Chương 38: Dấu ấn
Biên Đình vốn không phải người nhạy cảm, thỉnh thoảng lại hay cố chấp mạnh mẽ. Cận Dĩ Ninh nghĩ với tính cách của cậu, chắc cũng chẳng giận dỗi được bao lâu, lát nữa là sẽ lại vờ như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt mình.
Không ngờ cả một ngày hôm nay, anh cũng không thấy bóng dáng Biên Đình đâu.
Sau bữa tối, Cận Dĩ Ninh một mình đến phòng phục hồi chức năng. Trên đường đi, anh còn đang nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi "chặn" người. Vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy Biên Đình thay đồ thể thao, ngồi trên ghế chờ sẵn.
"Tôi tưởng cậu không đến nữa." Cận Dĩ Ninh đẩy xe lăn vào trong.
"Nếu tôi không đến, anh tập luyện thế nào?" Biên Đình đứng dậy khi thấy Cận Dĩ Ninh bước vào. Đúng như dự đoán, anh lại làm như chưa có chuyện gì, đi tới đỡ Cận Dĩ Ninh dậy. Gương mặt sớm đã không còn nét hoảng loạn hay dè dặt của ban ngày.
Cận Dĩ Ninh không ngượng mồm, nói luôn: "Không có cậu thì tôi cũng không đến nỗi không sống được."
Biên Đình không chiều theo, giả vờ buông tay: "Vậy tôi đi đây."
"Đùa chút cũng không được à?" Cận Dĩ Ninh túm lấy cánh tay Biên Đình kéo lại, thay đổi thái độ lạnh nhạt mấy ngày gần đây, còn mang theo nụ cười hiếm hoi, "Tôi không thể thiếu cậu đấy, thế đã hài lòng chưa?"
Có lẽ với Cận Dĩ Ninh, đó chỉ là một câu nói bình thường, thuận miệng dùng để lấy lòng cấp dưới, hoặc mua chuộc tình cảm.
Nhưng Biên Đình lại có tâm tư riêng, nên trong tai cậu, câu đó mang thêm những ý nghĩa khác.
Cậu giả vờ không nghe thấy, đỡ Cận Dĩ Ninh nằm lên giường tập phục hồi, một tay nâng đầu gối, tay kia nắm cổ chân, dẫn dắt anh làm một nhóm bài tập co gập hông và gối.
Sau khi hoàn tất nhóm bài tập cơ bản, cậu lại dìu Cận Dĩ Ninh đứng dậy, cho anh vịn vào khung tập đi, còn mình thì đứng bảo vệ bên cạnh.
Đây là công việc thường nhật suốt 5 năm qua của Biên Đình. Miễn là không có việc đặc biệt, cậu sẽ ở đây tập phục hồi cùng Cận Dĩ Ninh, bất kể gió mưa. Kể cả những ngày Cận Dĩ Ninh giận không thèm nói chuyện với cậu cũng không ngoại lệ.
Mặc dù sức mạnh ở chi dưới của Cận Dĩ Ninh đã hồi phục khá tốt nhưng để đứng lên và đi lại thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Anh vừa mới vịn vào khung tập đi được vài bước đã toát mồ hôi.
Chỉ mấy bước ngắn ngủi, Cận Dĩ Ninh đã rất chật vật. Biên Đình thấy vậy nhưng không cho nghỉ. Có nhiều chuyện cậu có thể thay anh làm nhưng đau đớn thể xác thì không ai chịu thay được.
Đã nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc đến cùng. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm giây cuối cùng, Biên Đình mới giơ tay đỡ người kia, đang chực ngã xuống: "Hết giờ rồi, nghỉ chút đã..."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng súng!
Sống trong môi trường đầy hiểm nguy lâu năm, Biên Đình đã có phản xạ có điều kiện. Khi cảm thấy nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của cậu là chắn trước Cận Dĩ Ninh, ấn anh ngã xuống thảm, lấy thân mình bảo vệ, còn không quên dùng tay đỡ sau đầu anh để tránh va đập.
Cả một loạt động tác hoàn thành trong tích tắc. Cận Dĩ Ninh đã bị Biên Đình đè xuống góc an toàn trong phòng, ánh mắt vượt qua tán cây cảnh, vừa vặn nhìn ra ngoài cửa sổ, "Biên..."
