Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Báu vật

Dù Tưởng Thịnh có khỏe mạnh đến đâu thì tuổi tác vẫn là điều không thể chối cãi. Vừa qua mười giờ, ông đã cùng phu nhân rời khỏi buổi tiệc sớm.

Ngay khi hai vị trưởng bối của nhà họ Tưởng vừa rời đi thì Cận Dĩ Ninh đã vẫy tay gọi Biên Đình lại gần mình.

Tưởng Sở Quân vẫn còn ở đó, cô vừa nhai hạt dưa vừa quan sát Biên Đình từ đầu đến chân: "Đây là vệ sĩ mới của em à?"

"Vâng." Cận Dĩ Ninh gật đầu, nói bâng quơ: "Cậu ấy mới tới thôi, còn ngơ ngác lắm."

"Thôi đi, hồi em bằng tuổi cậu ta cũng có ra dáng người lớn gì đâu." Tưởng Sở Quân trêu chọc Cận Dĩ Ninh một câu, rồi với tay lấy một nắm kẹo chocolate nhập khẩu trên bàn, nhét vào tay Biên Đình: "Sao cậu cứ đứng mãi ở đó mà không ra chơi với mọi người đi?"

Biên Đình cúi đầu nhìn đống kẹo nhiều đến mức gần như không cầm nổi trong tay, thầm nghĩ cách hành xử của hai chị em này giống nhau đến kỳ lạ.

Trong lòng thì thầm than thở nhưng ngoài mặt Biên Đình vẫn nghiêm túc đáp: "Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, tôi phải đảm bảo an toàn cho sếp Cận."

Tưởng Sở Quân bị vẻ nghiêm túc không khớp với không khí xung quanh của cậu chọc đến bật cười ha hả, ngay cả trên gương mặt của Cận Dĩ Ninh cũng thấp thoáng hiện lên nét cười.

Ánh mắt anh vô tình liếc xuống, vừa hay trông thấy một góc nhỏ màu đỏ lộ ra từ túi áo vest của Biên Đình liền hỏi: "Trong túi cậu có gì đấy? Lấy ra cho tôi xem nào."

Cận Dĩ Ninh biết rõ đó là gì, chỉ là anh cố ý trêu chọc cậu thôi.

"Là lì xì mà phu nhân Tưởng đưa cho tôi."

Biên Đình thành thật trả lời, cất đống kẹo vào túi khác rồi lấy ra bao lì xì. Lúc trước, cậu đại diện cho Cận Dĩ Ninh đi tặng quà sinh nhật cho chủ tiệc, phu nhân Tưởng đã cho cậu một phong bao lì xì.

Nhìn độ dày của bao lì xì, tiền bên trong chắc chắn không dưới năm mươi tờ. Biên Đình đưa phong bao cho Cận Dĩ Ninh, còn Tưởng Sở Quân nhìn thấy cứ cười rúc rích, trêu cậu cứ như đang nộp lại tiền lì xì vậy.

Biên Đình ngẩn người một lúc, cậu thấy hơi bối rối, một tay thì không biết nên đưa ra hay rút lại.

Dù cậu đã lớn đến vậy nhưng chưa từng nhận được tiền lì xì, mà cậu đã từng thấy Đinh Gia Văn phải nộp lại rồi.

Tưởng Sở Quân cười càng vui hơn nữa, nói: "Dĩ Ninh, ông trời thật sự đã tìm cho em một báu vật rồi đấy." (*)

"Cho cậu thì cứ cầm lấy đi." Cận Dĩ Ninh cũng bị cậu chọc cười, phẩy tay nói, "Chỉ có trẻ con mới được nhận bao lì xì thôi."

Biên Đình không phục liền phản bác: "Tôi mười..." Nói đến miệng, Biên Đình bỗng đổi giọng: "Hai mươi rồi."

Cận Dĩ Ninh giả vờ không nghe thấy sự ngập ngừng đầy ẩn ý trong lời của Biên Đình, "Ồ? Thật sao?"

Biên Đình quả quyết nói: "Tất nhiên rồi, nếu anh không tin thì có thể xem chứng minh thư của tôi."

