Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rời chốn cố hương

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Đường lê hoa ánh bạch dương thụ,

Hoa đường lê ánh bạch dương,

Một trận mưa thu, một trận se lạnh.

Cuối tháng chín, ở Nghiệp Thành mưa như trút nước. Những hạt mưa nối nhau tuôn như mực đổ từ mái ngói lưu ly và gạch xanh, cành liễu trong sân thấm đẫm hơi lạnh, lá cây được nước mưa gột rửa sạch tinh.

Trên nền đá xanh, từng đóa nước bắn lên, làm ướt một mảng giày của người qua lại.

Mục Đường Phong che một chiếc dù giấy dầu, xe ngựa chầm chậm dừng lại cách con hẻm không xa, bánh xe văng bùn đất, dọc theo kẽ hở giữa hai viên gạch xanh.

Đầu ngón tay lạnh trắng nắm lấy cán dù trúc, Mục Đường Phong dừng bước, quay đầu nhìn lại phủ đệ sau lưng.

Tấm biển mạ vàng có hai chữ to "Mục phủ". Chiếc đèn lồng màu đỏ son bên cạnh bị thấm ướt, dải tua rua màu vàng nhạt rũ xuống bay lất phất trong gió.

Trước cổng phủ có hai tiểu đồng đứng gác, cánh cửa lớn màu đỏ son mở ra, có thể thấy rõ những cánh hoa quỳnh trắng bị mưa quật rơi xuống nền đất bên trong phủ.

Mây đen vần vũ trên nóc phủ, mặt đất phủ một lớp lá úa vàng, khiến phủ đệ càng thêm quạnh vắng.

Một góc áo của Mục Đường Phong bị gió thổi tung, dáng người đơn bạc giữa đất trời càng thêm cô quạnh.

Phủ đệ rộng lớn, lại chẳng có ai muốn ra tiễn y.

Từng giọt mưa tí tách rơi từ chiếc dù giấy dầu xuống đất, luồng gió lạnh ập tới mang theo hương cỏ cây ẩm ướt.

Mục Đường Phong thu lại ánh mắt, xoay người cầm dù.

Y bước tới xe ngựa, vừa định vén tấm màn xe hoa văn nhạt màu lên, thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

"Đường Phong!"

Mục Đường Phong quay người lại, bà vú Tống tay ôm bọc vải, chạy nhanh đến trước mặt y, những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, thở dốc một lúc mới lấy lại được hơi.

Bà nhét bọc vải vào lòng Mục Đường Phong.

"Hôm nay vú mới biết con đi, trong này là ít lương khô và quần áo, trên đường lạnh, phòng khi trời trở rét thì mặc vào."

"Trên đường đi cẩn thận, chuyện gì cũng nên để ý... Đến Kinh Châu nhớ viết thư về báo bình an cho vú."

Bọc vải trong lòng còn vương chút hơi ấm, Mục Đường Phong ôm chặt hơn, nghe bà vú luyên thuyên dặn dò, thần sắc không khỏi dịu đi.

"Nhũ mẫu yên tâm, con sẽ chú ý ạ."

Bà vú Tống nói: "Đi thi cứ làm hết sức mình, đừng quá áp lực."

Mục Đường Phong gật đầu.

Bà vú Tống lại kéo y dặn dò thêm một lúc, người đánh xe ở bên cạnh có vẻ thiếu kiên nhẫn, quất roi vào lưng ngựa, bà vú mới sực tỉnh, giục y lên xe.

Mục Đường Phong nở nụ cười với bà: "Nhũ mẫu cứ chờ con về, đợi con công thành danh toại, sẽ đón nhũ mẫu rời khỏi phủ đệ."

Bà vú Tống mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt xếp lại, khẽ nói một tiếng "được".

Bà nhìn Mục Đường Phong lên xe, chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh, bùn đất bắn ra từ bánh xe, rồi khuất dần trong màn sương khói mờ ảo phía xa.

Trong xe ngựa trống trải, chỉ có vài món hành lý của y.

Mục Đường Phong vén rèm cửa sổ, những hạt mưa bay vào, chạm vào mặt y, mang theo chút hơi lạnh.

Những bức tường gạch sơn đỏ lướt qua trước mắt, cành liễu vươn dài đung đưa, hơi nước làm tầm nhìn có chút nhòe đi, lờ mờ có thể thấy những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, ánh đèn nơi xa nối liền với nhau.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ những gia đình trong các ngôi nhà ven đường. Hoa trà trong vườn leo ra khỏi tường cao, nhụy hoa nhạt màu hòa cùng giọt mưa, nở rộ giữa những chiếc lá xanh mướt.

Mục Đường Phong buông rèm xuống, tấm màn dày che khuất cảnh vật bên ngoài.

Y cụp mắt.

Miền sông nước Giang Nam này, từ hôm nay y sẽ phải đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com