Chương 18: Mời Tạ huynh ăn cơm
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Phần cuối của ảo cảnh là một luồng sáng trắng chói mắt. Vô số hình ảnh hiện lên giữa không trung, mỗi hình ảnh đều phản chiếu khuôn mặt của Hạ Duẫn Hi.
Có hắn nhíu mày, có hắn bực bội, có hắn thương xót, có hắn đau buồn. Vô vàn biểu cảm trộn lẫn vào nhau, nhưng chỉ thiếu nụ cười của hắn.
Nam nhân từng làm rạng danh Cửu Châu, trong lòng có ánh trăng trên cành quế mà hắn không thể nào quên. Nụ cười rực rỡ như mùa xuân của hắn đã dành trọn cho người trong lòng, còn nửa đời khó khăn còn lại thì dành cho người thê tử của mình.
Những gì lịch sử ghi chép có khác biệt so với sự thật. Cuối cùng, cũng không hiện ra Thượng Quan Nguyệt Đồ chết như thế nào. Sâu trong những đốm sáng trắng lấp lánh là hình ảnh Hạ Duẫn Hi lúc còn trẻ.
Thiếu niên anh tuấn như sao, trong mắt sáng lấp lánh, mặt rạng rỡ như gió xuân, mang theo một nụ cười rạng rỡ.
Thân hình hắn mờ dần, ngũ quan trở nên trong suốt, thân hình như bụi bặm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn tan biến trong gió.
Những đốm sáng trắng bạc như những con bướm nhỏ bay lượn. Khoảnh khắc đó, ánh sáng ban ngày tan đi, hóa thành vô số đốm sáng bay về phía xa. Vạn vật trên bầu trời đều có màu sắc trở lại. Họ quay về cung Thanh.
Thiên đạo nổi giận, chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi giáng xuống, đánh Thượng Quan Nguyệt Đồ hồn bay phách tán.
Những Thanh Nữ còn lại vẫn đứng yên tại chỗ. Dung mạo của họ dần trở lại như ban đầu. Khuôn mặt trắng môi đỏ biến mất, để lộ ra những khuôn mặt thanh tú.
Họ đứng bất động tại chỗ, tóc đen mắt đen, trong mắt mang theo chút dịu dàng, như thể đã ở lại trong dòng thời gian dài đằng đẵng, chìm vào giấc ngủ tại nơi này.
Mục Đường Phong nhìn thấy một vật phát sáng màu vàng ở không xa, giống như kim ấn hải đường, những cánh hoa như được dát vàng, trôi nổi và phát ra ánh sáng mờ ảo.
Ngụy Phượng Lâm nhặt kim ấn lên, nhìn về phía Mục Đường Phong: "Kết thúc rồi."
Hắn khẽ cười, trong đôi mắt đen sẫm là một màu mực. Thân hình hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một giọng nói.
"Mục công tử, ta đợi ngươi ở Kinh Châu."
Cảnh tượng trước mắt biến mất, Mục Đường Phong còn chưa kịp phản ứng, trước mắt y tối sầm lại, trong khoảnh khắc đã đổi sang một nơi khác.
"Bánh trôi đường... kẹo sơn trà ngon tuyệt..."
Xung quanh người qua lại tấp nập. Tiểu thương vẫn không ngừng rao hàng. Công tử và tiểu thư sánh vai nhau tươi cười. Con hẻm đối diện chất đống những chiếc bàn gỗ sơn mài, ghế tre, trên đó còn có vài tờ giấy vẽ màu trắng.
Tiểu nhị trong quán trọ vẫn đang đi lại trong sảnh dưới lầu, dâng trà và điểm tâm. Thợ rèn bên cạnh một tay cầm búa, một tay cầm huyền thiết. Tia lửa tóe lên trong không trung, rơi xuống nền đá xanh rồi nhanh chóng tắt lịm.
Mọi thứ vẫn như cũ, là con phố Giang Âm quen thuộc với y.
