Chương 17: Quán cafe và năm mới
*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhớ vote và bình luận nhé^^
Từ trên núi về đến nhà đã là nửa đêm. Tuy lạnh và buồn ngủ nhưng cảm giác chấn động và niềm vui khi ngắm cơn mưa sao băng tối ấy vẫn để lại cho hai người một kỷ niệm khó quên.
Đối với Phương Mặc, sau đêm đó chẳng có "phép màu" nào xảy ra, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như bình thường.
Thoắt cái đã đến kỳ nghỉ đông và Trình Thiên Ức đã quay lại với công việc làm thêm. Trong thời gian này hắn đã trả hết tiền viện phí cho Phương Mặc, còn chủ động đưa thêm một phần sinh hoạt phí của mình. Dù Phương Mặc kiên quyết không nhận, cuối cùng vẫn bị Trình Thiên Ức ép nhận bằng được.
Sau khi được nghỉ, Phương Mặc rảnh rỗi hơn nhiều. Lúc không có việc gì làm, cậu lại đến quán cà phê mà Trình Thiên Ức làm thêm chơi.
Không gian trong quán yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng, rất thích hợp để thư giãn.
Phương Mặc không dám đến thường xuyên, sợ mình đến quá nhiều lại ảnh hưởng đến công việc của Trình Thiên Ức. Dù vậy, ông chủ và mấy nhân viên khác vẫn nhớ mặt cậu. Mỗi lần thấy Phương Mặc xuất hiện ở cửa, mọi người lại trêu Trình Thiên Ức, bảo hắn mau ra tiếp khách.
"Xin hỏi vị khách này muốn dùng gì ạ?" Trình Thiên Ức mỉm cười, bước tới trước mặt Phương Mặc, thuần thục bắt đầu công việc của mình.
Tai Phương Mặc khẽ đỏ lên: "Như lần trước là được rồi."
Hôm nay là ngày thường, quán hầu như chẳng có mấy khách. Mấy nhân viên xúm lại tán gẫu, ông chủ không những không cản mà còn cầm một cốc cà phê hào hứng nhập hội.
"Tôi thấy người bạn này của cậu cũng khá ưa nhìn đấy." Ông chủ nháy mắt với Phương Mặc đang lặng lẽ uống nước, "Thế nào? Có hứng thú đến làm cùng bọn tôi không?"
Dù Phương Mặc cảm thấy bản thân chẳng hề dính dáng gì đến bốn chữ "cũng khá ưa nhìn", cậu vẫn không kìm được mà đỏ mặt.
Ông chủ vốn thích trêu chọc người thật thà, thấy vậy càng phấn khích hơn:
"Ha ha ha, mới nói có mấy câu mà đã đỏ mặt rồi. Từ khi Tiểu Ức đến làm, lượng khách của quán tăng rõ rệt đấy nhé. Đám con gái lần nào cũng đòi cậu ấy ra ghi order. À còn một cô bạn rất xinh, hình như là bạn học của cậu ấy, tên là
gì ấy nhỉ? Tuần nào cũng ghé hai ba lần cơ."
Mặt Phương Mặc đỏ bừng như trứng luộc.
Trình Thiên Ức đặt chiếc cốc trong tay xuống, không hài lòng liếc ông chủ một cái: "Được rồi, cậu ấy hay ngại lắm, đừng nói nữa."
"Ái chà chà, còn bênh nữa cơ à?" ông chủ bĩu môi, "Tôi cũng chỉ vì việc kinh doanh của quán thôi. Không dụ được mấy anh chàng đẹp trai vào làm thì lấy gì mà hút khách nữ chứ?"
"Cuối cùng cũng chịu nói thật mục đích tuyển tôi rồi nhỉ."
Ông chủ phá lên cười: "Bị cậu phát hiện rồi! Sau này gặp khách nữ phải làm việc tích cực hơn, cố gắng biến họ thành khách quen của quán nhé!"
Trình Thiên Ức chỉ khẽ hừ một tiếng. Ngược lại, Phương Mặc lại mang vẻ mặt lo lắng, âm thầm trừ điểm ông chủ trong lòng. Ban đầu cậu còn thấy ông chủ vui tính, thân thiện, ai ngờ lại bảo Trình Thiên Ức đi "thu hút khách nữ"...
