Chương 24: Diễm quỷ
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Nam nhân lấy máu xong, nhẹ nhàng vẫy tay. Vết thương trên cổ tay y biến mất.
Nhưng Mục Đường Phong vẫn cảm thấy đau, một cơn đau nhói, như thể da thịt bị xé ra rồi dùng kim châm vào vậy.
Ngân Huyền ra khỏi phòng, mang máu Kim Thiền đến bếp. Đầu ngón tay hắn biến ra một ngọn lửa, bắt đầu nấu thuốc.
Trên mặt đất xung quanh sân đầy những cây nến vong hồn màu xanh sẫm. Rễ cây ẩn hiện màu đỏ máu. Không ai biết bên dưới đó là thi thể của những đứa trẻ sơ sinh.
Nến vong hồn mọc ra từ tim của chúng. Những đứa trẻ sơ sinh bên dưới đã sớm hóa thành xương trắng. Toàn bộ cơ thể từ tim trở đi đã trở thành chất dinh dưỡng cho nến vong hồn.
Ngân Huyền chăm chú nhìn nồi thuốc trước mặt. Thấy đã nấu gần xong, hắn đổ máu vào.
Ngọn lửa nhỏ đun thêm hơn một canh giờ nữa. Mùi thuốc từ bát thuốc màu sẫm bốc lên ngào ngạt. Hơi nước bốc lên. Ngân Huyền vội vàng tắt lửa, dùng thìa múc thuốc vào bát.
Hắn ta bưng bát thuốc và thìa vào phòng, đặt bát thuốc lên bàn bên cạnh, gọi Thẩm Sơ Ảnh dậy.
Bên ngoài trời đã tối đen, nặng trĩu trên đỉnh đầu. Ánh sáng không thể lọt vào. Những lớp cây rừng bao quanh ngôi nhà nhỏ, khiến nơi này trở nên âm u, ngột ngạt.
Thẩm Sơ Ảnh ôm chăn nằm nghiêng trên giường. Lông mi dài và dày của hắn rủ xuống. Bên má hắn hằn vài vết đỏ nhạt.
Ngân Huyền nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, giọng dịu dàng: "Sơ Ảnh, dậy đi. Uống thuốc đã."
Hắn ta nửa ôm nửa bế hắn dậy khỏi giường, bưng bát thuốc lên, dùng môi nếm thử nhiệt độ.
Thẩm Sơ Ảnh mơ màng mở mắt, liếc nhìn bát thuốc trước mặt. Ngửi thấy mùi vừa đắng vừa tanh, hắn rụt vào lòng Ngân Huyền, nắm lấy vạt áo của hắn ta.
"Thật khó ngửi."
Ngân Huyền: "Uống thì mới khỏi bệnh. Uống khi còn nóng. Ngoan nào."
Hắn ta dùng thìa múc thuốc đưa đến bên môi Thẩm Sơ Ảnh, chạm nhẹ vào đôi môi tái nhợt của hắn.
Thẩm Sơ Ảnh nhíu mày nếm thử một ngụm. Miệng hắn tràn ngập vị đắng và tanh máu. Hắn bị sặc, ho khan.
"Chậm thôi, đừng vội."
Ngân Huyền nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dùng khăn tay khẽ lau khóe môi hắn, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
"Đây là máu gì vậy?"
Thẩm Sơ Ảnh nhíu mày bưng bát uống hết thuốc. Hắn cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút, nên hỏi.
"Máu của linh thú ta tìm được ở bên ngoài." Ngón tay Ngân Huyền khẽ khựng lại, chuyển sang đề tài khác: "Có cảm thấy đỡ hơn không?"
"Linh thú này là linh vật trước mặt Phật tổ. Máu của nó tinh khiết và dương khí thuần khiết, hẳn là hữu ích."
Thẩm Sơ Ảnh cảm thấy dạ dày ấm áp. Trái tim vốn bị đông cứng đến tê liệt giờ dần dần hồi phục. Ngón tay cũng không còn tê cứng nữa. Hắn gật đầu: "Đúng là đỡ hơn nhiều."
