Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghèo xơ xác lại còn gặp họa

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Mục Đường Phong cảm thấy có gì đó không ổn, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tim y đập thình thịch như trống gõ, cảm nhận được vài ánh mắt lạnh lẽo, trơn trượt đang dán vào người mình.

Ánh mắt y dán vào chiếc túi tiền màu đỏ của tên ăn mày, khóe môi mím lại, sống lưng y thẳng tắp, lấy hết can đảm bước về phía tên ăn mày.

Một cái đuôi xám, to và dài chợt lóe lên trước mắt, một vật gì đó lạnh lẽo, xù lông quấn lấy mắt cá chân y.

Mục Đường Phong cúi đầu nhìn, một cái đuôi chuột to, dài đang quấn quanh mắt cá chân y. Tên ăn mày ở đằng xa bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị.

"Chít chít... kẽo kẹt kẽo kẹt..."

Nụ cười trên mặt tên ăn mày ngày càng lớn, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai, đôi mắt lồi ra, dán chặt vào y, con ngươi vàng vọt, như một con rối bị lột da và bị điều khiển để cười một cách ma quái.

Mục Đường Phong giật mình quay đầu bỏ chạy, cái đuôi chuột ở mắt cá chân càng quấn chặt hơn, khẽ kéo một cái, y cả người ngã nhào xuống đất.

"Chít chít..."

Tên ăn mày phía sau đứng dậy, cười đến cả người co giật, nắm chiếc túi tiền màu đỏ từng bước tiến lại gần y, khóe miệng vẫn luôn ngoác rộng, nước dãi chảy ra.

Mục Đường Phong trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ngón tay trắng bệch bấu chặt vào kẽ hở của gạch xanh trên nền đất, quay đầu nhìn sang, vừa hay đối diện với pho tượng yêu chuột trong ngôi miếu nhỏ bên cạnh.

Pho tượng yêu chuột rũ đuôi xuống, trên mặt mang ý cười, hàm răng sắc nhọn lộ ra, đôi tai xám xịt dường như khẽ động đậy, con ngươi đen lấp lánh, khóe môi nhếch lên.

Cái đuôi chuột kéo Mục Đường Phong lùi lại một chút, quần áo cọ vào người y gây ra chút đau rát. Thấy tên ăn mày bị khống chế chuẩn bị lao tới, Mục Đường Phong khẽ nghiêng người sang một bên, nắm chặt con dao găm bạc trong tay áo.

Một luồng gió mạnh bất ngờ thổi qua, Mục Đường Phong nhìn sang bên cạnh, không biết từ lúc nào Tạ Hàm Ngọc đã đứng bên cạnh y.

Tạ Hàm Ngọc ném một lá bùa vàng qua, mắt tên ăn mày trợn trừng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một luồng khí đen bốc lên từ người gã, rồi gã ngã xuống đất ngất lịm.

Bức tượng yêu chuột trong miếu "bộp" một tiếng, trên mặt xuất hiện một vết nứt, rồi vỡ tan làm hai nửa.

Tạ Hàm Ngọc tiến lên, giật lấy chiếc túi tiền màu đỏ từ tay tên ăn mày.

Mục Đường Phong đứng dậy từ dưới đất, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, "Tạ công tử, ngươi lại cứu ta một lần nữa rồi."

"Đa tạ..." Ánh mắt Mục Đường Phong dừng lại trên lá bùa vàng trên người tên ăn mày, "Công tử thật lợi hại, lại còn biết thuật ngự yêu?"

Tạ Hàm Ngọc đưa túi tiền cho y, "Sợ công tử gặp chuyện nên ta đã đi theo. Lá bùa này là ta xin được từ một vị đại sư, không ngờ lại có lúc dùng đến."

Mục Đường Phong cười gượng, cảm kích nói, "Chúng ta vốn dĩ chỉ là người dưng nước lã, vậy mà công tử lại không ngại hiểm nguy đến cứu ta. Ơn đức này, Mục mỗ xin khắc cốt ghi tâm. Sau này nếu công tử có việc cần ta giúp, ta nhất định sẽ xông pha dầu sôi lửa bỏng, không từ nan."

Thái dương Tạ Hàm Ngọc giật giật, hắn cười giả lả, "Chuyện nhỏ thôi, công tử khách sáo quá rồi."

"Nơi đây âm khí rất nặng, hôm nay công tử quá liều lĩnh rồi, sau này đừng một mình đến những nơi như thế này nữa."

Mục Đường Phong gật đầu, có chút ngại ngùng, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Mục Đường Phong cất chiếc túi tiền màu đỏ vào trong tay áo.

"Thật ra cũng không chỉ vì nơi này đâu, từ nhỏ ta đã có thể chất đặc biệt, thường xuyên gặp phải yêu ma quỷ quái... giờ thì đã quen rồi."