"Ơ kìa? Sao nghe thấy cậu ấy phải thu hút khách nữ mà Tiểu Mặc trông có vẻ lo lắng lắm nha. Không phải sợ mấy cô khách đó sẽ "ra tay" với Thiên Ức đấy chứ?"
Phương Mặc giật nảy mình, không ngờ ông chủ lại tinh ý đến thế.
Nghe vậy, Trình Thiên Ức quay đầu liếc Phương Mặc một cái, rồi xấu hổ trừng mắt nhìn ông chủ.
"Xong rồi, giận thật rồi! Ngay cả ông chủ cũng dám giận cơ à." Ông chủ quay sang hỏi Phương Mặc: "Ở nhà cậu ta cũng thế à?"
Phương Mặc bị hỏi bất ngờ, còn chưa kịp đáp thì đã nghe Trình Thiên Ức lạnh giọng nói: "Không được trả lời. Nếu cậu dám nói tôi sẽ mặc kệ cậu luôn."
"Được rồi, không cần phải nói gì nữa, tôi hiểu hết rồi, ha ha ha!" Ông chủ mở to mắt ngạc nhiên rồi bật cười nghiêng ngả:
"'Mặc kệ cậu luôn" hả? Tôi có nghe nhầm không đây? Bình thường đâu thấy cậu có kiểu đó, sao giờ lại giống mấy cô bé tuổi dậy thì thế, lại còn mang cái "không thèm nói chuyện nữa" ra dọa người ta ha ha ha!"
Mặt Trình Thiên Ức đỏ bừng.
Những người khác cũng cười ầm lên, trêu chọc đến inh ỏi hết cả quán.
Đến lúc tan làm, ông chủ còn cố tình chọc thêm: "Nhờ cậu về dỗ cậu ấy giúp tôi nhé, đừng để cậu ấy giận tôi không mai cậu ấy lại không chịu đi làm mất!"
Trình Thiên Ức chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào, vội giục Phương Mặc đi nhanh.
Mãi đến khi ra xa hẳn, Trình Thiên Ức mới đi chậm lại, khẽ lẩm bẩm: "Ồn chết đi được..."
Hắn vừa quay đầu lại đã thấy ánh cười trong mắt Phương Mặc, ngẩn người: "Cậu cười cái gì? Cậu cũng cười tôi giống như bọn họ à?"
Phương Mặc vội lắc đầu, cố nén cười: "Không phải mà."
Trình Thiên Ức bực mình liếc cậu một cái.
Còn đúng một tuần nữa là đến Tết, ông chủ cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, cho mọi người nghỉ một ngày và còn phát cho mỗi người một bao lì xì về ăn Tết.
Hai bên đường, cây cối đều đã được trang trí bằng đèn lồng đỏ rực, không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Thế nhưng, Trình Thiên Ức lại chẳng hề thấy vui.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn đón Tết một mình. Nghĩ đến đêm giao thừa rộn ràng, người người sum vầy, còn mình lại phải lủi thủi ở nhà một mình, trong lòng bỗng thấy vừa cô đơn vừa chua xót, không sao nói hết được.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Phương Mặc. Dù cha mẹ không ở bên nhưng ngày Tết thế này chắc cậu ấy cũng phải về nhà đoàn tụ cùng gia đình chứ.
Sống ở nhà Phương Mặc lâu như vậy, Trình Thiên Ức cũng từng tình cờ gặp mẹ cậu vài lần. Bà một người phụ nữ hiền lành, ấm áp. Nghe Phương Mặc nói, mỗi tháng bà sẽ ghé qua vài lần để dọn dẹp nhà cửa nhưng từ khi Trình Thiên Ức dọn đến ở, số lần bà đến giảm đi hẳn. Có vẻ Phương Mặc sợ hắn thấy ngại nên cố tình dặn mẹ mình đừng qua thường xuyên.
Dù không nói ra, nhưng Trình Thiên Ức đều để ý thấy hết những sự chu đáo, quan tâm ấy.
