Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bị bắt nạt

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Mục Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên. Quán rượu trước mặt được xây dựng tinh xảo, xa hoa. Mái nhà lợp bằng ngói lưu ly màu nhạt. Những cây cột và rường làm từ đá cẩm thạch trắng, được chạm khắc hình chim và hoa văn. Dưới mái hiên treo những chiếc đèn lồng cành quế, rọi ra từ khe tường, đổ một cái bóng mờ lên tấm bình phong thưa thớt.

Cửa làm từ gỗ lê, với hoa văn hải đường. Có một tiểu đồng đứng canh bên ngoài. Khách bên trong nói cười vui vẻ. Khách ra vào nhìn cách ăn mặc và khí chất là biết không phải dân thường, mà đa phần là người giàu có.

Mục Đường Phong nắm chặt túi tiền. Lời từ chối đến bên môi, nhưng thấy vẻ mặt mong đợi của Tạ Hàm Ngọc, y lại nuốt xuống.

Thôi vậy... Cùng lắm thì sáng mai y dậy sớm đi bày quầy vẽ tranh sớm hơn. Tạ huynh đã cứu y nhiều lần như vậy, nếu y vẫn còn để ý đến số tiền này thì thật là không phải.

Mục Đường Phong ước chừng bữa ăn này có thể sẽ tiêu hết số tiền của y. Y đã quyết định, và nói với Tạ Hàm Ngọc: "Nếu Tạ huynh thích quán này, chúng ta dùng bữa tối ở đây đi."

Tạ Hàm Ngọc hơi nhướng mày, có chút bất ngờ, khẽ cười một tiếng: "Vậy làm phiền Mục công tử tốn kém rồi."

"Tạ huynh đã cứu ta nhiều lần như vậy, không cần nói lời khách sáo nữa." Mục Đường Phong thấy hắn vui vẻ, trong lòng càng thêm hổ thẹn vì mình vẫn còn bận tâm đến tiền bạc. Y cảm thấy rất ngại.

Hai người họ trước sau bước vào quán rượu. Tiểu nhị ở cửa lập tức đi tới, tươi cười hỏi: "Hai vị ngồi ở sảnh hay lên phòng riêng ở tầng hai ạ?"

Mục Đường Phong thấy sao cũng được. Tạ Hàm Ngọc nói: "Tầng hai."

Tiểu nhị dẫn họ lên tầng hai.

Hành lang được lát bằng những tấm gỗ màu nâu sẫm, với hoa văn đồng. Hai bên là các phòng riêng xếp liền nhau. Cửa phòng sơn son, cửa sổ bằng lụa mỏng. Một mùi trà thoang thoảng truyền ra.

"Thưa khách quý, phòng này thế nào ạ?"

Thấy hai người không có ý kiến gì, tiểu nhị giúp họ mở cửa. Khi họ ngồi xuống bàn, hắn đọc một loạt tên món ăn.

Tạ Hàm Ngọc tùy tiện gọi vài món, rồi nhìn Mục Đường Phong, ra hiệu cho y xem có muốn gọi thêm món nào khác không.

Mục Đường Phong nghe mà lú lẫn. Cái gì mà há cảo tôm cần tây ngọc bích, chim cút xào măng ba vị, cá trích Hoài Bạch nấu rượu... Nghe tên hoa mỹ quá. Y tùy tiện gọi thêm hai món nữa.

Tiểu nhị ghi lại tên món ăn rồi đi xuống. Một lúc sau, hắn mang lên hai vò rượu. Rượu được đựng trong vò sứ, trên đó treo một tấm thẻ gỗ khắc ba chữ lớn "Hải Đường Xuân".

"Rượu này là đặc trưng của quán chúng ta. Hôm nay có chương trình, sẽ tặng miễn phí cho hai vị khách."

Mục Đường Phong đa tạ tiểu nhị.

Vò sứ đựng đầy hương rượu. Ánh đèn ngoài cửa sổ tụ lại thành một dòng sông dài. Người đi lại bên dưới, như thể họ đang đứng giữa một khu chợ sầm uất, nhìn xuống đám đông bên ngoài.

