Chương 35: Chó hoang
Mặc dù Biên Đình đã nhận sai và xin lỗi nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn thật sự lạnh nhạt với cậu suốt một khoảng thời gian dài. Ngay cả Đinh Gia Văn cũng trêu cậu, nói rằng lần này cậu chọc giận Hoàng đế và bị đày đến Hình Bộ.
Mãi đến hơn nửa tháng sau, Cận Dĩ Ninh mới miễn cưỡng cho Biên Đình một chút sắc mặt dễ coi, còn đưa cậu đến trường đua ngựa.
Lúc cả nhóm đến nơi, một người đàn ông trẻ tuổi đã chờ sẵn ở đó. Anh ta là bạn của Cận Dĩ Ninh, vừa từ nước ngoài trở về, muốn tìm nơi gửi con ngựa mà mình mang về nên hẹn Cận Dĩ Ninh gặp ở đây.
Sau mấy câu khách sáo, Biên Đình khẽ nói với Cận Dĩ Ninh: "Sếp Cận, tôi đến chuồng ngựa trước."
Cận Dĩ Ninh gật đầu: "Đi đi."
Đối với trường đua ngựa này, Biên Đình không xa lạ gì. Một là vì ngựa của Cận Dĩ Ninh đều được nuôi ở đây, hai là bản thân Cận Dĩ Ninh hiện giờ không thể cưỡi ngựa nữa. Để Biên Đình có thể chăm sóc tốt cho đám ngựa ấy, từ hai năm trước anh đã sắp xếp cho Biên Đình học cưỡi ngựa tại đây.
Sau khi Biên Đình rời đi, Cận Dĩ Ninh dẫn bạn đi dạo một vòng quanh trại, giới thiệu sơ qua tình hình chung rồi đưa anh ta quay lại khán đài ngồi.
Vừa ngồi xuống, người bạn đã hỏi anh: "Chân cậu dạo này sao rồi?"
Bạn của Cận Dĩ Ninh họ Lê, anh ta là một tiến sĩ y khoa du học từ Mỹ về. Lần này đến, ngoài việc tìm chỗ cho ngựa, anh ta còn muốn nói chuyện với Cận Dĩ Ninh về tình trạng chân của anh.
Cận Dĩ Ninh liếc nhìn xuống dưới, giọng bình thản như thường: "Vẫn như cũ thôi."
"Thật ra trước khi về nước, tôi đã cùng chuyên gia bên Mỹ nghiên cứu lại tình trạng của cậu." Bác sĩ Lê nói, "Tôi có một phương án điều trị, cậu có muốn nghe thử không?"
Cận Dĩ Ninh đang định trả lời thì chợt thấy Tưởng Thiên Tứ được một nhóm người vây quanh, loạng choạng từ bậc thang đi xuống.
Cận Dĩ Ninh liếc mắt ra hiệu cho bác sĩ Lê, người kia lập tức hiểu ý, hai người đồng loạt ngừng cuộc trò chuyện.
Tưởng Thiên Tứ để đám người đi theo ở lại phía sau, bước xuống vài bậc, đi đến cạnh Cận Dĩ Ninh: "Dĩ Ninh, trùng hợp ghê, hôm nay lại gặp cậu ở đây."
Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy Biên Đình đâu, bèn hỏi: "Đang kèm Tiểu Biên học à?"
Tưởng Thiên Tứ tên thật là Trương Thiên Tứ, hắn điển hình là kiểu đàn ông phượng hoàng. Được sinh ra trong một gia đình ngư dân bên bờ biển, trên hắn có đến sáu chị gái, sau khi cưới con gái duy nhất của Tưởng Thịnh thì mới một bước lên mây, có được địa vị như ngày nay. Để báo đáp ơn tái sinh của ba vợ, hắn tự nguyện nhập họ Tưởng, đổi luôn họ của mình theo họ của ông.
Sau khi phất lên, Tưởng Thiên Tứ ngày càng thích phô trương hình thức. Trời tháng bảy tháng tám nóng như đổ lửa, mà hắn vẫn cố mặc nguyên bộ vest ba lớp khi ra ngoài, thể hiện "khí chất cao quý" và "đẳng cấp" của mình.
Cận Dĩ Ninh quá hiểu tên anh rể này, anh không nhiệt tình đáp lại, chỉ liếc nhìn bác sĩ Lê đối diện rồi nói: "Tôi có hẹn với bạn."
Tưởng Thiên Tứ làm như vừa thấy người lạ lần đầu, nhìn bác sĩ Lê từ trên xuống dưới, lập tức nở nụ cười xã giao: "Thì ra là bạn của Dĩ Ninh. Tôi là anh rể của Dĩ Ninh, Tưởng Thiên Tứ."
