Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vô liêm sỉ

Chuyển ngữ: Yeekies

___

"Thể chất của y đặc biệt, cần phải ép yêu độc ra trước, sau đó mới có thể bôi thuốc."

Dung Tu Diệc buông ống tay áo của Mục Đường Phong xuống, nói: "Trong hậu viện của ta có một dược tuyền. Ngâm mình trong dược tuyền bảy ngày, sau đó uống thuốc giải độc, có thể ép yêu độc ra ngoài."

Tạ Hàm Ngọc hiểu ra. Hắn lại ôm người lên, hỏi: "Mỗi ngày ngâm mấy canh giờ?"

Dung Tu Diệc: "Một canh giờ là được."

Tạ Hàm Ngọc ôm người đến hậu viện của phủ đệ Dung Tu Diệc. Dược tuyền bốc hơi nghi ngút, tỏa ra mùi thảo dược hơi đắng.

Nước suối có màu xanh nhạt, trong veo, dưới đáy có bã thuốc. Những bậc thang màu đỏ son dẫn xuống hồ nước.

Tạ Hàm Ngọc đưa tay lên vạt áo Mục Đường Phong, ôm người rồi cởi áo choàng của y ra. Làn da người trong lòng trắng lạnh. Nằm trên hành lang đỏ son như một tấm lụa tuyết. Dưới xương quai xanh hiện lên hai điểm hồng nhạt. Xuống dưới là một vòng eo thon gọn.

Hắn nhìn một lúc, cảm thấy dáng người tên ngốc này cũng không tệ. Chỉ là cái ấy hơi nhỏ, e rằng sau này không thể làm thê tử y sướng được.

Tạ Hàm Ngọc ôm người vào dược tuyền. Nước hồ lạnh buốt, nhiệt độ như một cái hồ sâu trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Vừa nãy họ thấy hơi bốc lên không phải là hơi nóng, mà là khí lạnh không hợp với tháng ba.

Toàn bộ y phục của Mục Đường Phong bị lột sạch. Trong cơn mê man, lông mày y khẽ nhíu lại. Cảm thấy lạnh, y vô thức tiến gần đến nguồn nhiệt bên cạnh.

Cơ thể Tạ Hàm Ngọc không bị dược tuyền ảnh hưởng, vẫn ấm áp. Tạo nên sự tương phản rõ rệt với nước hồ.

Người trong lòng với mái tóc đen xõa ra hai bên. Y đưa tay ôm lấy eo hắn, cả người dán chặt vào người hắn.

Tạ Hàm Ngọc bình thường không thích người khác lại gần. Nhưng bây giờ đã quen với việc tên ngốc này bám dính lấy hắn, nên cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là tên ngốc này không mặc y phục, toàn thân trơn trượt. Dù đang ngủ cũng không hề ngoan ngoãn. Tay và chân của y cứ quơ loạn xạ trong lòng hắn.

Mục Đường Phong cảm thấy rất lạnh. Vết thương nhức nhối, ngứa ngáy như bị muỗi đốt. Y vô thức ôm lấy Tạ Hàm Ngọc. Đôi chân thẳng và dài cũng gác lên người hắn.

Vì chỗ vết thương rất ngứa, y theo bản năng muốn cọ cọ. Chân và tay cứ quơ loạn xạ. Có thứ gì đó đè y lại, không cho y cử động nữa.

Bây giờ y giống như một con bạch tuộc, quấn chặt lấy người Tạ Hàm Ngọc. Đôi mắt Tạ Hàm Ngọc sâu thẳm. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của người trong lòng. Lông mi của người trong lòng như lông chim, rủ xuống, khiến làn da trắng như lụa tuyết giống như ngọc béo đông lại, tóc đen môi đỏ, càng thêm thanh tú.

Đôi môi đỏ của Mục Đường Phong hơi hé mở. Có thể lờ mờ nhìn thấy một đoạn lưỡi nhỏ màu hồng. Ngón tay gầy gò trắng bệch của y yếu ớt nắm lấy vạt áo của hắn. Đôi chân trắng nõn kẹp lấy eo hắn.

Một ham muốn không tên bỗng nhiên dâng lên từ tim, chạy khắp tứ chi. Tạ Hàm Ngọc cảm nhận được phản ứng của cơ thể mình. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tối sầm lại. Hắn véo gáy Mục Đường Phong, định kéo y ra khỏi người mình.

