Chương 3: Kết hành Giang Âm
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Biệt lai vô dạng?
Sắc mặt Mục Đường Phong vẫn còn tái nhợt, y nhìn nam tử trước mặt, quan sát hồi lâu vẫn không thể tìm được ký ức nào liên quan đến người này.
Dung mạo nam tử này quá đỗi xuất chúng... nếu thực sự đã từng tiếp xúc, y không thể nào không nhớ được.
"Công tử là...?"
Nam tử áo đen trước mặt khẽ mỉm cười, "Tại hạ Tạ Hàm Ngọc."
"Công tử may mắn từng giúp đỡ tại hạ, người sang mau quên... có thể công tử không nhớ, nhưng ta thì vẫn luôn ghi nhớ."
Mục Đường Phong lại suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, vẫn vô vọng, đành lắc đầu với nam tử áo đen.
"Không sao." Tạ Hàm Ngọc nhẹ nhàng cười, "Mục công tử thấy trong người thế nào rồi? Vừa nãy ta thấy ngươi nhắm chặt mắt, sắc mặt rất đau khổ, trông như bị bóng đè. Thế nên ta đã tự ý đánh thức ngươi dậy."
Cảm giác lồng ngực bị nước dìm dường như vẫn còn vương vấn, Mục Đường Phong ho khan vài tiếng, thầm nghĩ hóa ra là bị bóng đè. Y nhớ lại nam tử đã gặp ở đình trong mộng, cuối cùng hình như chính nam tử đó đã cứu y.
Mục Đường Phong nhìn vào y phục của Tạ Hàm Ngọc, chiếc áo dài màu đen thêu hoa văn hồ ly và hải đường, quả nhiên giống hệt trong mộng.
Y mở miệng, có người đi cùng khiến y an tâm hơn một chút, bèn nói, "Ngôi miếu này quỷ dị, ta bị bóng đè có thể liên quan đến tà thần bên trong.
"Công tử vô tình lại cứu ta một mạng."
Mục Đường Phong ôn hòa nói, "Công tử đến đây cũng chỉ là đi ngang qua thôi sao?"
Tạ Hàm Ngọc gật đầu, "Trên đường mưa to quá, ta bèn vào ngôi miếu hoang này trú mưa, không ngờ lại gặp Mục công tử."
Mục Đường Phong có chút hổ thẹn, thật sự không thể nhớ nổi đã gặp người này ở đâu, y lại tạ ơn Tạ Hàm Ngọc vài lần.
Lúc này y vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, không nhận ra y phục của người trước mặt không hề có chỗ nào bị ướt, hơn nữa ngôi miếu này lại vô cùng hẻo lánh... nửa đêm mà đi ngang qua, gần như là điều không thể.
"Ngôi miếu này có chút quái lạ, một mình ở đây dễ bị tà thần ám. Bây giờ có công tử tới, chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau."
Tạ Hàm Ngọc, "Có thể giúp được Mục công tử thì tốt quá rồi."
"Công tử khách sáo rồi."
Mục Đường Phong thắp lại ngọn nến trên đất, lấy cuộn sách bên cạnh ra bắt đầu đọc.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt y, làm nổi bật đường nét trắng trẻo thanh tú, dưới hàng mi dày là bóng râm, trong khóe mắt như ẩn chứa ánh sáng.
Y nhìn những con chữ trên sách, trong lòng thầm nhủ không được ngủ nữa. Lỡ lại bị bóng đè, liệu có còn cơ hội tỉnh lại hay không cũng chưa biết chừng.
Nghĩ vậy, những con chữ trước mắt y càng lúc càng mờ đi, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, đầu óc mơ màng, y nghiêng đầu, chóp mũi thoảng hương hải đường nhàn nhạt, rồi nhắm mắt thiếp đi.
Tạ Hàm Ngọc nhìn người tựa vào vai mình, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là biết lợi dụng. Hắn thu lại nụ cười ôn hòa trên mặt, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào đầu Mục Đường Phong, đưa tay nắm lấy cổ áo sau gáy y rồi nhấc người sang một bên.
Mục Đường Phong dựa vào bức tường lạnh lẽo, cau mày trong chốc lát, rồi tự co mình lại tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào tường.
Cánh cửa lớn của ngôi miếu hoang đã bị bung ra hơn nửa, bên ngoài vẫn đang mưa, gió mang theo hơi lạnh thổi vào, khiến sắc mặt Mục Đường Phong có chút tái nhợt.
Tạ Hàm Ngọc lạnh lùng đứng nhìn, lấy ra cuốn Công Đức Lục bên cạnh.
Cuốn Công Đức Lục lóe lên ánh sáng vàng nhạt, hiện lên vài chữ.
Bàng quan ân nhân cứu mạng chịu lạnh, trái với tiên đức, vô duyên với tiên cơ.
Tạ Hàm Ngọc: "..."
