Chương 2: Thiên Diện Quỷ Mẫu
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Mưa dầm dề nhiều ngày. Chiều tối hôm sau, xe ngựa chở y tới ngoại ô Giang Âm thành, vẫn còn một đoạn đường khá xa, người đánh xe ra giá năm lạng bạc.
Mục Đường Phong cân nhắc túi tiền của mình, ngập ngừng rồi bước xuống xe.
Bạc vốn đã không còn nhiều, mà quãng đường phía trước còn dài. Thay vì vào thành thuê quán trọ, y chi bằng tìm một ngôi miếu hoang gần đó nghỉ lại một đêm.
Đợi đến mai trời tạnh mưa sẽ tiếp tục lên đường.
Mục Đường Phong tạ ơn người đánh xe: "Vất vả cho ngươi rồi, đến đây là được."
Người đánh xe liếc nhìn y từ trên xuống dưới, nghĩ thầm gã thư sinh này quả thật nghèo kiết, hắn khẽ hừ một tiếng, quất roi vào lưng ngựa rồi rời đi.
Vài vệt bùn văng ra từ bánh xe dính lên người, Mục Đường Phong nhìn xe ngựa đi xa dần, che dù rồi quay sang hướng khác, đi về phía ngôi miếu hoang y nhìn thấy trên đường.
Những hạt mưa lách tách rơi trên lá tỳ bà, rồi dọc theo chóp dù nhỏ xuống, tạo thành một đóa nước trên nền đất bùn.
Màn đêm bao phủ rừng tỳ bà, Mục Đường Phong nhận thấy trên cây, giữa kẽ lá đã trĩu những trái tỳ bà vàng cam.
Gió thổi lá cây xào xạc, vài quả tỳ bà từ trên cây rơi xuống. Mục Đường Phong cúi người nhặt quả, rồi tìm thêm vài quả nữa giữa đám lá rụng trên đất, dùng khăn tay lau sạch rồi gói lại.
Ngôi miếu hoang ẩn sâu trong rừng, ngói trên mái hiên đã rụng gần hết, cánh cổng màu đỏ son xiêu vẹo nghiêng một bên, phát ra tiếng "cọt kẹt" chói tai khi khẽ lay động.
Những bậc đá xanh lát gạch đã mọc rêu phong, ở góc tường mọc lên những đóa cúc dại nhỏ nhắn màu nhạt.
Mục Đường Phong bước vào trên nền gạch xanh, gập chiếc dù giấy dầu lại.
Bên trong có ánh nến chập chờn, trên mặt tượng Phật nứt ra vài vết dài, lớp đất sét màu xám ẩn hiện, xà nhà và cột hiên đổ bóng tối, khiến ngôi miếu trở nên u ám và ngột ngạt. Bỗng dưng, vẻ tà khí lại tăng thêm trên khuôn mặt tượng Phật đang cúi đầu.
Ở một góc miếu, có hai nam tử đang ngồi trên bồ đoàn. Thấy Mục Đường Phong đi vào, một người trong số họ bật cười.
"Tiểu huynh đệ cũng vào để tránh mưa đấy à?"
Mục Đường Phong đặt dù vào một góc, "Giờ vào thành thì muộn rồi, ta định ở lại đây một đêm."
Hai nam tử nhìn nhau rồi nói với y: "Công tử vẫn nên đi sớm thì hơn, đừng nán lại trong miếu này quá lâu."
Mục Đường Phong tìm ít rơm rạ trải xuống đất, nghe vậy đầu ngón tay khẽ khựng lại, hỏi: "Lời này của công tử có ý gì?"
"Ngôi miếu này ban đầu thờ Tà thần, ngươi nhìn tượng Phật kia xem... mặt trước là Phật, nhưng mặt sau lại là Thiên Diện Quỷ Mẫu."
"Nghỉ chân một lát thì còn được... chứ ở lại qua đêm... thì tuyệt đối không nên."
Mục Đường Phong nhìn về phía tượng Phật, chỉ thấy mặt bên của tượng dày hơn bình thường, rõ ràng là phía sau còn được điêu khắc thêm thứ gì đó.
Y đi ra phía sau tượng Phật, chỉ thấy tượng Phật bằng vàng ban đầu đã biến thành tượng Hắc Diệu Thiên Diện Quỷ Mẫu.
Mặt tượng mang dung mạo của một nữ tử bình thường, nhưng trên trán có thêm một con mắt, con ngươi được khắc bằng đá cẩm thạch Hán Bạch như mang theo sắc đỏ máu. Hai bên mặt nữ tử đều có một khuôn mặt khác, mặt chính vô cảm, hai mặt bên lại một bên khóc, một bên cười.
Nét cười mang vẻ nham hiểm, nét khóc mang vẻ hả hê, còn khuôn mặt chính vô cảm lại mang vẻ khinh bỉ nửa cười nửa không.
Thiên Diện Quỷ Mẫu có sáu cánh tay giơ lên giữa không trung, phía dưới lại là đuôi rắn.
