Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trường Linh Cảnh

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Mục Đường Phong tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một nhà lao.

Xung quanh là ba bức tường, với những vết nứt và rạn nứt. Phía trước là cánh cửa sắt đen, với những song sắt giam y lại. Xà nhà cách đó không xa lấp lánh, phản chiếu ánh sáng và những gợn sóng nước sâu, trong suốt và sạch sẽ như lưu ly.

Có vài gợn sóng phản chiếu lên bức tường bên cạnh y, những vệt dài lấp lánh ánh bạc, lay động theo chuyển động của gợn sóng.

Mục Đường Phong đứng dậy, đi đến trước cửa sắt. Y nhìn sang hai bên, có những hành lang dài, những cánh cửa sắt đứng thẳng ở hai bên, bên trong giam giữ những nam nữ có độ tuổi tương đương y.

Họ đều cúi đầu, trông như đã ngủ thiếp đi, dáng vẻ cúi đầu giống hệt nhau.

Trong phòng giam đối diện Mục Đường Phong là một nam tử, nam tử này mặc áo dài màu xanh, cũng cúi đầu, dựa vào tường không nhúc nhích.

"Này, công tử?"

Mục Đường Phong gọi một tiếng, người đó không có phản ứng gì.

"Công tử!"

Người đối diện vẫn bất động, giữ nguyên một tư thế.

Mục Đường Phong nắm chặt lá bùa ngọc hồ ly trong tay, cảm thấy thứ trong tay hơi nóng lên.

Chắc là nữ tử kia đã đưa y tới đây, Tạ Hàm Ngọc đang trên đường đến.

Mục Đường Phong đi quanh phòng giam, tai khẽ động đậy, nghe thấy tiếng xích sắt va vào nhau từ xa, có người đang đến.

Y nằm xuống đất, duy trì tư thế đang tỉnh và nhắm mắt lại, để lại một khe hở nhỏ dưới hàng mi để quan sát bên ngoài.

Hai thị nữ dẫn theo một nam tử bước vào. Họ đều mặc áo dài thêu hoa mẫu đơn màu tím nhạt, tóc búi thành kiểu mây trôi, trên tóc cài một cây trâm hoa hải đường đính ngọc, hai hạt châu lưu ly va vào nhau khi họ đi, phát ra âm thanh lạnh lùng.

Khuôn mặt họ đều xinh đẹp, nam tử ở giữa nhìn đông nhìn tây, mở miệng hỏi: "Hai vị tiên tử, các người dẫn ta đến đây làm gì...?"

Các thị nữ không liếc mắt nhìn, dừng lại trước một phòng giam đối diện Mục Đường Phong, rồi ném nam tử vào trong.

Một người nhíu mày: "Để chung với nhau có sao không?"

Người còn lại nói: "Giờ hết chỗ rồi, cứ thế đã. Đợi một số người thoát khỏi ảo cảnh, nhà lao trống rồi tính sau."

Nam tử bị ném vào nhẹ như không, hắn nhìn nam tử khác đang dựa vào tường, trợn mắt: "Tiên tử, các người sẽ không giết ta chứ?"

"Chúng ta không thù không oán, ta đã nghe lời các người đến đây, các người không lừa ta đấy chứ?"

Thị nữ mỉm cười yểu điệu: "Đương nhiên không giết ngươi, ngươi chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là có thể đi được rồi."

Nói xong, nàng lấy ra một hạt châu từ trong tay áo. Hạt châu phát ra ánh sáng màu xanh lam sẫm, trên đó vẽ những hoa văn hoa lê, hoa hải đường.

Hạt châu lơ lửng trong không trung, nam tử kia ngày càng buồn ngủ, mí mắt dần khép lại, rồi cúi đầu ngã xuống bên cạnh.

Hạt châu sáng lên, bên trong hiện ra bóng dáng của nam tử.

Thị nữ cầm hạt châu xem một lúc, xác nhận nam tử đã vào ảo cảnh, rồi đẩy cửa sắt ra ngoài, khóa lại, đi theo đường cũ trở về.

Mục Đường Phong đợi người đi hết mới mở mắt đứng dậy từ dưới đất. Nam tử vừa bị đưa vào cũng đã chìm vào giấc ngủ, y gọi vài tiếng, nhưng người kia hoàn toàn không tỉnh dậy.

