Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Người mình thích

Chu Lê ngồi xổm xuống đất, vén tấm thảm bị cuộn vào bánh xe lăn ra, rồi đứng dậy hỏi Cận Dĩ Ninh: "Xong rồi đấy, thử xem xe lăn còn kẹt không?"

Khi Chu Lê đứng lên, hai cái bóng in trên rèm cửa vốn như đang ôm nhau lập tức tách ra.

Chiếc xe lăn bị kẹt đã trở lại bình thường. Cận Dĩ Ninh không nói lấy một câu cảm ơn, anh xoay bánh xe tới bên cửa sổ, vén một góc rèm lên, nhìn thấy Biên Đình đang đứng dưới hiên nhà.

Vào thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rõ rệt. Biên Đình vẫn mặc nguyên bộ đồ ban ngày, trông có vẻ cậu định ở ngoài như thế cả đêm.

"Thế nào? Thấy xót rồi phải không?" Chu Lê thấy vậy, hứng thú chen vào xem trò vui, "Không nỡ thì đi gọi người ta vào đi."

"Có gì mà không nỡ." Cận Dĩ Ninh buông rèm xuống, che đi cảm xúc trong mắt, "Đó là công việc của cậu ấy."

Tuy là nói vậy nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra trước mặt Chu Lê, gọi cho Tưởng Sở Quân: "Chị à, chị ngủ chưa? Giúp em chuyện này. Ừm, đừng nói là em gọi..."

Chu Lê nghe được một phần nội dung cuộc gọi, khẽ cười khẩy, không thèm để ý tới anh nữa, rồi vào phòng rửa mặt tẩy trang.

Trước khi đi ngủ, Cận Dĩ Ninh lại ra cửa sổ nhìn lần cuối, rồi nằm xuống chiếc giường gấp được kê trong phòng khách. Chu Lê đã chiếm giường lớn trong phòng ngủ từ sớm, nằm dang tay chân như sao năm cánh, trên tủ đầu giường còn đặt miếng mặt nạ vừa lột ra.

Đêm nay Cận Dĩ Ninh ngủ trên chiếc giường gấp của Biên Đình. Trước đây khi Chu Lê ở đây, Cận Dĩ Ninh thường ngủ trên sofa. Giờ thì chiếc giường gấp Biên Đình mang tới lại giúp anh đỡ phải nằm chật vật.

"Cận Dĩ Ninh."

Sau khi đèn tắt, giọng Chu Lê vang lên từ trong phòng ngủ.

Giữa phòng khách và phòng ngủ có một bức vách không khép kín hoàn toàn. Chu Lê nằm sấp trên gối, xuyên qua lớp rèm lụa mỏng nhìn trăng mờ ngoài trời. Trong giọng nói hiếm khi có chút trầm lắng, cũng có chút lặng lẽ.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi." Chu Lê nói.

"Ừ." Giọng Cận Dĩ Ninh vang lên từ trong bóng tối, trầm ổn, bình tĩnh, không vui không buồn.

Anh không có bất kỳ cảm xúc nào, chuyện kết hôn với Chu Lê là một thực tế mà anh đã chấp nhận từ nhiều năm trước.

"Cậu không thấy không cam lòng sao?" Chu Lê hỏi, "Lấy một người mình không yêu."

Trước giờ Chu Lê chưa từng nghĩ tới điều này. Cô và Cận Dĩ Ninh luôn cùng chí hướng, quan điểm nhất quán. Trong mắt cô, Cận Dĩ Ninh là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất.

Nhưng hôm nay, khi Tưởng Thịnh chính thức nhắc tới chuyện cưới hỏi, cô đột nhiên nhận ra nửa đời sau của mình có thể sẽ phải gắn bó với một người mà mình chưa từng yêu.

Hiếm hoi thay, một nữ minh tinh quen sống buông thả lại bắt đầu suy nghĩ về "tình yêu".

"Yêu hay không có quan trọng không? Chẳng qua là hình thức thôi." Rõ ràng với Cận Dĩ Ninh, câu hỏi này thật nhàm chán. "Tôi không can thiệp chuyện cậu, cậu cũng đừng xen vào chuyện tôi. Mỗi người có thứ mình cần, cứ sống cuộc đời của riêng mình đi."

"Nghe thì cũng hay." Chu Lê trở mình, thở dài một tiếng, "Nhưng nếu sau này, mỗi người lại gặp được người mình thực sự yêu thì sao?"

"Không có đâu." Cận Dĩ Ninh vẫn như một cỗ máy không có cảm xúc, "Bản chất của tình yêu là dối trá."

Là ngắn ngủi, là ảo ảnh, là có cũng được không có cũng chẳng sao, thậm chí là không tồn tại. Cận Dĩ Ninh không bao giờ cho phép mình sa vào thứ ảo mộng không thực đó.

"Nghe hay thật đấy." Chu Lê cười khẩy, không nể nang vạch trần. Cô trở mình, ngồi dậy hỏi Cận Dĩ Ninh "Cậu không thấy mình thiên vị cậu ấy quá hay sao? Đừng nói với tôi là cậu coi trọng năng lực của cậu ấy thôi nhé."