Chiếc đuôi rắn khổng lồ màu đen buông thõng trên mặt đất, vảy lấp lánh như thật.
Mục Đường Phong thu lại ánh mắt, lướt qua khuôn mặt Thiên Diện Quỷ Mẫu, bước chân khựng lại.
Y dường như vừa thấy con mắt của Quỷ Mẫu quay lại, mỉm cười nhân từ với y.
Mục Đường Phong thấy có điều bất thường trong lòng, nhưng vẫn giả vờ như không thấy gì, quay lại phía trước miếu.
Hai vị công tử thấy y quay lại thì hạ giọng: "Thấy rồi chứ? Thứ đó rất tà ma."
"Ngươi tốt nhất đừng ở lại qua đêm... nếu thật sự không thể đi, ban đêm có ai gọi ngươi, tuyệt đối đừng trả lời."
"Cũng đừng mở mắt."
Mục Đường Phong gật đầu, y giờ không có nơi nào để đi, đêm nay chắc chắn phải ở lại ngôi miếu này.
"Ngươi là sĩ tử lên kinh ứng thí à?"
Một trong hai công tử nhìn thấy cuộn sách lộ ra trong hành lý của y, lên tiếng hỏi.
Mục Đường Phong lấy cuộn sách ra, "Vâng, ta đến từ Nghiệp Thành."
"Một lát nữa sẽ có người đến đón hai chúng ta vào thành... hay là, ngươi đi cùng chúng ta luôn?"
Hai vị công tử trông có vẻ hiền lành, lời nói mang ý thăm dò.
"Không cần đâu, đa tạ công tử." Mục Đường Phong từ chối ý tốt của họ.
Chẳng quen biết, làm phiền người khác như vậy không tiện.
"Ta chỉ ở lại một đêm... chắc sẽ không sao đâu."
Mục Đường Phong khẽ dừng lại, liếc nhìn về phía tượng Phật, ánh mắt rơi vào chiếc đuôi rắn ẩn trong góc.
Không biết có phải y ảo giác hay không, đuôi rắn vừa nãy dường như khẽ động.
Hai vị công tử lại dặn dò y vài câu, bên ngoài miếu có tiếng xe ngựa dừng lại, hai người họ đứng lên, chào tạm biệt Mục Đường Phong.
"Công tử nhất định phải hết sức cẩn thận."
Mục Đường Phong đa tạ họ, tiễn hai người ra khỏi miếu hoang.
Xe ngựa chầm chậm rời đi, tiếng bánh xe lún trên nền đất bùn dần biến mất, xung quanh trở nên tĩnh lặng, trong miếu chỉ còn lại một mình y.
Mục Đường Phong lấy nến từ trong hành lý ra, thắp lên ở chân đèn trước tượng Phật, nhỏ một vòng sáp nến xuống đất rồi gắn nến lên.
Y lấy cuộn sách ra, dưới ánh nến bắt đầu đọc.
Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn, mưa tuôn như chuỗi hạt đứt dây đổ ào xuống đất, giữa những đám mây đen thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng trắng, tiếng sấm ầm ầm vang dội.
Mục Đường Phong đọc sách gần một canh giờ, rồi đặt cuộn sách xuống, liếc nhìn trời, mở khăn tay ra để ăn những trái tỳ bà y nhặt được trên đường.
Những quả màu cam nhạt căng mọng, Mục Đường Phong nếm thử một quả, không chua như y tưởng, trái lại còn mang vị ngọt.
Y ăn từng quả một, để hạt trên đống rơm rạ bên cạnh. Còn lại hai quả, y đặt chúng xuống đất, gập chiếc khăn tay lại.
Trên chiếc khăn tay thêu những đóa hoa lê dày đặc, mang theo hương tùng thoang thoảng. Mục Đường Phong gập đôi chiếc khăn rồi nhét vào trong ngực. Y đưa tay định lấy quả tỳ bà bên cạnh, đầu ngón tay chạm phải một vật lạnh lẽo.
Hai quả tỳ bà trên đất đã biến mất từ lúc nào không hay.
Ánh nến chập chờn, tim Mục Đường Phong đập mạnh. Y cố nén nỗi sợ hãi tê dại, giả vờ bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra, cầm cuộn sách lên tiếp tục đọc.
Ánh mắt y dán vào trang sách nhưng không tài nào đọc được chữ nào.
Y chú ý lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, tim như bị treo lên, đập từng nhịp chậm rãi, hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều, sợ hãi làm kinh động đến thứ gì đó.
Cánh cổng đỏ son bị gió thổi lay động qua lại, "cọt kẹt cọt kẹt——", một cơn gió lùa qua khe cửa, ánh nến chớp lên vài cái rồi đột ngột tắt lịm.
Tim nến bốc lên một làn khói xanh, toàn bộ ngôi miếu chìm vào bóng tối.