Cận Dĩ Ninh tất nhiên không bắt cậu lôi chứng minh thư ra ngay lúc đó, dù gì thì lai lịch của cậu đã được Tề Liên Sơn điều tra rõ ràng rồi.

Anh gật đầu, nói: "Được, lát nữa tôi xem sau." Nói xong, anh quay sang nói với Tưởng Sở Quân: "Cũng gần đến giờ rồi, em đi trước nhé."

Tưởng Sở Quân đặt hạt dưa đang ăn dở xuống, ngạc nhiên hỏi: "Đi sớm thế à?"

"Em còn chút việc," Cận Dĩ Ninh nói, rồi quay sang nói: "Biên Đình, chúng ta đi thôi."

Cận Dĩ Ninh không giải thích với chị mình rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đang chờ anh vào buổi tối muộn thế này, chỉ dặn Biên Đình đẩy xe lăn và cùng nhau rời khỏi biệt thự nhà họ Tưởng. Trên đường đi, không ngừng có người chào hỏi Cận Dĩ Ninh. Có người tò mò hỏi sao anh không nán lại chơi thêm một chút, mà vội vã rời đi như vậy. Cũng có người nhiệt tình mời anh tham gia buổi tiệc tiếp theo nhưng tất cả đều được Cận Dĩ Ninh từ chối một cách khéo léo.

Biên Đình đẩy Cận Dĩ Ninh, chẳng bao lâu đã đến bãi đỗ xe. Cận Dĩ Ninh không gọi tài xế tới mà quay sang hỏi Biên Đình: "Cậu có bằng lái chứ?"

Biên Đình gật đầu, mặc dù cậu không biết tại sao Cận Dĩ Ninh lại đột nhiên hỏi như vậy.

Cận Dĩ Ninh lấy chìa khóa xe ra, ném vào lòng Biên Đình: "Cậu lái xe đi."

Biên Đình nhận lấy chìa khóa, trước tiên giúp Cận Dĩ Ninh và chiếc xe lăn lên xe, đến khi cậu ngồi vào ghế lái và thắt dây an toàn thì đã là mười phút sau.

Biên Đình khởi động xe và hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

Trực giác mách bảo cậu rằng lúc này Cận Dĩ Ninh không muốn về nhà.

Đúng như dự đoán, Cận Dĩ Ninh tựa người vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn đèn đường bên ngoài, nói một cách lười biếng: "Cứ lái thoải mái đi."

Cứ thế, Biên Đình lái xe chở Cận Dĩ Ninh chạy êm ả trên đường. Cận Dĩ Ninh không nói cho cậu biết sẽ đi đâu nên Biên Đình đành lái xe lang thang vô định trên phố.

Trung tâm Thành phố Cảng về đêm là một thành phố vắng rực rỡ ánh đèn, không còn đông đúc và lạnh lùng như ban ngày với sự phân cấp nghiêm ngặt. Thay vào đó, nó trở nên lấp lánh, dịu dàng và đầy mê hoặc.

Đây là một khía cạnh khác mà những người mỗi ngày đều phải vội vã về nhà trước khi chuyến xe cuối cùng ngừng chạy không thể cảm nhận được, cũng chính điều này khiến Biên Đình bỗng hiểu ra vì sao nhiều người lại yêu mến thành phố này đến vậy, dù có phải đánh đổi hết cả sức lực cũng muốn bám rễ tại nơi đây.

Khi xe chạy ngang qua một cửa hàng nhỏ không nổi bật bên đường, Cận Dĩ Ninh – người im lặng suốt chặng đường đột nhiên lên tiếng, bảo Biên Đình dừng xe lại.

Đó là một cửa hàng giày, chủ cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Cửa hàng nhỏ, kệ hàng bày không nhiều giày nhưng nằm ngay trong khu vực nội thành đất chật người đông, bảng hiệu lại toàn chữ tiếng Anh khó hiểu, giá cả đương nhiên không rẻ chút nào.

Cận Dĩ Ninh bước vào cửa hàng, không nói một lời và nhìn Biên Đình: "Cậu chọn một đôi đi."