Vừa nãy còn ở ngoài nói với Dung Tu Diệc là đồ nhà quê xấu xí, giờ lại có phản ứng với tên xấu xí. Tự vả liên tục.

Mục Đường Phong trong cơn mê man cảm thấy chiếc gối ấm áp mà mình đang ôm sắp bị vứt đi. Cơ thể y vẫn đang ngâm trong nước lạnh. Đương nhiên y không muốn buông "chiếc gối" ra. Y quấn chặt lấy Tạ Hàm Ngọc không buông, ôm càng chặt hơn.

Tạ Hàm Ngọc: "..."

Hắn dựa vào thành hồ như một cây cột người. Người đang bám trên người hắn cứ như mọc lên từ người hắn. Hắn vô tình liếc mắt, đột nhiên nhìn thấy một vệt sáng vàng lấp ló giữa mái tóc đen của "chiếc móc khóa người".

Tạ Hàm Ngọc vạch tóc Mục Đường Phong. Trên vai y, hắn nhìn thấy một đóa sen vàng. Hoa sen dường như mọc ra từ da thịt. Nằm trên làn da trắng trẻo, giống như một bông sen dát vàng được chạm khắc trên ngọc lạnh. Ánh sáng vàng lấp lánh, mang theo sự thiêng liêng, khiến người ta không thể rời mắt.

Khi tay hắn chạm vào, đóa sen vàng khẽ nở ra một chút.

Tạ Hàm Ngọc nhớ lại. Lần đầu tiên hắn cắn cổ Mục Đường Phong ở quán trọ, máu của y cũng có màu vàng.

Hắn suy tư nhìn đóa sen vàng một lúc, rồi nghiêng đầu, cắn vào cổ Mục Đường Phong một lần nữa. Khoảnh khắc hắn cắn xuống, đóa sen vàng từ từ nở ra. Mái tóc đen của hắn biến thành ba ngàn sợi tóc bạc. Đồng tử của hắn trở lại màu xanh lam khói như lụa biển sâu.

Cùng lúc đó, cảm xúc giống hệt hai lần trước dâng lên. Hắn muốn tìm một nơi nào đó để giấu người trong lòng, rồi ăn sạch sẽ.

Cảm xúc là một chuyện, lý trí lại là chuyện khác.

Tạ Hàm Ngọc buông y ra, nhìn đóa sen vàng từ từ khép lại. Sợi tóc trắng bạc biến trở lại màu đen. Cảm xúc trong mắt hắn thu lại.

Xem ra... Công Đức Lục rất có thể đang lừa hắn. Rõ ràng là có mục đích khác hướng về hắn. Hắn phải tìm cách điều tra cho rõ ràng.

Mục Đường Phong bị cắn một miếng. Trong tiềm thức, những ký ức ở quán trọ và khu rừng âm u hiện lên. Y mơ màng mở mắt.

Y ngẩng đầu lên, đối mặt với một khuôn mặt quen thuộc: "Tạ huynh?"

Sau đó y nhìn thấy tư thế mình không mặc một mảnh vải, hơi sững sờ. Y nhanh chóng buông chân và tay ra. Y vịn vào thành hồ, lùi lại một bước.

Mặt Mục Đường Phong ửng hồng. Nước dược tuyền khiến y khẽ rùng mình. Y nghĩ chắc chắn là mình lại mạo phạm Tạ Hàm Ngọc rồi. Miệng y vội vàng xin lỗi.

Tạ Hàm Ngọc sắc mặt lạnh lùng: "Trên người ngươi bị nhiễm yêu độc. Cần phải ngâm trong dược tuyền này một canh giờ."

"Lại làm phiền Tạ huynh rồi."

Mục Đường Phong nhận ra mình không mặc y phục, cảm thấy có chút ngại ngùng. Y chìm vào trong nước, chỉ để lộ mỗi cái đầu.

Y nhìn xung quanh, mở to đôi mắt nhìn Tạ Hàm Ngọc: "Đây là đâu vậy?"

Tạ Hàm Ngọc: "Phủ đệ của bằng hữu ta."

"Ngâm đủ một canh giờ rồi ra. Lát nữa ta sẽ cho người mang y phục đến."

