Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xà yêu Phụ Cốt

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Tạ Hàm Ngọc giúp Mục Đường Phong mang tranh xuống lầu. Mục Đường Phong tìm một chỗ khá náo nhiệt trên phố, lại không quá xa quán trọ, trải một tấm vải xuống đất và đặt tất cả tranh lên đó.

Mục Đường Phong bảo Tạ Hàm Ngọc đợi một lúc, rồi y lại lên quán trọ mang theo nghiên mực và bút mực xuống.

Bên cạnh chỗ y bày bán có một cái bàn gỗ bỏ đi, Mục Đường Phong khiêng nó lại, trải một lớp vải lên trên, đặt nghiên mực lên đó, bên cạnh để vài tờ giấy trắng.

Tạ Hàm Ngọc giúp y bày xong, dặn dò vài câu, "Nhớ đừng làm mất ngọc bội. Lúc nguy hiểm thì nắm chặt nó, ta sẽ lập tức đến ngay."

Mục Đường Phong đa tạ hắn, khẽ nói một tiếng "được".

Tạ Hàm Ngọc quay người đi vào đám đông, một lúc sau đã không còn thấy bóng người nữa.

Mục Đường Phong liếc nhìn, dời một chiếc ghế lại gần bàn rồi ngồi xuống, trải vài bức tranh ra bàn.

Người qua lại ai cũng liếc nhìn một cái. Vị công tử này trông tuấn tú, lại có tài hội họa và thư pháp. Chiếc áo bào màu xanh lam đã bạc màu khoác trên người y, không hề lộ vẻ cũ kỹ mà ngược lại còn toát ra khí chất thoát tục.

Chẳng mấy chốc có vài vị công tử đến, xem tranh một lúc rồi hỏi, "Đây là ngươi tự vẽ sao?"

Mục Đường Phong gật đầu.

Một trong số các công tử lấy một bức thư họa từ dưới lên, xem một lúc rồi hỏi, "Vậy... ngươi bán thế nào?"

Mục Đường Phong, "Chữ năm văn một bức, tranh mười văn."

Hai vị công tử nhìn nhau, rồi mỗi người chọn một bức, đưa cho Mục Đường Phong một đồng bạc vụn.

Mục Đường Phong lục túi tiền lấy tiền đồng ra trả lại, vị công tử kia lại hỏi, "Thế còn giấy trắng này dùng để làm gì?"

"Vẽ chân dung à?"

Mục Đường Phong, "Vẽ chân dung tại chỗ, mười hai văn một bức."

Vị công tử nghe thấy thì kinh ngạc, "Ngươi còn biết vẽ chân dung sao?"

"Vậy không cần trả lại tiền thừa đâu, ngươi vẽ cho hai chúng ta mỗi người một bức."

Vị công tử còn lại bất mãn, "Không cần, vẽ chung một bức thôi, đừng vẽ tách ra."

Mục Đường Phong cầm bút son, đợi họ bàn bạc xong, nhúng mực rồi bắt đầu vẽ.

Cuối cùng hai người quyết định vẽ chung một bức. Những người xung quanh thấy vậy hiếu kỳ, kéo đến vây quanh, đứng bên cạnh xem Mục Đường Phong vẽ.

Mục Đường Phong đợi hai người tạo dáng xong, bút son trên tay y chấm phá trên giấy Tuyên Thành, phác họa hai dáng người tuấn tú, lờ mờ có thể nhìn ra đường nét của hai người.

Những người vây xem có chút không tin vào mắt mình, nhỏ giọng bàn tán. Thấy Mục Đường Phong chỉ trong chưa đầy mười lăm phút đã sao chép lại hình ảnh hai người như đúc lên giấy, không nhịn được nói, "Công tử thật tài giỏi."

"Kiểu vẽ này ta thấy lần đầu, trông có hồn hơn tranh chân dung bình thường rất nhiều."

Cách vẽ của Mục Đường Phong là nắm bắt những đặc điểm trên khuôn mặt của con người, rồi làm cho chúng phẳng trên giấy, không phải là mô phỏng cứng nhắc, vì vậy bức tranh lại càng có hồn.

Có người ở phía sau nói, "Công tử, vẽ cho ta một bức đi."

Mục Đường Phong nhận tiền, đợi vẽ xong thì đưa cho hai vị công tử. Hai người xem xong rất hài lòng, còn cho thêm tiền cho Mục Đường Phong.

Nhiều người vây lại xem tranh của Mục Đường Phong, y bận rộn không ngớt, bán được mấy bức tranh chữ, còn tranh chân dung đã xếp hàng cả chục người.

Mục Đường Phong vẽ hết người này đến người khác, mãi cho đến chiều. Túi tiền của y đã đầy ắp, y chuẩn bị dọn đồ về quán trọ.

Ánh hoàng hôn buông xuống, để lại một vệt tàn ảnh dưới mái hiên, nhuộm đỏ những đám mây bên cạnh. Hoa mộc lan trong sân vươn ra ngoài, thoang thoảng hương hoa mộc lan.