Mục Đường Phong nhìn quần áo trên người mình, là chiếc áo bào dài màu xanh nhạt mà y thường mặc. Ngọc hồ ly giấu trong tay áo, trông không có gì khác biệt so với bình thường.
Y bước vào quán trọ. Tiểu nhị nhìn thấy y, ngạc nhiên nói: "Khách quan ra ngoài từ lúc nào vậy?"
Mục Đường Phong chớp mắt: "Ta ra ngoài lúc dùng bữa sáng. Lúc đó ngươi đang bận."
Tiểu nhị gãi đầu, đáp một tiếng rồi lại bận rộn với công việc của mình.
Mục Đường Phong đi dọc theo cầu thang gỗ lên lầu, đến trước cửa phòng mình, đẩy cửa vào.
Bên trong vẫn giữ nguyên trạng thái khi y rời đi. Tấm màn dài bên giường bay bay theo gió. Túi tiền của y đặt trên đầu giường, hành lý trong góc cũng vẫn còn ở đó.
Mục Đường Phong thở phào nhẹ nhõm. Y ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà. Mùi thơm của trà bốc lên. Lá trà trôi nổi, tan trong môi y một vị đắng nhàn nhạt.
Ngọc hồ ly được đặt trên bàn. Mục Đường Phong nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ vào tai con hồ ly, khẽ nói: "Tạ huynh?"
"Ta về Giang Âm rồi. Ngươi ở đâu vậy?"
"Ngày mai sẽ đi thuyền, ngươi có đi cùng ta không?"
Con ngọc hồ ly trắng muốt như ngọc không có phản ứng gì. Mục Đường Phong hơi thất vọng. Đúng lúc này, có hai tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gõ ngắn và mạnh, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của chủ nhân.
Mục Đường Phong lười biếng đứng dậy ra mở cửa. Sau khi nhìn rõ người, y hơi mở to mắt, dang tay ra định lao tới.
"Tạ huynh!"
Tạ Hàm Ngọc không để ý, để y lao vào người hắn.
Trong lòng hắn là một cái đầu mềm mại. Chóp mũi hắn ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng từ người y. Mục Đường Phong đâm thẳng vào ngực hắn, dùng hết sức lực, làm hắn lùi lại một bước, suýt nữa thì thổ huyết.
Tạ Hàm Ngọc với vẻ mặt vô cảm bóp gáy y, nhấc y sang một bên: "Tránh xa ta ra."
Mục Đường Phong cảm thấy gáy bị chạm vào nhột nhột. Y rụt vai lại, tủi thân buông hắn ra, nhìn hắn với vẻ vui mừng nói: "Tạ huynh, sao ngươi lại quay lại rồi?"
"Có phải ngươi không yên tâm về ta, nên mới quay lại không?"
Đôi mắt y cong thành hình vầng trăng khuyết: "Ta biết ngay là ngươi không nỡ bỏ rơi ta mà."
Thái dương Tạ Hàm Ngọc khẽ giật giật. Hắn không biết tên ngốc này lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì. Hắn nói với vẻ mặt đen sì: "Ngươi nghĩ là ta muốn quay lại à?"
Nghe thấy hắn hung dữ như vậy, Mục Đường Phong mím môi, đôi mắt đen láy chớp chớp.
"Lần trước là ta sai. Sau này không để ngươi cõng nữa." Mục Đường Phong cúi đầu: "Ta sẽ tự đi."
Tạ Hàm Ngọc liếc nhìn y, hừ một tiếng, phất tay áo đi vào phòng.
"Ngươi ra ngoài bằng cách nào?"
Tạ Hàm Ngọc ngồi xuống ghế, cầm một chiếc chén trà có hoa văn, rót một chén trà.
Mục Đường Phong đóng cửa lại, trả lời hắn: "Không biết sao nữa, các Thanh Nữ đều bị đứng hình, Thượng Quan Nguyệt Đồ cũng biến mất, rồi bọn ta đi ra."
Khi y quay người, vừa hay thấy Tạ Hàm Ngọc đang dùng cái chén mà y vừa uống. Y còn chưa kịp nói, đôi môi mỏng của Tạ Hàm Ngọc đã chạm vào mép chén trà.