Tạ Hàm Ngọc nhìn người trong hồ với đôi mắt trong sáng và vô tội, trong lòng hắn bỗng cảm thấy khó chịu. Hắn đứng dậy bước lên bậc thang, ném lại một câu rồi rời đi.

Phát hiện vừa rồi đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn. Ban đầu hắn định làm theo những gì Công Đức Lục nói, trả ơn cho tên ngốc kia rồi rời đi. Kể từ đó, hắn và tên ngốc đó sẽ trở thành người xa lạ.

Bây giờ, việc Mục Đường Phong ở bên cạnh hắn là một biến số không thể lường trước được. Hắn đã quen với việc kiểm soát mọi thứ. Theo thói quen, hắn sẽ giết chết người đó trước tiên.

Chưa kể, giờ cảm xúc của hắn đã bị lay động. Nếu thời gian dài hắn thích tên ngốc đó, thì hắn sẽ có một điểm yếu. Đến lúc đó, ra tay sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, Công Đức Lục dường như cũng không chính xác. Cảm giác như có chuyện gì đó đang giấu hắn.

Nhưng nếu ra tay ngay bây giờ, hắn vẫn chưa tìm ra ý đồ của người đứng sau Công Đức Lục. Mọi thứ còn mờ mịt. Công Đức Lục lại là thần vật. Trong lòng hắn không chắc chắn.

Tạ Hàm Ngọc khó chịu đi ra tiền sảnh. Sắc mặt hắn u ám. Hắn thấy Dung Tu Diệc đang pha trà thuốc trong sân. Hắn ngồi xuống đối diện.

Dung Tu Diệc liếc nhìn hắn, thầm nghĩ lại có chuyện gì rồi, sao đổi sắc mặt nhanh vậy.

Hắn dịu dàng hỏi một câu.

Ban đầu hắn không nghĩ Tạ Hàm Ngọc sẽ để ý đến hắn. Không ngờ Tạ Hàm Ngọc lại nhíu mày, nhìn hắn.

"Ngươi nghĩ... nếu bản tọa có người ở bên cạnh thì sẽ thế nào?"

Dung Tu Diệc hơi ngạc nhiên. Hắn cân nhắc lời nói, rồi lên tiếng: "Là người vừa nãy sao?"

Tạ Hàm Ngọc không nói gì.

Dung Tu Diệc thầm nghĩ cuối cùng cũng có người có thể trị được cái tính tình chó má của hắn rồi. Trên mặt hắn nở nụ cười: "Tất nhiên là chuyện tốt rồi."

"Chủ nhân đã một mình bống bơ nhiều năm như vậy. Bây giờ có người bên cạnh, cuộc sống sẽ thú vị hơn... không còn tẻ nhạt nữa."

Đôi mắt đen kịt của Tạ Hàm Ngọc sâu không thấy đáy. Hắn đáp lại: "Nhưng nếu y tiếp cận bản tọa có mục đích thì sao."

Dù không phải Mục Đường Phong, thì cũng là Công Đức Lục cố tình sắp đặt. Có lẽ người đứng sau chính là Mục Đường Phong.

Mặc dù tên nhóc đó trông không giống có đầu óc để làm việc đó, nhưng hắn có tính đề phòng cao. Hắn không thể buông lỏng cảnh giác.

Nếu không có Công Đức Lục, ngàn năm qua hắn hiếm khi động lòng một lần. Có lẽ hắn sẽ giữ người đó lại.

Lúc này, Tạ Hàm Ngọc đã quên rằng, nếu không có Công Đức Lục, hắn và Mục Đường Phong sẽ không có bất kỳ mối liên quan nào.

Dung Tu Diệc hỏi ngược lại: "Làm sao chủ nhân biết y có mục đích?"

"Người luôn đề phòng quá mức. Đôi khi nghĩ quá nhiều, lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp."

Tạ Hàm Ngọc trầm ngâm một lúc. Hắn cảm thấy Dung Tu Diệc nói cũng có lý. Mọi chuyện đều do Công Đức Lục gây ra. Bây giờ vẫn chưa điều tra ra người đứng sau Công Đức Lục, không thể kết luận vội vàng.

Dung Tu Diệc: "Chủ nhân có lo lắng gì sao? Sợ rằng từ nay về sau có người có thể khống chế người?"

