Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cậu ấy đang trốn

Vừa qua mười giờ sáng, trung tâm thương mại dưới lòng đất ở trung tâm Thành phố Cảng đột ngột bắt đầu hạn chế lượng người vào, nghe nói là có người nổi tiếng đến.

"Chiếc đồng hồ này thế nào?" Chu Lê lấy một chiếc đồng hồ nam từ trên khay, đeo thử lên cổ tay của Biên Đình, "Rất hợp với cậu đó."

"Không hợp với tôi." Biên Đình hơi nghiêng người, né tránh, "Cảm ơn."

Thấy Biên Đình không thích, Chu Lê cũng không ép, cô ra hiệu cho một nhân viên cửa hàng khác, người đó lập tức bưng đến cho cậu một chiếc áo khoác cashmere.

Đây là mẫu mới của mùa sau, đến cả ngôi sao nam muốn mặc trước cũng còn phải xem quan hệ với thương hiệu thế nào.

"Vậy thì chiếc áo này đi, thử xem sao." Chu Lê chỉ vào món đồ có giá không hề nhỏ ấy, nói, "Cậu mà mặc nhất định sẽ rất đẹp. Sắp sang tháng mười rồi, mặc cũng vừa đẹp."

Biên Đình không nhận, lại lặp lại câu nói quen thuộc của hôm nay: "Không cần đâu, cảm ơn."

Thái độ "không biết điều" như vậy khiến Chu Lê hơi nhíu mày, giả vờ tức giận: "Biên Đình, rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Tôi thật sự không cần gì cả." Biên Đình không vì Chu Lê tức giận mà thay đổi thái độ, vẫn bình tĩnh không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, cuối cùng không quên thêm một câu: "Cảm ơn cô Chu."

"Thật chẳng có thú vị gì." Chu Lê thở dài, nét mặt cũng dịu xuống. Cô ném quyển catalogue sản phẩm trong tay lên ghế sofa, đứng dậy nói, "Đi thôi, đi ăn cơm."

Chu Lê đưa Biên Đình ra ngoài hôm nay hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt. Dạo gần đây Biên Đình rất tận tâm với cô, cô đều ghi nhận trong lòng. Hôm nay rảnh rỗi, cô liền dẫn cậu đến trung tâm thương mại lớn và sang trọng nhất Thành phố Cảng, bảo cậu thích gì chọn nấy, có gì vừa mắt thì chị đây mua hết.

Khổ nỗi Biên Đình chẳng muốn gì cả. Hai người lượn lờ trong trung tâm thương mại cả buổi trời mà chẳng chọn được gì, đến độ tâm trạng của ngôi sao lớn cũng bị mài mòn.

Biên Đình không lấy gì cả, cuối cùng lại là Chu Lê hiếm khi đến trung tâm thương mại mua hết túi này đến túi khác. Cửa hàng phải điều động năm nhân viên, chạy đi chạy lại hai chuyến mới chuyển hết đống hộp cam to nhỏ lên xe.

Buổi trưa Chu Lê ăn cơm ở khách sạn Lệ Đô, Cận Dĩ Ninh đã đến đó từ trước. Sau khi đưa cô vào phòng riêng một cách an toàn, Biên Đình rất tinh ý, tự giác lui ra ngoài.

Chỉ là tay cậu vừa đặt lên tay nắm cửa, đã nghe giọng Cận Dĩ Ninh từ phía sau gọi: "Biên Đình."

Lúc ấy Cận Dĩ Ninh đang chọn món với quản lý nhà hàng, vừa thấy Biên Đình định rời đi, anh ngẩng đầu khỏi menu, nghi hoặc hỏi: "Cậu định đi đâu?"

Biên Đình đáp: "Tôi ra ngoài chờ."

Câu trả lời của cậu không có gì sai. Dù hai người ở nhà có thế nào đi nữa, thì khi Cận Dĩ Ninh tiếp khách ở khách sạn, Biên Đình chưa bao giờ cùng ngồi ăn. Huống chi hôm nay là buổi hẹn hò của anh với vị hôn thê, Biên Đình càng không có lý do gì để trở thành bóng đèn.

Cậu rất hiểu lễ nghi xã giao.

"Bên ngoài có người canh rồi." Cận Dĩ Ninh lại dời ánh mắt về menu, nhẹ nhàng nói một câu: "Cậu ở lại đi."

Nghe ra được giọng anh có hơi không vui.

"Đúng đúng, A Đình." Chu Lê là người tinh ý đến cỡ nào, lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ, vội vàng hòa giải: "Hôm nay vất vả cả ngày rồi, ngồi xuống đi."

Trước mặt Chu Lê, Biên Đình không cãi với Cận Dĩ Ninh, ngoan ngoãn ở lại. Nhưng cậu không ngồi xuống ngay, mà giống như đang làm phục vụ, đứng bên bàn, rót nước, dọn trái cây, đưa khăn.

Rồi đấy, xem như đã đóng một chiếc đinh mềm vào tim người ta.

