Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sao băng và phép màu

Từ khi Trình Thiên Ức bắt đầu đi làm thêm ở quán cà phê, sau giờ học hắn liền vội vã thu dọn đồ để chạy qua đó, đến bữa tối cũng chẳng có thời gian ăn, mỗi lần đều chỉ qua cửa hàng tiện lợi mua tạm chút gì đó lót dạ.

Vì lo cho sức khỏe của Trình Thiên Ức, Phương Mặc mỗi lần nấu cơm đều chia sẵn một nửa, canh đúng giờ Trình Thiên Ức tan làm thì cho vào lò vi sóng hâm lại. Như vậy, khi hắn về đến nhà là có thể ăn ngay bữa cơm nóng hổi vừa mới ra lò.

"Tôi về rồi."

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Phương Mặc lập tức đứng dậy từ sofa đi ra, "Tôi đã làm nóng đồ ăn rồi đấy".

Trình Thiên Ức liếc nhìn bàn ăn, khẽ nói lời cảm ơn: "Cậu không cần mỗi lần đều chờ tôi đâu, cứ ngủ trước đi."

Phương Mặc mỉm cười, không nói gì. Trình Thiên Ức hiểu, dù có nói bao nhiêu lần, Phương Mặc vẫn sẽ ngồi trên sofa đợi hắn về.

"Còn có canh nữa, cậu ăn trước đi, tôi sắp làm xong rồi."

Trình Thiên Ức khẽ đáp một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn bóng dáng bận rộn của Phương Mặc trong bếp, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Mỗi lần tan ca, dù người mệt rã rời nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Phương Mặc đang chờ trên sofa và bàn cơm nghi ngút khói là mọi mệt mỏi dường như đều tan biến. Cơm canh luôn được hâm nóng vừa đủ, ngồi xuống là có thể ăn ngay, ăn xong lại có sẵn hoa quả đã rửa sạch đặt lên bàn. Nghĩ kỹ lại, ngay cả việc nhỏ nhặt như thay ga giường cũng là Phương Mặc âm thầm làm giúp, hắn chưa bao giờ phải bận tâm điều gì cả.

Chu đáo đến mức này, dù là bạn bè cũng hiếm ai làm được như thế.

Hắn đang nghĩ ngợi thì Phương Mặc đã bê bát canh ra.

Trình Thiên Ức tiện tay đưa cho cậu túi đồ mang về: "Cửa hàng còn mấy cái bánh chưa bán hết, quản lý bảo bọn tôi mang về ăn."

Phương Mặc mở ra xem, bên trong là hai chiếc bánh được trang trí rất đẹp: một cái là bánh dâu tây, còn lại là mousse xoài.

"Cậu không ăn à?"

"Tôi không thích đồ ngọt," Trình Thiên Ức đáp, "Cậu ăn đi, cho cậu đấy."

Phương Mặc thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, "Cảm ơn cậu..."

Cậu lấy bánh kem dâu ra rồi ngồi xuống đối diện Trình Thiên Ức, từ tốn ăn từng miếng nhỏ. Hai người trò chuyện lặt vặt, không quá sôi nổi nhưng cũng không hề gượng gạo.

"Tuần sau có lương rồi, tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho cậu."

"Ừm... được thôi."

"Tuần sau nữa là bắt đầu nghỉ đông, tôi phải đi làm suốt. Trước lúc đó thì cuối tuần tôi không đi đâu cả".

"Cậu vất vả rồi. Ở nhà nghỉ ngơi đi". Dù nói vậy, nhưng thực ra từ khi đi làm thêm đến giờ, Trình Thiên Ức vẫn chưa có một ngày nào thật sự được nghỉ.

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phương Mặc, Trình Thiên Ức khẽ mím môi, nói tiếp:
"Nếu cuối tuần này tôi không phải đi làm thêm thì mình ra ngoài chơi nhé. Giờ tôi có tiền rồi."

Đôi mắt Phương Mặc lập tức sáng lên, vui đến nỗi không nói nên lời: "Đ....được... được chứ!"

Khóe môi Trình Thiên Ức khẽ cong lên: "Vậy cậu nghĩ thử xem lúc đó chúng ta đi đâu nhé."

"Ừm, được!"

