Chương 15: Âm hôn
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Mục Đường Phong lờ mờ nghe thấy giọng của Tạ Hàm Ngọc, y mở mắt, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì mặt y lập tức tái đi.
Toàn thân y đang ngồi trên một cành cây tì bà cao ngất ngưởng, cành cây không vững, vẫn còn rung lắc. Không xa đó, một con rắn nhỏ màu bạc đang cuộn đuôi lại, thè lưỡi rắn ra, nhìn y chằm chằm đầy đe dọa.
Cây tì bà thấp nhất cũng phải cao hơn chục mét. Y khẽ động một chút, cành cây liền rung lên, suýt chút nữa là hất y xuống.
Mục Đường Phong dùng hai tay nắm chặt cành cây để giữ người, y biết chắc chắn Tạ Hàm Ngọc cố ý làm vậy. Y mím chặt môi, đường môi căng thành một đường thẳng.
"Tạ huynh, ngươi có đó không?" Y khẽ hỏi.
Bầu trời ở đây khác với trong rừng đào, vẫn còn tối đen. Có ánh trăng xuyên qua những chiếc lá, rải một lớp bạc lên trên. Xung quanh im lặng như tờ, ngọc hồ ly và cả xung quanh đều không có chút tiếng đáp lại nào.
"Tạ huynh, thả ta xuống được không..."
"Có rắn sẽ cắn ta... ta sợ."
Mục Đường Phong cẩn thận nhích người về phía xa con rắn.
"Tạ huynh?"
Bên kia vẫn không có tiếng động. Mục Đường Phong định trèo xuống theo thân cây, vừa mới động, cành cây "rắc" một tiếng gãy lìa. Cơ thể y mất trọng lực, rơi từ giữa không trung xuống.
Gió lướt qua tai, Mục Đường Phong nhìn nền đất đầy lá cây trước mặt, y nắm chặt áo rồi nhắm mắt lại.
Cơn đau y dự kiến không hề đến. Mục Đường Phong cảm thấy có một bàn tay ôm lấy y ngay khi y sắp chạm đất, không để y ngã.
Mục Đường Phong vui mừng nói: "Tạ huynh?"
Y ngẩng đầu lên, đối mặt với một khuôn mặt với biểu cảm nhàn nhạt. Ngụy Phượng Lâm đặt y xuống đất, rũ mắt nhìn y, lặp lại: "Tạ huynh?"
Mục Đường Phong nhận lầm người: "Ta cứ tưởng..." Y ngừng lại: "Sao ngươi lại ra ngoài?"
Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ nhàng.
Ngụy Phượng Lâm nhìn bầu trời tối sầm lại: "Không có gì. Về thôi."
"Có lẽ ngày mai là có thể ra ngoài."
Mục Đường Phong giờ không còn lo lắng nữa. Không biết tại sao, y cảm thấy Tạ Hàm Ngọc tuy đáng ghét, nhưng sẽ không bỏ mặc y không cứu.
Chỉ là cứu y nhiều lần như vậy, y nên báo đáp thế nào đây?
Nếu bản thân y có năng lực thì tốt rồi... Mục Đường Phong nhìn mắt cá chân của mình. Trên đó phủ một lớp mỏng màu đen giống như hổ phách, dán trên da rất mát và dễ chịu.
Y trở lại phòng. Ngón tay đặt trên mắt cá chân, nghĩ một lúc vẫn không gỡ thứ màu đen đó ra. Y xé một mảnh vải từ hỉ bào trên khay bên cạnh, buộc quanh mắt cá chân.
Thanh Nữ ở góc tường vẫn bị trói. Nàng ta trừng mắt nhìn Mục Đường Phong, nói với giọng lạnh lùng: "Các ngươi đừng hòng ra ngoài, đã vào đây thì không ai ra được đâu. Ngày mai cứ chờ chết đi."
Mục Đường Phong nhìn nàng ta một cái: "Tại sao các ngươi đều đến đây?"
Thanh Nữ im lặng, không thèm trả lời y nữa.
"Nữ thừa tướng tiền triều, lúc đó nữ nhân Đại Tống phần lớn đều ngưỡng mộ nàng ta..." Mục Đường Phong ôn tồn nói: "Nhưng giờ ngươi nhìn lại xem, nàng ta còn là nữ thừa tướng ngày xưa nữa không?"
"Dựa vào tu vi làm chuyện xấu xa ở khắp nơi, dùng ý kiến của bản thân để phán xét và trừng phạt người khác, tính tình thất thường, thủ đoạn giết người tàn nhẫn... Nàng ta bây giờ còn xứng đáng để người khác ngưỡng mộ nữa không?"
Thanh Nữ đột nhiên trợn to mắt, giọng the thé: "Câm miệng--"
"Không được phép ngươi vu khống nàng."
"Các ngươi chẳng hiểu gì cả... có quyền gì mà nói về nàng như vậy? Nàng trở thành thế này không phải vì các ngươi sao... tất cả đều là vì các ngươi... người bạc tình nhất thiên hạ chính là thư sinh!!"