Đám đông dần tản đi, Mục Đường Phong đứng dậy, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, lấy khăn tay ra lau những vết mực dính trên đầu ngón tay.

"Công tử, còn nhận vẽ không?"

Mục Đường Phong cất bút son, "Không nhận nữa rồi."

Một bàn tay trắng muốt như ngọc chìa ra, nữ tử đưa tới một thỏi bạc lớn.

Mục Đường Phong: "..."

Y ngẩng mắt nhìn nữ tử trước mặt, nàng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt thêu hoa hải đường, trên tóc cài một cây trâm hoa châu thanh ngưng hải đường, những nhụy hoa nhỏ xíu đang nở rộ, những hạt châu ngọc bên dưới va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu giòn tan.

Nữ tử lấy khăn voan che mặt, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt dài, con ngươi màu tím nhạt, mang theo thần thái phong tình vạn chủng, như thể bẩm sinh đã chứa ý cười.

Mục Đường Phong nhận lấy thỏi bạc, cầm bút son bắt đầu vẽ theo dáng người của nữ tử. Đợi khi bức tranh đã thành hình, y nghe nàng nói, "Phiền công tử đề chữ bên cạnh."

"Cửu Khuyết Linh dưới trướng Phượng Lâm – Phụ Cốt."

Đầu bút của Mục Đường Phong khẽ khựng lại, Phượng Lâm? Chẳng phải đó là phong hiệu của Thái tử đương triều sao?

Y liếc nhìn nữ tử thêm một cái, không nói gì, đề chữ theo lời nữ tử.

Đợi bức tranh khô trong gió, Mục Đường Phong giúp nàng cuộn lại, lấy một dải lụa thắt lại.

Nữ tử nhận lấy bức tranh, không biết là vô tình hay cố ý, lúc nhận lấy đầu ngón tay nàng khẽ lướt qua mu bàn tay y.

Mục Đường Phong nhíu mày, cảm thấy trên mu bàn tay một luồng khí lạnh thấu xương, rờn rợn. Nữ tử rụt tay lại, khẽ gật đầu với y, cầm bức tranh rồi biến mất trong hẻm.

Màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng bên cạnh quán trọ sáng lên, ánh nến lờ mờ sau lớp vải đèn lồng, tua rua màu vàng nhạt bay lất phất trong gió.

Mục Đường Phong dọn đồ về quán trọ. Cả ngày y chưa ăn gì, xuống lầu mua hai chiếc bánh rán từ tiểu nhị, cầm bánh đi lên lầu.

Bánh rán đã nguội, cắn vào cứng ngắc, Mục Đường Phong lấy hai chén nước uống kèm rồi ăn hết, sau đó vào phòng tắm rửa tay.

Trong phòng vang lên tiếng cửa mở từ bên ngoài, Mục Đường Phong thò đầu ra, nhìn thấy Tạ Hàm Ngọc, y cong mắt cười, "Tạ huynh, ngươi về rồi."

Mục Đường Phong lấy khăn tay lau khô tay rồi từ phòng tắm bước ra, lấy chiếc túi tiền màu đỏ của mình, túi tiền phồng lên trông rất đầy đặn.

"Tạ huynh, ngươi xem, hôm nay ta kiếm được rất nhiều tiền."

"Mấy ngày nay ngươi đã giúp ta rất nhiều, ngày mai ta mời ngươi ăn cơm nhé."

Ánh mắt Tạ Hàm Ngọc dừng lại trên cổ tay y, hắn khẽ nheo lại, nắm lấy cổ tay y đưa ra trước mặt, "Cái này là bị làm sao vậy?"

Mục Đường Phong ngẩn người, chỉ thấy trên mu bàn tay mình, không biết từ lúc nào đã có một ấn vàng hải đường, vết xăm đen in trên mu bàn tay trắng nõn, vô cùng nổi bật.

"Có từ khi nào... ta cũng không biết."

Mục Đường Phong nhớ lại, hai hôm trước bên bờ Âm Giang, có người nói ấn ký mà hái hoa tặc để lại chính là ấn vàng hải đường?

Con ngươi đen của Tạ Hàm Ngọc cuộn trào, "Hôm nay ngươi có gặp ai không?"

Nghe hắn nói vậy, Mục Đường Phong gãi đầu, trong đầu hiện lên khuôn mặt của nữ tử che mặt kia.

"Chiều nay ta gặp một nữ tử, che mặt mặc váy thêu hải đường... nàng ta nhờ ta vẽ tranh, cuối cùng còn đề chữ. Nói là Cửu Khuyết Linh... Phụ Cốt."

"Phụ Cốt?" Tạ Hàm Ngọc nhướng mày, "Đúng là âm hồn bất tán."

Mục Đường Phong, "Tạ huynh quen nàng ta sao?"

Tạ Hàm Ngọc, "Chỉ là một con rắn hoa thôi, không đáng mặt."

"Trong ấn vàng này có trận pháp dịch chuyển, nàng ta đã khắc nó lên người ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần nàng ta thi triển trận pháp, ngươi sẽ lập tức bị dịch chuyển đến chỗ trận pháp của nàng ta."

