Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bởi vì em thích tôi.

Biên Đình như chạy trốn mà lao xuống lầu, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Ra khỏi cửa KTV, cậu đứng trên bậc thềm một lúc lâu, làn gió đêm mang theo mùi thịt nướng từ quán vỉa hè thổi tới khiến cậu tỉnh táo phần nào.

Lúc này, cậu mới chậm chạp cảm thấy hối hận. Hôm nay cậu lái xe đến, nhưng chỉ vì ly whisky bốc đồng kia, giờ đành phải gọi tài xế thuê để về.

Bãi đỗ xe gần khu vực bar về đêm thì chẳng bao giờ thiếu tài xế thuê, Biên Đình vẫy đại một người rồi ngồi lên ghế phụ.

Rời khỏi khu vực đông đúc đầy rẫy những quán bar, đêm tối trở nên yên tĩnh hẳn. Chiếc xe chạy vững chãi về phía núi Nguyên Minh, càng lên gần lưng chừng núi, tâm trạng Biên Đình càng nặng nề.

Anh tài xế mặt tròn là người ngoài tỉnh, lần đầu nhận chuyến lên núi, với tất cả đều cảm thấy mới mẻ. Anh ta vừa tò mò hỏi người sống lưng chừng núi là ai, vừa dò hỏi giá biệt thự, nói chuyện không ngừng trên suốt quãng đường.

Biên Đình tâm trạng rối bời, chẳng có hứng trò chuyện, một tay chống đầu, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lấy một chữ.

Về đến nhà, tâm trạng tệ hại của Biên Đình coi như chạm đáy. Cậu chẳng chào hỏi ai, cứ thế đi thẳng lên phòng, kéo rèm lại rồi đổ người xuống giường ngủ.

Cậu vùi đầu vào chăn, chậm rãi mở mắt ra. Cậu không biết nên giải thích thế nào cho hành vi kỳ lạ tối nay của mình, chỉ có thể thô bạo đổ lỗi là "bị ma nhập", ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ ổn.

Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện lại không như ý cậu muốn. Một giấc ngủ ngon chẳng những không giúp cậu khá hơn, mà còn khiến "chứng ma nhập" càng thêm trầm trọng.

Bởi vì đêm đó, Biên Đình đã mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu gặp được chủ nhân thực sự của đôi mắt kia.

Người đó rõ ràng ở ngay trước mắt, ngày nào Biên Đình cũng thấy gương mặt ấy, nghe được giọng nói ấy, thoải mái trò chuyện, không chút kiêng dè mà cảm nhận sự hiện diện của người ấy.

Nhưng trong thẳm sâu lòng mình, cậu luôn coi người đó là một cái bóng ở tận chân trời không thể đến gần, không thể vượt ranh giới. Chạm vào là vỡ tan.

Rốt cuộc là từ khi nào, người đó đã dùng cách mà cậu không dám thừa nhận, len lén bước vào tim cậu?

Biên Đình nghĩ, có lẽ là vào năm cậu mười tám tuổi, khi trong bóng tối, anh châm cho cậu một cây nến. Đó là khởi đầu của giấc mơ.

Cũng chính vì biết mình đang mơ, lần này Biên Đình không khống chế, không kìm nén, để mặc ý nghĩ không nên có ấy sinh sôi trong lòng, điên cuồng chiếm lấy lý trí.

Cuối cùng, Biên Đình đưa tay về phía anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má, đầu ngón tay run rẩy vì hồi hộp.

Người đó không phản kháng, không mắng mỏ, không đẩy cậu ra. Ngược lại, còn khẽ nhướng mày, dịu dàng bao dung mà nhìn cậu, trong mắt như có cả suối nước mùa xuân.

Nụ cười ấy cậu rất quen thuộc. Khi cậu bắn trúng mười điểm giữa bia, khi cậu làm bài tiếng Anh được điểm cao, khi cậu phát hiện lỗi sai trong bản báo cáo, người đó luôn nhìn cậu bằng ánh mắt và nụ cười này và nói: "Làm tốt lắm."

Biên Đình cảm thấy được cổ vũ, hay có lẽ là bị mê hoặc. Cậu nghe theo tiếng gọi sâu thẳm trong tim, nâng khuôn mặt ấy lên, cẩn trọng hôn lên khoé môi đang mỉm cười kia.

Rồi mọi thứ vượt khỏi kiểm soát.

Biên Đình lạnh lùng cả bề ngoài lẫn tính cách, không ai nghĩ cậu có thể khao khát mãnh liệt một người, một điều gì đó như thế.

Dục vọng thầm kín này, vì một sự cố bất ngờ mà bị phơi bày trần trụi. Cậu không biết làm thế nào mới có thể thỏa mãn sự khao khát có phần bệnh hoạn trong lòng, chỉ biết lặp đi lặp lại, mù quáng và vụng về hôn người ấy.