Bác sĩ Lê không đứng dậy, chỉ mỉm cười gật đầu: "Chào anh, tôi là Lê Diệu Đình."
Tưởng Thiên Tứ lập tức bám lấy: "Ngài Lê không ngại cho tôi ngồi chung chứ?"
"Đương nhiên không ngại rồi." Bác sĩ Lê lịch sự kéo một chiếc ghế trống ra, "Mời anh ngồi."
Mặc dù giữa Cận Dĩ Ninh và Tưởng Thiên Tứ sớm đã đấu đá ngầm công khai, nhưng khi gặp mặt thì vẫn tỏ ra hòa thuận. Thêm bác sĩ Lê có mặt, cũng chẳng tiện nói chuyện làm ăn, thế là ba người cứ ngồi cạnh sân, trò chuyện dăm ba câu vô thưởng vô phạt.
Trong lúc trò chuyện vui vẻ, Biên Đình dắt vào sân một con ngựa đen tuyền không chút tạp sắc. Tưởng Thiên Tứ không tiếp tục đề tài "rốt cuộc là ngựa Ả Rập tốt hơn hay ngựa Selle Français tốt hơn", mà ánh mắt đảo một vòng quanh con ngựa rồi trêu ghẹo Cận Dĩ Ninh: "Không ngờ đấy, đến cả con ngựa cưng mà cậu yêu thích nhất mà cũng đem tặng cho Tiểu Biên rồi."
"Chỉ là một con ngựa thôi mà." Giọng nói của Cận Dĩ Ninh thản nhiên, không mấy để tâm, "Hơn nữa tôi cũng chẳng cưỡi nổi."
"Thấy không, Dĩ Ninh là người như vậy đấy." Tưởng Thiên Tứ trông chẳng khác gì một người anh rể cưng chiều em vợ, bất đắc dĩ quay sang bên cạnh vị bác sĩ Lê để than thở, "Nghe cậu ấy nói kìa, tôi cũng không biết phải đáp sao nữa."
Bác sĩ Lê phối hợp mà nói, "Suy nghĩ như vậy cũng tốt mà."
Biên Đình vốn đã có ngoại hình nổi bật, nay lại mặc một bộ đồ cưỡi ngựa chỉnh tề càng làm tôn thêm ưu thế ngoại hình của cậu. Vừa xuất hiện, cậu lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Không biết từ lúc nào, tiếng trò chuyện bên ngoài đã im bặt, ánh mắt của mọi người đều bị cậu thu hút theo bản năng.
Tưởng Thiên Tứ nhìn Biên Đình dắt ngựa đi một vòng quanh sân, tặc lưỡi cảm thán: "Phải nói là nhìn cũng ra dáng đấy."
Cái tên họ Tưởng này đúng là hai mặt, thường ngày thì kết nghĩa anh em với Biên Đình nhưng sau lưng lại chẳng ít lần thể hiện sự khinh miệt.
"Thật chẳng hiểu cậu nghĩ gì. Vốn dĩ chỉ là một con chó hoang ven đường, thế mà cậu lại rảnh đến mức đem nó nuôi như chó kiểng để đi thi đấu ấy." Nghĩ đến lần đầu gặp Biên Đình trong lúc đang bốc hàng dưới cảng, Tưởng Thiên Tứ không khỏi cảm khái, lắc đầu cười: "Cuối cùng thì có ý nghĩa gì vậy chứ?"
"Trên đời này có bao nhiêu chuyện, đâu phải chuyện nào cũng cần có ý nghĩa." Cận Dĩ Ninh chẳng muốn tranh luận, ít nhất là không phải với Tưởng Thiên Tứ.
Anh quay đầu lại, đúng lúc thấy Biên Đình dứt khoát nhảy lên lưng ngựa, bèn cười nói: "Tôi chỉ thích nhìn cậu ấy trông sạch sẽ, hiên ngang như vậy."
Tưởng Thiên Tứ nghe xong thì thấy lý do đó thật nực cười, nhưng hiếm khi có lòng tốt nên nhắc nhở: "Tôi chỉ nói một câu thôi, chó hoang thì mãi là chó hoang, nếu không thuần hóa được, coi chừng bị chính con chó mình nuôi cắn ngược đấy."
Cận Dĩ Ninh mỉm cười, đáp lại: "Tôi cũng nhắc lại một câu, chó hoang có chủ rồi thì không còn là chó hoang nữa, thái độ của anh nên tôn trọng chút."
Trời mùa hè oi ả, cả nửa tháng nay ở Thành phố Cảng không có lấy một giọt mưa. Hôm nay nắng lại gay gắt lạ thường, Biên Đình sau vài vòng cưỡi ngựa, cậu và ngựa đã ướt đẫm mồ hôi.