Hắn không giỏi ăn nói nên chỉ biết thể hiện bằng hành động như phụ giúp việc nhà, chia sẻ sinh hoạt phí... Dù vậy, so với những gì Phương Mặc đã làm cho mình, tất cả vẫn chẳng thấm vào đâu.
Khi năm cũ dần khép lại, các cửa hàng trên phố tấp nập hơn mọi ngày, bởi ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị đón Tết. Trình Thiên Ức đi dọc con phố, tự hỏi không biết có nên mua một món quà cho Phương Mặc để bày tỏ lòng biết ơn của mình không. Dù sao thì, Tết đến rồi, coi như đó là quà mừng năm mới cũng được.
Tặng gì thì được nhỉ?
Trình Thiên Ức đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, chợt liếc sang tủ kính bên cạnh và bắt gặp một con gấu bông nhỏ đang được trưng bày bên trong.
Hắn nhớ Phương Mặc cũng có một con gấu Teddy giống vậy, hình như là quà mẹ cậu tặng từ khi còn nhỏ. Cậu luôn rất trân trọng, đặt nó ngay đầu giường nhưng theo thời gian, con gấu ấy đã bị giặt nhiều lần đến mức phai màu.
Nếu mình tặng cậu ấy một con gấu mới... liệu cậu có vui không? Có trân quý nó như con gấu mẹ cậu ấy tặng không?
Ý nghĩ ấy khiến tim Trình Thiên Ức đập nhanh hơn một chút. Không suy nghĩ thêm, hắn đi vào cửa hàng và mua con gấu ấy mang về.
Lúc về đến nhà, Phương Mặc đang lúi húi trong bếp. Nghe tiếng cửa mở, cậu thò đầu ra nói: "Cơm sắp xong rồi."
Trình Thiên Ức gật đầu, nhân lúc cậu không để ý lén mang quà về phòng mình, định đến Tết sẽ đưa cho cậu. Xong xuôi, hắn giả vờ thản nhiên đi ra phòng khách, cất hộp bánh kem dâu vừa mua vào tủ lạnh.
"Mai là không cần đến quán nữa đúng không?" Phương Mặc hỏi khi hai người ngồi vào bàn ăn.
Trình Thiên Ức gật đầu: "Trong tủ lạnh có bánh kem, nhớ ăn nhé."
"Được". Phương Mặc lộ vẻ đắc ý, "Toàn ăn bánh ông chủ tặng thế này tôi thấy ngại quá. Lần sau đến quán tôi phải cảm ơn người ta mới được."
Dù bánh là đưa cho Trình Thiên Ức nhưng cuối cùng nó vẫn chui vào bụng cậu.
Trình Thiên Ức liếc cậu, dứt khoát từ chối: "Không cần cảm ơn."
Phương Mặc còn định nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt Trình Thiên Ức không vui lắm nên đành ngoan ngoãn nuốt lời vào trong.
"Ừm..." Trình Thiên Ức đột nhiên lên tiếng, "Bao giờ cậu đi?"
Phương Mặc chớp mắt với vẻ khó hiểu.
"Chẳng phải năm nào cậu cũng đón Tết cùng mẹ sao? Năm nay bà ấy không đến đón cậu à?"
Hắn muốn tranh thủ tặng quà cho Phương Mặc trước khi cậu đi.
"À... cái này". Phương Mặc nhỏ giọng đáp, "Năm nay tôi muốn ở lại đây ăn Tết."
Trong mắt Trình Thiên Ức thoáng qua một tia ngạc nhiên: "Vì sao?"
Vì tôi muốn đón năm mới cùng với cậu.
Đây là câu trả lời bật ra trong lòng Phương Mặc cậu lại nói; "Bên kia toàn là họ hàng của bố dượng. Mẹ tôi lấy ông ấy rồi nên đương nhiên họ mới là người một nhà, còn tôi thì không. Trước kia tôi chẳng có ai cùng đón Tết nên mẹ mới cố đưa tôi sang đó. Còn năm nay..." cậu lén nhìn Trình Thiên Ức, "Năm nay có cậu ở đây rồi thì mẹ tôi cũng yên tâm hơn, không phải lo lắng về việc tôi phải ở một mình nữa."