Tạ Hàm Ngọc nhướng mày, "Thường xuyên gặp? Vậy mà Mục công tử vẫn bình an sống đến bây giờ, quả thật không dễ dàng."

Khóe môi Mục Đường Phong khẽ cong lên, "Nói ta may mắn thì lần nào cũng gặp phải những thứ này. Nói ta không may mắn, thì lại có mấy lần được người khác cứu khỏi tay yêu quái."

"Có lẽ là vì thường gặp quý nhân, giống như Tạ công tử vậy."

Những lời nịnh nọt kiểu này Tạ Hàm Ngọc đã nghe đến chai cả tai từ nhỏ đến lớn. Hắn nhướn mắt, đối diện với ánh mắt chân thành của Mục Đường Phong, trong đó tràn đầy sự biết ơn và sự kính nể thật lòng, những lời nói lấy lệ chuẩn bị bật ra lại phải nuốt ngược vào.

Cả hai quay trở về quán trọ, Mục Đường Phong lại vào phòng tắm rửa một lần nữa.

Cởi chiếc áo lót trắng tinh, làn da y trắng trẻo và dễ để lại vết bầm, những vết bầm xanh do lúc nãy ngã xuống đất trông có vẻ đáng sợ.

Mục Đường Phong tránh những vết bầm, tắm xong thì thay quần áo. Y cũng giặt luôn đồ cũ, phơi lên bệ cửa sổ phía sau.

Vào phòng, Tạ Hàm Ngọc đã cởi áo khoác ngoài, ngồi ở mép giường. Mục Đường Phong lau khô tóc, lấy bút và giấy từ trong hành lý ra, mài mực rồi bắt đầu vẽ.

Y tùy tiện vẽ vài bức tranh thủy mặc non nước, bên cạnh đề những câu thơ đầy thi vị. Nét chữ của y thanh thoát, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Tạ Hàm Ngọc đến bên cạnh, nhìn một lúc, "Ngươi còn biết vẽ tranh?"

Đầu bút của Mục Đường Phong khẽ khựng lại, y chấm vài điểm hoa đào lên cây, "Trước đây vẽ chơi thôi, sau này thấy có thể bán được tiền, nên mới luyện tập vài năm."

Tạ Hàm Ngọc, "Những bức tranh này bán được bao nhiêu tiền một bức?"

"Một bức năm văn tiền, tranh chân dung mười văn, vẽ tại chỗ."

Mục Đường Phong vẽ xong bức cuối cùng, đặt bút son bên cạnh nghiên mực, chờ tranh khô, cuộn lại rồi chất thành đống trên bàn.

Ánh nến chập chờn bên cạnh giường, Mục Đường Phong nhìn Tạ Hàm Ngọc, "Tạ công tử, tối nay chúng ta nghỉ ngơi thế nào?"

Tạ Hàm Ngọc, "Không có chăn đệm thừa, ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài."

Mục Đường Phong lên tiếng, leo vào phía trong giường, Tạ Hàm Ngọc nằm ở ngoài. Nến tắt, giữa hai người cách nhau khoảng nửa sải tay.

Bóng lá trúc ngoài cửa sổ in lên thanh cửa sơn son, trong phòng hương trầm lượn lờ, ánh trăng xuyên qua chiếu xuống đất, bên ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Bên cạnh có tiếng thở đều đặn, Tạ Hàm Ngọc đột nhiên mở bừng mắt.

Một luồng khí lạnh lùa vào qua khe hở, cửa sổ không biết đã mở từ lúc nào.

Yêu khí màu tím nhạt lan vào, vượt qua hắn và tiến về phía Mục Đường Phong ở bên trong.

Tạ Hàm Ngọc đưa tay nắm lấy luồng yêu khí đó, khẽ bóp một cái, yêu khí màu tím nhạt tiêu tan trong không trung, một bóng người hiện ra trong phòng.

Một nữ tử ẩn mình trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người yểu điệu, và một cây trâm cài tóc hoa châu thanh ngưng trên trán.

Trên cây trâm là một đóa hoa hải đường, những nhụy hoa nhỏ xíu đang nở rộ, những dải vàng lam bên trong dao động lên xuống theo từng cử động, những hạt châu ngọc bên dưới va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu giòn tan.

Tạ Hàm Ngọc liếc mắt nhìn, thần sắc nhàn nhạt, "Nói với chủ nhân của ngươi, người này ta muốn, đừng hòng có ý đồ gì với y."

Nữ tử khẽ cười, dưới ánh trăng lộ ra một góc áo thêu hoa văn hải đường đỏ tươi.

"Thật trùng hợp, chủ nhân của ta cũng muốn người này rồi."

"Các hạ... chẳng lẽ muốn đối đầu với Cửu Khuyết Linh?"

Tạ Hàm Ngọc ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa xuống bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài cuồn cuộn một màu đen tối, ngón tay trắng bệch khẽ động, cả người nữ tử bị kéo ra khỏi bóng tối, hắn bóp lấy cổ nàng.

Giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu đùa.

"Đối đầu thì sao? Bản tọa tu luyện mấy nghìn năm... mấy con Cửu Trụ Yêu Linh các ngươi, nghĩ rằng bản tọa sẽ kiêng dè sao?"

Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử dưới tay Tạ Hàm Ngọc ngày càng trắng bệch, yêu khí màu tím nhạt chập chờn, chưa kịp thành hình đã bị đánh tan trong không trung, đôi mắt đẹp dần trợn lớn, hai tay vô lực buông thõng xuống đất.

Tạ Hàm Ngọc dùng sức bóp một cái, "rắc" một tiếng, cổ nữ tử bị bẻ gãy, yêu khí màu tím nhạt tiêu tan, biến thành một con rắn hoa đang thở thoi thóp trên đất.

Cửa sổ không tiếng động được đóng lại, Tạ Hàm Ngọc nghiền nát con rắn hoa trên đất, rồi nằm trở lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn người nào đó đang ngủ say sưa ở mép giường, thấy trên mặt y ửng hồng, nửa thân mình nghiêng về phía hắn, đầu cọ vào bên cạnh gối của hắn, hơi thở phả vào cổ hắn, y còn khịt mũi, nói một câu "thơm quá", rồi cắn một cái lên má hắn.

Mục Đường Phong cắn một lúc không nhai được, lại nằm bẹp dí trên người hắn không động đậy.

"..."

Tạ Hàm Ngọc mặt không cảm xúc nhấc cổ áo sau gáy Mục Đường Phong lên, kéo y dậy, nhẹ nhàng ném một cái, ném y xuống gầm giường.

Lúc ném có dùng một chút pháp lực, Mục Đường Phong không hề có cảm giác gì, nằm úp sấp bên cạnh chân bàn vẫn ngủ say.

Chỉ là ngủ không thoải mái lắm, lông mày cứ nhíu lại.

Tạ Hàm Ngọc lấy khăn tay lau mặt, nhìn con lợn chết nào đó đang nằm trên đất ngủ, trong lòng cười lạnh một tiếng, ôm chăn chiếm trọn cả chiếc giường.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Mục Đường Phong cảm thấy mông như bị ai đó đá hai cái. Y mơ màng mở mắt, đập vào mắt là chân bàn sơn son đỏ, y đang nằm dưới gầm giường, cổ vặn lại có chút đau.

Y ngồi dậy, thấy Tạ Hàm Ngọc vẫn đang ngủ trên giường, y ngây người một lúc.

Y nhớ rõ ràng hôm qua mình ngủ ở phía trong mà, sao lại rơi xuống khỏi giường được nhỉ?

Tạ Hàm Ngọc từ từ tỉnh dậy, thấy y đang ở dưới gầm giường thì hơi ngạc nhiên, "Mục công tử, ngươi bị làm sao vậy?"

Mục Đường Phong sờ sờ đầu, "Ta cũng không biết sao mình lại ở dưới gầm giường nữa..."

"Chắc là tối qua không nằm yên nên bị rơi xuống?"

Mục Đường Phong có chút ngượng, "May mà không kéo công tử cùng rơi xuống."

"Tối nay vẫn để ta ngủ ở ngoài đi."

Tạ Hàm Ngọc nói một tiếng "được", cả hai cùng đi vệ sinh cá nhân. Khi trở lại, Tạ Hàm Ngọc đưa cho Mục Đường Phong một miếng ngọc bội.

Ngọc bội là một con cáo chín đuôi được điêu khắc từ bạch ngọc, ngọc chất trong suốt long lanh, sờ vào cảm thấy mát lạnh. Phía sau khắc một vài phù chú mà y không thể hiểu được.

Mục Đường Phong thấy con cáo này có chút quen mắt, nghe Tạ Hàm Ngọc nói bên cạnh, "Đây là một miếng ngọc hộ thân, có thể chống lại yêu ma tà khí. Hôm nay ban ngày ta có việc, không thể đi cùng ngươi, miếng ngọc này để ngươi tự vệ."

"Công tử, cái này quý giá quá, ta không thể nhận."

Tạ Hàm Ngọc nhét ngọc bội vào tay y, "Ta còn rất nhiều món linh vật như thế này, công tử cứ cầm lấy đi. Nếu ngươi một mình ở ngoài mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ cảm thấy áy náy."

Ngọc bội trong tay được sưởi ấm trở nên nóng hổi, Mục Đường Phong cong mắt với hắn, "Vậy thì ta xin đa tạ công tử."

"Công tử đối đãi với ta như vậy, sau này ta không gọi ngươi là công tử nữa, gọi một tiếng huynh trưởng được không?"

Tạ Hàm Ngọc thầm nghĩ gọi một tiếng ông nội thì được, nhưng trên mặt lại nhếch môi cười, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com