Những con chữ trên Công Đức Lục vẫn đang nhấp nháy, không ngừng nhắc nhở hắn. Tạ Hàm Ngọc mặt mày tối sầm, cởi áo khoác ngoài của mình ra, ném đại lên người Mục Đường Phong.
Chiếc áo khoác của hắn còn vương hơi ấm, Mục Đường Phong vùi cằm vào trong áo, vẻ mặt giãn ra không ít.
Sáng hôm sau khi Mục Đường Phong tỉnh dậy, y vẫn còn ôm chặt chiếc áo khoác ngoài của Tạ Hàm Ngọc. Y còn mơ màng, trên người lạnh, nên ôm chiếc áo chặt hơn nữa. Đến khi nhận ra thì giật mình, cúi đầu nhìn vào trong lòng.
Cách đó không xa, Tạ Hàm Ngọc đang ngồi trên bồ đoàn nhìn y, ánh mắt nửa cười nửa không.
Mục Đường Phong vội vàng buông áo ra, ngượng ngùng nói, "Đa tạ công tử, còn nhường áo cho ta nữa..."
Y gấp gọn chiếc áo rồi trả lại cho Tạ Hàm Ngọc.
Tạ Hàm Ngọc nhận lấy chiếc áo, "Mục công tử không cần khách sáo với ta như vậy."
Lời nói này của hắn lại càng khiến Mục Đường Phong thêm ngượng.
Ngoài trời, phía đông đã hửng sáng, mưa cũng tạnh, chỉ thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên.
Mục Đường Phong, "Công tử định đi Giang Âm thành à?"
Tạ Hàm Ngọc, "Ta muốn đến Kinh Châu, cần phải đi thuyền từ Giang Âm."
Nghe vậy Mục Đường Phong mỉm cười, "Vậy thật khéo, ta cũng muốn đến Kinh Châu. Nếu công tử không ngại, chúng ta có thể đi cùng nhau."
Tạ Hàm Ngọc khẽ cười, "Đương nhiên là không ngại."
Mục Đường Phong lấy một chiếc bánh từ trong hành lý ra, nghĩ rồi đưa cho Tạ Hàm Ngọc một cái, còn mình thì xé một nửa chiếc khác.
"Ta thấy công tử hình như không mang lương khô, chiếc bánh này là ta mang từ nhà đi. Dù trông có vẻ lôi thôi... nhưng ít ra cũng lót dạ được, công tử đừng chê."
Tạ Hàm Ngọc nhận lấy, chiếc bánh trong tay nhìn như được nhào từ bột mì và vỏ trấu, nhăn nhúm, khô cứng, chỉ nhìn thôi cũng đã mất hết cả hứng ăn.
Hắn muốn trả lại, thì cuốn Công Đức Lục trong ngực lật sang một trang.
Vật ân nhân cứu mạng tặng, không được lãng phí.
Lần này phía sau lại không viết "vô duyên với tiên cơ."
Tạ Hàm Ngọc giả vờ cắn một miếng bánh, khô khan nhạt nhẽo như nhai sáp. Hắn buông tay, cả chiếc bánh lớn rơi xuống đất, lăn một vòng rồi dính đầy bụi.
Hắn tỏ vẻ khó xử, "Mục công tử... cái này..."
Đang định cúi xuống nhặt bánh lên vứt đi, thì có người đã nhanh hơn hắn một bước nhặt chiếc bánh.
Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài nhặt chiếc bánh lên, Mục Đường Phong lấy khăn tay ra lau, chùi sạch lớp bụi.
"Không sao, ta còn mà."
Mục Đường Phong đưa nửa chiếc bánh trên tay mình cho hắn, lại lấy nốt nửa chiếc còn lại trong hành lý đưa cho hắn, "Đây là phần ta vừa xé, ngươi ăn cái này đi."
Tạ Hàm Ngọc thấy y có lòng tốt như vậy, "chậc" một tiếng, nhận lấy hai nửa chiếc bánh.
Mục Đường Phong thấy hắn nhận lấy, y thổi thổi chiếc bánh hắn vừa làm rơi xuống đất, xé bỏ phần rìa dính bụi, rồi bắt đầu gặm.
Y nhận thấy Tạ Hàm Ngọc cứ nhìn chằm chằm mình, có chút ngượng, tay nắm chặt chiếc bánh hơn, cười nói, "Lương khô ta mang theo không đủ, nên tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thôi."
"Công tử không cần bận tâm, ta thường ngày ăn uống cũng không cầu kỳ, lấp đầy bụng là được rồi."
Tạ Hàm Ngọc nhìn y ăn hết chiếc bánh đã rơi xuống đất, tiện tay ném chiếc bánh trong tay mình đi, rồi dùng ảo thuật tạo ra một cái bánh khác trên đất.
Thứ khó ăn như vậy, vậy mà cũng ăn được.
Trong mắt Mục Đường Phong, Tạ Hàm Ngọc đã ăn hết chiếc bánh của y. Y dọn dẹp đồ đạc rồi đứng lên, lấy chiếc dù giấy dầu ở một bên.