Ở Nghiệp Thành, đa phần là rượu mơ xanh. Rượu do các gia đình tự ủ rất rẻ. Mục Đường Phong đã uống rượu này từ nhỏ. Giờ nhìn thấy một loại rượu khác, khó tránh khỏi muốn nếm thử.

Y mở tấm vải gấm buộc bằng dây đỏ trên vò, rót hai chén bằng chén sứ trắng. Y đưa một chén cho Tạ Hàm Ngọc, chén còn lại y nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị nồng nàn, sau vị cay nồng là vị ngọt lan tỏa trong vòm miệng.

Mục Đường Phong lại uống một ngụm nhỏ nữa, rồi nói với Tạ Hàm Ngọc: "Tạ huynh, rượu này ngon lắm, ngươi thử xem."

Tạ Hàm Ngọc: "Ta không uống rượu."

Thấy y có vẻ khó hiểu, Tạ Hàm Ngọc khẽ cười: "Ta uống rượu dễ bị phát điên."

Mục Đường Phong khẽ "ồ" một tiếng, tự rót cho mình thêm một chén.

Y không hỏi thêm về việc "phát điên" là như thế nào nữa. Y nghĩ Tạ huynh cũng không muốn người khác biết, hỏi nhiều sẽ gây phản cảm.

"Tạ huynh, ngươi đến Duyện Châu làm gì vậy?"

"Nghe nói bên đó gần đây khá loạn, thường xuyên xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Rất nhiều người đang di chuyển về phía Nam hoặc phía Bắc."

Tạ Hàm Ngọc: "Có bằng hữu ở đó, có việc cần dặn dò, bảo ta đến đó một chuyến."

Mục Đường Phong nghe hắn nói vậy, trong lòng hơi thất vọng: "Tạ huynh có nhiều bằng hữu lắm sao?"

"Hỏi cái này làm gì?" Tạ Hàm Ngọc chậc một tiếng: "Có hứng thú với những người xung quanh ta à?"

"Không có." Mục Đường Phong lắc đầu, ánh mắt trong veo: "Chỉ là, ta chỉ có một người bằng hữu là Tạ huynh thôi."

"Sao vậy, ngươi muốn kết thêm bằng hữu à?"

Tạ Hàm Ngọc nhướng mày: "Ta đâu có bảo ngươi không được kết bằng hữu. Nếu ngươi có thể quen biết thêm nhiều người, đó cũng là chuyện tốt."

"Sau này dù sao ngươi cũng vào Kinh Châu. Không có mối quan hệ, làm việc trong quan trường sẽ rất khó khăn. Sĩ tộc ở Kinh Châu nắm quyền, thực hiện chế độ Cửu phẩm trung chính. Nếu ngươi chỉ có tài năng mà không có ai tiến cử, sẽ không thể thăng tiến được."

Mục Đường Phong: "Ta... ta không có ý đó, không phải là muốn kết thêm nhiều bằng hữu."

Y há miệng, cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Y muốn nói với Tạ Hàm Ngọc rằng y chỉ có một người bằng hữu là hắn, nên rất trân trọng hắn. Nhưng y nói ra là để nhận được điều gì sao? Để nhận được câu trả lời tương tự từ Tạ Hàm Ngọc sao?

Mục Đường Phong vẫn chưa nghĩ thông suốt, nên y quyết định gạt nó ra khỏi đầu.

"Tạ huynh nói cũng có lý. Đến Kinh Châu... ta sẽ cố gắng quen biết thêm nhiều người."

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy.

Tính tình của y vốn dĩ đã rụt rè, việc kết bằng hữu đối với y không phải là chuyện dễ dàng.

"Cũng không cần cố gắng giao du với người khác một cách đặc biệt, cứ để thuận theo tự nhiên." Tạ Hàm Ngọc hiếm khi an ủi y một câu.

Dù sao thì sách công đức chắc chắn sẽ bắt hắn đi theo Mục Đường Phong đến tận Kinh Châu. Có hắn bảo vệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cùng lắm thì còn có Ngụy Phượng Lâm.