"Những điều này, chủ nhân không cần phải lo lắng. Lẽ nào với thực lực của người, còn sợ không bảo vệ được y sao?"

Tạ Hàm Ngọc lắc đầu: "Không phải chuyện đó..."

Dung Tu Diệc: "?"

"Y không xứng với ta."

Ngay cả Dung Tu Diệc cũng sững sờ. Sau khi phản ứng lại, hắn im lặng.

Tại sao hắn lại xen vào chuyện tình cảm của Tạ Hàm Ngọc? Lẽ ra nên để tên bạo chúa ấu trĩ tự cho mình là đúng này tự đưa ra quyết định. Đợi đến khi hắn chịu thiệt, hắn sẽ biết rút kinh nghiệm.

Dung Tu Diệc lờ mờ có linh cảm, lần này sẽ có người dạy Tạ Hàm Ngọc hiểu rằng, trong tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng. Nhiều lúc, dù có nhiều trở ngại, nhưng tình cảm một khi đã dâng trào, sẽ càng ngày càng sâu đậm. Những mâu thuẫn tiềm ẩn cũng sẽ dần dần được buông bỏ khi tình cảm đã sâu đậm.

Thế gian có ngàn vạn chữ, nhưng chữ tình là khó giải nhất. Nếu tình yêu có thể buông bỏ dễ dàng, nói không yêu là không yêu, thì trong cõi hồng trần này sẽ không có nhiều tiếc nuối và nuối tiếc đến vậy.

Dung Tu Diệc nuốt những lời muốn nói vào trong. Hắn nhìn Tạ Hàm Ngọc: "Chủ nhân bây giờ để y một mình ở dược tuyền à?"

Tạ Hàm Ngọc hừ một tiếng: "Y bám người quá, cứ ôm ta mãi không buông."

Dung Tu Diệc không biểu cảm: "Ồ" một tiếng, giả vờ như không nghe thấy sự vui vẻ trong giọng điệu của hắn. Hắn vẫy tay sang một bên. Một bóng người xuất hiện.

"Ngươi đến hậu viện đưa cho công tử một bộ y phục."

Nam nhân đồng ý. Hắn còn chưa kịp biến mất tại chỗ, Tạ Hàm Ngọc đã lên tiếng.

Dung Tu Diệc quay đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khó tin.

Không phải chứ? Chẳng lẽ có người thật sự để ý đến cả chuyện đưa y phục sao?

Tạ Hàm Ngọc chú ý đến ánh mắt của Dung Tu Diệc. Hắn không để tâm. Hắn dặn dò: "Để y phục lên bàn, rồi ngươi xuống đi."

Dung Tu Diệc có chút cạn lời. Hắn âm thầm trợn mắt. Hắn cũng không muốn uống trà thuốc nữa. Hắn tìm một lý do để rút lui.

Trên đường đi đến hậu viện với bộ y phục trên tay, Tạ Hàm Ngọc có chút rối bời.

Hắn có phải đã đối xử với tên ngốc kia quá tốt không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tên ngốc đó sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

Không được, phải lạnh lùng một chút.

Thế là Tạ Hàm Ngọc với vẻ mặt lạnh lùng đi đến hậu viện, nói với Mục Đường Phong trong hồ: "Ra đây, thay y phục đi."

Mắt Mục Đường Phong sáng lên khi thấy hắn. Y ngoan ngoãn lên bờ, nhận lấy y phục: "Đa tạ Tạ huynh. Ngươi tốt quá."

Tạ Hàm Ngọc nhìn y định thay y phục trước mặt hắn. Ánh mắt hắn rơi vào đôi chân trắng nõn dài của Mục Đường Phong và những ngón chân tròn trịa như ngọc béo. Vành tai hắn khẽ đỏ lên.

Nhận ra những suy nghĩ trong lòng mình, Tạ Hàm Ngọc đổ lỗi tất cả cho Mục Đường Phong. Khuôn mặt hắn tối sầm lại: "Sao lại tùy tiện thay y phục trước mặt người khác? Vô liêm sỉ!"

Mục Đường Phong cầm y phục, ngây người nhìn vành tai đỏ ửng của hắn: "..."

Tạ huynh... đột nhiên ngại ngùng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com