"Suỵt, đừng nói." Biên Đình dùng tay không còn bận bịt miệng anh lại, "Yên tâm, không sao đâu."
Trong thời khắc nguy hiểm, Cận Dĩ Ninh lại không căng thẳng như Biên Đình. Anh chớp mắt, khóe mắt cong cong, ánh mắt sâu thẳm, ngập tràn ý cười.
"Không phải tiếng súng." Môi anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay Biên Đình, hơi thở nóng ấm lan vào tay, ngưa ngứa, tê tê, "Là pháo hoa."
Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng rực rỡ đã chiếu lên hai người. Ngày càng nhiều tiếng "súng" nối tiếp vang lên, bầu trời đêm bị pháo hoa rực rỡ soi sáng.
Từng chùm pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời. Biên Đình nhận ra mình vì lo lắng mà phản ứng quá mức, hóa ra chỉ là một màn pháo hoa, khiến cậu xấu hổ vô cùng.
Tiếp theo là nỗi thất vọng không thể kiểm soát. Cậu hậm hực nghĩ, chẳng lẽ năm nay mình phạm Thái Tuế, hết lần này đến lần khác làm trò ngu ngốc trước mặt Cận Dĩ Ninh.
"Xin lỗi." Biên Đình buông Cận Dĩ Ninh ra, định đứng dậy một cách ngượng ngùng, "Sau này tôi sẽ chú ý hơn."
Cận Dĩ Ninh phản ứng nhanh, giữ chặt cổ tay cậu, kéo cậu về, không để cậu có cơ hội trốn đi: "Nói rõ rồi mới được đi."
"Tối qua sinh nhật Gia Văn, cậu ta dẫn cậu đi đâu?" Cận Dĩ Ninh thoải mái để Biên Đình làm gối thịt, hỏi cậu, "Cả ngày không thấy bóng, tối lại thẫn thờ, có tâm sự à?"
Tư thế hiện tại quá mờ ám, khiến Biên Đình nhớ đến những hình ảnh không đứng đắn. Cậu vùng vẫy một lúc không thoát được, đành cố gắng kéo giãn khoảng cách, cứng ngắc nói: "Không có, để tôi ra trước đi."
"Còn nói không có. Hai mấy tuổi đầu rồi, đâu phải lần đầu tiên. Dù tôi có bắt gặp, cũng không cần xấu hổ vậy, tôi không cười cậu đâu." Cận Dĩ Ninh một câu nói toạc mọi chuyện, "Tôi cũng từng trải qua, tôi hiểu mà, ai mà không từng là trẻ con chứ?"
Hiểu? Hiểu cái quái gì mà hiểu, anh hoàn toàn không hiểu gì hết. Nếu biết tối qua tôi làm chuyện đại nghịch bất đạo gì thì có khi anh lăn bánh xe chạy trốn ngay trong đêm rồi.
Tiếc là những suy nghĩ đó, nửa chữ cũng không thể để Cận Dĩ Ninh nghe được. Biên Đình chỉ có thể làm người câm, ngậm bồ hòn nuốt xuống, gật đầu: "Biết rồi."
Hỏi xong, Cận Dĩ Ninh lại ra vẻ vô tội: "Biết rồi thì mau dậy đi."
Anh buông tay Biên Đình, vỗ vỗ hông cậu, như thể người vừa ép cung giữ cậu lại không phải mình, "Nặng chết đi được."
Biên Đình không có cách nào với tên mặt dày này, mặt mày cậu tối sầm, lật người đứng dậy.
Sau đoạn chen ngang đó rồi tiếp tục luyện tập. Mười giờ tối kết thúc bài tập, Biên Đình như thường lệ đưa Cận Dĩ Ninh về phòng.
Trước khi rời đi, Cận Dĩ Ninh bỗng gọi anh lại: "À đúng rồi, tối mai đi sân bay với tôi."
"Anh định làm gì?" Giọng Biên Đình vẫn lạnh tanh.
"Đón người." Lúc này Cầm Cầm vừa mang thuốc tới, Cận Dĩ Ninh ngửa đầu uống xong mới bổ sung nửa câu sau, "Chu Lê về rồi."