"Linh thú quý hiếm như vậy, chắc chắn rất khó để tìm được nhỉ."
Đôi mắt Thẩm Sơ Ảnh đen như quả nho, phản chiếu khuôn mặt của Ngân Huyền. Trong mắt hắn một màu đen kịt.
Ngân Huyền gật đầu, đưa tay chạm vào tóc hắn: "Không sao. Ta đã nghĩ ra cách rồi, sẽ không làm hại đến tính mạng nó."
Hắn ta biết Thẩm Sơ Ảnh luôn phản đối bản thân sát sinh, nên bịa ra một lời nói dối để đối phó.
Thẩm Sơ Ảnh nắm chặt vạt áo sau lưng hắn ta, khẽ nói: "Ngân Huyền, ngươi biết mà... Mạng sống này của ta, nếu là đổi lại bằng mạng của người khác, thì ta không cần cũng được."
"Ngươi đừng... vì ta mà đi hại người nữa... Trời cao có mắt, ta không muốn ngươi vì ta mà chịu quả báo của trời."
Hắn là một con diễm quỷ, có thể ngửi thấy. Rõ ràng, trong bát thuốc là máu người.
Ngân Huyền ôm chặt hắn, đôi mắt xanh lá cây của hắn ta rũ xuống. Hắn ta nghe hắn nói luyên thuyên một lúc lâu, rồi nói một chữ "được".
Miệng hắn ta thì đồng ý, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Thẩm Sơ Ảnh đã sắp hết mệnh. Giờ hắn dựa vào kim ấn hải đường và nến vong hồn để kéo dài sự sống đã là đi ngược lại ý trời. Giờ cướp thêm một Kim Thiền nữa, cũng chẳng khác gì.
Bất kể thế nào, hắn ta cũng sẽ không để Thẩm Sơ Ảnh chết.
Đêm hôm đó trời đổ mưa. Những hạt mưa lất phất rơi xuống. Một cơn gió lạnh lùa vào. Mục Đường Phong rụt vào góc tường, cuộn tròn người lại.
Trong tay áo y vẫn còn ngọc phù. Ngọc phù truyền đến hơi ấm. Y lẩm bẩm một mình: "Tạ huynh, ngươi đã đi đâu rồi."
"Ta bị nhốt lại rồi, có người rạch cổ tay ta, đau quá."
Ngọc phù sáng lên. Giọng Tạ Hàm Ngọc truyền đến từ đó.
"Bây giờ ngươi đang ở đâu?"
Mục Đường Phong sững người. Y nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, rồi mới khẽ đáp.
"Trong một căn nhà. Ta cũng không biết chính xác ở đâu."
"Một nam nhân tóc trắng đã trói ta lại."
Tạ Hàm Ngọc: "Mô tả môi trường xung quanh một chút."
Bên kia có kết giới, Tạ Hàm Ngọc không thể hiện hình.
Mục Đường Phong mô tả đơn giản cho hắn, rồi mong chờ: "Tạ huynh, ngươi sẽ đến cứu ta chứ?"
Tạ Hàm Ngọc lười đáp lời y. Không cứu y thì hắn hỏi nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?
"Con yêu quái này trông có vẻ rất mạnh. Tạ huynh, ngươi có đánh lại được hắn không?"
Mục Đường Phong hạ thấp giọng: "Nếu không đánh lại được... ngươi đừng đến nữa. Ta sẽ tự tìm cách thoát ra."
Lỡ lại liên lụy đến Tạ Hàm Ngọc, thì lại không đáng.
Khoảnh khắc này, Mục Đường Phong hoàn toàn quên mất, chính là Tạ Hàm Ngọc đã khiến y đi vào rừng và rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.
Về đêm, nhiệt độ trong rừng giảm xuống. Bên ngoài tiếng mưa và tiếng sấm không ngừng. Gió lạnh liên tục thổi vào, khiến sắc mặt Mục Đường Phong tái nhợt.