Chọn gì đây? Biên Đình có chút bối rối, không hiểu ý của Cận Dĩ Ninh.

Nhìn thấy Biên Đình thoáng do dự, Cận Dĩ Ninh cuối cùng cũng lên tiếng giải thích thêm một câu: "Sao vậy, giày của cậu không phải là không vừa chân sao?"

Biên Đình hơi giật mình, hiểu ra ý định của Cận Dĩ Ninh khi dẫn mình đến đây. Không ngờ tại buổi tiệc vừa rồi, dù bận rộn tiếp đãi nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Trong những chuyện như vậy, Biên Đình cũng có trí khôn của người nghèo: "Không sao đâu, tôi chỉ cần mang thêm vài đôi tất nữa là được rồi."

Cận Dĩ Ninh không để ý, xoay xe lăn quanh tủ trưng bày, chỉ tay vào một đôi giày: "Cậu thử mang đôi này xem."

Đó là một đôi giày da màu đen, nhìn qua thì không khác gì đôi giày mà Biên Đình đang mang nhưng phía sau tấm tem giá, cậu nhìn thoáng qua cũng không đếm nổi có bao nhiêu số "0" nữa.

"Quý ngài thật sự có một đôi mắt rất tinh tường, đây là mẫu thiết kế mới, phần da được nhập khẩu từ Ý, hoàn toàn làm bằng thủ công."

Đêm muộn mà còn một đơn hàng lớn, chủ cửa hàng rất vui mừng. Chưa đợi Biên Đình từ chối, người đó đã nhanh chóng lấy đôi giày xuống cho Biên Đình thử, miệng vẫn lẩm bẩm: "Chúng tôi chỉ có mỗi đôi này làm mẫu, cậu thử trước xem, nếu không vừa thì có thể đo chân đặt làm riêng."

Không biết có phải là trùng hợp hay không, đôi giày mẫu mà Cận Dĩ Ninh chọn, khi Biên Đình mang vào lại vừa chân, không to cũng không nhỏ.

"Anh chàng đẹp trai này chắc là người mẫu đúng không?" Chủ cửa hàng đẩy Biên Đình đến trước gương, nói: "Phong thái này, dáng vóc này, cộng thêm đôi giày này nữa. Trời ơi, tôi phải chụp vài tấm đăng lên Instagram thôi..."

Cận Dĩ Ninh vốn đang lướt tạp chí một cách buồn chán, nghe chủ cửa hàng nói vậy, anh hạ mình nhìn vào gương, thận trọng khen một câu: "Không tệ, khá đẹp đấy chứ."

Đẹp thì đẹp thật nhưng Biên Đình cúi đầu nhìn bề mặt đôi giày, với mức giá đó, hình như không có gì cần thiết lắm.

"Một đôi giày tốt rất quan trọng," Cận Dĩ Ninh dường như nhìn thấu suy nghĩ của Biên Đình, gấp tạp chí lại, nói với cậu: "Đi đúng đường mới làm được nhiều việc khác."

Chọn xong giày, Cận Dĩ Ninh hào phóng quẹt thẻ thanh toán, Biên Đình xách hộp lớn theo sau anh rời khỏi cửa hàng.

Xe chưa ra khỏi ngã tư, Cận Dĩ Ninh đã ngả đầu, tựa vào lưng ghế rồi thiếp đi, trước khi ngủ còn dặn Biên Đình lái thẳng xe về nhà.

Hóa ra tối nay việc Cận Dĩ Ninh ra ngoài là đưa cậu đi mua giày, những chuyện này rõ ràng chỉ cần anh nói một tiếng là có người lo hết, không cần phải tự mình chạy đi một chuyến.

Không biết là Cận Dĩ Ninh đang có toan tính gì trong đầu?

Chiếc xe lặng lẽ chạy lên núi, Biên Đình liếc nhìn người bên cạnh đang say giấc, rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên.

----------------------------------------------------------

(*) Đoạn này Sở Quân chơi chữ, "Thiên Tứ" có nghĩa là "trời ban" nên câu này cũng có thể hiểu là Thiên Tứ đã tìm được một báu vật cho Dĩ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com