Mục Đường Phong cảm thấy dùng chung một chiếc chén thì có sao đâu. Hồi nhỏ nhà y nghèo, cả nhà chỉ có một cái bát trà sần sùi màu xanh nhạt, y và bà vú dùng chung.
Nhưng Tạ Hàm Ngọc luôn cầu kỳ, thường xuyên chê y, nên y nghĩ tốt nhất vẫn nên nhắc nhở một chút.
"Tạ huynh, cái chén ngươi đang dùng là cái ta vừa dùng xong." Mục Đường Phong khẽ nói.
Quả nhiên, bàn tay Tạ Hàm Ngọc đang cầm chén cứng lại một chút, nhìn về phía y. Mục Đường Phong theo bản năng rụt cổ lại.
Không phải chứ, không phải chứ, thật sự có người vì một cái chén mà giận sao?
Không khí ngừng lại một lúc. Tạ Hàm Ngọc nhìn y một lúc lâu, rồi thu lại ánh mắt. Ngón tay trắng bệch thon dài của hắn cầm chén đặt lại chỗ cũ, rồi lấy một cái khác.
"Lần sau nói sớm hơn."
Mục Đường Phong "ừ" một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn.
"Tạ huynh, ngươi có nghe thấy lời ta truyền cho ngươi qua ngọc hồ ly không?"
Mục Đường Phong nhìn biểu cảm của hắn thì biết là hắn không nghe thấy. Y ngừng một chút rồi nói: "Ngày mai sẽ đi thuyền trên sông, chúng ta có thể khởi hành rồi."
Tạ Hàm Ngọc dùng ngón tay gõ gõ lên bàn: "Được. Đi đường thủy đến Duyện Châu, rồi từ Duyện Châu đến Kinh Châu."
"Sao không đi từ Vân Châu thẳng đến Kinh Châu? Duyện Châu phải đi đường vòng."
Tạ Hàm Ngọc: "Ta có vài việc cần xử lý ở Duyện Châu." Hắn nhìn Mục Đường Phong: "Nếu ngươi vội, có thể đi đường Vân Châu trước. Chúng ta chia hai đường."
"Ta đi cùng ngươi." Mục Đường Phong ôn tồn nói: "Vẫn còn nhiều thời gian. Tiền bây giờ cũng đủ rồi, không cần vội như vậy."
Có người đồng hành đương nhiên tốt hơn một mình. Hơn nữa, có Tạ Hàm Ngọc ở bên, không cần quá lo lắng về yêu ma quỷ quái.
"Tạ huynh, lần trước ta đã nói sẽ mời ngươi ăn cơm." Mục Đường Phong nắm chặt cái túi tiền màu đỏ trong tay áo: "Tối nay được không?"
Tạ Hàm Ngọc nhìn chiếc túi tiền vừa thô kệch vừa vá víu trong tay áo y, khóe môi cong lên: "Được thôi."
Mục Đường Phong vui vẻ nói: "Ngươi chọn chỗ đi, ta có tiền, ngươi yên tâm."
Bây giờ y có khoảng hơn năm mươi lạng bạc. Một bữa ăn nhiều nhất cũng chỉ hết chưa đến mười lạng, số còn lại để dành cho chặng đường. Lúc đó y sẽ tìm cách khác, tính ra thì chắc cũng đủ.
Mục Đường Phong nghĩ như vậy, cảm thấy việc mời Tạ Hàm Ngọc ăn cơm chẳng có gì áp lực.
Tuy nhiên, y không biết rằng, giá cả ở thành Giang Âm phồn hoa không thể so sánh với những thị trấn nhỏ ở Lĩnh Nam và Nghiệp Thành. Ở Giang Âm, một bữa ăn tại một quán rượu khá tốt cũng phải hơn một trăm lạng bạc. Nếu đến Túy Tiên Lâu tốt nhất, chỉ cần gọi vài món có thể tốn vài trăm lạng, nếu gọi nhiều hơn, có thể lên đến hơn ngàn lạng.