Mục Đường Phong thở dài, thầm nghĩ chấp niệm của họ đều sâu sắc như nhau, nói thêm cũng vô ích.
Ngụy Phượng Lâm thổi tắt nến. Hai người nằm tách biệt trên hai bên giường.
Mục Đường Phong đã ngủ một lúc rồi, bây giờ không buồn ngủ lắm. Y nhìn bức tường tối đen, dùng ngón tay chạm vào lớp sơn son trên đó.
"Phượng Lâm, ngươi ngủ chưa?"
Người bên cạnh khẽ động đậy, phát ra một âm thanh nhàn nhạt.
Mục Đường Phong: "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
Y biết Ngụy Phượng Lâm đang nghe, thế là y tự mình nói tiếp.
"Có một người... hắn đã cứu ta rất nhiều lần, ta nên báo đáp hắn như thế nào đây?"
"Hắn hình như không thiếu tiền... cũng không biết hắn thích gì, ta không biết làm sao để trả ơn hắn."
Ngụy Phượng Lâm đột nhiên nói: "Ngươi rất để tâm chuyện có trả được ơn hắn không à?"
Mục Đường Phong ngây người một chút: "Ừm" một tiếng: "Người bình thường đều sẽ để tâm mà."
"Hắn là bằng hữu của ngươi sao?"
"Có thể coi là người bằng hữu duy nhất của ta." Mục Đường Phong nói xong cảm thấy không đúng lắm, bồi thêm một câu: "Ngươi cũng là bằng hữu của ta."
Ngụy Phượng Lâm khẽ cười: "Đã là bằng hữu, thì không cần lo lắng nợ hắn quá nhiều. Sau này tìm cách giúp hắn đạt được thứ hắn muốn là được."
"Dốc hết lòng đối xử tốt với hắn, khi hắn gặp khó khăn cũng giúp hắn một tay... Như vậy, cũng gần như đủ để trả ơn hắn rồi."
Mục Đường Phong cảm thấy những gì hắn nói có chút qua loa. Những đạo lý này y đều hiểu, nhưng sự thật là y không thể giúp Tạ Hàm Ngọc được gì.
Y nghĩ chỉ có thể sau này mới báo đáp được. Y lại nghe Ngụy Phượng Lâm nói: "Là người vừa rồi đặt ngươi lên cây sao?"
"Nếu hắn thật lòng muốn cứu ngươi, sao lại đối xử với ngươi như vậy? Có lẽ... hắn bị ép phải cứu ngươi mỗi lần chăng?"
Khóe môi Ngụy Phượng Lâm cong lên ý cười, giọng nói đầy vẻ hứng thú.
Mục Đường Phong: "Hắn có hơi trẻ con... nhưng thật ra người rất tốt."
"Mỗi lần hắn đến cứu ta đều dùng những lá bùa, pháp khí quý hiếm mà sư phụ để lại... Hắn cũng chỉ là người bình thường thôi..."
Ngụy Phượng Lâm nhướng mày, lặp lại ba chữ "người bình thường", rồi không nói gì nữa.
Trong phòng trở nên yên tĩnh. Mí mắt Mục Đường Phong dần nặng trĩu, không lâu sau y thiếp đi.
...
Mục Đường Phong cảm thấy bên tai hình như có người đang gọi y, y mở mắt, thấy Ngụy Phượng Lâm đang đứng bên cạnh y, đã mặc hỉ bào do Thanh Nữ đưa tới, đang nhìn y bên giường.
"Dậy đi, họ đang gọi chúng ta ra ngoài."
Mục Đường Phong dụi mắt, xuống giường thay quần áo. Y nhận ra Thanh Nữ ở góc tường đã không còn, trên đất chỉ còn lại sợi dây y đã làm trước đó.
Y đi theo Ngụy Phượng Lâm ra khỏi sân nhỏ. Bên ngoài, các thư sinh đứng thành một hàng trước cửa, tất cả đều giữ nguyên một tư thế chết lặng, vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Trước khi đi, Mục Đường Phong liếc nhìn gương, da mặt y bây giờ trắng bệch như giấy dán tường, môi đỏ thẫm, gần như giống với mặt trắng môi đỏ của Thanh Nữ.
Hai người họ đứng ở cuối hàng. Thanh Nữ thấy người đã đủ, quay người dẫn đường, các thư sinh phía sau đi theo Thanh Nữ với bước chân đồng đều.
Mục Đường Phong đứng áp cuối, nhìn bóng lưng phía trước, y học theo tư thế của hắn để đi. Càng học càng đi không tốt. Y đi nhanh quá, lỡ dẫm lên giày của người phía trước. Người đó dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Mục Đường Phong với vẻ mặt vô cảm, rồi quay đi tiếp tục bước về phía trước.
Ngụy Phượng Lâm khẽ nói phía sau y: "Không cần cố ý, ngươi cứ đi theo dáng đi bình thường."
Mục Đường Phong nghe lời hắn, thoải mái hơn nhiều, dần bắt kịp nhịp bước của người phía trước.