Nghe Phương Mặc nói vậy, Trình Thiên Ức liền cảm thấy đồng cảm sâu sắc với cậu.
Từ khi Trình Thiên Ức dọn đến đây, hắn chưa từng nghe Phương Mặc nhắc đến bố mình. Còn mẹ cậu tuy vẫn yêu thương con trai nhưng bà đã có một gia đình mới.
Ngôi nhà ấy có lẽ chẳng còn chỗ cho Phương Mặc nữa. Nếu không, sao cậu lại phải sống một mình ở ngoài thay vì dọn về ở cùng họ?
Xem ra mình và Phương Mặc thật sự rất giống nhau.
Dù hoàn cảnh khác biệt nhưng cả hai đều là những người bị cha mẹ bỏ rơi. Không ai có thể hiểu rõ cảm giác bị "bỏ rơi" ấy hơn họ. Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể đã tìm được người "cùng phe" với mình.
Cảm giác này khiến hắn càng muốn lại gần Phương Mặc hơn nữa, như thể chỉ có vậy, họ mới có thể xoa dịu nỗi cô đơn của đối phương.
"Vậy thì chúng ta cùng đón Tết nhé." Giọng Trình Thiên Ức vô thức trở nên nhẹ nhàng.
Phương Mặc khẽ cười: "Được".
Chiều ba mươi Tết, hai người bắt đầu tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Gần đến giờ ăn cơm, Trình Thiên Ức tìm cơ hội lén đặt món quà của mình lên giường của Phương Mặc. Bước ra khỏi phòng, tim hắn bỗng đập thình thịch, vừa hồi hộp, lén lút mà lại đầy phấn khích. Hắn không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng không biết khi Phương Mặc phát hiện ra món quà, cậu ấy sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến gương mặt ngại ngùng ấy, khóe mắt Trình Thiên Ức thoáng tràn ngập ý cười.
Phương Mặc đã chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn. Trong suốt bữa tối, Trình Thiên Ức cứ mải suy nghĩ xem làm sao để cậu tình cờ phát hiện ra món quà mà mình đã giấu trong phòng.
Lúc đầu, Trình Thiên Ức vẫn còn tâm trạng trò chuyện cùng Phương Mặc, nhưng càng về sau, sự tò mò trong lòng như bị mèo cào, ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ mong Phương Mặc mau mau vào phòng và phát hiện ra món quà mà hắn đã chuẩn bị.
Đáng tiếc, người đối diện lại hoàn toàn không hiểu hắn đang nghĩ gì, ăn xong cũng chẳng có dấu hiệu muốn trở về phòng.
Trình Thiên Ức vội giành lấy bát đũa trong tay cậu: "Để tôi làm cho, cậu nấu cả buổi chiều rồi, nghỉ chút đi."
"Hả? Không sao đâu, tôi giúp cậu nhé?"
Trình Thiên Ức không nói nhiều, dứt khoát đuổi cậu ra khỏi bếp. Hắn đứng trước bồn rửa giả vờ chăm chú rửa bát nhưng thực ra lại đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thấy Phương Mặc vẫn ngây ra ở cửa bếp, nhìn hắn với vẻ đầy thắc mắc, Trình Thiên Ức định mở miệng nhắc một câu nhưng lại thấy như vậy quá lộ liễu.
Nếu nói rõ quá thì chẳng khác nào tự thú là hắn đang mong chờ phản ứng của Phương Mặc khi phát hiện ra quà vậy. Hắn do dự một lúc, làm như vô tình nhưng lại cố ý nói; "Cậu đi tắm trước đi, chỗ này tôi làm xong ngay thôi."
Đi tắm thì chắc chắn phải mang quần áo sạch theo, nếu vậy thì thế nào cũng phải vào phòng. Chắc chắn cậu sẽ thấy món quà đúng không?
Tiếc là Phương Mặc chỉ thuận miệng đáp "Được thôi", rồi chẳng hiểu sao lại bắt đầu dọn dẹp ghế sofa.
