Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nghèo xơ xác

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Mục Đường Phong tắm hơn nửa canh giờ mới từ phòng tắm bước ra, mặt bị hơi nước xông cho ửng đỏ, mặc một chiếc áo lót vải gai màu trắng rộng thùng thình.

Tạ Hàm Ngọc liếc nhìn, loại vải đó trông có vẻ thô ráp và cộm người, giống như sợi gai dầu từ cây đay dệt ra, không biết tên này chịu đựng kiểu gì.

Hắn chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Công Đức Lục, rằng người này là Kim Thiền chuyển thế, mười đời làm người tốt dưới tòa Phật Tổ. Hễ có chuyện gì y cũng nghĩ cho người khác, gặp chuyện thì nhẫn nhục chịu đựng như một chiếc bánh bao nhân đậu đỏ, tự an ủi bản thân. Rồi khi gặp lại kẻ bắt nạt mình, y vẫn không tiếc lòng giúp đỡ.

Tạ Hàm Ngọc thầm nghĩ đây là loại thiếu tâm nhãn gì đây... nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nói với Mục Đường Phong, "Lát nữa ta phải ra bến sông xem thuyền, công tử có muốn đi cùng không?"

Mục Đường Phong đang tìm áo khoác ngoài trong hành lý của mình, gật đầu nói, "Ta đi cùng công tử."

Y liếc thấy Tạ Hàm Ngọc nhìn vào hành lý của mình, hành lý chỉ là một tấm ga trải giường cũ bọc lại, trên đó còn có mấy miếng vá màu sẫm.

Mục Đường Phong cảm thấy ngại, lấy chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt đã sờn trắng từ trong hành lý ra, nghĩ một lát, lại cầm theo túi tiền.

Áo tuy rách rưới nhưng không thể che lấp được vẻ ngoài tuấn tú của y. Làn da trắng nõn như ngọc, hàng mi cong vút hơi hếch lên, khi ngước mắt nhìn người khác như chứa đựng ý cười nhàn nhạt, môi đỏ răng trắng, bên môi có hai lúm đồng tiền nông, chỉ cần cười là hiện ra.

Mục Đường Phong chuẩn bị xong, nghĩ đến tiền phòng vẫn do Tạ Hàm Ngọc trả, từ trong chiếc túi tiền màu đỏ lấy ra vài đồng bạc vụn, nắm trong tay rồi hỏi hắn, "Tạ công tử, tiền phòng là bao nhiêu, ta đưa cho ngươi bây giờ."

Tạ Hàm Ngọc nhìn chiếc túi tiền xấu xí, luộm thuộm y đang cầm. Nó trông vừa xấu vừa quê mùa, cảm giác nghẹt thở ập đến, thế nhưng... đôi ngón tay thon dài trắng nõn nà kia lại cầm chiếc túi tiền xấu xí mà không hề có chút gì là trái khoáy.

Hắn thấy có chút thú vị, giả vờ khó xử nói, "Công tử cứ giữ lấy mà dùng, dù sao cũng chẳng đáng là bao."

Mục Đường Phong nghiêm túc nói, "Cũng phải trả chứ, tiền bạc của công tử đâu phải tự nhiên mà có, bao nhiêu vậy?"

Tạ Hàm Ngọc cong mắt cười, "Năm lạng bạc, chia ra, công tử đưa ta hai lạng rưỡi là được."

Bàn tay Mục Đường Phong cầm túi tiền khẽ siết lại, y quan sát lại bài trí trong phòng, cửa sổ khắc hoa gỗ đàn hương, bàn gỗ lê, bàn trà sơn son, hương trầm lượn lờ... nhìn là biết đồ dùng của phòng thượng đẳng.

Thường ngày y chỉ ở phòng hạng thấp, nhưng Tạ công tử đã đặt rồi... giờ đổi cũng không tiện.

Mục Đường Phong mím môi, nhìn ba đồng bạc vụn trong túi tiền, lấy ra hai đồng đưa cho Tạ Hàm Ngọc, rồi đổ hết tiền đồng còn lại ra, đếm được năm mươi đồng.