Cận Dĩ Ninh không trả lời. Anh im lặng rất lâu đến mức Chu Lê tưởng anh đã ngủ, rồi mới nghe anh hỏi: "Có sao?"

Giọng anh rất nhẹ, không rõ là hỏi Chu Lê hay hỏi chính mình.

"Cận Dĩ Ninh, cậu là người thông minh. Tôi không tin cậu tự lừa được mình." Chu Lê nằm lại, nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng, khẽ nói, "Nghĩ cho kỹ đi."

Ánh trăng sáng vằng vặc, gió thu hiu hắt. Dù không phải người sống cảm tính. Tiệc tàn người tan, Biên Đình cũng cảm nhận được chút cô đơn trong sự yên lặng này.

Đèn trong nhà đã tắt từ lâu. Cậu đứng một mình dưới hiên, luôn cảnh giác xung quanh, lưng thẳng tắp như một ngọn cờ chỉ đường giữa gió đêm.

Đêm nay, Biên Đình đứng cách xa hơn mọi khi, cố gắng tập trung vào những thứ khác, chỉ sợ vô tình nghe thấy âm thanh không nên nghe trong phòng.

Lúc này, bụi cây vang lên tiếng xào xạc. Biên Đình nhìn về phía đó, thấy Tưởng Sở Quân xách một hộp gỗ nhỏ, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga, cô bước ra từ lối nhỏ sau cây sồi.

"Chào cô Tưởng." Biên Đình bước xuống bậc thềm chào.

Tưởng Sở Quân là con gái độc nhất của Tưởng Thịnh. Cô không quan tâm tới kinh doanh, chỉ tập trung vào nghiên cứu khoa học, hiện tại vẫn đang giảng dạy tại Đại học Thành phố Cảng.

Biên Đình hay đến lớp nghe cô giảng, nên sau một thời gian cậu cũng giống các sinh viên khác gọi cô là "cô Tưởng".

Tưởng Sơ Quân đến tìm Biên Đình. Cô đi tới đưa hộp gỗ trong tay cho cậu: "Của em đấy, cầm lấy đi."

Biên Đình nhận lấy, hơi ngạc nhiên: "Cái gì thế ạ?"

"Một vài món đồ ăn vặt của dì Ngọc thôi." Tưởng Sơ Quân vừa nói vừa dẫn cậu tới gốc cây quế, ngồi xuống bàn đá.

"Dĩ Ninh nói em thích ăn, dặn cô giữ lại cho em. Vừa nãy mấy người đi nhanh quá, không kịp đưa." Cô không màng dặn dò của Cận Dĩ Ninh, nói toẹt luôn bí mật của anh ra, "Còn cả cái áo khoác này nữa, mặc vào đi. Đêm xuống lạnh, coi chừng bị cảm."

Vừa dứt lời, một chiếc áo khoác mỏng mùa thu được khoác lên vai Biên Đình. Hương thơm quen thuộc bao phủ lấy cậu, như thể đang được ai đó ôm lấy.

Cậu chưa kịp hỏi gì, Tưởng Sở Quân đã nói: "Áo của Dĩ Ninh đấy, em ấy từng mặc hồi đại học rồi. Cô thấy em chắc cũng mặc vừa y như in."

Thì ra là áo của Cận Dĩ Ninh.

Biên Đình không kiềm được, nhớ lại giấc mơ kỳ quái hôm nào.

Trước mặt Tưởng Sở Quân, cậu không thể cởi đồ ra được. Dù cảm thấy gượng gạo, cậu vẫn đành xỏ tay vào tay áo, rồi nói: "Cảm ơn cô Tưởng."

Nói xong, cậu cúi đầu nhìn ống tay áo, không tự nhiên bổ sung một câu: "Cảm ơn sếp Cận."

Tưởng Sở Quân cười bất lực: "Chuyện nhỏ mà cảm ơn gì chứ, khách sáo quá."

Đêm đã khuya. Tưởng Sở Quân làm xong việc Cận Dĩ Ninh nhờ, nhưng chưa vội đi mà ngồi đó nhìn Biên Đình ăn.

Nhưng có vài khoảnh khắc khi Biên Đình không để ý, ánh mắt cô có chút u sầu, lặng lẽ nhìn vào khoảng không, trong mắt đầy khoảng trống cô tịch.

"Cô Tưởng" Biên Đình đã nhận ra từ trước rằng cô có điều gì đó bận tâm, liền hỏi: "Cô sao thế?"

Tưởng Sở Quân sực tỉnh, ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Biên Đình.

"Luận văn của em viết đến đâu rồi?" Nhưng cô không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi, nên lảng sang chuyện khác một cách cứng nhắc, "Tháng sau là đến hạn nộp, nhớ nộp cùng với sinh viên trong lớp nhé."

Vì thường xuyên "học ké", Biên Đình đã trở thành một học trò không chính thức của cô Tưởng. Mức độ quan tâm của cô đến cậu cũng không kém gì với sinh viên chính thức.

Nghĩ đến bài luận còn chưa viết nổi một chữ trong máy tính, Biên Đình cảm thấy hơi xấu hổ, đến cả chiếc bánh bướm trên tay cũng bỗng trở nên nhạt nhẽo.