Cuộn sách trên tay Mục Đường Phong rơi xuống đất, trong góc miếu, một cái đuôi rắn đen thô dài chợt lóe qua.
Y nhặt cuộn sách lên, lưng toát mồ hôi lạnh, dùng bấc lửa châm nến trước mặt.
Ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, y vừa đặt bấc lửa xuống, ngọn nến "bộp" một tiếng đổ xuống đất, lửa cũng tắt theo.
"Hì hì."
Có tiếng cười khẽ bên tai y.
Tiếng cười rỗng tuếch, quanh quẩn bên tai y như ma quỷ, dường như có một thứ gì đó lạnh lẽo, trơn trượt chạm vào mặt y.
"Công tử?"
Mục Đường Phong nhớ lại lời dặn của hai vị công tử khi rời đi, vội vàng nhắm chặt mắt.
Cách đó không xa có tiếng sột soạt, Mục Đường Phong cảm thấy mũi và miệng nghẹt thở.
Như có ai đó kéo y xuống đáy nước, nước lạnh lẽo tràn vào từ mọi phía, y vùng vẫy nhưng không thở được.
Một thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân y, một luồng khí lạnh thấu xương truyền đến.
Mục Đường Phong mở bừng mắt, nhận ra mình không còn ở trong miếu hoang nữa. Bốn phía là nước hồ lạnh giá ngấm vào toàn thân, y sặc một ngụm, ho sù sụ, vùng vẫy cố bơi vào bờ.
Không xa có một đình nghỉ chân, ven hồ trồng liễu, một vùng mẫu đơn nở rộ.
Cành hoa lê trôi nổi trên mặt nước, Mục Đường Phong vùng vẫy tạo ra những gợn sóng, đẩy cành hoa lê trôi xa.
Cảm giác nặng nề ở mắt cá chân ngày càng mạnh, Mục Đường Phong cảm thấy nửa thân mình lạnh đến mất hết tri giác. Hai tay y vùng vẫy, tốc độ càng lúc càng chậm, trong lúc mơ hồ dường như thấy một nam tử bên cạnh đình.
Nam tử mặc áo bào dài màu mực thêu hoa văn hồ ly và hải đường, dáng người cao ráo tuấn tú, mái tóc đen bay vào thái dương. Không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy ánh mắt hắn đang dán vào người y.
Nước lạnh tràn vào ngũ tạng lục phủ, tứ chi Mục Đường Phong cứng đờ, sắc mặt ngày càng tái nhợt, bản năng vươn tay về phía người bên đình.
"Cứu... cứu mạng."
Tầm nhìn của Mục Đường Phong dần nhập lại, ngày càng mờ đi. Y uống một ngụm nước lạnh, hai mắt dần nhắm lại.
Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, y dường như thấy nam tử kia đang tiến lại gần y.
Lúc này, tại ngôi miếu hoang.
Mục Đường Phong ngã vật xuống đất, mặt mày tái nhợt, môi mím chặt, nội tâm thắt lại.
Bên cạnh y, một nam tử đang đứng, chính là người y đã thấy trong cơn ác mộng.
Nam tử có dung mạo tuấn lãng vô song, giờ phút này sắc mặt khó coi, đôi mắt đen sâu thẳm như đêm, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng bạc, trong không trung, Thiên Diện Quỷ Mẫu quỳ rạp xuống đất.
"Công đức mỏng không thay đổi, ngươi dám đùa với ta?"
Thiên Diện Quỷ Mẫu run rẩy cúi đầu, nói: "Đại nhân... nô không biết... Nô đã dùng Ác mộng thuật lên y rồi, Người cứu y trong ảo cảnh, lẽ ra phải coi như đã trả xong ân tình của Người..."
Nam tử khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm: "Đồ phế vật."
Hắn siết chặt đầu ngón tay, Thiên Diện Quỷ Mẫu trợn mắt, phát ra một tiếng hét thảm thiết rồi tan biến tại chỗ.
Gió đêm thổi vào, một góc áo của nam tử bay lên. Hắn cúi người, bóp lấy cổ Mục Đường Phong đang nằm dưới đất.
Thấy hơi thở của Mục Đường Phong ngày càng yếu đi, công đức mỏng trong ngực hắn cuộn lên điên cuồng, hiện ra mấy chữ lớn.
Lấy oán báo ân, vô duyên với tiên cơ.
Nam tử "chậc" một tiếng, thầm nghĩ thật rắc rối.
Hắn buông tay, tùy tiện vớ lấy một cái bồ đoàn ngồi xuống bên cạnh Mục Đường Phong.
Mục Đường Phong thong thả tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh y là một nam tử mặc y phục đen. Nam tử dung mạo tuấn lãng như trăng, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, thấy y tỉnh lại thì cong mắt, giọng nói đầy dịu dàng.
"Mục công tử, biệt lai vô dạng*."
___
【Lời Yeekies】
*Biệt lai vô dạng: lâu rồi không gặp, vẫn bình an chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com