Chỉ một lúc mà đã tiêu hết hơn nửa... số tiền còn lại e rằng không đủ để đến Kinh Châu.

Tạ Hàm Ngọc nhận tiền của y, cười cười, "Mục công tử khách sáo quá, tiền bạc của ngươi cũng chẳng còn bao nhiêu. Tiền đi thuyền đến Kinh Châu đã là năm lạng bạc... đến lúc đó có cần ta ứng trước cho ngươi không?"

Mục Đường Phong bị hắn nói đến đỏ mặt, vội vàng đáp, "Không cần... hai ngày tới ta sẽ tìm cách xoay sở."

Tạ Hàm Ngọc cũng không ép, an ủi y vài câu, rồi cả hai cùng nhau xuống lầu.

Mục Đường Phong đi sau Tạ Hàm Ngọc. Xung quanh phố phường tấp nập xe ngựa, Giang Âm thuộc phía Nam, là vùng sông nước Giang Nam, phồn hoa giàu có, nhiều gia đình phú quý.

Những chiếc đèn lồng đỏ son treo trên mái ngói lưu ly xoay tròn, tua rua màu vàng nhạt bay lất phất. Gió trong lành thổi cành liễu rũ xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ biếc xanh.

Y nghĩ, thuyền đi Kinh Châu nửa tháng mới có một chuyến. Nếu thuyền chưa về, y có thể ở lại Giang Âm thêm vài ngày, tìm cách kiếm thêm chút bạc.

"Thuyền đi Kinh Châu có thể phải đợi hai ngày nữa mới đến, nhưng gần đây nước sông dâng cao... có thể sẽ về sớm hơn cũng nên."

Mục Đường Phong gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những quả quýt tròn vo trên xe đẩy ven đường, "Đi thuyền mất bảy, tám ngày, Tạ công tử có say sóng không?"

Y nghe bà vú Tống nói, thuyền từ Giang Âm đến Kinh Châu không giống những chiếc thuyền nhỏ bình thường, trên thuyền đầu óc choáng váng, ở trên đó mấy ngày liền, rất nhiều người không chịu nổi.

Tạ Hàm Ngọc, "Không say lắm. Công tử say sóng sao?"

Mục Đường Phong cười cười, "Ta chưa ngồi bao giờ, không biết có say hay không."

Y vừa nói vừa đi đến chiếc xe đẩy bán quýt, hỏi, "Quýt này bán thế nào vậy?"

Người bán hàng, "Năm văn tiền mười lăm quả."

Mục Đường Phong lấy ra chiếc túi tiền màu đỏ lớn xấu xí của mình, lấy ra năm đồng tiền, đưa cho người bán.

"Quýt này là quýt cát, đừng nhìn nó xấu xí... nhưng thịt quýt bên trong ngọt lắm."

Người bán hàng nhận tiền, đựng quýt vào một chiếc túi giấy dầu rồi đưa cho y.

Mục Đường Phong ôm túi quýt quay lại chỗ Tạ Hàm Ngọc, không nhịn được nói, "Công tử, quýt này rẻ thật."

"Quê ta mười văn tiền mới được hai mươi quả."

Tạ Hàm Ngọc liếc nhìn, đây là quýt xấu, người bán hàng nói không sai, trông nó vừa to vừa xấu, nhưng quả thực rất ngọt.

"Quê của ngươi ở đâu?"

Hắn đương nhiên biết Mục Đường Phong ở Nghiệp Thành, nhưng lúc này chỉ thuận theo lời y hỏi một câu.

Mục Đường Phong lấy một quả quýt ra bóc, ngón tay trắng nõn dính nước quýt, không khí thoang thoảng mùi chua chua ngọt ngọt.

Phần thịt quýt màu cam nhạt còn vương sợi, y tách ra một nửa lớn đưa cho Tạ Hàm Ngọc, trả lời, "Quê ta ở Lam Cẩm, hồi nhỏ ta sống với mẫu thân, sau này mới theo phụ thân đến Nghiệp Thành."