Trên cửa sổ, từng khuôn mặt của quỷ trẻ con hiện lên. Chúng bám vào bệ cửa sổ, với đôi mắt rỗng tuếch nhìn chằm chằm vào Mục Đường Phong.
Mục Đường Phong lại rụt vào góc tường, khẽ nói: "Tạ huynh, ở đây lạnh quá. Bên ngoài còn có yêu quái đang nhìn ta."
Tạ Hàm Ngọc ở bên kia im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng: "Ta sẽ đến đó ngay."
Mục Đường Phong ngoan ngoãn nói "được". Y nắm chặt ngọc phù. Hơi ấm từ lòng bàn tay trở thành chỗ dựa duy nhất của y.
Thật sự rất lạnh.
Mục Đường Phong nghe Tạ Hàm Ngọc nói chuyện, nhìn mặt trăng bị mây đen che khuất dần dần hiện ra. Đôi mắt y dần dần khép lại.
Phòng bên cạnh.
Sắc mặt của Thẩm Sơ Ảnh đã có chút hồng hào, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hắn quay đầu lại, nhìn Ngân Huyền bên giường, tiến lại gần, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ngân Huyền một lúc lâu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt hắn ta một cái.
Hắn còn chưa kịp đứng dậy, Ngân Huyền đột nhiên mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ta nhìn hắn. Hắn ta đưa tay ôm lấy eo hắn, kéo hắn vào lòng.
"Ngủ đi."
Thẩm Sơ Ảnh nằm trên ngực Ngân Huyền, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen khoác lên cổ Ngân Huyền. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Ngân Huyền, đưa tay véo tai hắn ta.
Thấy Ngân Huyền không để ý đến mình, hắn tiến tới cắn một cái vào hàm dưới của hắn ta.
"Ngân Huyền."
Ngân Huyền bị hắn làm ướt mặt, hắn ta siết chặt eo hắn, cúi xuống nhìn hắn.
Khóe môi Thẩm Sơ Ảnh cong lên. Hắn lại vòng tay ôm lấy cổ hắn ta: "chụt" một cái lên môi Ngân Huyền.
"Thích ngươi quá. Muốn ở bên ngươi cả đời."
Lời vừa dứt, bàn tay Ngân Huyền siết chặt eo hắn đột nhiên siết chặt. Đôi mắt xanh lá cây của hắn ta nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi buông hắn ra, để hắn nằm sang một bên.
Giọng Ngân Huyền khàn khàn: "Đừng trêu chọc ta. Nếu không ngủ, tối nay đừng hòng ngủ nữa."
Thẩm Sơ Ảnh ôm chăn nằm sang một bên. Hắn nhìn hắn ta, cong mắt, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Hắn cắn góc chăn, ngủ thiếp đi.
Khoảnh khắc đôi mắt hắn nhắm lại, hắn thầm nghĩ, nếu có kiếp sau thì tốt quá. Kiếp sau hắn cũng muốn gặp được Ngân Huyền.
Trên đời này, ngoài Ngân Huyền ra, không ai nguyện ý đối xử tốt với hắn như vậy, nguyện ý chăm sóc hắn từng li từng tí, trong mắt chỉ có một mình hắn.
...
Mục Đường Phong ở trong căn nhà nhỏ vài ngày. Tạ Hàm Ngọc vẫn chưa đến. Ngân Huyền mỗi ngày đều đến rạch lấy máu của y. Hầu hết là cổ tay, thỉnh thoảng là cẳng chân. Lấy máu xong lại giúp y chữa lành vết thương.
Tuy nhiên, vì cơ thể của y, yêu lực không thể thực sự chữa lành. Bề ngoài không còn vết thương, nhưng chỗ bị rạch vẫn đau nhói. Vết thương chồng chéo lên nhau, thỉnh thoảng lại rạch vào vết thương cũ, khiến mặt y tái nhợt vì đau.