Biên Đình khựng lại.
Chu Lê là một minh tinh nổi tiếng, vị hôn thê của Cận Dĩ Ninh.
Nghe tin Chu Lê sắp về, Biên Đình lập tức tỉnh táo lại, rút khỏi những cảm xúc rối ren vừa rồi.
Tất cả những tâm tư không thể nói ra của cậu dành cho Cận Dĩ Ninh, đều trở nên hèn hạ vào khoảnh khắc Chu Lê xuất hiện.
Chuyến bay của Chu Lê đến vào nửa đêm.
Đó là chuyến cuối cùng hạ cánh tại Thành phố Cảng vào hôm nay. Dù vậy, sự nhiệt tình của người hâm mộ và giới truyền thông không hề giảm sút, khu vực đến của sân bay chật kín người, không nhích nổi một bước.
Tiếc là đợi đến rạng sáng, vẫn không thấy Chu Lê xuất hiện. Vì theo sắp xếp của Cận Dĩ Ninh, cô đã vào thẳng sảnh VIP ngay khi xuống máy bay, rời sân bay từ lối đi riêng cho nhân viên.
"Cận! Dĩ! Ninh!"
Một bóng dáng rực rỡ xuất hiện từ cánh cửa kính, chạy về phía Cận Dĩ Ninh với vẻ vui mừng, ngay trước mặt bao người, cúi xuống ôm anh thật chặt.
"Chào mừng cậu về." Cận Dĩ Ninh không phản ứng mãnh liệt như cô nhưng cũng mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Chu Lê.
"Chào Biên Đình!" Sau khi chào hỏi xong với Cận Dĩ Ninh, Chu Lê đứng thẳng người, bước đến trước mặt Biên Đình, đưa tay nâng mặt cậu lên rồi nhéo mạnh, "Lâu quá không gặp, cậu lớn phổng lên rồi ha."
Lần trước Chu Lê gặp Biên Đình, cậu vừa tròn mười tám tuổi. Ở cái tuổi này, con trai thay đổi từng ngày, năm năm không gặp, cậu đã lớn đến mức Chu Lê suýt nữa không nhận ra.
Cô nhìn trái nhìn phải, tấm tắc ngạc nhiên, "Ghê gớm thật, càng ngày càng đẹp trai. Có mấy cô bạn gái rồi?" Do ở Âu Mỹ lâu năm, từ "chính trị đúng đắn" đã ăn sâu vào máu, cô có thể thuộc lòng mười ba giới tính và mười một xu hướng tính dục nên lập tức bổ sung thêm một câu: "Hay là bạn trai?"
"Đừng làm hư con nít." Biên Đình còn chưa kịp phản ứng, Cận Dĩ Ninh đã lạnh giọng chen vào, "Buông tay ra."
Chu Lê đành thả Biên Đình ra, miệng lầm bầm câu gì đó, chắc là đang rủa thầm Cận Dĩ Ninh.
Do đã sắp xếp từ trước, quá trình rời khỏi sân bay diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi tránh được truyền thông và người hâm mộ để đưa Chu Lê về nhà, trên đường trở về chỉ còn lại hai người Cận Dĩ Ninh và Biên Đình.
Khi Biên Đình lái xe, Cận Dĩ Ninh thường ngồi ghế phụ. Mới lên xe chưa bao lâu, điện thoại của anh đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Biên Đình nghe thấy âm thanh liền vô thức liếc xuống, thấy tên người gửi là "Chu Lê" thì lập tức quay đi, tập trung vào việc lái xe.
"Hôm nay làm sao vậy?" Cận Dĩ Ninh vừa tự nhiên cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, vừa hỏi Biên Đình: "Trông cậu có vẻ không vui, lại bị ai chọc giận à?"
"Không có gì." Biên Đình bật đèn xi nhan rồi tăng tốc, khéo léo vượt qua một chiếc xe đang cản phía trước.
Nhưng nét mặt cậu đã tố cáo tất cả giữa hai chân mày sắp hằn rõ một nếp nhăn hình chữ "xuyên", hoàn toàn không giống đang "không sao" chút nào.
"Vì Chu Lê à?"
