn Tứ Hải không thiếu, cho dù cậu có thực sự rửa tay gác kiếm thì người được giao trọng trách cũng sẽ không phải là cậu.
Lời này của Cận Dĩ Ninh chẳng khác gì đang xem cậu như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện để lừa gạt mà thôi.
Nhưng người đã vất vả lắm mới dỗ được, Biên Đình không muốn lại chọc giận Cận Dĩ Ninh khiến mọi cố gắng trước đó uổng phí. Cậu cụp mắt, ngoan ngoãn đáp: "Đã rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com