Chương 11: Ảo ảnh trong hồ nước
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Vài nam tử đều rất tức giận, chất vấn các Thanh Nữ. Các Thanh Nữ mặt vô cảm, không nói một lời mà chỉ chỉ cho họ một hướng, bảo họ đi về phía đó.
"Những con yêu nữ này lừa người quá đáng!!"
Một nam tử không nhịn được nói: "Hôm nay họ chết, có thể ngày mai sẽ đến lượt chúng ta."
"Chúng ta phải tìm cách thoát ra."
Lời vừa dứt, nam tử vừa khuyến khích mọi người thoát ra đột nhiên mắt lồi ra, vẻ mặt kinh hoàng đau đớn. Một sợi dây bạc mảnh xuất hiện trên cổ hắn, sợi dây dính máu, cắt đứt đầu hắn.
Máu phun ra như suối, đầu của nam tử lăn xuống đất. Cơ thể mặc hỉ bào của hắn ngã xuống bên cạnh cái đầu, trông cứ như chết không nhắm mắt.
Cả sân nhỏ trở nên yên tĩnh. Một Thanh Nữ xuất hiện từ hư không, một tay kéo tóc của nam tử trên đất, một tay kéo cơ thể hắn, thân hình chẳng mấy chốc đã biến mất tại chỗ.
Máu đọng lại thành một vệt đỏ sẫm trên nền đá xanh, không khí lơ lửng mùi máu tanh chưa tan, những vị công tử còn lại bỗng chốc đều im lặng.
Họ nhìn vũng máu trên đất, ai nấy mặt mày tái nhợt, có người còn vịn vào cây mà nôn thốc nôn tháo.
Đây là lời cảnh cáo rõ ràng mà Thanh Nữ dành cho họ - đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát.
Trên nền đất trước mặt Mục Đường Phong bắn ra không ít máu, y lùi lại một bước, thấy một sợi dây bạc cực mảnh trên đất.
Y nhặt sợi dây bạc lên. Sợi dây này dính máu, không biết làm bằng chất liệu gì, sắc bén vô cùng. Y không cẩn thận, ngón tay bị cứa rách chảy máu.
Mục Đường Phong dùng khăn tay lau sạch máu trên sợi dây bạc, cuộn lại rồi cất vào tay áo.
Ngón tay y nhỏ ra hai giọt máu. Y dùng khăn tay ấn một lúc, đến khi máu ngừng chảy mới buông ra.
Phượng Lâm vẫn luôn đứng bên cạnh y quan sát, trong mắt có chút khó hiểu, hắn hỏi: "Mục công tử lấy sợi dây bạc này làm gì?"
"Cảm thấy sau này sẽ dùng đến."
Thanh Nữ dẫn họ đi vào hành lang, những người còn lại lần này không dám bàn tán gì nữa. Họ đi theo sau Thanh Nữ, đi qua những con đường uốn lượn, đến trước một hồ nước.
Hồ nước trong veo, xanh biếc, bốc lên hơi nóng lượn lờ.
Thanh Nữ liếc nhìn họ, chỉ vào hồ nước ấm: "Cởi quần áo ra, vào đi."
Mọi người: "..."
Họ đều là thư sinh, đã học lễ nghĩa nhân đức nhiều năm, giờ đứng trước mặt Thanh Nữ ai nấy đều đỏ mặt.
Có một nam tử lấy hết dũng khí nhìn Thanh Nữ, ngại ngùng nói: "Chúng ta sao có thể tùy tiện cởi quần áo tắm rửa trước mặt nữ tử?"
"Quá bất nhã, không hợp dáng vẻ."
Thanh Nữ không thèm đôi co với họ. Trong lòng nàng ta nghĩ những tên thư sinh này thật phiền phức, túm lấy người nói nhiều nhất ra trước mặt, ba bốn cái đã lột sạch quần áo của hắn, rồi ném hắn vào trong hồ nước.
Âm thanh quần áo bị xé rách trong không trung vang lên đặc biệt to. Chiếc hỉ bào đỏ tươi nhẹ nhàng rải rác khắp nơi. Thư sinh bị ném vào hồ nước, đứng hình trong gió một lúc lâu.
Mọi người: "..."
Thanh Nữ quay đầu nhìn họ, mặt vô cảm nói: "Xuống."
Lần này không cần nàng ta động thủ, họ lần lượt nhảy xuống, trong hồ nước mới bắt đầu cởi quần áo, tránh được sự xấu hổ như người đầu tiên bị lột sạch trước mặt mọi người.
Mục Đường Phong cũng nhảy xuống, y nhìn hồ nước, tìm một góc hẻo lánh, rồi từ từ cởi quần áo.
Thanh Nữ thấy họ đều nhảy xuống thì bỏ đi.
Chiếc áo bào đỏ tươi được cởi ra, bên trong là áo lót trắng như tuyết. Mục Đường Phong cởi quần áo đặt lên tảng đá gần bờ, để lộ ra xương bướm nhô ra ở lưng. Đường cong ở lưng y sắc sảo, như một khối ngọc lạnh đang chờ được điêu khắc.
Trên vai phải của y có một ấn hoa sen vàng, hoa sen khép chặt, phát ra ánh sáng vàng.
"Mục công tử."
Mục Đường Phong nghe thấy tiếng người, y vội vàng quay lưng lại che đi ấn vàng, đưa tay gỡ phát quan ngọc, mái tóc đen dài xõa ra phía sau.