Nếu để tên ngốc này ra ngoài kết bằng hữu lung tung, có khi thể chất của y sẽ thu hút thêm một vài sinh vật lạ nữa, xử lý sẽ càng rắc rối hơn.

Tiểu nhị gõ cửa bên ngoài rồi bưng món ăn vào. Món ăn được làm rất đẹp mắt, thơm ngon, vừa nóng hổi đã tỏa hương thơm ngát.

Khi thức ăn được dọn lên bàn, Mục Đường Phong nếm thử, hương vị rất ngon, là món ngon nhất mà y từng ăn.

Chỉ là khẩu vị hơi cay, có lẽ để phù hợp với khẩu vị của Giang Âm, món ăn được nêm nếm đậm đà hơn bình thường.

Tạ Hàm Ngọc dùng đũa gắp hai món, mặt hắn hơi đen lại. Hắn cầm chén trà bên cạnh lên uống cạn.

Mục Đường Phong: "Tạ huynh không ăn được cay à?"

Tạ Hàm Ngọc nếm thấy vị trà có chút kỳ lạ, vị cay và ngọt lẫn lộn. Hắn lại rót thêm một chén trà nữa.

"Không ăn được."

Mục Đường Phong dùng chén của mình hứng một chén nước nóng sạch, rồi đưa đến bên cạnh chén đũa của hắn: "Cũng không cay lắm đâu. Ngươi nhúng qua nước nóng sẽ đỡ hơn nhiều."

Tạ Hàm Ngọc rõ ràng không vui. Hắn gắp thức ăn nhúng qua hai lần, rồi đặt đũa xuống bàn, không động đến nữa.

"Tạ huynh, ngươi..."

Mục Đường Phong gọi hắn hai tiếng. Tạ Hàm Ngọc dùng tay chống trán, sắc mặt trông có vẻ khó coi.

"Ngươi sao vậy?"

Mục Đường Phong đứng dậy đến bên cạnh hắn, lo lắng nói: "Tạ huynh, ngươi không khỏe sao? Hay chúng ta về trước nhé?"

Sắc mặt Tạ Hàm Ngọc rất tệ, trong mắt có chút tơ máu. Hắn đẩy y ra, giọng nói rất trầm: "Ta không sao. Ngươi cứ ăn đi, đừng làm phiền ta."

Ghế gỗ chạm khắc va vào nhau, phát ra âm thanh cọ xát của gỗ. Mục Đường Phong lo lắng cho tình trạng của Tạ Hàm Ngọc, nên y cũng gắp hai miếng rồi đặt đũa xuống.

Ánh mắt Tạ Hàm Ngọc rơi vào chén trà trên bàn: "Trong này... có rượu?"

Mục Đường Phong nhìn chén rượu rỗng, hiểu ra. Y trả lời hắn: "Bên trong là rượu ta vừa rót... Ngươi uống rồi sao?"

"Rắc" một tiếng, chiếc đũa bạc trong tay Tạ Hàm Ngọc bị bóp gãy. Sắc mặt hắn trông đáng sợ, trong mắt trào dâng một màu mực. Hắn đứng dậy, bỏ lại một câu "Đừng đi theo ta" rồi đi ra ngoài.

Mục Đường Phong đi theo hắn xuống lầu, phát hiện đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu. Y lấy túi tiền ra định thanh toán, tiểu nhị trực tiếp báo giá cho y.

"Khách quan, tổng cộng là bốn trăm chín mươi tám lạng..."

Nghe thấy giá đó, túi tiền trong tay Mục Đường Phong "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Mắt y hơi mở to: "Bao nhiêu?"

"Bốn trăm chín mươi tám lạng." Tiểu nhị sợ y không hiểu, còn đọc lại giá của từng món: "Hải sâm nướng nồi tám mươi lạng, cá trích Hoài Bạch nấu rượu sáu mươi lạng, ếch xào năm mươi tám lạng..."

