Chương 5: Đi với tôi
Ngôi nhà của Cận Dĩ Ninh nằm lưng chừng núi Nguyên Minh, chỉ cần tùy tiện mở một cánh cửa sổ ở hướng nam là có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Thành phố Cảng và bến cảng vận tải nổi tiếng.
Căn biệt thự này là quà sinh nhật mà Tưởng Thịnh tặng cho Cận Dĩ Ninh vào ba năm trước. Cận Dĩ Ninh đã theo bên cạnh Tưởng Thịnh từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã tròn mười một năm. Có thể thấy Tưởng Thịnh rất coi trọng đứa con nuôi này, ông thật sự không hề bạc đãi Cận Dĩ Ninh.
Không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không nhưng Biên Đình cảm thấy không khí trên sườn núi này trong lành hơn nhiều so với dưới chân núi. Ngay cả cơn gió cũng mang theo hương thơm của cỏ cây, không còn chút mùi khói xe khó chịu nào nữa.
Vậy mới thấy, ngay cả thứ tưởng chừng là miễn phí như không khí, thì trong âm thầm cũng đã bị gán cho một cái giá.
Dù gì Biên Đình cũng còn trẻ, nhìn thì toàn thân đầy thương tích trông đáng sợ nhưng hồi phục lại rất nhanh. Chỉ chưa đầy hai tuần, cậu đã có thể xuống giường đi lại được rồi.
Tình hình của Đinh Gia Văn nghiêm trọng hơn một chút. Cậu ta bị gãy xương cẳng chân, đến giờ vẫn còn phải nằm trong bệnh viện.
Hiện giờ bên cạnh Cận Dĩ Ninh chỉ còn mỗi Biên Đình là vệ sĩ nhưng anh không vội bắt cậu quay lại làm việc, mà ngược lại còn cho cậu một kỳ nghỉ dài cho đến khi vết thương của cậu hoàn toàn hồi phục.
Cậu chẳng thể bỏ phí kỳ nghỉ có lương mà cậu đã đánh đổi bằng cả mạng sống để có được này. Cho nên Biên Đình chẳng chút áy náy mà an tâm ở lại trong căn biệt thự lớn.
Sau giấc ngủ trưa, Biên Đình ra ngoài đi dạo như thường lệ. Cậu thong thả vòng quanh tòa nhà chính và khu vườn rộng lớn nhưng suốt quãng đường không gặp lấy một bóng người
Tập đoàn Tứ Hải vốn có tiềm lực mạnh, vốn đầu tư trải rộng khắp các ngành nghề nhưng Cận Dĩ Ninh- một trong những nhân vật quyền lực của tập đoàn lại có cuộc sống không xa hoa lộng lẫy như người ngoài vẫn tưởng.
Người bên cạnh anh không nhiều, cũng chẳng có đội ngũ quản gia giả tạo nào, phần lớn công việc trong nhà đều được giao cho công ty dịch vụ chuyên nghiệp. Quanh năm, trong tòa nhà chính chỉ có một dì giúp việc đã gắn bó bên anh nhiều năm đảm trách việc nhà.
Vì chấn thương ở chân, năm nay nhà còn thêm một cô y tá. Ngoài ra chỉ có Biên Đình và Đinh Gia Văn- người vẫn còn nằm viện. Tề Liên Sơn, hàng ngày đều đến thăm với vai trò trợ lý nhưng không ở lại qua đêm trong biệt thự.
Ngoài những người trong nhà Cận Dĩ Ninh, trong thời gian dưỡng thương, Biên Đình cũng đã dạo hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Dù học vấn không cao nhưng cậu có trí nhớ tuyệt vời, chỉ vài lần đi quanh, toàn bộ bố cục và cấu trúc ngôi nhà đều được khắc sâu rõ ràng trong đầu.
Sau khi đi vòng quanh bên ngoài, Biên Đình bước qua cánh cửa nhỏ phía nam của khu vườn dẫn thẳng vào tòa nhà chính, rồi men theo cầu thang leo lên tầng ba.
Tầng ba là phòng ngủ và phòng làm việc của Cận Dĩ Ninh. Anh không thích bị làm phiền nên cả tầng này chỉ có một mình anh ở.
Trên sàn lát gỗ nguyên khối được phủ bởi tấm thảm dày, Biên Đình bước trên thảm, nhanh chóng đến trước cánh cửa gỗ cuối hành lang. Suốt chặng đường, cậu không phát ra bất kỳ tiếng động nào, bước chân nhẹ nhàng như mèo.
