Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nữ thừa tướng tiền triều

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Buổi tối, Thanh Nữ mang đến cho họ hai bát mì chay, chỉ có mì, không có lấy một cọng rau.

Mục Đường Phong thật sự đói bụng, y dùng đũa chọc chọc bát mì, thấy Phượng Lâm đối diện không có ý định động đũa, y mở miệng: "Phượng công tử, ngươi không ăn sao?"

Phượng Lâm lắc đầu.

"Có ăn mới có sức để chạy trốn." Mục Đường Phong cố gắng khuyên nhủ.

Thấy khuyên không được, Mục Đường Phong không nói nữa, tự mình bắt đầu ăn mì.

Tuy rằng mì khá đạm bạc, nhưng tay nghề của Thanh Nữ rất tốt, nước dùng trong veo mà hương vị lại rất ngon.

Y ăn xong mì, nhớ lại bức bích họa mà y đã xem trong sân, mở lời: "Bích họa trong sân, có vẻ được tạc theo hình dáng nữ quan của triều đại trước."

Triều đại trước là nữ đế chấp chính, nàng coi trọng nam nữ bình đẳng, vì vậy trong triều đình có rất nhiều nữ quan. Nổi tiếng nhất là nữ thừa tướng Thượng Quan Nguyệt Đồ.

Thượng Quan Nguyệt Đồ từng bước đi lên từ một thường dân, năm đó với bài phú Giang Âm, nàng đã áp đảo tất cả các văn thần cùng thi, giành lấy danh vị Trạng nguyên.

Nữ đế chấp chính chú trọng bồi dưỡng tầng lớp thanh quý, Thượng Quan Nguyệt Đồ là người đứng đầu tầng lớp này, rất được nữ đế trọng dụng, được thăng chức liên tục. Sau này nàng nhậm chức nữ thừa tướng, sau khi mất được phong hiệu Thanh Bình quận chúa.

Khi còn sống, nàng từng kết hôn với Trạng nguyên tiền nhiệm, Hạ Doãn Hi.

Hạ Doãn Hi nổi tiếng khắp Cửu Châu, được mệnh danh là tài tử số một của Đại Tống, mười bảy tuổi đỗ Trạng nguyên, viết chữ rất đẹp, thơ từ ca phú đứng đầu thiên hạ.

Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, Thượng Quan Nguyệt Đồ hai mươi tám tuổi kết hôn với Hạ Doãn Hi ba mươi lăm tuổi, rồi tự vẫn chỉ sau chưa đầy hai năm kết hôn.

Mục Đường Phong nhớ lại đoạn ký ức này, cảm thấy thật đáng tiếc. Một nữ tử tài hoa như vậy, y vô cùng ngưỡng mộ.

Trên cổ tay trắng như ngọc của Phượng Lâm có đeo một chuỗi hạt Phật, hắn mở lời: "Trên đó khắc hình nữ quan triều Tống."

"Người đầu tiên là nữ quan đứng đầu, Thanh Bình quận chúa Thượng Quan Nguyệt Đồ."

Mục Đường Phong thầm nghĩ quả nhiên là vậy, hỏi: "Vậy cung điện này..."

"Sau khi Thượng Quan Nguyệt Đồ chết, oán niệm khó tan, nàng đã xây một cung điện bên cạnh yêu môn, tự xưng là chủ nhân của Thanh Cung."

Mục Đường Phong: "Phượng Lâm huynh, xem ra ngươi biết không ít chuyện."

"Vậy nàng ta bắt chúng ta đến đây là để làm gì..."

Phượng Lâm lắc đầu: "Điều này thì ta không biết."

Ngọn nến trên bàn lúc ẩn lúc hiện. Bên ngoài có nữ quan vào dọn dẹp bát đũa, thấy bát của Mục Đường Phong sạch trơn, nàng ta hơi bất ngờ mà nhìn y thêm một cái.

Mục Đường Phong hơi ngượng, cười với Thanh Nữ vừa vào: "Tay nghề của các ngươi thật tốt."

Thanh Nữ mặt trắng môi đỏ: "..."

Phượng Lâm: "..."

Thanh Nữ dọn dẹp bát đũa rồi đi ra. Lúc ra cửa, nàng ta liếc nhìn Mục Đường Phong, trong mắt như đang nhìn một loài vật kỳ lạ.

Mục Đường Phong đi theo ra ngoài, bên ngoài có hai Thanh Nữ đang canh gác. Thấy y đi ra, họ đưa tay chặn trước mặt y.

"Không được ra ngoài sao?"

Thanh Nữ mặt vô cảm, không nói một lời.

Mục Đường Phong đổi hướng, y đi quanh sân nhưng không phát hiện ra gì, y lại quay về phòng.

Trong phòng, Phượng Lâm đang ngồi trên giường, tay cầm một hạt châu màu xanh lam thẫm thêu hoa văn hải đường. Bên trong có những dải vàng nhỏ li ti lấp lánh, như những hạt sao nhỏ rơi xuống, trông vô cùng thu hút ánh nhìn.