"Thế còn Tạ công tử? Ngươi ở đâu?"

Tạ Hàm Ngọc khẽ mỉm cười, nhận lấy quýt, "Huyền Khâu, Trường Linh Cảnh."

Mục Đường Phong nghe thấy hai chữ Huyền Khâu thấy quen quen, nhưng không thể nhớ ra đã nghe địa danh này ở đâu.

Đến bên bờ Âm Giang, nước sông cuồn cuộn vỗ vào hai bên bờ, mang theo mùi tanh nồng, dòng chảy siết hơn hẳn hai ngày trước, trông không giống có thể đi thuyền được.

Bên bờ có vài ngư dân đang thu lưới, Tạ Hàm Ngọc bảo y đợi tại chỗ, rồi đi tới hỏi thăm tình hình.

Bên sông có khá nhiều người, bên cạnh lan can đỏ son có rất nhiều khách du ngoạn từ Giang Âm đến ngắm cảnh, Mục Đường Phong đứng không xa, những lời bàn tán của họ lọt vào tai y.

Một nữ tử nói, "Dạo gần đây ngươi có nghe tin gì không, trong thành mấy ngày liên tiếp có nhiều người mất tích... đều ở độ tuổi chừng hai mươi, có cả nam lẫn nữ. Nghe nói là bị hái hoa tặc bắt đi rồi."

"Còn là hái hoa tặc của hai tháng trước sao? Nghe nói hắn ta xấu xí vô cùng... mỗi đêm lẻn vào một nhà, đều để lại một ấn vàng hải đường màu đen trên cánh tay."

"Đúng là hắn ta... nghe nói sau đó những người có ấn vàng hải đường đều biến mất... biến mất không một dấu vết... quan sai trong thành tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy."

Mục Đường Phong nghe vài câu, thấy Tạ Hàm Ngọc đi tới, y thu lại suy nghĩ của mình.

"Thế nào rồi? Hai ngày tới có đi thuyền được không?"

Tạ Hàm Ngọc, "Thuyền từ Kinh Châu về phải vài ngày nữa mới đến Giang Âm, Âm Giang nước xiết, hai ngày này không đi được, chúng ta phải ở lại đây thêm vài ngày nữa."

Mục Đường Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, đến muộn mấy ngày, với y lại là chuyện tốt.

Đi đường cũ quay về quán trọ, Mục Đường Phong lên tiếng, "Tạ công tử, ngày mai ngươi có ở lại quán trọ không?"

Tạ Hàm Ngọc nhướng mày, "Không, công tử có việc gì à?"

Mục Đường Phong, "Ta phải ra ngoài bán tranh chữ, ban đầu định nhờ công tử lát nữa giúp ta mang từ quán trọ ra. Một mình ta có thể không mang hết được."

Tối nay y phải viết mấy chục bức tranh chữ, nếu không có ai giúp y trông chừng, y không thể quay về lấy lần thứ hai.

Tạ Hàm Ngọc, "Vậy ngày mai ta giúp ngươi mang xuống rồi hãy đi."

Khóe môi Mục Đường Phong khẽ cong lên, "Đa tạ."

"Công tử, ngươi đúng là người tốt."

Tạ Hàm Ngọc, "..."

Mục Đường Phong mải nói chuyện với Tạ Hàm Ngọc, trong tay vẫn ôm một túi quýt, không chú ý đến một người hơi cúi người đang tiến lại gần y từ bên cạnh.

Xung quanh có khá nhiều người, Mục Đường Phong cảm thấy có ai đó đẩy sau lưng mình, khuỷu tay y va phải người khác. Y liếc mắt nhìn sang, một tên ăn mày cúi đầu, quần áo rách nát, đang lướt qua người y rồi ngã vật xuống đất.

Mục Đường Phong vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, ta..."

Y đang định đỡ tên ăn mày dậy, thì mái tóc đen của gã che khuất gần hết khuôn mặt, lờ mờ lộ ra một đôi mắt vàng vọt giữa những lọn tóc.