Trực giác mách bảo nơi này có gì đó kỳ lạ, Mục Đường Phong lấy một sợi dây thép nhỏ từ trong tay áo ra, nhắm vào lỗ khóa rồi xoay.

Hồi nhỏ y hay bị bắt nạt và nhốt trong nhà kho, sau này y thông minh hơn, tự mang theo một sợi dây thép, bị nhốt vào là tự cạy khóa ra ngoài.

Ổ khóa này làm bằng bạc, trên đó còn khắc hình rắn. Mục Đường Phong xoay một lúc, ổ khóa bạc "cạch" một tiếng, mở ra.

Mục Đường Phong bước ra ngoài, đi theo hướng mà các thị nữ vừa đến. Trên đường không gặp thêm ai, y đã ra khỏi nhà giam.

Đến khi ra ngoài, y mới phát hiện đây là một nhà lao dưới nước, không biết đã sử dụng thuật gì mà có thể cách ly nước, tạo ra không khí và không khác gì mặt đất.

Xung quanh là những hành lang, phủ đệ, được xây bằng tường đỏ ngói xanh, hai bên trồng rất nhiều hoa hải đường, lay động theo gió, mang đến một làn hương hải đường nhàn nhạt.

Mục Đường Phong đi về phía phủ đệ ở chính giữa, trên đường thấy có người đến, y trốn sau một cái đỉnh đồng.

Vẫn là những thị nữ mặc trang phục tương tự, mười mấy người bưng khay đi vào đại điện, một lúc sau lại đi ra.

Mục Đường Phong lén nhìn, thấy nữ tử mặc đồ tím quen thuộc trong đại điện.

Cách nữ tử không xa còn có một nam tử, nàng đang quỳ trên đất, nam tử chống cằm ngồi trên ghế chủ vị.

Nam tử đó mặc một bộ áo bào dài màu bạc thêu hoa văn, dung mạo rực rỡ, mí mắt mỏng và dài, lông mi dày như lông quạ, đôi môi mỏng nhạt màu hơi cong, thần thái mang khí thế của một kẻ bề trên.

Mục Đường Phong đang nhìn, thì nam tử kia đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt y chạm đúng ánh mắt của hắn.

Đôi mắt đen thẳm, sâu không thấy đáy, khi nhìn y mang theo chút hứng thú.

Mục Đường Phong cảm thấy tim đập mạnh, một luồng khí huyết dâng lên, y vội vàng quay người lại, nấp sau cái đỉnh đồng.

Bên cạnh y vang lên một tiếng cười nhẹ.

Mục Đường Phong nghiêng đầu nhìn sang, không biết từ lúc nào Tạ Hàm Ngọc đã đến bên cạnh y.

"Tạ huynh!!"

Mục Đường Phong vừa rồi bị dọa chết khiếp, y lao về phía Tạ Hàm Ngọc, khóe miệng mím lại: "Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa."

Tạ Hàm Ngọc nhấc cổ áo sau gáy y, kéo y ra: "Buông tay ra."

Mục Đường Phong buông tay, đôi mắt trong veo như hoa đàm đầy tò mò.

"Tạ huynh, sao ngươi lại tìm được nơi này?"

Tạ Hàm Ngọc: "Ngọc bội trong tay ngươi, ta có thể cảm nhận được bằng bùa chú."

"Thì ra là vậy." Mục Đường Phong liếc nhìn đại điện, nói nhỏ: "Chúng ta mau đi thôi, người bên trong vừa nhìn thấy ta rồi."

Tạ Hàm Ngọc nắm lấy cổ tay y, thân hình biến thành hai luồng sáng tại chỗ, biến mất khỏi Trường Linh Cảnh.

Trong đại điện.

Phụ Cốt quỳ trên đất, quay đầu liếc nhìn, mở miệng hỏi: "Chủ tử... cứ thế mà thả người đi sao?"

Nam tử nhếch môi: "Bắc Cảnh sắp loạn rồi, Tạ Hàm Ngọc không thể ở bên cạnh y lâu."

"Đợi đi... Kim Thiền... Cô muốn rồi."

___

Lời Yeekies

Xưng hô 'Cô' ở câu cuối là tự xưng của vua hay thái tử đồ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com