Tối hôm đó, Phương Mặc cứ trằn trọc mãi, trong đầu toàn nghĩ đến buổi đi chơi vào cuối tuần. Với cậu, đây là lần đầu tiên hai người cùng ra ngoài, nên phải chuẩn bị thật chu đá, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất gì.

Thế nhưng, nghĩ suốt cả đêm vẫn chẳng ra được ý tưởng nào.

Chiều hôm sau lúc tan học, trong lúc đang thu dọn đồ đạc thì Phương Mặc nghe thấy hai cô bạn ngồi phía trước ríu rít trò chuyện.

"Thật không đấy?". Một cô gái hào hứng nói, giọng đầy phấn khích.

Phương Mặc tò mò liếc sang.

Cô bạn còn lại đáp: "Thật mà, chuyên gia trên TV nói đấy! Nghe bảo là trận mưa sao băng trăm năm mới có một lần. Nếu cùng người mình thích đi xem thì hai người sẽ mãi mãi bên nhau đó."

"Lãng mạn quá đi~~"

"Nhưng hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đấy."

"Miễn là được cùng người mình thương ngắm nó, thì mọi thứ khác đâu còn quan trọng nữa..."
Tiếng nói chuyện của hai cô gái xa dần, nhưng Phương Mặc vẫn đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.

Một lúc sau, chẳng hiểu vì sao cậu lại lấy điện thoại ra, tìm kiếm từ khóa "mưa sao băng". Quả nhiên, trên trang web chính thức của thành phố có đăng một bài tin tức liên quan:

"...Trận mưa sao băng đầu tiên trong năm dự kiến sẽ xuất hiện vào đêm Thứ Bảy, ngày x tháng 11. Theo thông tin, trận mưa sao băng này sẽ có tốc độ trung bình và độ sáng cao, mang đến một khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Thời gian quan sát tốt nhất là từ tối ngày x tháng 11 cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Hãy cùng tạm biệt năm 20xx bằng một buổi tối lãng mạn dưới bầu trời đầy sao cùng người thương. Đừng quên gửi gắm những điều ước nhé."

Phương Mặc nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tối đó, như thường lệ, cậu ngồi trên sofa đợi Trình Thiên Ức tan làm về, trong đầu cứ lưỡng lự, có nên nói chuyện về mưa sao băng không?

Bây giờ đang là mùa đông, muốn xem sao băng thì chắc chắn phải lên nơi cao, mà ban đêm thì trời lạnh buốt. Cậu cũng không biết Trình Thiên Ức có chịu đi hay không. Nghĩ tới đó, Phương Mặc lại thấy hy vọng mong manh, định bụng sẽ thôi nhưng vừa nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, lòng lại thấy hụt hẫng vô cùng.

Cậu... thật sự muốn cùng Trình Thiên Ức đi xem mưa sao băng.

Một cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có trào lên trong lòng, thúc giục cậu phải nói ra.

Khi Trình Thiên Ức về đến nhà, Phương Mặc lấy hết can đảm, mở miệng nhắc đến chuyện ấy. Vừa nói xong, cả người cậu như căng cứng lại, bối rối đến mức chẳng biết để tay chân ở đâu, giống hệt một phạm nhân đang chờ đao phủ tuyên án, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

Trình Thiên Ức vốn định nhân dịp lần này ra ngoài chơi để cảm ơn Phương Mặc, đến công viên giải trí hay xem phim gì cũng được, chơi xong còn có thể mời cậu ấy ăn một bữa. Không ngờ Phương Mặc lại đề nghị đi ra ngoại ô ngắm mưa sao băng... nghe thôi đã thấy chẳng tốn bao nhiêu tiền cả.

Thấy Trình Thiên Ức hơi nhíu mày, Phương Mặc lập tức nhận ra có lẽ mình không nên đề cập đến chuyện này: "Ừm... nếu không tiện thì thôi...."

"Đi chứ." Trình Thiên Ức đột nhiên ngắt lời. Hắn nhìn gương mặt căng thẳng của Phương Mặc, có cảm giác nếu mình nói "không đi", thì người kia có khi sẽ khóc mất.

"Dù sao tôi cũng rảnh, cùng đi xem đi. Tôi chưa từng thấy mưa sao băng bao giờ."

