Chương 4: Để lại đi
Phòng vật lý trị liệu VIP của Bệnh viện tư nhân Trung ương đã tạm thời đóng cửa vào hôm nay và có biển báo "Tạm thời đóng cửa" được đặt tại quầy lễ tân.
Cô y tá xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở quầy lễ tân, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười tiêu chuẩn ấm áp như mùa xuân. Nhưng bất kể ai đến hỏi, cô cũng chỉ đáp lại một cách máy móc rằng: "Xin lỗi, hôm nay Trưởng khoa không có mặt ở bệnh viện, đã gây bất tiện cho quý vị, mong quý vị thông cảm."
Phòng vật lý trị liệu sạch sẽ sáng sủa, Cận Dĩ Ninh mặc một chiếc áo len màu xám, tựa người vào giường trị liệu. Trên tay anh cầm một chiếc laptop, lặng lẽ chăm chú nhìn vào màn hình.
Tập đoàn Tứ Hải có mạng lưới kinh doanh rộng lớn, trong số nhiều ngành nghề thì còn bao gồm cả lĩnh vực y tế tư nhân cao cấp. Vị Trưởng khoa Chu mà cô y tá nói là không có mặt ở bệnh viện, lúc này lại đang cùng vài sinh viên tiến hành khử trùng các thiết bị y tế.
Vài phút sau, Cận Dĩ Ninh rời mắt khỏi màn hình máy tính và nhìn người đàn ông lực lưỡng với mái tóc Mohican trước mặt.
Người đàn ông vạm vỡ mặc một chiếc áo thun bó sát, bên dưới lớp vải là những khối cơ bắp rắn chắc nổi rõ. Tên thật của gã rất ít khi được nhắc đến, bình thường mọi người đều gọi gã là "Bullet".
"Vậy lúc đó hai người bọn họ đều ở bên ngoài thang máy phòng thủ đến cuối cùng à?" Cận Dĩ Ninh hỏi, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào mép bàn phím.
"Ừm." Bullet gật đầu, trông có vẻ không vui.
Trong chiếc laptop của Cận Dĩ Ninh đang phát lại đoạn video giám sát ở bãi đỗ xe trong khách sạn tối qua. Hình ảnh không quá rõ nét nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những gì đã xảy ra.
Tối qua, sau khi Cận Dĩ Ninh vào thang máy, đám người đeo mặt nạ đang phục kích ở bãi đỗ xe lập tức chia làm hai nhóm. Một nhóm cố gắng đi thang máy khác, nhóm còn lại lao thẳng đến lối thoát hiểm, cố gắng bao vây Cận Dĩ Ninh từ trên cao.
Những người đàn ông đeo mặt nạ này đã mai phục sẵn ở bãi đậu xe. Có đến hai mươi người, mỗi người đều cao lớn lực lưỡng, tay cầm vũ khí thật và đều là võ sĩ.
Những vệ sĩ trẻ tuổi đứng ngoài thang máy là lính mới, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế. Chưa ai trong số họ từng chứng kiến cảnh tượng như thế này, nên đành đứng ngây người, không biết phải làm sao.
Không biết là ai phản ứng đầu tiên, cuối cùng bọn họ cũng bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của mấy người đó lại không phải là lo cho sự an nguy của ông chủ mà là vứt bỏ hết trang bị, hoảng loạn tháo chạy tứ phía, chẳng còn chút trật tự nào.
Chỉ còn lại hai người, mỗi người đều mang theo dùi cui điện chiến thuật do Tề Liên Sơn cấp. Một người canh giữ cửa thang máy, người còn lại chặn lối vào lối thoát hiểm, kiên quyết không cho ai vào.
Hai người này là Biên Đình và Đinh Gia Văn.
Trên màn hình, Biên Đình đang đứng ở cửa thang máy, toàn thân đầy máu. Mặc kệ bao nhiêu dao gậy dồn về phía mình, cậu vẫn kiên trì bám trụ, không cho ai đi qua.