Túy Tiên Lâu là quán rượu hàng đầu ở Kinh Châu của Đại Nguỵ. Nó đã mở rộng ra nhiều nơi khác. Các nhánh ngầm cũng phát triển thế lực ở nhiều nơi. Nhất thời danh tiếng nổi như cồn. Không chỉ ở Kinh Châu, mà nhiều thành phố phồn hoa khác cũng có.
Giang Âm về đêm có chợ đêm. Các tiểu thương đã đổi sang một lượt khác so với chợ sáng. Đồ ăn bán cũng không giống nhau. Khu vực này giáp biển và sông, hải sản phong phú. Bên đường có rất nhiều người bán hải sản.
Đèn lồng bằng khung bạc và giấy, với tua rua màu vàng nhạt, từng cái từng cái được thắp sáng. Trên đèn có hình những cô nương hán phục váy dài tay rộng, cười duyên dáng, bên dưới đèn còn có hai hàng chữ nhỏ.
'Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.'*
*2 câu đầu trong Bài thơ: Thu tịch (Đêm thất tịch) - 秋夕 (Đỗ Mục - 杜牧):
Dịch nghĩa:
'Ngọn nến bạc, toả ra ánh sáng thu, chiếu lên bức bình phong giá lạnh,
Chiếc quạt lụa nhỏ mềm xua đập những con đom đóm bay.'
Mục Đường Phong cảm thấy mới lạ. Y thấy tiểu thương đặt một thứ giống như vỏ sò lớn lên trên lửa để nướng. Bên trong thêm nước sốt tự pha chế, tỏa ra mùi thơm từ xa.
Bên cạnh còn có những xiên thịt, cá biển nhỏ, rong biển, đậu phụ...
Y chỉ vào chiếc vỏ sò lớn trên vỉ nướng, hỏi Tạ Hàm Ngọc: "Tạ huynh, cái đó là gì vậy?"
Tạ Hàm Ngọc liếc nhìn, trả lời y: "Hàu, còn gọi là hà sa."
Hắn thấy Mục Đường Phong cứ tò mò nhìn về phía đó, bĩu môi: "Muốn ăn thì tự đi mua."
Cách ăn mới lạ này được truyền đến từ các vùng ven biển. Giá tuy đắt nhưng hương vị tươi ngon, rất nhiều công tử tiểu thư nhà giàu đặc biệt thích.
Mục Đường Phong ở quê nhà chưa từng thấy qua. Y ngạc nhiên nói: "Cái vỏ đó trông cứng thế, có cắn được không?"
Tạ Hàm Ngọc suýt chút nữa bật cười vì tên nhà quê này. Hắn khẽ cười một tiếng: "Không phải ăn vỏ, là ăn thịt hàu trên vỏ."
Nghe hắn nói vậy, mặt Mục Đường Phong lập tức đỏ bừng lên. Y ngại ngùng gãi đầu: "Ta... ta không biết."
"Ở Nghiệp Thành, không thấy thứ này bao giờ."
Ánh mắt Tạ Hàm Ngọc rơi trên vành tai ửng đỏ của y, rồi hắn dời đi. Hắn an ủi một cách qua loa: "Không sao. Bây giờ ta nói cho ngươi rồi, sau này đừng hỏi người khác những câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa."
Mục Đường Phong mím chặt môi, cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Y "ừm" một tiếng rồi đi theo sau hắn, khi nhìn xung quanh không còn hỏi nữa.
Y thận trọng, từng bước từng bước đi theo sau Tạ Hàm Ngọc. Tạ Hàm Ngọc thấy dáng vẻ này của y lại càng cảm thấy thú vị. Ban đầu hắn không định đưa y đến những nơi quá đắt tiền, vì biết tên ngốc này chẳng có mấy tiền.
Nhưng đột nhiên hắn đổi ý. Hắn đi đến trước cửa Túy Tiên Lâu, dừng lại, quay người nhìn Mục Đường Phong, khóe môi cong lên: "Ta thấy chỗ này được đấy. Chọn chỗ này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com