Con ngựa mà Biên Đình cưỡi là con Cận Dĩ Ninh đích thân chọn từ Tây Âu đưa về. Bề ngoài cao to lực lưỡng, trông như thể lúc nào cũng có thể hất người khỏi lưng, đưa thẳng vào ICU. Thế nhưng nó lại có tính tình vô cùng ôn hòa.
Dù là ngựa giống đực, nhưng nó lại mang cái tên nhẹ nhàng: Jasmine.
Biên Đình rất thích Jasmine. Mỗi lần đến trại ngựa, cậu đều tự mình làm công việc của người chăm ngựa như cho ăn, dọn chuồng, chải lông... không nhờ vả ai khác.
Sau buổi huấn luyện, cậu dắt Jasmine về chuồng như thường lệ và chuẩn bị tự tay tắm cho nó. Vừa kéo ống nước ra, cậu thấy một người đàn ông mặc đồng phục của trường đua ngựa đang đứng bên ngoài.
Người đàn ông đang nhai kẹo cao su, dựa vào cột như người không xương, lười nhác hỏi: "Cậu cần giúp không?"
Nhìn trang phục thì người này có vẻ là công nhân trong trường đua ngựa.
"Làm phiền rồi." Biên Đình vui vẻ nhận lời, nói với người đó: "Giúp tôi lấy bàn chải và sữa tắm với."
Người kia lúc này mới duỗi người, lững thững đi lấy đồ, rồi đưa cho Biên Đình.
Tiếng nước “rào rào” vang lên, Biên Đình cầm vòi phun, trước tiên thử xịt nhẹ vào bốn chân ngựa, đợi con ngựa quen với nhiệt độ nước rồi, cậu mới dùng bàn chải chải lớp lông, men theo bốn chân ngựa, vừa chải vừa xịt nước lên đến tận lưng nó.
Thấy toàn thân ngựa đã ướt đẫm, người công nhân đưa cho cậu một miếng bọt biển, rồi phối hợp cùng cậu bôi sữa tắm thật nhanh khắp thân ngựa.
Lúc này trong chuồng chỉ có hai người họ. Vừa xoa sữa tắm lên lưng ngựa, người công nhân vừa nói: "Lần trước may mà cậu kịp thời đưa tin ra ngoài, nếu không lô hàng xe chở nước đó đã bị bọn họ vận chuyển trót lọt rồi."
Hóa ra người công nhân này không ai khác chính là Tần Miện– người đã cải trang để trà trộn vào trại ngựa.
Đêm hôm đó khi Biên Đình bị Cận Dĩ Ninh bỏ lại trên sườn núi, lô hàng xe mô-tô lậu của Tưởng Thiên Tứ đã bị cảnh sát chặn ở cảng. Gần đây, trào lưu mô-tô thể thao đang bùng nổ, các xe nhập lậu vì mẫu mã phong phú và giá rẻ nên rất được giới trẻ ưa chuộng, tạo nên thị trường tiêu thụ khổng lồ.
Nhưng loại xe này có nguồn gốc bất minh, không có đảm bảo về chất lượng, lại khó kiểm soát, nếu lưu thông trên thị trường sẽ gây nguy hại rất lớn.
"Đêm đó, Cận Dĩ Ninh cũng có mặt." Biên Đình nói.
"Không ngờ không phải Tưởng Thiên Tứ đến, mà lại là cậu ta." Tần Miện cũng thấy tiếc.
"Cận Dĩ Ninh đã tự dâng đến cửa rồi." Biên Đình liếc y một cái, nửa đùa nửa thật hỏi, "Sao anh không bắt anh ta luôn?"
"Cảng đó đúng là của Cận Dĩ Ninh nhưng lô hàng đó lại không qua tay cậu ta. Cậu ta là một 'công dân tốt' hợp tác điều tra với cảnh sát, tôi bắt cậu ta thế nào bây giờ?" Tần Miện mở vòi nước, xả hết bọt xà phòng trên người Jasmine, rồi đưa một chiếc gạt nước cho Biên Đình, "Tiếc là không bắt được Tưởng Thiên Tứ, nếu không lần này có thể người và tang vật đều bắt được, hắn không chạy đâu thoát."
"Anh thật sự tin Cận Dĩ Ninh sạch sẽ như vẻ bề ngoài sao?" Biên Đình nhận lấy gạt nước, không biểu cảm gạt nước trên người con ngựa.
"Làm sao có thể." Tần Miện thở dài bất lực, "Nhưng chúng tôi làm việc phải dựa vào chứng cứ."