Cận Dĩ Ninh dò hỏi, đoán là vì Chu Lê hay đùa giỡn quá trớn với Biên Đình: "Tính cô ấy vốn thế, không có ý xấu đâu, đừng để bụng."
"Không phải vì cô Chu." Biên Đình cố gắng dồn sự chú ý vào đường đi nhưng sơ suất một chút đã bị Cận Dĩ Ninh gài lời. Cậu vội chữa lại: "Cô Chu rất tốt, rất quan tâm đến tôi. Sau này hai người kết hôn sống cùng nhau, tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho cô ấy."
"Thế thì tốt." Cận Dĩ Ninh giãn mày, có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Nhưng đúng vào lúc anh quay đầu đi, qua phản chiếu trên kính xe, Cận Dĩ Ninh nhìn thấy nụ cười bên môi mình đã lặng lẽ biến mất, môi mím chặt lại thành một đường thẳng lạnh lẽo.
"Công việc của cô ấy chủ yếu ở nước ngoài, lần này về không mang theo nhiều người. Về phần an ninh cần cậu, Gia Văn và Liên Sơn cùng hỗ trợ." Cận Dĩ Ninh vẫn dõi mắt nhìn dãy đèn đường lùi dần phía sau qua cửa kính, chỉ để lại cho Biên Đình một bóng lưng lạnh nhạt, "Chu Lê là người nổi tiếng, mọi người phải để tâm nhiều hơn."
"Tôi đã rõ." Biên Đình không từ chối, dứt khoát đáp lời: "Sếp Cận cứ yên tâm."
Có thể thấy, Chu Lê thực sự rất thích Biên Đình. Trong thời gian về Thành phố Cảng lần này, hai người đi ăn, đi chơi đều dắt theo cậu, mà cả những sự kiện công việc quan trọng cũng giao cho Biên Đình phụ trách an ninh.
Làm vệ sĩ cho một minh tinh nổi tiếng là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt đối với Biên Đình. Khối lượng công việc và áp lực đều vượt xa khi đi theo Cận Dĩ Ninh.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Biên Đình đã phải đối mặt với: Phóng viên mai phục, fan cuồng rượt đuổi, paparazzi chụp trộm, và cả fan cuồng theo dõi riêng. Trong lúc làm việc, bị fan quá khích mắng chửi chỉ là chuyện nhỏ, thỉnh thoảng còn bị tác động vật lý. Đến cả Đinh Gia Văn cũng không còn tâm trí đùa giỡn nữa, bảo nếu cứ thế này thì sớm muộn cũng phải nộp đơn khai báo tai nạn lao động mất thôi.
Biên Đình thì không để tâm, với cậu mấy chuyện đó chẳng đáng là gì. Điều thực sự khiến cậu ấn tượng sâu sắc là một lần đi thảm đỏ trong liên hoan phim.
Hôm ấy, khi Chu Lê bước lên thảm đỏ thì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Biên Đình đi cùng cô đến nơi tổ chức. Cậu xuống xe trước, cầm ô vòng qua phía sau, che ô đón Chu Lê bước xuống xe dưới cơn mưa.
Không gian dưới chiếc ô có hạn, Biên Đình nghiêng ô, đi chếch phía sau bên cạnh Chu Lê, hơi chậm một bước. Cả người cậu bị mưa xối ướt đẫm, đến mức khó mở mắt nhưng không để cho một giọt mưa nào chạm vào vạt váy của cô.
Sau khi dẫn Chu Lê an toàn lên sân khấu, công việc của Biên Đình vẫn chưa kết thúc. Cậu vẫn đứng canh bên dưới, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh tại hiện trường.
Trời mưa ngày càng lớn, cậu dầm mình trong mưa, chắn trước đám fan điên cuồng, bị hàng chục bàn tay kéo lấy, xô đẩy trông vô cùng chật vật.
Trên sân khấu, nữ minh tinh rạng rỡ lộng lẫy giữa muôn vàn ánh nhìn. Dưới khán đài, Biên Đình chen giữa biển người, nhỏ bé và tầm thường.
Một lần nữa, cậu cảm nhận rõ rệt số phận giống như một thanh sắt nung đỏ, từ lúc con người được sinh ra đã khắc sâu sự chênh lệch giữa người với người, không cách nào xóa bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com