"Phượng Lâm huynh, tối nay chúng ta ngủ thế nào?"

Ngón tay trắng bệch của Phượng Lâm cầm hạt châu, liếc nhìn y: "Ngươi ngủ bên trong đi."

Mục Đường Phong ừm một tiếng, lại đi ra sân đi dạo một lúc, khi quay lại thì thấy Phượng Lâm đã ngủ rồi. Y thổi tắt nến trên bàn, lên giường nằm ở phía trong.

Y kéo chăn đắp lên người, ánh mắt dừng lại trên bức tường bên cạnh, một lúc sau y thiếp đi.

Khi ngủ, y mơ một giấc mơ.

Trong mơ là một khu rừng hoa lê, bên trong có một cái đình, trên đó có một cuộn sách, với nét chữ thanh thoát, dịu dàng, viết một dòng chữ nhỏ.

[Nếu có một người, ngươi và người ấy hai bên cùng có tình cảm, thì nên làm thế nào?]

Bên cạnh còn có nghiên mực và bút son, trông như muốn y trả lời.

Mục Đường Phong liếc nhìn rồi thu lại tầm mắt, đi vào rừng hoa đào, đất mềm xốp, rất nhiều cánh hoa đào rơi xuống, trong không khí thoang thoảng hương thơm.

Y loanh quanh trong rừng đào, nhưng không thể đi ra được. Dù đi hướng nào, cuối cùng y cũng quay lại cái đình.

Mục Đường Phong đoán nếu y không trả lời, y sẽ không thể thoát ra được. Y do dự một lát, rồi đi lên đình đến trước bàn án.

Có tình cảm với một người ư?

Mục Đường Phong nghĩ một lúc, bản thân y chưa từng trải qua chuyện tình cảm, câu hỏi này y cũng không biết phải trả lời thế nào.

Mặc dù câu trả lời thông thường là sống bên nhau đến bạc đầu, nhưng y vẫn trả lời theo suy nghĩ của mình.

Mục Đường Phong viết câu trả lời của mình lên chỗ trống bên dưới.

[Chưa trải qua chuyện này, không biết nên làm thế nào.]

Sau khi y viết câu trả lời, màu đào trên bầu trời tan biến, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, cơ thể y trở lại thực tại.

Mở mắt ra, bên ngoài vẫn là một màn đêm đen kịt, Mục Đường Phong lại ngủ tiếp.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Phượng Lâm đã dậy rồi, ngồi bên bàn chơi với hạt châu kia.

Mục Đường Phong ra sân rửa mặt, rồi ngồi đối diện Phượng Lâm.

"Phượng Lâm huynh, hôm qua ngươi có mơ không?"

Phượng Lâm cất hạt châu, ngẩng đầu nhìn y: "Mục công tử mơ thấy gì à?"

"Đúng vậy."

Mục Đường Phong: "Mơ thấy một rừng đào, bên trong có một cái đình và một cuộn sách. Ta không đi ra được, chỉ có trả lời câu hỏi trên cuộn sách mới được ra ngoài."

Y kể lại những gì trên cuộn sách và cách y trả lời cho Phượng Lâm nghe.

Phượng Lâm: "Chắc là Thanh Nữ đã đi vào giấc mơ của ngươi."

"Vì ngươi đã ra được, thì có nghĩa là câu trả lời của ngươi không có vấn đề gì."

Mục Đường Phong gật đầu, y cũng nghĩ vậy.

Một lúc sau, Thanh Nữ mang bữa sáng vào cho họ. Khi đi ra, nàng ta bảo họ một lát ra sân tập trung.

Điều này có nghĩa là họ sẽ được ra ngoài rồi.

Mục Đường Phong ăn xong bữa sáng, Phượng Lâm lần này cũng ăn một chút. Hai người một trước một sau ra khỏi sân nhỏ, lần này không có nữ quan nào ngăn cản.

Một nhóm nam tử trẻ mặc quần áo chỉnh tề đều ra khỏi sân. Họ nhìn nhau, một số người đã nói chuyện với nhau trên xe ngựa lại tụm lại.

Mục Đường Phong phát hiện số người dường như ít hơn trước, đợi khi nghe có người nhắc đến, y mới chắc chắn là cảm giác của mình không sai.

"Lý Lương và Triệu Việt sao không ra?"

"Không biết nữa."

Họ vẫn còn đang đoán, thì một Thanh Nữ bên trong đẩy cửa ra, kéo ra hai cái xác.

Thanh Nữ mặt trắng môi đỏ, kéo hai nam tử mặc hỉ bào, vẻ mặt vô cảm.

Hai nam tử đều là những người họ đã gặp hôm qua, lúc này mặt xám xịt, trái tim bị đâm xuyên bằng một lưỡi kiếm, máu chảy lênh láng trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com