"Thật à? Vậy... tôi đi chuẩn bị nhé!"

Trình Thiên Ức khẽ gật đầu, rồi lấy hộp bánh đã được gói sẵn từ quán trong túi ra: "Bánh dâu nè."

Phương Mặc nhận lấy, ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay cũng có à? Bánh ngon thế này mà lại không bán hết à?"

Trình Thiên Ức sững người. Không bán hết? Sao lại nghĩ thế chứ? Rõ ràng là hắn mua riêng cho Phương Mặc mà...

Nhưng nếu bây giờ nói thật ra là mình cố tình mua cho cậu ấy, có phải sẽ khiến mọi thứ trở nên quá lộ liễu không?

Trong lúc Trình Thiên Ức còn do dự, từng giây từng phút trôi qua. Hắn muốn nói thật nhưng lại cảm thấy cơ hội đã vụt mất, lẽ ra phải nói ngay khi Phương Mặc vừa hỏi. Giờ mà nói lại, chẳng phải sẽ khiến mình trông kỳ cục sao?

Cuối cùng hắn chỉ đành ậm ừ một tiếng.

Phương Mặc vẫn đang mải mê ăn bánh, hoàn toàn không để ý đến Trình Thiên Ức bên cạnh vẫn đang giận dỗi một mình.

Đến thứ Bảy, để có được vị trí quan sát tốt nhất, hai người khởi hành từ chiều, hướng lên đài quan sát trên núi.

Ban đầu họ nghĩ chỗ hẻo lánh như vậy chắc chẳng mấy ai đến, ai ngờ lượng người lại đông ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ do sự kiện mưa sao băng đã được quảng bá từ trước nên ngoài khách tham quan, còn có rất nhiều quầy hàng nhỏ bán đồ ăn thức uống, thậm chí cả đồ lưu niệm linh tinh.

Khu vực đài quan sát chính đã kín chỗ, nhiều người phải tản ra tìm những điểm thích hợp xung quanh để ngắm.

Tầm bốn, năm giờ chiều, trên núi đã chật kín người. Ai nấy đều đã ngồi trên thảm dã ngoại giết thời gian bằng cách trò chuyện, bầu không khí nhộn nhịp mà dễ chịu đến lạ thường.

Phương Mặc và Trình Thiên Ức cũng tìm được một chỗ ngồi. Nhìn quanh một vòng, Phương Mặc nhận ra xung quanh toàn là các cặp đôi hoặc nhóm những cô gái trẻ. Dù sao trên mạng cũng quảng bá mưa sao băng như một biểu tượng của "tình yêu và lãng mạn", nên việc hai chàng trai ngồi cạnh nhau ở đây có vẻ... hơi lạc lõng.

Nhận ra điều đó, Phương Mặc bỗng thấy ngượng ngùng.

Cậu còn để ý thấy, cách chỗ cậu không xa có mấy cô gái thỉnh thoảng lại len lén liếc về phía Trình Thiên Ức. Mỗi lần Trình Thiên Ức quay sang nhìn, họ lại vội vàng né ánh mắt, đỏ mặt cười khúc khích. Tuy không ai dám lại gần, nhưng ánh mắt của họ cứ xen giữa tò mò và nghi ngờ, lặng lẽ đảo qua đảo lại giữa hai người.

Phương Mặc lập tức thấy khó xử, may mà Trình Thiên Ức không hề nhận ra, vẫn vô tư nói chuyện cùng cậu.

Trời càng về tối, nhiệt độ dần hạ xuống nhưng không khí lại được đẩy lên cao trào khi một nhóm người trẻ tuổi gần đó bất ngờ cất tiếng hát. Nhiều người tò mò ngoái nhìn, có người còn rút gậy phát sáng ra vẫy theo nhịp điệu. Cả khu vực nhanh chóng bị cuốn vào bầu không khí sôi nổi, ai nấy đều giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc ấy.

"Này nhóc, chụp giúp chị tấm hình được không?". Một người phụ nữ ngồi gần bất ngờ vỗ vai Phương Mặc.

"Dạ... được ạ."

Phương Mặc nhận lấy điện thoại, giúp cô chụp vài tấm cùng người đàn ông bên cạnh.