Sắc mặt Trình Thiên Ức lập tức đen sì. Hắn rửa bát mạnh đến mức nước bắn tung tóe, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, đã gợi ý rõ ràng đến mức này rồi mà vẫn không hiểu ý à?!
Mãi đến hơn mười phút sau, khi Trình Thiên Ức dọn dẹp xong bếp, phía sau mới vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Hắn quay đầu lại, thấy Phương Mặc đang đứng ở đó, trong tay ôm chặt con gấu bông,
khuôn mặt ửng đỏ, vừa ngượng vừa lúng túng, trong mắt còn thấp thoáng sự do dự,
như thể vẫn chưa dám chắc điều cậu đang nghĩ.
Cậu ngập ngừng hỏi: "Cái này là cậu tặng tôi sao?"
Trình Thiên Ức trong lòng thầm nhủ cuối cùng cũng thấy rồi nhưng ngoài miệng lại bình tĩnh đáp: "Ừ, quà năm mới cho cậu đấy."
Đôi mắt Phương Mặc khẽ mở to, trong mắt dường như có cả sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cậu đỏ mặt, giọng nhỏ xíu: "Cảm ơn cậu, tôi thích lắm".
Thấy đối phương nâng niu món quà như báu vật, sự bực bội trong lòng Trình Thiên Ức đều tan biến. "Không có gì, nhớ đối xử tốt với nó nhé."
Phương Mặc nghiêm túc gật đầu, nét mặt vừa buồn cười vừa đáng yêu: "Được".
Mặt Trình Thiên Ức lộ rõ vẻ hài lòng nhưng ngay sau đó, Phương Mặc lại cúi đầu, giọng mang chút áy náy: "Xin lỗi... Cậu tặng tôi món quà năm mới tuyệt vời như vậy mà tôi lại quên mất không chuẩn bị gì cho cậu cả..."
"Không phải là cái gì quá đặc biệt đâu". Trình Thiên Ức buột miệng nói.
Phương Mặc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, mặt Trình Thiên Ức bỗng nóng ran. Rõ ràng món quà đó là hắn đã cố tình chuẩn bị để cảm ơn, vậy mà giờ phút này, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng đến mức không dám thừa nhận.
"Cửa hàng đang giảm giá nên tôi tiện tay mua thôi, cũng không đắt lắm. Cậu đừng để trong lòng."
"À... ra vậy." Phương Mặc gật đầu với vẻ mặt khó hiểu. Cậu vốn cũng đoán được Trình Thiên Ức sẽ chẳng đặc biệt tặng quà cho mình đâu nhưng lời giải thích ấy cũng chẳng hề làm giảm đi niềm vui của cậu khi nhận được món quà. Cậu ôm chặt con gấu bông vào lòng, "Dù sao cũng cảm ơn cậu."
Trình Thiên Ức nghiêng đầu nhìn, cong môi nói: "Sau này có tiền, tôi sẽ mua cho cậu con đẹp hơn."
Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, không biết là ai đã bắt đầu đốt pháo hoa.
Hai người cùng nhìn đồng hồ và nhận ra đã mười hai giờ.
Ding ding.
Tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên.
Phương Mặc đã đến bên cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách, ngắm nhìn bầu trời rực sáng bởi những chùm pháo hoa bung nở. Cậu quay đầu lại, ánh sáng phản chiếu Trình Thiên Ức trong đôi mắt đen lấp lánh ấy.
"Chúc mừng năm mới".
Trình Thiên Ức không nghe thấy, vẫn cúi đầu bấm điện thoại, trả lời tin nhắn của ai đó. Phương Mặc mím môi, mãi đến khi Trình Thiên Ức cất điện thoại đi, hắn mới bước đến và hỏi: "Cậu vừa nói gì à?"
Phương Mặc nhỏ giọng lặp lại: "Chúc mừng năm mới."
"Ừm, chúc mừng năm mới."
Nghe tiếng pháo hoa nổ ầm ầm ngoài cửa sổ, dù đang ở trong khoảnh khắc hạnh phúc, Phương Mặc vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng để tận hưởng. Ngược lại, trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, sợ rằng thứ hạnh phúc này sẽ có một ngày tan biến mất. Nếu thật sự như vậy thì cậu sẽ phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com