Cận Dĩ Ninh bất đắc dĩ nghĩ tên nhóc này đang cố tình "giở chiêu", quả thật có bản lĩnh. Cậu biết rõ chọc chỗ nào mới đúng, khiến người ta khó chịu mà vẫn không thể nổi giận.

"Được rồi." Cận Dĩ Ninh dùng chiếc khăn mà Biên Đình vừa đưa để lau tay rồi vứt sang bên, chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, nói: "Cậu vẫn nên ra ngoài đi."

"Vâng, thưa ngài Cận." Biên Đình ngoan ngoãn đáp, chu đáo rót đầy tách trà còn dang dở trên bàn, sau đó mới đặt ấm xuống, đẩy cửa rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Cận Dĩ Ninh nhìn chằm chằm tấm hình món ăn trên menu, hồi lâu không lật sang trang khác. Quản lý nhà hàng thấy vậy, tưởng rằng sếp Cận đang hứng thú với món "vịt quay ủ chín 21 ngày", định bước lên giới thiệu kỹ lưỡng, thì thấy Chu Lê liếc mắt ra hiệu rồi lắc đầu.

Quản lý lập tức ngậm miệng.

May mà, bầu không khí áp lực như sắp giông bão này không kéo dài lâu. Cận Dĩ Ninh nhanh chóng lấy lại phong độ như không có gì xảy ra, chọn món trơn tru. Quản lý như được đại xá, ôm menu rời đi. Cánh cửa dày mở ra rồi lại đóng lại, trong phòng chỉ còn Cận Dĩ Ninh và Chu Lê.

"Rốt cuộc bao giờ cậu định trả người lại cho tôi?" Cận Dĩ Ninh đẩy một trong hai tách trà do Biên Đình rót đến trước mặt Chu Lê, hỏi cô, "Tiếp tục ở bên cậu nữa thì chắc cậu ấy theo cậu chạy luôn mất."

Trà đã nguội nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn nâng tách, nhấp một ngụm nhỏ nước trà còn lại.

"Trả gì mà trả." Chu Lê đá văng đôi giày cao gót, vươn vai thư giãn, thản nhiên nói, "Liên quan gì đến tôi? Cậu không nhận ra sao? Cậu ấy đang trốn cậu, cố ý giữ khoảng cách đấy."

"Vậy à?" Cận Dĩ Ninh phản bác, giọng điệu rất thản nhiên, như thể không mấy quan tâm, "Sao tôi chẳng cảm thấy gì nhỉ?"

Chu Lê cười lạnh một tiếng, lười giả vờ theo anh.

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Cận Dĩ Ninh liếc nhìn một cái rồi quay lại.

Là nhân viên phục vụ mang món khai vị lên. Món ăn ở Lệ Đô chú trọng hình thức hơn nội dung, giá cao mà phần ít nhưng kiểu dáng lại phong phú. Những chiếc đĩa to bằng bàn tay được bày thành một vòng quanh bàn tròn.

Chu Lê chẳng buồn quan tâm. Cô ở nước ngoài lâu ngày, thấy món Hoa thì không còn giữ hình tượng, lao vào ăn như hổ đói. Đợi đến khi cô ăn được vài miếng, nhân viên phục vụ rời đi, cô mới vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Chắc là cậu ấy đang hẹn hò với ai đó sau lưng cậu rồi."

Người ta thường nói dạ dày là cơ quan thể hiện cảm xúc, cũng không sai. Bất chợt, Cận Dĩ Ninh thấy chẳng còn hứng ăn uống nữa.

Anh thậm chí còn chưa động đũa. Một lúc lâu sau mới khẳng định chắc nịch: "Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu."

Chu Lê bật cười: "Cậu lấy gì mà chắc chắn thế? Dựa vào nhan sắc của Tiểu Biên nhà ta, người thích cậu ấy mà xếp hàng từ đây ra tận núi Nguyên Minh cũng chưa chắc hết đấy, cậu tin không?"

"Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc?" Cận Dĩ Ninh phản bác, lời lẽ không giấu được sự khó chịu, "Cậu ấy mới bao nhiêu tuổi đâu."

"Trời ơi, cổ hủ vừa thôi, hai mươi ba tuổi rồi, cậu nói xem là còn bé à?" Chu Lê thấy thái độ của Cận Dĩ Ninh như một ông bố phong kiến, liền cười phá lên. Cô đặt đũa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, cố tình nói khích: "Cậu nhốt người ta bên cạnh mấy năm trời, lại tưởng mình làm bố thật rồi. Nếu là cậu ở nhà nào có tư tưởng thoáng hơn thì con của cậu giờ cũng biết đi rồi. Cậu ấy yêu đương là chuyện sớm muộn, tôi khuyên cậu nên sớm chấp nhận thôi."

"Cậu im lặng." Mỗi chữ Chu Lê nói ra, Cận Dĩ Ninh đều không ưa nổi, chỉ muốn may ngay cái miệng của cô lại, "Lo ăn cơm của cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com