"Cảm ơn nhé." Cô xem xong liền tặc lưỡi: "Trời ạ, mờ hết rồi còn đâu. Không được rồi, phiền nhóc chụp lại vài tấm nữa nhé?"

"Dạ... được."

Lần này chụp xong, cô ta vẫn không hài lòng, bắt đầu vừa cầm điện thoại vừa chỉ bảo chi tiết cách lấy góc, căn sáng, bố cục thế nào cho đẹp. Phương Mặc vốn là người hiền lành, ngại từ chối nên đành ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn cách nói chuyện là biết cô nàng này tính tình khá mạnh, còn người đàn ông đi cùng thì cứ cười gượng gạo, liên tục nói xin lỗi vì đã làm phiền khiến Phương Mặc càng không nỡ từ chối.

Trình Thiên Ức đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dần tối lại. Thấy Phương Mặc vẫn còn khom lưng nghe người phụ nữ chỉ dạy cách chụp hình, hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:

"Xin lỗi." Trình Thiên Ức bước tới, kéo Phương Mặc về phía mình: "Bọn tôi không chụp nữa. Chị tìm người khác đi."

"Hả? Sao lại không chụp nữa?". Người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu khi thấy Trình Thiên Ức kéo Phương Mặc đi, giọng có chút bất mãn. "Tôi đang nói chuyện với cậu này, cũng có nhờ cậu đâu." Rồi cô ta quay sang Phương Mặc: "Cậu trai, chị chỉ cho cậu nãy giờ rồi, thật sự không chụp nữa à?"

"Tôi..."

Trình Thiên Ức liếc sang Phương Mặc.

"Không chụp nữa. Xin lỗi". Phương Mặc vội vàng đáp.

"Sao cậu lại sợ chỉ bởi vì cậu ta bảo cậu không chụp nữa thế?". Người phụ nữ vẫn chưa chịu buông tha.

Trình Thiên Ức khẽ nhếch môi, giọng bình thản nhưng đầy châm chọc: "Bọn tôi đến để xem sao băng, không phải đến để chụp ảnh cho chị".

Câu nói khiến người phụ nữ nghẹn họng, mặt đỏ lên vì giận. Người đàn ông đi cùng sợ xảy ra chuyện, vội vàng kéo cô ta đi. Thế nhưng, lời lẩm bẩm đầy bực dọc của người phụ nữ vẫn lọt vào tai Phương Mặc:

"Xem sao băng cái gì chứ, hai thằng con trai mà cũng đi xem sao băng..."

Đoạn sau cô ta nói nhỏ quá, Phương Mặc không nghe rõ nhưng chỉ nửa câu ấy thôi cũng đủ khiến mặt cậu nóng bừng, tim đập loạn.

Cậu lén liếc sang Trình Thiên Ức, thấy đối phương vẫn bình thản, không có chút phản ứng nào, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng xen giữa cảm giác nhẹ nhõm ấy là chút xấu hổ và áy náy. Nếu Trình Thiên Ức biết người ta đang nhìn họ bằng ánh mắt kiểu đó... chắc hắn sẽ tức giận lắm.

Nếu biết trước có nhiều người như vậy, cậu thề mình sẽ chẳng bao giờ rủ Trình Thiên Ức đi nữa.

Những lời nói cay nghiệt của người phụ nữ kia dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Phương Mặc ngồi không yên, có cảm giác như bị lột trần giữa đám đông, ánh mắt của mọi người xung quanh dường như đều đang soi mói, chỉ trỏ vào mình nhưng khi lặng lẽ liếc một vòng, cậu nhận ra chẳng ai chú ý đến họ cả.

"Cậu sao thế?"

Thấy sắc mặt Phương Mặc tái nhợt, Trình Thiên Ức khẽ hỏi.

Phương Mặc lắc đầu, trong lòng lại thoáng dấy lên ý muốn rời đi. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi cậu lập tức ép mình gạt nó ra khỏi đầu. Họ đã đợi ở đây lâu như vậy, nếu giờ mình nói muốn về, Trình Thiên Ức chắc chắn sẽ không vui. Hơn nữa, chuyện này là do cảm xúc của chính cậu, không thể để nó làm ảnh hưởng đến bầu không khí giữa hai người được.