Tạ Hàm Ngọc "chậc" một tiếng, lấy từ trong ngực ra một sợi dây đỏ, luồn qua cổ tay của hai người rồi thắt lại.

"Làm vậy... đến lúc đó sẽ cho nàng ta một bất ngờ."

Mục Đường Phong: "..."

Giữa hai người được nối bằng một sợi dây đỏ, Mục Đường Phong cảm thấy hơi bất tiện, y còn đang đợi đi vệ sinh nữa.

"Tạ huynh, có thể tháo ra trước được không, ta muốn đi nhà xí."

Tạ Hàm Ngọc khẽ nhếch môi, "Không được. Vạn nhất nàng ta dịch chuyển ngươi đi đúng lúc đó, ta biết tìm ngươi ở đâu?"

Mục Đường Phong mím môi: "Vậy thì..."

"Ngươi cứ đi đi, ta đợi ngươi ở bên cạnh."

Mục Đường Phong có chút ngượng, hai người một trước một sau đi đến nhà xí. Y đi vào, "Tạ huynh đợi ta một lát."

Tạ Hàm Ngọc đứng bên cạnh nhà xí một lúc, nghe thấy bên trong có tiếng nước, đợi tiếng nước ngừng thì hắn giật nhẹ sợi dây đỏ.

Mục Đường Phong từ trong bước ra, đi theo Tạ Hàm Ngọc về quán trọ. Trên đường đi bộ có chút gượng gạo, Tạ Hàm Ngọc liếc nhìn y.

"Không đi đủ à?"

Mục Đường Phong gãi đầu ngượng ngùng, "Không phải, bị muỗi cắn mông, hơi ngứa."

Tạ Hàm Ngọc: "..."

Đến khi lên lầu, Tạ Hàm Ngọc ném cho y một lọ cao lá ngải đuổi muỗi, "Dùng cái này bôi lên sẽ hết ngứa."

Nhìn Mục Đường Phong cứ vặn mông trước mặt hắn, thật sự là... khiến người ta chỉ muốn móc mắt ra.

Mục Đường Phong cầm lọ cao lá ngải trong tay, nhìn Tạ Hàm Ngọc đầy vẻ biết ơn, "Tạ huynh, đa tạ ngươi. Ngươi chu đáo quá."

Tạ Hàm Ngọc lên giường, quay lưng lại với y, trả lời y bằng một cái lưng lạnh lùng.

Mục Đường Phong ôn tồn nói, "Tạ huynh, ta bôi thuốc đây, ngươi đừng quay đầu lại nhé."

Mí mắt Tạ Hàm Ngọc khẽ giật, hắn thầm nghĩ hắn quay đầu lại làm cái quái gì.

Bên tai có tiếng sột soạt, càng không cho hắn quay đầu, hắn lại càng thấy lòng ngứa ngáy.

Tạ Hàm Ngọc liếc mắt nhìn sang, lướt qua hai mảng thịt mềm trắng tinh, chưa kịp nhìn kỹ thì Mục Đường Phong đã nhanh chóng kéo quần lên.

Mục Đường Phong trèo lên giường, y nằm ở phía ngoài quay mặt về phía Tạ Hàm Ngọc, hỏi, "Tạ huynh, ngươi có muốn đi đâu không? Ngày mai ta đưa ngươi đi."

Hôm nay y kiếm được kha khá tiền, dù sao cũng phải mời Tạ Hàm Ngọc đi ăn một bữa.

Tạ Hàm Ngọc: "Ngày mai rồi tính."

Đêm dần khuya, bóng cành cây tỳ bà ngoài cửa sổ in xuống đất, ánh trăng chiếu vào giấy dán cửa sổ, trở nên trắng toát, vô cùng nổi bật trong đêm tối.

Mục Đường Phong cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, ý thức dần mơ hồ, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Khoảnh khắc y ngủ, ấn vàng hải đường trên mu bàn tay y sáng lên, phát ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt.

Sợi dây đỏ trên tay Tạ Hàm Ngọc khẽ căng, hắn mở bừng mắt, nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh đã không còn bóng dáng Mục Đường Phong.

Cuốn Công Đức Lục cuộn trào trước mặt hắn, hiện ra một dòng chữ.

Ân nhân cứu mạng gặp nạn, nhất định phải đến cứu, nếu không vô duyên với tiên cơ.

Con ngươi đen của Tạ Hàm Ngọc sâu không thấy đáy, hắn cất Công Đức Lục đi, trong không khí bắt lấy một luồng yêu khí màu tím nhạt, lật người xuống giường, thân hình nhanh chóng biến mất trong phòng.

Tại Trường Linh Cảnh.

Phụ Cốt nắm chặt ấn vàng hải đường trong tay, nhìn người đang nằm trên đất vẫn còn ngủ, vẻ mặt hiếm hoi hiện lên một chút ngẩn ngơ.

Nàng đảo đôi mắt đẹp, vẫy vẫy tay sang một bên.

"Mang xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com