Trán, mắt, mũi, yết hầu từng chút, từng chút một. Cậu muốn để lại dấu vết của mình trên từng tấc da thịt ấy.

Nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn không đủ. Còn lâu mới đủ. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Chỉ là, người kia không hề đáp lại cậu chút nào. Từ đầu đến cuối, người ấy im lặng, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Nhìn như là bao dung, nhưng thật ra lại xa cách muôn trùng.

Ngay khi Biên Đình sắp bị khao khát của chính mình dày vò đến phát điên, người kia cuối cùng cũng phản ứng, lạnh lùng mở miệng.

"Vì sao cậu lại làm những điều này với tôi?"

Dù là trong mơ, giọng nói ấy vẫn là giọng Biên Đình quen thuộc: Trong trẻo, lạnh lùng, sắc sảo, tĩnh lặng như mặt băng mùa đông.

Phải rồi, vì sao vậy?

Biên Đình thấy máu trong người mình nguội lạnh.

"Chẳng lẽ là vì..."

Người ấy vòng tay ôm lấy eo Biên Đình, xoay người thành thế chủ động, hai người hoán đổi vị trí.

Trong giấc mơ này, đôi chân người đó không hề bị thương, có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, đến bất cứ nơi nào anh muốn.

Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ quen thuộc, chầm chậm trượt xuống, nóng bỏng và ám muội. Sau khi nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng bên tai, cậu liền siết chặt tay.

Người ấy cúi đầu, kề sát Biên Đình, chạm vào môi cậu một cách mơ hồ, nhẹ giọng nói: "Bởi vì, em thích tôi."

Một câu đơn giản ấy, rơi vào tai Biên Đình tựa như tiếng sét ngang tai.

Cậu lập tức choàng tỉnh nhưng trong mắt là một mảng trống rỗng.

Dư âm của giấc mơ vẫn đang kéo dài. Biên Đình không thể tách mình ra được, chỉ có thể rúc sâu trong chăn, tay run rẩy kéo áo lên cắn vào miệng, tiếp tục giấc mơ còn dang dở.

Mỗi cảnh trong giấc mơ, mỗi chi tiết, người cậu mơ thấy là ai, cậu đều biết rất rõ. Cậu lặp đi lặp lại nét mặt người ấy, bắt chước từng động tác, đồng bộ cả nhịp thở.

Khác với sự thẳng thắn trong giấc mơ, đến khi toàn thân được bao bọc trong chất lỏng ấm áp, ẩm ướt và dinh dính. Cậu vẫn cắn chặt vạt áo, không phát ra dù chỉ một tiếng.

Trời vừa hửng sáng, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa chiếu vào, đồng hồ treo tường chỉ còn 15 phút nữa là tới năm giờ. Biên Đình lật chăn, nằm ngửa trên giường, cố gắng ổn định lại nhịp thở.

Luồng không khí lạnh cuốn đi lớp mồ hôi mỏng trên người cậu. Cuối cùng cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo, dùng mu bàn tay che kín mắt, đầy phiền muộn.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!

Biên Đình nằm trên giường, tự điều chỉnh cảm xúc rất lâu vẫn không thể chấp nhận được sự thật trước mắt.

Cậu nghĩ đến Cận Dĩ Ninh, rồi tự làm cho mình.

Năm nay Biên Đình hai mươi ba tuổi, chuyện đó dĩ nhiên không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên trong đầu cậu hình bóng tưởng tượng lại hiện lên rõ ràng đến thế, có một khuôn mặt xác định cụ thể. Tất cả đều là lỗi của Đinh Gia Văn.

Biên Đình không thể đối diện với chính mình, thế là vô duyên vô cớ đổ hết trách nhiệm lên đầu Đinh Gia Văn.

Sự việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Biên Đình ngồi bật dậy như một cái xác không hồn, buông xuôi mặc kệ, lê bước vào phòng tắm. Cậu tắm một lượt nước lạnh, sau đó cam chịu giặt sạch quần lót và quần ngủ của mình.

Sau một hồi xoay xở, "chứng cứ" cũng đã bị tiêu hủy nhưng việc phơi quần áo đã giặt trong phòng hay ngoài ban công rõ ràng không phải ý hay. Chút nữa dì Huệ sẽ vào dọn phòng, mấy lần trước quần áo giặt xong vẫn để trong phòng, nếu dì Huệ có thấy thì cũng chẳng sao.

Nhưng lần này cậu lại chột dạ vô cùng.

Thấy vẫn còn sớm, Biên Đình quyết định tranh thủ lúc mọi người còn đang ngủ, lặng lẽ mang quần áo vào phòng giặt. Cậu lén lút, không để ai biết.

Nói là làm! Biên Đình ôm hai chiếc quần còn ướt, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng. Cậu cứ tưởng kế hoạch của mình hoàn hảo, không ngờ vừa mở cửa phòng ra thì đụng ngay Cận Dĩ Ninh bước ra từ chính phòng của anh. Ánh mắt hai người đụng nhau, không thể tránh né.