"Muốn bắt tận tay Tập đoàn Tứ Hải không dễ đâu." Biên Đình nói, "Hơn nữa bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp."
"Ừ, tôi biết, không cần vội." Tần Miện không hề tỏ ra tiếc nuối vì không bắt được Cận Dĩ Ninh, "Thả dài câu thì mới câu được cá lớn."
"Phải rồi." Lúc này Biên Đình nhớ ra một chuyện khác, dừng tay lại, nghiêng đầu hỏi Tần Miện, "Tên Hoàng Hải Minh đó sao rồi?"
"Còn nằm viện đó chứ sao." Tần Miện nhún vai, "Cậu ra tay ác thật, gần như gãy hết xương sườn, chắc còn phải nằm dài dài."
"Cũng là bất đắc dĩ thôi." Biết hắn còn sống, Biên Đình lại tiếp tục gạt nước trên người Jasmine, "Không thì bây giờ mộ hắn ta đã mọc xanh cỏ rồi."
"Tôi biết, nếu không phải cậu nhận xử lý hắn ta thì hắn ta chết chắc." Tần Miện tiếp tục nói với Biên Đình, "Sau khi hắn ta xuất viện, chúng tôi sẽ cho hắn ta một thân phận mới, đưa ra nước ngoài sống ẩn danh. Cậu cứ yên tâm."
Tên Hoàng Hải Minh mà hai người đang nói đến chính là tên nội gián mà nửa tháng trước Biên Đình thay mặt Tưởng Thiên Tứ ra tay xử lý. Khi ấy Biên Đình thực ra không giết hắn ta, mà chỉ dàn dựng một màn kịch đổ máu, rồi báo cảnh sát đợi sẵn ở chỗ hắn ta rơi xuống biển .
Người vừa bị ném xuống biển liền được cảnh sát cứu lên đưa vào bệnh viện, tuy thương nặng là thật nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong lúc tắm cho Jasmine, hai người còn trao đổi một số tin tình báo mới nhất. Sau khi trao đổi xong, việc tắm rửa cũng gần như hoàn tất.
"Tiếp theo, cậu có một nhiệm vụ rất quan trọng." Tần Miện rút một chiếc khăn lớn, từng chút từng chút lau bờm ngựa, "Chắc cậu cũng biết, để che giấu hoạt động buôn lậu, Tập đoàn Tứ Hải đã xây dựng nhiều đường hầm bí mật tại khu vực biên giới."
Biên Đình yên lặng lắng nghe, không ngắt lời. Cậu đã vào Tứ Hải nhiều năm, ít nhiều cũng từng nghe qua về các đường dây buôn lậu.
"Trong đó quan trọng nhất là một tuyến đường thủy ở biên giới phía Nam. Đây là trạm trung chuyển trọng yếu của họ, mỗi năm lượng hàng hóa ra vào đều cực lớn." Tần Miện tiếp tục, "Nhưng gần đây do mùa mưa Đông Nam Á, nước sông dâng cao, tuyến đường đó bị phá hủy, Tập đoàn Tứ Hải đang chuẩn bị xây lại."
Nói đến đây, Tần Miện nhét chiếc khăn ướt vào tay Biên Đình, "Chúng tôi muốn cậu điều tra rõ tuyến đường thủy đó, cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương để triệt phá hoàn toàn tuyến buôn lậu này."
Nếu tuyến đường này bị gãy sẽ là một đòn chí mạng với Tập đoàn Tứ Hải, cắt đứt hiệu quả mối liên hệ với khu vực Đông Nam Á.
Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản.
Biên Đình vứt khăn qua một bên, "Anh cũng biết chuyện ở tầm đó, Cận Dĩ Ninh sẽ không để tôi chạm vào đâu."
"Tôi biết." Tần Miện rất hiểu hoàn cảnh của Biên Đình, "Tôi nhìn ra được, cậu ta đối xử với cậu không giống với người khác."
Biên Đình im lặng, không nói thêm gì nữa.
Tần Miện tiếp tục nói với Biên Đình: "Cậu có thể lợi dụng sự thiên vị của Cận Dĩ Ninh đối với cậu để mở ra cục diện." Thiên vị à.
Trái tim vốn bình lặng của Biên Đình bị từ ngữ này chọc thủng một lỗ nhỏ, những tia cảm xúc len lỏi trào ra từ đó khiến cậu bỗng thấy bức bối khó chịu.
"Chuyện tôi dùng cách gì thì anh khỏi lo." Nhưng ngoài mặt cậu không để lộ điều gì, điềm tĩnh nói với Tần Miện, "Cho tôi chút thời gian, đợi tin của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com