Càng về khuya, nhiệt độ càng hạ thấp. Sau khi những tiếng cười nói ban đầu lắng xuống, bầu không khí dần trở nên yên tĩnh, nhiều người đã chui vào lều, hoặc tựa vào vai người yêu, bạn bè, cùng nhau lặng lẽ chờ đợi cơn mưa sao băng sắp tới.

Phương Mặc và Trình Thiên Ức cũng ngồi sát lại, quấn chặt áo khoác dày, cùng ngắm nhìn bầu trời đen thẳm trải dài vô tận.

"Không ngờ cậu cũng hứng thú với mấy thứ con gái thích đấy." Trình Thiên Ức liếc nhìn xung quanh rồi buông lời nhận xét.

Phương Mặc thoáng chột dạ, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Trình Thiên Ức đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Ngay cả trong bóng tối, góc nghiêng gương mặt của hắn vẫn đẹp đến ngỡ ngàng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hàng mi dài khẽ run lên trong ánh sáng mờ nhạt.

"Cậu nói xem, nếu ước dưới sao băng... điều ước thật sự sẽ thành hiện thực sao?"

Phương Mặc suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chẳng nghĩ ra được gì, cuối cùng đành thành thật đáp: "...Tôi không biết."

"Chẳng phải cậu nên nói "đúng thế" à?" Khóe môi Trình Thiên Ức khẽ cong lên, "Nếu không tin thì cậu đến đây làm gì?"

"Tôi sao?" Phương Mặc hơi giật mình rồi đáp: "Điều ước của tôi... chắc sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu".

Nghe giọng cậu quả quyết như vậy, Trình Thiên Ức khẽ cau mày: "Cậu sao thế? Đừng lúc nào cũng bi quan như vậy chứ".

Phương Mặc cúi đầu: "Tôi chỉ nói sự thật thôi..."

Trình Thiên Ức im lặng vài giây: "Thử xem đi".

"Hả?"

"Nếu điều ước có thể trở thành sự thật thì đâu cần ước nguyện làm gì nữa, như vậy chẳng phải sẽ lãng phí sao? Chính vì không thể, nên người ta mới gửi gắm hy vọng và chờ đợi phép màu sẽ đến".

Lòng Phương Mặc bỗng nhiên xao động. Khi cậu còn đang ngẩn người, đám đông vốn yên tĩnh bỗng ồn ào hẳn lên.

"Đến rồi! Mau nhìn kìa!"

Cả hai theo bản năng cùng ngẩng đầu lên.

Ngôi sao băng đầu tiên lướt qua họ, rõ ràng là rất xa nhưng lại cảm giác gần đến lạ. Nếu không, làm sao nó có thể sáng đến thế, như thể cả thế giới xung quanh đều lu mờ? Dù vệt sáng đó chỉ thoáng qua nhưng dường như nó đã để lại một dấu ấn khó phai trên bầu trời đêm.

Chưa ai kịp hoàn hồn sau khoảnh khắc choáng váng đó, thì ngôi sao thứ hai đã xuất hiện và nhiều cặp đôi đã ôm hôn nhau thắm thiết.

Đây là lần đầu tiên Trình Thiên Ức thấy sao băng. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú, ánh mắt dõi theo từng tia sáng đang rơi xuống, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn của Phương Mặc bên cạnh.

Trong đôi mắt ấy, tựa như con suối nhỏ dưới ánh trăng, yên ắng mà sâu kín, chứa đựng những cảm xúc không thể gọi tên.

Thật sự... sẽ có phép màu sao?

Phương Mặc khẽ quay đầu, cùng Trình Thiên Ức nhìn lên bầu trời rực rỡ.
Ánh sáng lấp lánh như kim cương phản chiếu trong đôi mắt cả hai nhưng lại chẳng vì thế mà kéo gần trái tim họ lại với nhau.

Dù đang đứng dưới cùng một bầu trời, người kia vẫn không thể cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội.

Nếu thật sự có phép màu... liệu ngôi sao băng kia có nghe thấy tiếng lòng cậu, mang hết thảy tâm ý này gửi đến Trình Thiên Ức không?

Phương Mặc không biết, cậu chỉ lặng lẽ cầu nguyện trong lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com