"Bây giờ chúng ta lên đường vào thành, cần phải vào thành trước khi trời tối."
Tạ Hàm Ngọc không có ý kiến, nói một tiếng "được", rồi đi theo sau y.
Trên đường đi qua rừng tỳ bà, Mục Đường Phong hái rất nhiều quả.
Tạ Hàm Ngọc đợi y dưới gốc cây, Mục Đường Phong trượt chân ngã từ trên cây xuống, nhìn thấy y sắp ngã vào người mình, hắn lặng lẽ né sang một bên, để mặc Mục Đường Phong ngã xuống bãi bùn.
Dưới đất phủ một lớp lá và bùn mềm dày, ngã xuống không đau lắm. Mục Đường Phong chống người đứng dậy từ bãi bùn, trên người dính đầy bùn đất, mặt và tay cũng vậy, trông có vẻ khá thảm hại.
Y đưa những trái tỳ bà vừa hái cho Tạ Hàm Ngọc xem, "Tạ công tử, ngươi xem, quả trên cây mọc thật đẹp."
Những trái tỳ bà mọng nước, vàng cam, căng tròn và trĩu quả.
Ngón tay y dính bùn, khi đưa ra trước mặt Tạ Hàm Ngọc, hắn lùi lại một bước.
Mục Đường Phong rụt tay lại, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, ta quên mất."
Tạ Hàm Ngọc mỉm cười, "Không sao, lát nữa vào thành đến quán trọ tắm rửa là được."
Mục Đường Phong gật đầu, vì hái được nhiều quả nên tâm trạng khá hơn rất nhiều. Y dùng khăn tay lau sạch rồi gói chúng lại, cho vào hành lý.
Hai người cùng nhau đi về phía Giang Âm thành, trên đường Tạ Hàm Ngọc không nói nhiều, còn Mục Đường Phong lại luôn muốn chuyện trò với hắn.
Từ nhỏ y đã quen sống một mình, những người bằng tuổi chịu chơi với y rất ít. Đây là lần đầu tiên có người cùng trang lứa không chê bai mà chịu ở bên y. Huống hồ người này hôm qua còn cứu y, trong lòng y khó tránh khỏi việc quan tâm hơn, muốn kết bạn với hắn.
"Tạ công tử đến Kinh Châu là để thăm người thân sao?"
Tạ Hàm Ngọc tùy tiện đáp, "Đi thăm thân thích của gia mẫu. Còn Mục công tử?"
Mục Đường Phong ngại ngùng, "Ta lên kinh ứng thí."
Tạ Hàm Ngọc, "Bây giờ đi thì sớm quá, kỳ thi tháng ba mới bắt đầu."
Bây giờ mới là tháng chín.
Mục Đường Phong mím môi, "Nói ra công tử đừng cười, phí thi cử ta còn chưa nộp. Đi trước đến Kinh Châu, là để tìm cách kiếm tiền."
Tạ Hàm Ngọc, "Đến lúc đó nếu không gom đủ tiền, Mục công tử cứ tìm ta, ta sẽ cố gắng giúp đỡ một chút."
"Ta nghĩ mình sẽ kiếm được thôi." Mục Đường Phong mỉm cười với hắn, "Ta và công tử mới quen hôm nay, công tử khách sáo với ta quá rồi."
Tạ Hàm Ngọc, "Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ngươi từng giúp ta một lần."
Hai người khách sáo qua lại, rồi cùng nhau đến Giang Âm thành.
Tạ Hàm Ngọc đi cùng một người dính đầy bùn đất suốt cả chặng đường, sự kiên nhẫn đã đến giới hạn. Hắn ném cho tiểu nhị hai thỏi bạc, cầm thẻ gỗ dẫn Mục Đường Phong vào phòng.
"Ngươi đi tắm trước đi, có gì tắm xong rồi nói."
Mục Đường Phong bị hắn lôi vào phòng tắm, còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng sầm lại.
"Công tử... hành lý của ta còn chưa lấy."
Tạ Hàm Ngọc nghe thấy tiếng y, nói "chờ một lát", rồi mở hành lý của y trên bàn trong phòng.
Vài chiếc bánh, vài đồng bạc vụn và một ít tiền đồng, cùng với hai bộ quần áo để thay.
Bộ áo dài màu xanh nhạt đã sờn trắng, vải sờ vào thô ráp đến cộm tay.
Tạ Hàm Ngọc lục lọi trong hành lý của y, tìm thấy một chiếc áo lót trắng tinh và một mảnh vải trắng.
Hắn túm một góc nhìn qua nhìn lại, đoán là quần lót, rồi cùng với áo lót mang đến cho y.
Khi gõ cửa, hắn thấy một mảng xương quai xanh trắng nõn với đường nét mềm mại. Mục Đường Phong nhận lấy quần áo, nói lời đa tạ, rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại.
___
【Lời tác giả】
Chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com