Bên trong cánh cửa là phòng làm việc của Cận Dĩ Ninh, nơi anh thường dành phần lớn thời gian khi ở nhà nhưng Biên Đình biết lúc này anh không có ở đó. Bởi tối qua cậu đã khéo léo hỏi thăm Tề Liên Sơn về lịch trình của Cận Dĩ Ninh và sáng nay cậu còn nhìn thấy Tề Liên Sơn lái xe chở anh đi, mà chiếc xe đó đến giờ vẫn chưa quay về.
Nghĩ đến đây, Biên Đình đưa tay ra, dò dẫm nắm lấy chiếc tay cầm làm bằng đồng thau trên cánh cửa, dừng lại chốc lát rồi nhẹ nhàng xoay mở.
Tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay mở, cánh cửa không khóa.
Động tác trên tay Biên Đình dừng lại một lúc, rồi cậu dùng chút sức, đẩy mở cánh cửa lớn dẫn vào phòng làm việc của Cận Dĩ Ninh ra.
Cánh cửa phòng kêu "kẽo kẹt" khi mở ra, kéo theo một luồng không khí nhẹ thoảng. Trong phòng làm việc có lẽ đang dùng loại tinh dầu nào đó, thoang thoảng mùi gỗ vị đắng, khiến người ta không khỏi nhăn mặt.
Biên Đình cẩn thận mở tay nắm cửa rồi bước vào phòng làm việc.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến thời điểm này, nào ngờ khi vừa ngẩng đầu lên, Biên Đình đã nhìn thấy Cận Dĩ Ninh đang ngồi sau bàn làm việc.
Lúc này muốn rút lui cũng đã muộn, bởi Cận Dĩ Ninh đã nghe thấy tiếng động ở cửa, anh dừng bút trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía ấy, vừa khéo chạm mắt với Biên Đình.
Không khí đóng băng ngay lập tức.
May mà Biên Đình phản ứng nhanh, trước khi Cận Dĩ Ninh kịp hỏi gì, trên mặt cậu đã hiện rõ vẻ hoảng hốt.
Không nhiều không ít, chỉ vừa đủ.
"Xin lỗi ngài Cận", Biên Đình vội vàng nói lời xin lỗi, đồng thời nhanh chóng lùi chân ra ngoài cửa, "Tôi đang tìm dì Huệ."
Dì Huệ chính là người giúp việc trong nhà Cận Dĩ Ninh, đảm nhiệm mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Sau một thời gian chung sống, dì cũng khá thích gương mặt mới trong nhà này.
Thật đáng tiếc, Cận Dĩ Ninh không tin lời giải thích của Biên Đình, anh chăm chú nhìn người ngoài cửa như thể sắp xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bên ngoài để nhìn thấu ý định thật sự bên trong.
Hôm nay, trang phục của Cận Dĩ Ninh không còn cầu kỳ như thường ngày. Anh mặc chiếc áo sơ mi thoải mái, trên vai khoác tấm áo len xám rộng rãi, ngồi thong thả sau bàn làm việc. Nhưng ánh mắt anh lại chứa đầy áp lực, như thể bị ngâm trong chất độc khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng rút lui.
Dưới áp lực vô hình ấy, đầu óc của Biên Đình nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ về cách đối phó với tình huống có thể xảy ra sắp tới.
Liệu cậu nên cố gắng xoay sở để qua mặt, hay tạo ra hỗn loạn nhân cơ hội bỏ trốn, hoặc thậm chí trực tiếp bắt cóc Cận Dĩ Ninh?
Đúng vào lúc cuộc đối đầu vô hình ấy đang lên tới đỉnh điểm, cậu bất ngờ thấy nét mặt Cận Dĩ Ninh trở nên thoải mái hơn.
Cận Dĩ Ninh nhìn Biên Đình ngoài cửa và hỏi: "Cậu đói chưa?"
Nghe Cận Dĩ Ninh hỏi vậy, Biên Đình vô thức ngẩn ra một chút, nhưng đã có anh nghĩ trước lý do giúp mình rồi, nên cậu cũng gật đầu theo.
Thấy vậy, Cận Dĩ Ninh đặt bút máy xuống, vẫy tay gọi cậu, mỉm cười nói: "Vào đi."