Cận Dĩ Ninh nghĩ, xem ra ấn tượng đầu tiên của mình về cậu là chính xác, người này quả là một tên cứng đầu.
Cận Dĩ Ninh đang nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ một lát thì Trưởng khoa Chu đẩy thiết bị điều trị đến bên giường của anh.
"Ngài Cận, việc điều trị của chúng tôi sắp bắt đầu rồi." Sau khi chào hỏi, Trưởng khoa Chu gắn mấy điện cực vào đùi và bắp chân của Cận Dĩ Ninh. "Nếu trong quá trình điều trị có gì không thoải mái, hãy báo ngay cho tôi, chúng tôi sẽ hạ cường độ xuống."
"Không sao, ông muốn làm gì thì làm." Cận Dĩ Ninh cười hiền lành, nói thẳng: "Chân tôi không có cảm giác gì cả."
Sau vụ tai nạn xe lần trước, Cận Dĩ Ninh may mắn thoát chết nhưng dây thần kinh tủy sống của anh bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng vận động, đến giờ vẫn chưa thể đứng lên được.
Nghĩ đến việc một chàng trai trẻ cao ráo, đẹp trai như vậy có thể phải ngồi xe lăn suốt đời, Trưởng khoa Chu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể an ủi: "Rồi ngài sẽ khá dần thôi."
Thiết bị điện trị liệu được bật, đèn báo sáng lên, máy phát ra tiếng vo ve nhỏ. Dòng điện đã được kết nối nhưng vẻ mặt của Cận Dĩ Ninh vẫn không hề thay đổi, chứng tỏ chân anh thực sự không có cảm giác gì. Có lẽ là hoàn toàn vô dụng rồi.
Tề Liên Sơn đã theo Cận Dĩ Ninh nhiều năm, cũng từng là tài xế của anh. Sau khi vệ sĩ kiêm trợ lý đắc lực nhất của anh qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, anh ta tạm thời đảm nhận vai trò trợ lý.
Nhìn thấy ông chủ từng rất huy hoàng của mình bị biến thành bộ dạng như hiện tại, Tề Liên Sơn ngượng ngùng tránh ánh mắt không nỡ nhìn thêm được nữa.
Nhưng bản thân Cận Dĩ Ninh lại chẳng quan tâm. Anh ngẩng đầu nhìn Tề Liên Sơn, hỏi không đầu không đuôi: "Người đâu rồi?"
Tề Liên Sơn lấy lại tinh thần, dựa vào sự ăn ý nhiều năm của họ, lập tức trả lời: "Đã tìm được bốn người, đều đưa về cho sếp Tưởng rồi ạ."
"Không phải." Cận Dĩ Ninh dừng lại, nhất thời không gọi được tên đối phương, "Tôi hỏi Biên Đình và Đinh..."
"Đinh Gia Văn." Tề Liên Sơn nói thêm, lập tức nói: "Bọn họ vẫn đang ở bệnh viện."
"Ừ." Cận Dĩ Ninh gật đầu, sau đó quay sang hỏi Bullet đứng bên kia: "Mấy người Thái kia thế nào rồi?"
"Cũng đang ở trong bệnh viện." Mặt Bullet đỏ rồi trắng, gã buồn bã nói: "Tình hình còn tệ hơn cả hai đứa nhóc kia."
Nghe Bullet nói vậy, Cận Dĩ Ninh cảm thấy hơi bất lực. Anh đóng màn hình lại, ném laptop lên đầu giường: "Nếu tình hình thay đổi thì các người cứ rút lui đi. Không cần phải đánh nhau với hai đứa nhóc này."
"Thằng nhóc cao lớn đó thật đáng ghét, ra tay vừa hung hăng vừa tàn nhẫn." Người đàn ông vạm vỡ bực bội nói, "Anh em chúng tôi bị nó chọc tức đến mức mất hết lý trí rồi."