Đôi mắt đó khẽ động, ánh mắt dán chặt vào chiếc túi tiền trong ống tay áo của Mục Đường Phong. Những ngón tay bẩn thỉu của gã nhanh như cắt giật lấy chiếc túi tiền, rồi xoay người chui vào đám đông.

Mục Đường Phong trân trân nhìn tên ăn mày cướp đi chiếc túi tiền của mình, sững sờ một lúc, rồi giật mình phản ứng. Y nhét túi quýt vào lòng Tạ Hàm Ngọc, để lại một câu "Công tử về quán trọ đợi ta," rồi vội vã đuổi theo.

Tạ Hàm Ngọc ôm một túi quýt xấu xí trong lòng, ánh mắt dán vào bóng người đang nhanh chóng biến mất. Hắn cảm nhận được một luồng yêu khí lờ mờ trong không khí, "chậc" một tiếng.

Cửu Trụ Yêu Linh? Sao lại ở đây?

Cuốn Công Đức Lục trong ngực hắn mơ hồ lật trang, hiện ra mấy chữ lớn.

Ân nhân cứu mạng gặp nguy hiểm, xin hãy nhanh chóng đến trợ giúp.

Tạ Hàm Ngọc lấy ra xem qua, xác nhận phía sau không có mấy chữ "vô duyên với tiên cơ", hắn nhét Công Đức Lục lại, quay người về quán trọ, không có ý định giúp đỡ.

Tên nhóc đó chết cũng tốt, đỡ phiền hắn phải đi theo.

...

Mục Đường Phong xuyên qua đám đông đuổi theo, hô lên, "Đứng lại!"

Tên ăn mày cúi người chạy rất nhanh, vừa chạy vừa quay đầu nhìn y một cái, rồi chui vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Mục Đường Phong đuổi theo, y vốn dĩ ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong sân đọc sách, thể chất không tốt, chạy một lúc đã thở hổn hển.

Tên ăn mày rõ ràng là kẻ quen nghề, con hẻm này không chỉ hẻo lánh mà còn chằng chịt, rối rắm. Chỉ một lát sau, bóng người đã biến mất trong hẻm.

Lúc này trời gần về chiều, trong hẻm tối sầm, ánh hoàng hôn buông xuống một vệt âm dương bên cạnh bức tường đỏ, những cây leo xanh biếc bám trên tường, một luồng khí lạnh lẽo ập tới.

Trong góc tường có mấy tòa miếu nhỏ, những pho tượng bên trong đa phần là yêu rắn, yêu chuột được sơn đen, nanh vuốt sắc nhọn, con ngươi toát ra vẻ tà ác. Đuôi của chúng quấn chặt quanh chiếc lư hương.

Mục Đường Phong nhìn qua rồi thu lại tầm mắt, tự dưng cảm thấy một luồng khí lạnh, lan từ đáy lòng lên, một dự cảm không lành chợt dâng lên.

Y dừng bước.

Ở góc rẽ không xa phía trước, tên ăn mày đang ngồi trên đất, tóc đen hơi rủ xuống, đôi mắt vàng vọt khẽ động, tay cầm chiếc túi tiền màu đỏ lớn của y, đôi môi tím bầm nhếch lên.

...

Tạ Hàm Ngọc đi đến cửa quán trọ, cân nhắc túi quýt xấu xí trong tay, bóc một quả ăn. Vừa bước chân vào cửa quán trọ, Công Đức Lục lại lật sang một trang.

Thụ ân bất huệ (nhận ơn mà không báo đáp), vô duyên với tiên cơ.

Trong tay hắn còn lại nửa quả quýt, Tạ Hàm Ngọc mặt không cảm xúc lấy Công Đức Lục ra, đầu ngón tay hiện ra một ngọn lửa xanh lam nhạt.

Chỉ vì đã ăn một quả quýt của tên ngốc kia, mà lại thành "thụ ân bất huệ" ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com