"Dạo này em bận việc nhiều quá." Cậu đặt bánh lại vào hộp, trịnh trọng hứa với cô giáo: "Em sẽ nộp bài đúng hạn."

Tưởng Sở Quân bật cười thành tiếng. Hình ảnh một Biên Đình ngoan ngoãn thế này, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của cậu, khiến cô thấy rất thú vị.

Nhưng nụ cười hiếm hoi ấy không lưu lại lâu trên khuôn mặt cô. Cười xong, cô lại thở dài, chống khuỷu tay lên bàn đá, tựa người thư thả, ngẩng đầu nhìn vầng trăng nơi chân trời.

Nỗi u sầu lại một lần nữa hiện lên gương mặt cô, khiến Biên Đình chắc chắn đêm nay cô có tâm sự.

Biên Đình không giỏi an ủi người khác, cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Cô Tưởng, nếu có chuyện gì không vui, có thể kể với em một chút cũng được."

Tưởng Sở Quân nghiêng mặt nhìn Biên Đình. Có lẽ vì cô thực sự cần một lối thoát, nên sau khi suy nghĩ kỹ, cô mở lời.

"Biên Đình, giả sử nhé, cô nói là giả sử thôi... Nếu một ngày, em phát hiện ra người thân thiết nhất bên cạnh mình thực chất là một người xa lạ, em sẽ làm gì?" Tưởng Sở Quân nhìn cậu, hỏi: "Em luôn nghĩ hai người là thân thiết nhưng hóa ra em không hề biết gì về thế giới nội tâm của người ấy, thậm chí chưa từng nhìn thấy mặt thật của họ, giống như chưa từng thực sự quen biết người đó. Vậy em sẽ làm sao?"

Biên Đình bị câu hỏi của Tưởng Sở Quân làm cho sững người, không nói nổi một lời.

Cậu không biết tại sao Tưởng Sở Quân lại có "giả thiết" này, nhưng chính cậu lại bị câu hỏi đó đâm vào tim.

Cậu nghĩ đến Cận Dĩ Ninh. Nếu như Cận Dĩ Ninh biết được con người thật của cậu, biết mục đích khi cậu đến bên anh, biết từng lời cậu nói đều mang dụng ý, thì anh sẽ nghĩ sao?

Rất lâu sau, Biên Đình mới đáp ra bốn chữ: "Em không biết."

Rồi như mông lung, cậu nói thêm: "Chắc là sẽ rất giận, rất thất vọng, và không muốn gặp lại người đó nữa."

Câu trả lời của Biên Đình trong mắt Tưởng Sở Quân có phần quá đơn giản. Cô thở dài, cười chua chát: "Nếu đơn giản được như vậy thì tốt rồi."

Không khí lúc nào chẳng hay đã trầm xuống. Bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Tưởng Sở Quân, tâm trạng của Biên Đình cũng trở nên nặng nề. Cậu lặng lẽ ăn tiếp bánh ngọt mà Cận Dĩ Ninh để lại, mãi không nói thêm lời nào.

Cảm thấy không khí trở nên gượng gạo, Tưởng Sở Quân chủ động đổi đề tài: "Cô nghe nói hôm nay trường có hoạt động giao lưu, toàn là các bạn trẻ tham gia. Sao em không đi chơi chút? Suốt ngày dính lấy Cận Dĩ Ninh thì có gì thú vị đâu?"

"Em không có hứng thú." Biên Đình nhớ tới tờ rơi nhận được trước giảng đường hôm trước.

Thấy phản ứng như vậy, Tưởng Sở Quân cảm thấy chọc cậu cũng khá thú vị, liền giả vờ tò mò, dùng khuỷu tay thúc cậu một cái, nói: "Khoa mình có mấy bạn rất thích em đấy, em biết không?"

"Em biết." Biên Đình đáp, chỉ là cậu không quan tâm đến những chuyện này, chứ không phải là ngốc.

"Sao không thử quen thử ai đó xem?" Tưởng Sở Quân nháy mắt tinh nghịch, "Hay là em đã có người mình thích rồi?"

Tưởng Sở Quân vốn chỉ trêu cậu chơi thôi nhưng phản ứng của Biên Đình lại giống như bị trúng tim đen, lập tức quay mặt đi chỗ khác.

"Thật hả?" Giờ thì đến lượt Tưởng Sở Quân ngạc nhiên.

Chỉ trong chớp mắt, biểu cảm của Biên Đình đã trở lại bình thường.

Lúc Tưởng Sở Quân còn nghĩ cậu sẽ né tránh như "không có người thích" hay "chưa muốn yêu đương" để đánh trống lảng, thì Biên Đình ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc trả lời: "Có."

Nhưng tình cảm đó, mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở mức thích mà thôi.

Trước khi Tưởng Sở Quân kịp nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy để khám phá thêm bí mật, Biên Đình đã ngẩng đầu nhìn về vầng trăng đang nghiêng về phía Tây, khẽ nói: "Nhưng mà em không thể thích anh ấy và cũng không nên thích nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com