Ban đầu chỉ là một vở kịch, ai ngờ lại trở thành một cuộc đánh nhau.
Hóa ra tên cao to có phần ngốc nghếch đang đứng trước mặt và mấy tên người Thái mà Cận Dĩ Ninh nhắc đến đều là những người bí ẩn mai phục trong bãi đỗ xe tối qua. Danh tính của những người bí ẩn này không hề bí ẩn, thực chất đều là nhân viên của bộ phận logistics thuộc Tập đoàn Tứ Hải dưới quyền của Cận Dĩ Ninh. Tối qua, họ theo yêu cầu của ông chủ đứng chờ trong bãi đỗ xe, phối hợp diễn một vở kịch.
Không ngờ lại có hai đứa nhóc thật sự chơi tới bến. Hai bên đều là thanh niên trẻ tuổi, máu nóng dễ bốc hỏa, vừa chạm là nổ. Kết quả, cả hai phe đều cùng "diễn" thẳng đến bệnh viện.
"Chuyện đã đến nước này, truy cứu thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì". Cận Dĩ Ninh lên tiếng trấn an Bullet: "Lần này vất vả rồi. Anh về thay tôi cảm ơn các anh em cho đàng hoàng. Liên Sơn cũng đã chuẩn bị sẵn phong bao lì xì cho mọi người rồi, coi như một chút lòng thành của tôi."
Lời nói nhẹ nhàng của Cận Dĩ Ninh khiến Bullet cảm thấy nhẹ nhõm.
"Sếp Cận khách sáo quá rồi." Gã gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Đó là việc chúng tôi nên làm mà."
Sau khi an ủi Bullet, Tề Liên Sơn lại nghĩ đến một chuyện khác: "Sau khi Biên Đình và Đinh Gia Văn xuất viện thì nên xử lí thế nào?"
"Cận Dĩ Ninh lúc này đã dồn sự chú ý về chiếc máy điện trị liệu bên cạnh. Nghe Tề Liên Sơn hỏi vậy, anh thản nhiên đáp:
"Đưa về chỗ Tưởng Thiên Tứ...""
Nói được nửa lời, anh đột nhiên đổi ý và nói: "Để lại ở chỗ của tôi đi."
"Để lại ở chỗ của ngài?" Tề Liên Sơn tỏ vẻ khó hiểu.
Trong buổi tiệc tất niên cuối năm ngoái, Tưởng Thịnh đã mơ hồ để lộ ý định lui về sau. Tín hiệu này khiến cuộc tranh giành quyền thừa kế vốn chỉ âm thầm giữa Cận Dĩ Ninh và Tưởng Thiên Tứ hoàn toàn bùng lên, lộ ra một cách rõ ràng.
Lần trước, khi cả người lẫn xe của Cận Dĩ Ninh lao xuống vực, Tập đoàn Tứ Hải tuyên bố ra ngoài là tai nạn xe ngoài ý muốn. Nhưng bất kỳ ai có mắt đều hiểu rõ chuyện đó thực chất là thế nào.
Tiếc là không có chứng cứ nên Cận Dật Ninh không có cách nào truy cứu. Trong buổi họp, Tưởng Thịnh chỉ nhẹ nhàng phê bình anh vài câu.
Hiện tại, Cận Dĩ Ninh bị trọng thương, cần một khoảng thời gian để ẩn mình dưỡng sức. Vì thế, anh đã lên kế hoạch cho vụ "tập kích" tối qua, tung ra một quả bom khói trước dư luận, tạo ra hình ảnh bản thân đang bị vây công tứ phía, ở trong thế yếu như chỉ mành treo chuông.
Tất nhiên, việc làm này còn có một lợi ích khác, đó là nó có thể cung cấp lý do để gửi trả những thanh niên mà Tưởng Thiên Tứ đã sắp xếp xung quanh mình.