Thanh Nữ dẫn họ đi đến một hành lang dài. Trên hành lang được lót bằng ngói lưu ly, hai bên là cột trụ sơn son chạm khắc hình yêu ma. Những dải lụa đỏ rủ xuống, nhẹ nhàng bay theo gió.
Cứ cách một cây cột lại có một Thanh Nữ đứng đó. Hôm nay họ đều mặc áo bào dài màu trắng, trên búi tóc cài một đóa hoa nhỏ màu trắng, trông như đang tiễn đưa họ.
Đi đến một khoảng sân trống, họ dừng lại. Xung quanh trồng những cây hòe rậm rạp, dưới bóng cây có cảm giác mát lạnh. Dưới gốc cây có hơn chục chiếc quan tài. Trên chiếc quan tài màu đen được viết một chữ "Hỉ" to bằng sơn trắng, trông vô cùng quỷ dị và âm u.
Mỗi chiếc quan tài đều có hai Thanh Nữ đứng canh gác. Họ đưa tay đặt lên quan tài, nhẹ nhàng đẩy một cái. Quan tài phát ra một tiếng "cạch" trầm đục, nắp quan tài nặng nề được mở ra.
Bên trong là một khoảng không tối đen, mang theo một luồng khí ngột ngạt, nặng nề đến nghẹt thở.
Các thư sinh lần lượt đi vào quan tài trước mặt, bắt đầu từ người đầu tiên. Đến lượt Mục Đường Phong, y do dự một lúc lâu, không muốn vào.
Thanh Nữ bên cạnh y nhìn y với vẻ mặt vô cảm, nàng ta túm lấy cổ áo sau của y, ném y vào trong.
Mục Đường Phong chưa kịp phản ứng, đầu y đã đập vào thành quan tài. Đau đến mức y hít một hơi. Trước mắt y tối sầm lại. Thanh Nữ "rầm" một tiếng đóng nắp quan tài lại.
Quan tài cách biệt với thế giới bên ngoài. Hơi thở bị ép lại ở lồng ngực. Bên trong im lặng không một tiếng động.
Mục Đường Phong dựa vào đáy quan tài, tay nắm ngọc hồ ly, gọi một tiếng: "Tạ huynh?"
Không có tiếng đáp lại. Mục Đường Phong đoán chắc là hắn vẫn còn giận.
Y mím môi, cảm thấy Tạ huynh thật nhỏ nhen. Chỉ là để hắn cõng một chút thôi mà, sao lại thù dai như vậy.
Rõ ràng là hắn tự mình đồng ý cơ mà!!
Y ở trong quan tài một lúc lâu, cảm thấy xung quanh rung lắc, hình như có người đang khiêng quan tài lên. Quan tài lắc lư đi về một hướng.
Những người khiêng quan tài ở bên ngoài đi không nhanh không chậm. Y cảm thấy không khí trong quan tài càng ngày càng loãng, lồng ngực càng ngày càng nghẹt thở, không thở nổi.
Không biết đã qua bao lâu, những người khiêng quan tài dừng lại. Quan tài được mở ra, trước mặt y là một hỷ đường màu trắng.
Mục Đường Phong đoán, họ dùng quan tài để thay cho kiệu hoa trong nghi thức thành thân của triều đại trước.
Trước mặt có một nữ tử mặc y phục màu trắng, trên áo thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng. Mục Đường Phong nhìn bóng lưng nhận ra đó là Thượng Quan Nguyệt Đồ.
Trên bàn không xa bày hơn mười chiếc ly rượu. Những chiếc ly được chạm khắc từ sừng dê, bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ sẫm, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Thượng Quan Nguyệt Đồ quay người lại nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên người Mục Đường Phong một lát, rồi rất nhanh sau đó thu về.
Nàng ta đưa tay chỉ vào những chiếc ly rượu trước mặt. Các Thanh Nữ mỗi người bưng một ly đưa cho họ.
Mục Đường Phong nhận lấy. Y nhìn thấy bên trong ly có những vật thể lơ lửng màu trắng không rõ là gì. Y nhíu mày, dùng tay áo che lại, rồi đổ chất lỏng trong ly xuống đất.
Hôm nay bầu trời đặc biệt âm u, những tầng mây nặng trĩu trên đỉnh đầu. Gió nhẹ thổi tới mang theo chút lạnh. Không khí ẩm ướt hơn bình thường.
Sân rất yên tĩnh, vì vậy tiếng rượu đổ xuống đất rất rõ ràng. Ánh mắt của các Thanh Nữ xung quanh đều đổ dồn về phía y.
Mục Đường Phong: "..."
Y lùi lại một bước. Thượng Quan Nguyệt Đồ nhìn y với vẻ mặt u ám, trong mắt mang theo sự lạnh lùng đến thấu xương.
Mây đen càng ngày càng nặng, tụ lại với nhau rồi lóe lên một tia sét. Tầng mây va chạm với nhau, đột nhiên "bùm" một tiếng. Khoảng không gian trước mắt sáng bừng lên một màu trắng chói lòa, bên tai y liên tục ù đi.
Đầu óc Mục Đường Phong đột nhiên trống rỗng, y mất ý thức và ngã xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com