Cả đời Mục Đường Phong chưa bao giờ ăn một bữa cơm đắt như vậy. Nếu không phải biểu cảm của Tạ Hàm Ngọc vừa rồi không giống giả vờ, y đã nghi ngờ Tạ Hàm Ngọc lại cố ý bày trò trêu chọc y rồi.

Nhưng nói trêu chọc cũng không đúng... Là do y quá thiếu hiểu biết, cứ nghĩ mình mang theo bốn mươi, năm mươi lạng bạc là có thể mời Tạ Hàm Ngọc ăn một bữa ngon.

Y thầm thở dài, nhặt túi tiền trên đất lên. Y đang do dự không biết phải làm sao, thì tiểu đồng gác cửa bên ngoài đi vào.

Tiểu đồng cầm một thỏi vàng lớn, đặt trước mặt tiểu nhị, nhìn Mục Đường Phong một cái rồi nói: "Đây là vị công tử vừa ra ngoài nhờ ta đưa tới, nói là để thanh toán. Số tiền còn lại trả lại cho vị công tử này."

Mục Đường Phong nhìn thỏi vàng, ngây người. Trong lòng vừa hổ thẹn vừa ngượng ngùng.

Cuối cùng lại thành Tạ Hàm Ngọc mời y... Hơn nữa, Tạ Hàm Ngọc còn giàu hơn y nghĩ rất nhiều. Vậy nên việc hắn đến một quán rượu đắt nhất để ăn uống cũng là chuyện thường... Là y đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Nửa khắc sau, Mục Đường Phong cầm số bạc còn lại rời khỏi quán rượu. Y đứng trước cửa một lúc đầy bối rối, nhìn xung quanh, bóng dáng Tạ Hàm Ngọc đã biến mất từ lâu.

Mục Đường Phong do dự tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn quay về quán trọ. Y thắp một ngọn đèn, ngồi trên chiếc ghế chạm khắc, chờ Tạ Hàm Ngọc quay về.

Tạ Hàm Ngọc nói rằng uống rượu sẽ "phát điên", không biết sẽ "phát điên" như thế nào? Mục Đường Phong không thể tưởng tượng được. Ánh nến hắt lên khuôn mặt y, đổ bóng dưới hàng mi. Y cảm thấy buồn ngủ. Đầu y nghiêng sang một bên, gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Đêm càng về khuya, sương càng nặng hạt. Cánh cửa phòng không biết từ lúc nào "kẽo kẹt" một tiếng mở ra. Ngọn nến để lại một làn khói xanh.

Mục Đường Phong bị cảm giác nghẹt thở ở cổ làm cho tỉnh giấc. Y mở mắt, thấy ngọn nến trên bàn đã tắt từ lúc nào. Có một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau. Cổ y bị bóp nghẹt, cả người lơ lửng giữa không trung.

Người đó dùng một tay ôm eo y từ phía sau, tay còn lại bóp cổ y. Móng tay vừa nhọn vừa dài. Y lắc đầu, giãy giụa một lúc, miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Mục Đường Phong: "Buông... buông tay."

Người phía sau ít nhất cao hơn y nửa cái đầu. Hắn ta ngửi ngửi cổ y, dường như ngửi thấy một mùi hương dễ chịu nào đó, đột nhiên bất động.

Mục Đường Phong chỉ kịp nhìn thấy một lọn tóc trắng bạc. Y còn chưa kịp nhìn kỹ, người phía sau đột nhiên ôm chặt lấy y, đẩy y vào tường, nắm chặt vai y, cúi đầu cắn một cái vào cổ y.

Cổ y có cảm giác mát lạnh. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm vào da thịt y. Mục Đường Phong đau đớn theo bản năng muốn né tránh. Người đó giữ chặt y lại, đầu gối kẹp vào giữa hai chân y, không cho y cử động.

Y không nhìn thấy, nên không biết máu chảy ra từ cổ y có màu vàng kim. Ấn ký hoa sen trên vai không biết từ lúc nào đã nở ra một chút, phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Người đó cắn dọc theo cổ y, ngón tay trắng bệch thon dài bóp cằm y, một tay che mắt y lại. Đôi môi và răng lạnh lẽo phủ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com