Mỗi ngày Ngân Huyền cho y một bát cháo và hai cái màn thầu. Hắn cởi dây trói ở cổ tay y để y tự ăn. Hắn đứng bên cạnh đợi y ăn xong rồi mới đi.
Mục Đường Phong ăn mà như nhai sáp. Bàn tay cầm màn thầu của y run rẩy. Y nhìn Ngân Huyền: "Ta muốn ăn thịt."
Ngân Huyền nhìn y với vẻ mặt vô cảm. Ý hắn rất rõ ràng, hoặc là đừng ăn nữa.
Mục Đường Phong bị rút máu nên sắc mặt ngày càng tệ. Mấy ngày trước y còn luôn hỏi Tạ Hàm Ngọc khi nào đến. Sau đó thì không dám hỏi nữa.
Ngân Huyền lấy máu xong thì ra ngoài. Hắn ta vẫn nấu thuốc cho Thẩm Sơ Ảnh như thường lệ, nhưng Thẩm Sơ Ảnh lại không chịu uống nữa. Mỗi ngày cho hắn uống thuốc đều là một rắc rối.
Nghĩ vậy, Ngân Huyền nhìn bát thuốc, đứng bên cạnh canh chừng. Đợi đến giờ, hắn ta bưng bát thuốc và thìa vào.
"Sơ Ảnh, dậy uống thuốc."
Thẩm Sơ Ảnh giả vờ ngủ, không thèm để ý đến hắn ta.
Ngân Huyền không hề nổi nóng với hắn. Hắn ta đặt bát thuốc bên giường, dịu dàng nói: "Ngoan nào, thuốc phải uống."
Thẩm Sơ Ảnh quay người lại, quay lưng về phía hắn ta.
"Ngươi thả người đó ra đi."
Bàn tay Ngân Huyền đang cầm thìa khẽ khựng lại. Hắn ta im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Không được."
Hắn ta biết Thẩm Sơ Ảnh đã biết rồi.
"Ta không giết y. Lấy máu xong ta còn giúp y chữa vết thương. Đợi ngươi khỏe lại ta sẽ thả y đi."
Thẩm Sơ Ảnh quay đầu nhìn hắn ta. Trong mắt hắn đen kịt.
"Thật không?"
Ngân Huyền có chút bất lực: "Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?"
Thẩm Sơ Ảnh ôm chăn, không biết đang nghĩ gì: "Ừm" một tiếng, rồi tự mình ngồi dậy, để Ngân Huyền bưng bát thuốc đút cho hắn từng thìa một.
Những ngày còn lại, Ngân Huyền đến đút thuốc, hắn đều ngoan ngoãn uống hết.
Đợi đến khi Ngân Huyền dần dần yên tâm, hắn lên tiếng: "Ta muốn ăn bánh quế hoa."
Ngân Huyền hơi do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn, hắn ta đồng ý: "Buổi chiều ta đi. Ngươi ở nhà, đừng đi ra ngoài."
Tạ Hàm Ngọc chắc vẫn còn ở bên ngoài. Hắn ta không thể để Thẩm Sơ Ảnh chạm mặt Tạ Hàm Ngọc.
Thẩm Sơ Ảnh khẽ cười: "Được, về sớm nhé."
Hắn nhìn Ngân Huyền đi ra ngoài. Đôi mắt hắn rũ xuống, một tia do dự lướt qua trong mắt hắn.
Mục Đường Phong cảm thấy mình có thể sẽ chết ở đây. Cơ thể y rất lạnh, vừa lạnh vừa đau. Vết thương như bị kim châm, từng mũi kim đâm vào rồi rút ra, lặp đi lặp lại.
Cửa phòng bị đẩy ra. Y mơ màng nghĩ, lại đến lấy máu nữa rồi sao... Hôm nay không phải đã đến một lần rồi sao?
Y ngẩng đầu lên, đối mặt với một khuôn mặt trắng bệch, tinh xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com