Dù sự việc có phần ngoài dự liệu nhưng đã đến nước này rồi, sao còn sót lại hai hiểm họa tiềm ẩn kia?
Tề Liên Sơn nói ra nghi vấn của mình.
Nhưng rõ ràng Cận Dĩ Ninh không có ý định giải thích thêm. Anh chăm chú nhìn vào đèn đỏ nhấp nháy liên tục trên máy điện trị liệu rồi nói: "Đúng vậy, trước tiên là đưa về chỗ tôi đã."
Rèm cửa được kéo ra nghe một tiếng "roạt", luồng ánh sáng mặt trời mạnh mẽ chiếu thẳng vào phòng, chiếu lên mặt Biên Đình.
Ánh nắng chói chang, mí mắt Biên Đình rung động nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, rồi mới mở mắt.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng trước cửa sổ, cô nhận ra Biên Đình đã tỉnh liền kéo lại tấm rèm vừa mở ra, rồi bê khay đến bên giường.
Cô đặt khay lên bàn cạnh giường và hỏi: "Cậu đã tỉnh táo chưa?"
Biên Đình vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Cậu nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn cô gái trước mặt: "Đây là đâu?"
Trước khi trả lời, cô hỏi ngược lại cậu: "Cậu là ai?"
Cô không trả lời ngay câu hỏi của cậu mà cầm lấy khẩu súng trên khay, chĩa thẳng vào trán Biên Đình.
Biên Đình theo phản xạ liền nghiêng đầu tránh sang một bên né đi.
Thấy vậy, cô gái bật cười. Thì ra trên tay cô đang cầm một chiếc nhiệt kế.
"Bị thương rồi hóa ngốc luôn rồi hả?" Cô gái nâng lấy đầu Biên Đình, súng vẫn chĩa vào trán anh, "bíp" một tiếng, đo nhiệt độ xong, cô nói, "Tất nhiên là cậu đang ở nhà rồi." Nhà ư?
Biên Đình nhìn vào TV gắn trên tường đối diện với đầu giường, cuối cùng cũng hiểu ra mình đã trở về nhà của Cận Dĩ Ninh. Chỉ là không còn ở phòng ký túc xá sáu người như trước, mà cậu đã được sắp xếp ở một chỗ khác.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Biên Đình hỏi, ký ức của cậu vẫn dừng lại ở bãi đỗ xe trước khi bất tỉnh.
"Năm ngày rồi." Cô gái kiên nhẫn trả lời, "Cậu bị thương nặng, mất nhiều máu nhưng đều là vết thương ngoài da, giờ không còn gì nghiêm trọng nữa. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian cho tốt là được."
36.5, nhiệt độ cơ thể bình thường. Cô cúi đầu ghi chép dữ liệu vào tập hồ sơ, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với Biên Đình: "Tôi đã nhờ người thu dọn đồ đạc của cậu rồi. Từ giờ trở đi, đây sẽ là phòng của cậu."
Nói rồi, cô gái đặt hồ sơ trong tay xuống, lấy ra cái máy đo huyết áp, nhấc cánh tay Biên Đình lên, nói: "Tôi tên là Cầm Cầm, là y tá của ngài Cận. Trong suốt thời gian cậu bị thương, tôi sẽ phụ trách quản lý sức khỏe cho cậu. Nếu có chỗ nào không thoải mái, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào nhé."
"Cảm ơn." Biên Đình cất tiếng đáp, giọng khàn khàn như bị lửa thiêu đốt, ánh mắt của cậu rời khỏi khuôn mặt Cầm Cầm, trượt xuống theo tấm ga trải giường trắng muốt bên dưới.
Cậu nhìn thấy chiếc túi vải thô của mình ở cuối giường.
Cậu không nhớ rõ cái túi hành lý này từ đâu mà có, nó đã theo cậu suốt một thời gian dài. Vải màu xanh trên túi đã cũ, dần phai thành màu trắng, bên trên còn in tên của một công ty du lịch.