Phượng Lâm đã cởi hết quần áo. Làn da hắn trắng lạnh, vai rộng eo hẹp, bụng có sáu múi cơ, đường nét uốn lượn xuống dưới theo dòng nước.
Mục Đường Phong liếc nhìn bụng hắn, rồi nhìn lại bụng mình phẳng lì, khóe môi mím lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ta vừa thấy phía sau vai ngươi có thứ gì đó lóe lên."
Ánh mắt Phượng Lâm dừng lại trên vai y.
"Ngươi chắc là nhìn nhầm rồi." Mục Đường Phong: "Có lẽ là do ánh sáng phản chiếu từ sợi dây bạc lúc nãy ta lấy."
Phượng Lâm ừ một tiếng, đến bên cạnh y.
Những người khác đều đã xuống hồ, trần truồng trong hồ nước. Họ nhìn trái nhìn phải, không hiểu ý định của Thanh Nữ là gì.
Mục Đường Phong đại khái đã đoán ra.
Đây là nghi thức trước đại hôn của triều đại trước. Trước khi thành thân cần phải tịnh thân, tắm rửa trong hồ nửa ngày, sau đó ba ngày không được ăn gì, chỉ được uống nước và ăn trái cây, cho đến khi đại hôn kết thúc.
Nước trong hồ ấm áp, ngâm mình rất thoải mái. Tóc Mục Đường Phong bị ướt, y sờ sờ vào bờ đá phía sau, ngọc hồ ly vẫn còn đó, y hơi yên tâm.
"Còn ba ngày nữa." Mục Đường Phong nói.
Phượng Lâm lắc đầu: "Hai ngày."
"Ngày nghi thức bắt đầu, có thể họ sẽ ra tay."
Mục Đường Phong nhíu mày, nửa người dựa vào tảng đá lớn phía sau, ngâm mình trong nước có chút buồn ngủ. Nghe thấy xung quanh yên lặng, y khép mắt lại.
Xung quanh rất yên tĩnh, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc, có tiếng sóng nước dâng lên.
"Công tử?"
Một giọng nữ vang lên bên tai. Mục Đường Phong trước mắt có chút mơ hồ, lờ mờ thấy thứ gì đó không đúng, y giật mình rồi lập tức nhắm mắt lại.
Hồ nước rộng lớn, mọi người đều biến mất, chỉ còn lại y và một nữ tử chỉ mặc áo lót.
Y chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt nữ tử, khi y nhận ra chuyện không hay thì mắt đã nhắm lại. Giờ y không phân biệt được tình hình thế nào.
Nhớ lại giấc mơ đêm qua, y đoán đây lại là do Thanh Nữ gây ra.
Nữ tử khẽ cười bên tai y: "Công tử đã thấy thân thể của thiếp, thiếp không còn trinh tiết nữa rồi, liệu công tử có bằng lòng chịu trách nhiệm không?"
Mục Đường Phong nghe mà ngơ ngác, nhắm mắt quay mặt sang bên cạnh: "Ở đây vừa có hơn mười nam tử, ngươi không thấy sao?"
"Thấy rồi mà còn chạy tới đây?"
Làm gì có chuyện "ăn vạ" như vậy chứ? Hơn nữa, nữ tử này rõ ràng đang mặc quần áo, kiếm chuyện quá lộ liễu rồi.
Giọng nữ tử mềm mại: "Thiếp đến đây chỉ thấy một mình công tử."
Mục Đường Phong "ồ" một tiếng: "Ngươi cũng đã nói là ngươi tự đến mà."
"..."
Nữ tử nghẹn lại một lúc, rồi giọng nói trở nên lạnh lùng: "Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."
"Nếu không thì ngươi chính là kẻ bội tín, không giữ lễ nghĩa."
Mục Đường Phong nghe mà há hốc mồm, thầm nghĩ còn có chuyện như vậy. Y phản bác: "Cô nương, sao ngươi lại vô lý như vậy?"
"Nếu nữ tử thiên hạ đều như ngươi, nam tử nào có thể lấy được người tốt?"
"Ta như vậy thì sao? Các người đọc sách đều nói chuyện khéo léo như vậy à? Đã thấy thì là đã thấy, nên phải chịu trách nhiệm."
Mục Đường Phong dù không nhìn thấy mặt nữ tử, cũng có thể nghe ra sự kích động trong giọng nói của nàng. Y vội nói: "Cô nương, ngươi bình tĩnh nghe ta nói."
"Ngươi lạc vào hồ nước, ta vừa rồi không hề nhìn thấy bất kỳ chỗ nào không nên nhìn của ngươi, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, ta vẫn luôn nhắm mắt, không hề có ý chiếm chút lợi nào của cô nương. Thứ ba, hôn sự của cô nương là chuyện quan trọng, sao có thể tùy tiện như vậy?"
"Ta và cô nương lần đầu gặp mặt, vẫn chưa hiểu nhau. Nếu sau này không hợp, chẳng phải cô nương sẽ chịu thiệt sao?"
"Cô nương nên chọn một người tốt mà mình đã quen biết, chọn một người có thể bầu bằng hữu cả đời và yêu thương cô nương."
Thế nhưng nữ tử không mắc bẫy của y, nàng ta cười lạnh: "Lải nhải nhiều như vậy, chẳng phải ngươi không muốn cưới ta sao?"
Mục Đường Phong: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com