"Bịch" chiếc quần trong tay rơi xuống đất. Biên Đình cuống quýt cúi xuống, vội vàng nhặt lại ôm vào lòng.

Phòng tuyến yếu ớt mà Biên Đình khó khăn lắm mới dựng lên, dễ dàng bị phá tan tành. Cái chạm mắt ngắn ngủi kia như thể khiến mọi chuyện trong phòng bị phơi bày trọn vẹn trước mắt Cận Dĩ Ninh.

Dĩ nhiên Cận Dĩ Ninh đâu có năng lực thần thánh như vậy, anh cũng không ngờ sẽ gặp Biên Đình sớm như thế, anh có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh, anh nhận ra biểu cảm của Biên Đình đầy chột dạ, chẳng khác gì vừa làm chuyện mờ ám.

Đặc biệt là sau khi thấy anh, cậu giống như hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm, thậm chí còn hơi tội nghiệp.

Việc Biên Đình tự tiện giúp Tưởng Thiên Tứ xử lý nội gián trong cảnh sát khiến Cận Dĩ Ninh vẫn chưa nguôi giận. Gần đây anh cố tình lạnh nhạt với cậu nhưng giờ thấy dáng vẻ này, anh lo không biết cậu lại gây ra chuyện gì nữa.

Tạm thời bỏ qua hiềm khích, Cận Dĩ Ninh bước tới hai bước, hỏi: "Trời chưa sáng mà cậu lén la lén lút làm gì đấy?"

Biên Đình như gặp kẻ địch lớn. Thấy Cận Dĩ Ninh tiến lại gần, cậu lùi lại theo bản năng nhưng bị cánh cửa phía sau chặn mất đường lui.

Không còn đường trốn, lưng cậu đã dán chặt vào cánh cửa. Câu hỏi của Cận Dĩ Ninh cậu không biết trả lời sao, vội vàng bật cơ chế phòng vệ, phản đòn trước, cáu kỉnh hỏi lại anh: "Anh dậy sớm như thế làm gì?"

"Tôi thức sớm nhưng không ngủ lại được, định xuống dưới đi dạo một chút."

Cận Dĩ Ninh đáp nhẹ tênh, ánh mắt kín đáo đảo một vòng trên người Biên Đình. Lúc này anh mới chú ý thấy thứ cậu đang ôm trong lòng là hai chiếc quần còn ướt.

Dù sao Cận Dĩ Ninh cũng là người từng trải, thấy cảnh này lập tức hiểu ngay.

Nhưng hiểu thì hiểu, không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng tha cho cậu.

"Sáng sớm đã giặt quần à?" Cận Dĩ Ninh dường như đã quyết tâm đuổi cùng giết tận: "Là mộng tinh, hay là tự..."

Câu còn chưa nói xong, toàn thân Biên Đình đã như bùng nổ, mặt đỏ bừng: "Không phải!"

"Ồ?" Cận Dĩ Ninh ra vẻ khiêm tốn học hỏi: "Vậy là gì?"

"Là..." Cậu ấp úng hồi lâu mà chẳng bịa nổi lý do gì, cuối cùng buột miệng buông một câu xấc xược: "Chuyện không liên quan đến anh thì đừng có mà hỏi!"

Nói xong, cậu tức giận đá mạnh vào xe lăn của Cận Dĩ Ninh, không dám nhìn anh lấy một cái, vác hai cái quần chạy vù xuống lầu.

Nhìn bóng dáng cậu hoảng hốt tháo chạy, Cận Dĩ Ninh ở nguyên tại chỗ, cuối cùng cũng hạ xuống bộ mặt lạnh lùng đã giữ hơn nửa tháng, bật cười thành tiếng. Anh bắt đầu nghi ngờ không biết có phải bao năm qua đã bảo bọc cậu kỹ quá không, chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi mà cũng khiến cậu hoảng loạn đến thế.

Cười chán chê, tâm trạng Cận Dĩ Ninh rốt cuộc cũng từ u ám chuyển sang tươi sáng. Chẳng buồn xuống lầu dạo nữa, anh xoay người trở về phòng.

Trong chiếc MPV màu đen đang đậu dưới lầu, Bullet nhìn tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, nói với tên người Thái bên cạnh: "Tan ca sớm, đi uống trà sáng thôi."

Tên người Thái đang lim dim ở ghế phụ, nghe vậy bối rối hỏi: "Không cần đến Kim Quỹ bắt người nữa à?" Nói rồi ngáp một cái, "Gan của Đinh Gia Văn cũng to thật, dám dẫn cả Tiểu Biên đi đến mấy chỗ loạn xì ngầu đó chơi, đến tối còn không thèm về nhà."

"Không cần nữa." Bullet vứt điện thoại vào hộc để đồ, nổ máy lùi xe khỏi lối đi: "Sếp nói người đã về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com