Dù khóa kéo trên túi giờ đã được kéo chặt nhưng không cần nghi ngờ gì nữa, chiếc túi này cùng toàn bộ đồ đạc bên trong đã bị ai đó kiểm tra kỹ càng từng li từng tí rồi.
Sau đó, Cầm Cầm tiến hành vài kiểm tra cơ bản cho Biên Đình, rồi dặn dò cậu một số lưu ý trước khi đứng dậy rời đi.
Chẳng bao lâu sau khi Cầm Cầm rời khỏi phòng, Biên Đình đứng dậy khỏi giường. Lần này cậu thật sự bị thương nặng, vừa chạm chân xuống sàn, khắp người như nứt ra từng mảng, đau đến mức mắt cậu tối sầm lại, suýt ngã khuỵu xuống đất.
Cậu nín thở, ngồi bên giường hồi lâu, mãi đến khi cơn đau trên người dịu đi, cậu mới cố gắng đứng dậy.
Trên mặt cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình tĩnh vững như bàn thạch nhưng trong lòng không thèm nể nang gì mà đã nguyền rủa tên thủ phạm Cận Dĩ Ninh vô số lần.
Cuối cùng, sau khi lấy lại được hơi thở, cậu mới có thể nhìn kỹ căn phòng trước mặt. Đây là một phòng đơn dành cho vệ sĩ, diện tích không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, phòng thay đồ, còn có một ban công nhỏ. So với ký túc xá sáu người trước kia, quả thật như đổi súng cỏ lấy đại bác vậy.
Biên Đình đứng dậy, tiến tới trước cửa sổ kiểu Pháp, kéo tấm màn voan mà Cầm Cầm đã kéo dở, rồi bước ra ban công.
Căn phòng này nằm ở tầng hai, ban công hướng thẳng ra một hồ nhân tạo yên bình trong khu vườn. Bên bờ hồ là một mảng thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, hai con thiên nga đen thong thả lướt trên mặt nước, quấn quýt bên nhau ở giữa hồ.
Nhìn xa xa, cậu còn có thể thấy căn nhà nhỏ mà mình từng ở, ẩn mình giữa rừng cây xanh mướt. Một con đường trải dài từ dưới chân ban công, dẫn thẳng ra cổng lớn phía ngoài.
Cảnh tượng trước mắt đã chứng thực suy đoán của Biên Đình.
Cận Dĩ Ninh đưa cậu về và sắp xếp cho cậu ở trong khu nhà chính.
"Từ ban công bước vào, Biên Đình đi vòng quanh căn phòng một vòng, tỉ mỉ xem xét từng góc nhỏ, thậm chí cậu còn đứng trước chiếc gương trong phòng say mê ngắm nghía một hồi lâu.
Chẳng khác gì một kẻ quê mùa chưa từng biết đến thế giới rộng lớn.
Xác định quanh phòng không có bất kỳ camera giám sát nào, sắc mặt Biên Đình thoáng trở nên nghiêm trọng, ánh mắt đầy háo hức và mơ mộng dần rút lui như sóng triều. Cậu trở lại bên giường, mở chiếc túi hành lý, đổ hết tất cả đồ đạc trong túi ra giường.
Đồ đạc cá nhân của Biên Đình rất ít, chỉ có một chiếc điện thoại, hai bộ quần áo, một giấy chứng minh thư và vài chiếc thẻ ngân hàng không có tiền.
Cậu liếc qua đống đồ trải trên ga giường, cầm lấy chiếc túi hành lý cũ lên, dùng một chiếc tăm trong túi nhẹ nhàng gỡ sợi dây đan, cuối cùng rút ra một chiếc SIM từ khe giữa hai lớp dây.
Cậu ngồi xuống mép giường, lắp SIM vào điện thoại, rồi nhắn một tin nhắn đến một số điện thoại không lưu tên trong danh bạ.
[Đã đến địa điểm nhận hàng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com