Nụ cười của anh như gió xuân dịu dàng thổi qua, ngay lập tức xóa tan cảm giác áp lực ngột ngạt như núi lở biển dâng, khiến mọi thứ vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của Biên Đình.
Lần này, Biên Đình công khai đẩy cánh cửa lớn bước vào phòng. Nguy cơ trước mắt tuy có vẻ đã qua đi, nhưng thần kinh cậu không hề thảnh thơi, trái lại còn căng thẳng hơn trước.
Ngay khi Biên Đình bước vào phòng, Cận Dĩ Ninh cũng rời khỏi bàn làm việc, đi vòng ra phía trước giá sách, rồi từ một ngăn giữa rút ra một chiếc hộp giấy.
Trong suốt quá trình đó, ánh mắt Biên Đình không rời khỏi từng cử động của Cận Dĩ Ninh. Vì thế cậu thấy anh cầm chiếc hộp giấy bước đến bàn trà cạnh bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt xuống rồi khẽ hất cằm về phía sofa đối diện và nói: "Ngồi đi."
Biên Đình tỉnh táo lại, đi đến ghế sofa và ngồi xuống theo lời anh bảo.
Cận Dĩ Ninh biết Biên Đình đang dõi theo mình, thực ra, anh cũng vẫn luôn âm thầm quan sát cậu. Nhìn Biên Đình trước mặt ngoan ngoãn như vậy, Cận Dĩ Ninh bất giác bật cười, nửa đùa nửa thật nói: "Hôm nay không định giết tôi nữa à?"
"Xin lỗi ngài Cận." Nghe Cận Dĩ Ninh nhắc lại chuyện cũ, Biên Đình lập tức ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, mở miệng liền là một câu xin lỗi, thái độ vô cùng chân thành: "Hôm đó tôi không nhận ra ngài."
Thôi được rồi, Cận Dĩ Ninh thầm nghĩ, hôm nay tên nhóc này giả vờ ngoan ngoãn với mình đây
Mấy lần chạm mặt trước đây, Biên Đình lúc nào cũng mang dáng vẻ liều lĩnh, dữ dằn nên Cận Dĩ Ninh chẳng vì biểu hiện ngoan ngoãn lúc này mà thay đổi cách nhìn về cậu. Nhưng anh cũng không có ý định vạch trần trò vờ vịt ấy, chỉ lặng lẽ mở nắp hộp rồi đẩy nó đến trước mặt Biên Đình.
Trong hộp giấy là vài chiếc bánh ngọt được bày trí tinh xảo, chúng đều là những món đặc sắc của tiệm bánh trong khách sạn Lệ Đô vừa mới được đưa tới lúc trưa. Chỉ tiếc rằng Cận Dĩ Ninh không thích đồ ngọt nên đến giờ vẫn chưa động đến miếng nào.
Chiếc hộp vừa được đẩy đến trước mặt, hàng mi của Biên Đình khẽ rung lên một cách khó nhận ra. Cậu đã cố hết sức để tỏ ra thờ ơ như thể chẳng mấy quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức bị những chiếc bánh kia hút lấy.
Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ chưa tiếp xúc nhiều với thế giới. Những điều xa hoa mà người khác đã quen mắt, trong mắt cậu lại là cảnh tượng mới mẻ đầy cuốn hút.
Cận Dĩ Ninh thu hết những phản ứng nhỏ ấy của cậu vào mắt, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái hơn. Anh tựa lưng ra ghế nhìn Biên Đình, dịu dàng nói: "Chọn món nào cậu thích mà ăn đi."
Biên Đình ngẩng đầu nhìn Cận Dĩ Ninh, cậu không từ chối, rồi cầm lấy một chiếc bánh nhỏ, cúi đầu ăn một cách yên lặng.
Chiếc bánh chỉ lớn hơn nắp chai nước khoáng một chút, vừa một miếng là ăn hết. Biên Đình vừa ăn vừa nghĩ, chiếc bánh nhỏ vậy, phải ăn bao nhiêu hộp mới đủ no đây?
Bên cạnh, Cận Dĩ Ninh tựa người vào xe lăn, im lặng quan sát cậu. Biên Đình ăn khá nhanh nhưng điều hiếm thấy là không hề cẩu thả.
Chờ đến khi Biên Đình ăn gần xong, anh lên tiếng hỏi: "Cậu có muốn uống gì không? Nước ngọt hay nước ép trái cây?"
Biên Đình nhét miếng bánh vào miệng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Không biết có phải là ảo giác không mà cậu cảm thấy giọng nói của Cận Dĩ Ninh như đang nói chuyện với một đứa con nít.
"Vậy thì uống sữa đi." Cận Dĩ Ninh liếc mắt nhìn đoạn băng gạc lộ ra ở cổ áo Biên Đình, tự ý thay cậu quyết định: "Uống nhiều sữa mới cao lớn được."
Lúc này Biên Đình chắc chắn rằng Cận Dĩ Ninh quả thật coi cậu như một đứa con nít.
Cận Dĩ Ninh gọi điện thoại ngay trước mặt Biên Đình. Không lâu sau đó, dì Huệ mang theo cốc sữa bước vào.
Thấy Biên Đình có mặt trong phòng làm việc của Cận Dĩ Ninh, dì Huệ cũng hơi ngạc nhiên. Vì đã làm việc ở đây lâu như vậy nên dì rất chuyên nghiệp, dì chỉ đặt đồ xuống rồi lặng lẽ rút lui, không hỏi thêm câu nào.
Phòng làm việc chẳng mấy chốc lại chỉ còn lại hai người là Cận Dĩ Ninh và Biên Đình. Ly sữa được hâm nóng, bốc lên làn khói trắng mờ ảo, trên khay còn đặt một viên kẹo nhỏ.
Cận Dĩ Ninh dùng ánh mắt chỉ về vành ly, nói: "Cậu uống khi còn nóng đi."
Phong thái anh thoải mái, giọng nói dịu dàng như đang cho một chú chó hoang mới tròn một tháng tuổi ăn bên đường.
Biên Đình không từ chối mà cầm lấy cốc sữa.
Xét ở một khía cạnh nào đó, tâm lý của Biên Đình thật sự rất vững. Trong hoàn cảnh kỳ lạ này, cậu vẫn gắng gượng chịu áp lực, ăn hết bánh và uống hết cả sữa.
Thấy Biên Đình đã ăn uống xong xuôi, Cận Dĩ Ninh bảo dì Huệ vào dọn ly và đĩa trống đi, rồi tự lăn bánh xe lăn đến trước bàn làm việc. Ánh mắt của Biên Đình cũng theo từng chuyển động của anh, cuối cùng dừng lại ở hai chiếc lồng kính đặt trên bàn.
"Cậu đến đúng lúc đấy, qua đây giúp tôi chọn một chút." Cận Dĩ Ninh quay sang nhìn Biên Đình, ngón tay khẽ gõ lên đế gỗ tử đàn dưới lồng kính. "Vài hôm nữa là sinh nhật chủ tịch Tưởng, cậu thấy tôi nên tặng ông ấy món nào thì phù hợp?"
Nghe Cận Dĩ Ninh hỏi vậy, Biên Đình liền chăm chú quan sát hai món đồ bên trong lồng kính. Trong chiếc đế bên trái là một cái đầu Phật bằng đá, xám xịt, sứt mẻ, đỉnh đầu còn bị thiếu một mảng. Còn trên chiếc đế bên phải là tượng một ông lão hói đầu màu vàng óng, dựa theo phong cách của Cận Dĩ Ninh, có lẽ toàn bộ bức tượng này đều được đúc bằng vàng thật.
Biên Đình không chút do dự trả lời: "Cái bằng vàng."
"Ồ? Tại sao vậy?" Cận Dĩ Ninh tò mò hỏi.
Biên Đình đưa ra quan điểm rất đơn giản: "Vì vàng có giá trị hơn."
Không rõ câu nào của Biên Đình khiến Cận Dĩ Ninh thấy buồn cười mà anh lại bật cười sảng khoái.
Đây là lần đầu tiên Biên Đình thấy anh cười như vậy. Trong ấn tượng của cậu, người này một là mang nụ cười nham hiểm, hai là nụ cười lạnh lùng; sắc bén như dao. Cậu chưa từng thấy anh cười đến cong cả đuôi mắt như thể ánh nắng ngoài cửa sổ cũng bị nụ cười ấy cuốn vào.
"Được, tôi nghe cậu vậy." Sau khi nụ cười dịu xuống, tâm trạng của Cận Dĩ Ninh vẫn rất thoải mái. Anh nhìn Biên Đình, nói: "Vì quà là do cậu chọn, nên tiệc mừng thọ hôm đó cậu phải đi cùng với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com