Chương 2: Trình Thiên Ức
"Anh Phương, ở đây anh ơi"
Đinh Kha không biết đã đi ra từ lúc nào, đang đứng ở chỗ bậc thang vẫy tay với cậu trong tuyệt vọng.
Phương Mặc hoàn hồn, cậu cúi đầu, cố gắng kìm nén tiếng trái tim đang đập thình thịch, vội vàng lướt qua Trình Thiên Ức.
Có lẽ vì quá căng thẳng nên cậu đã sinh ra ảo giác. Khi đi ngang qua hắn, cậu có cảm giác hắn liếc nhìn mình.
Chẳng lẽ hắn nhận ra cậu sao?
Suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, Phương Mặc đã gạt phăng đi ngay lập tức.
Không thể nào.
Trời tối như vậy, còn có tuyết, hai người lại cách nhau quá xa. Hơn nữa, hắn còn quấn khăn quàng cổ che gần kín mặt. Đã 7- 8 năm Trình Thiên Ức không gặp cậu, làm sao hắn có thể nhận ra trong thời gian ngắn như vậy?
Cậu im lặng đi theo Đinh Kha, vẫn chưa kịp định thần lại khi Trình Thiên Ức bất ngờ xuất hiện.
"Anh Phương, cuối cùng anh cũng quay lại rồi TT. Giờ anh về rồi thì em đi đây, anh Giang đang đợi anh trong phòng thay đồ".
Đinh Kha cũng không hề nhận ra sự khác thường của cậu, còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi được giải thoát. Trong thời gian Phương Mặc xin nghỉ phép, y được chuyển sang làm trợ lý tạm thời cho Giang Minh Hi, đây đúng là một cực hình.
Phương Mặc lơ đãng gật đầu rồi đi cùng Đinh Kha vào phòng thay đồ.
Giang Minh Hi đang tháo mũ của cậu ta trên ghế, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, không vui bĩu môi: "Bỏ tôi ở đây một mình mà anh còn biết quay về à, nhanh thu dọn đồ đạc cho tôi, đợi tôi thay quần áo xong thì chúng ta đi".
Phương Mặc đồng ý rồi bắt thu dọn đồ đạc cùng Đinh Kha.
"Người đứng ở cửa vừa rồi", Phương Mặc hỏi, "Là Trình Thiên Ức à?"
"Vâng, sao thế anh?"
Tim Phương Mặc đập thình thịch. "Không có gì, chỉ là....sao cậu ta lại ở đây?"
Đinh Kha: "Trình Thiên Ức là nam chính của bộ phim này, anh bất ngờ quá phải không? Đoàn phim này có thỏa thuận bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt, mãi đến ngày quay phim mới phát hiện ra".
Tâm trí Phương Mặc trống rỗng, ngơ ngác nhìn Đinh Kha. Giang Minh Hi tham gia đoàn phim đúng lúc cậu vừa xin nghỉ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cậu bận chăm sóc mẹ, còn chẳng có thời gian cầm điện thoại cho nên cũng không biết nam chính phim thế mà lại là Trình Thiên Ức.
Đinh Kha nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, bật cười: "Gì mà bất ngờ thế, anh là fan của anh ấy à?
Phương Mặc còn chưa kịp nói gì, Giang Minh Hi bên kia đã cảnh giác hét lên: "Fan của ai cơ?". Đoạn cậu ta nhìn chằm chằm Phương Mặc: "Anh là fan của Trình Thiên Ức á?"
Phương Mặc không hiểu sao cậu ta phải phản ứng mạnh như thế, theo bản năng lắc đầu: "Không phải"
Giang Minh Hi đành bỏ qua, lẩm bẩm: "Đúng nhỉ, tôi còn đang tự hỏi sao mắt anh lại kém thế chứ?"
'Ha ha ha, bọn tôi nói đùa thôi, anh Giang, anh chờ một tý, dọn đồ xong rồi chúng ta đi nhé". Đinh Kha trấn an giang Minh Hi rồi kéo Phương Mặc sang một bên, nhỏ giọng nói: "Anh đừng nhắc đến Trình Thiên Ức trước mặt anh Giang, anh ấy không ưa hắn, đấy là điểm nhạy cảm của anh ấy".
"Tại sao?" Phương Mặc hỏi với vẻ nghi hoặc.
Đinh Kha bất đắc dĩ đáp: "Đạo diễn mỗi lần mắng anh Giang luôn thích so sánh với Trình Thiên Ức, muốn anh Giang học hỏi hắn. Anh Giang nghe thế thì không vui, đương nhiên anh ấy cũng ghét Trình Thiên Ức".
Phương Mặc gật đầu, đây đúng là phong cách của Giang Minh Hi, y như hồi học tiểu học vậy.
Khi vài người trong số họ ra ngoài, Trình Thiên Ức đã rời đi. Trước khi lên xe, Phương Mặc cố ý liếc nơi Trình Thiên Ức vừa đứng, tâm trạng bình tĩnh khi nãy giờ đây lại có chút hỗn loạn.
Trên đường đi Giang Minh Hi cứ than thở với Phương Mặc rằng mấy ngày nay toàn gặp xui xẻo, hầu như là tập trung vào vị đạo diễn mà cậu ta không ưa kia.
"Anh không biết cái người Ngô Thanh kia khó ưa thế nào đâu, chỉ cầm vài giải thưởng tầm thường, làm cái gì mà tự hào đến thế chứ? Đạo diễn ở nước ngoài đầy người giỏi hơn ông ta nhiều mà mắt họ có mọc lên tận trời đâu?"
"Mỗi người có cách hiểu khác nhau về vai diễn, sao tôi phải diễn như ông ta nói cơ chứ? Sao ông ta độc đoán thế? Sao không để bản thân tự lên mà diễn? Lúc ông ta mắng anh, anh không thể phản bác, không thể giải thích. Nếu phản bác thì sẽ bị mắng thậm tệ hơn. Tại sao? Ông ta nghĩ mình là ai? Cả đoàn phim đều phải coi ông ta là hoàng thượng mà cung phụng à?"
Giang Minh Hi càng nói càng kích động, mặt đỏ bừng vì tức giận. Phương Mặc thấy cậu ta khá bất bình với đạo diễn nên gật đầu đồng tình để cậu ta bình tĩnh lại.
Sau khi lải nhải với Phương Mặc một hồi, trong lòng dễ chịu hẳn. Mấy ngày nay Phương Mặc không ở đây, cậu ta sắp bị nghẹn chết rồi.
"Còn Trình Thiên Ức kia, làm sao mà om sòm hết cả lên vậy? Hắn và Ngô Thanh cấu kết với nhau, đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhìn thấy họ là tôi đã khó chịu rồi!"
Lần này Phương Mặc không nói gì, trầm mặc một hồi rồi nói: "Đạo diễn thích Trình Thiên Ức lắm à?"
Giang Minh Hi hừ một tiếng: "Tất nhiên, hắn là "cục cưng" của ông ta mà, trừ Trình Thiên Ức ra chẳng ai là ông ta không mắng, ngày mai anh đến trường quay rồi sẽ biết".
Nghe vậy trong lòng Phương Mặc căng thẳng.
Sau khi đưa Giang Minh Hi về, anh bắt đầu nấu nướng dọn dẹp nhà cửa rồi nói chuyện với cậu ta một lúc. Trước khi đi, Giang Minh Hi dặn dò: "Ngày mai anh đến đón tôi sớm nhé, không Ngô Thanh lại cằn nhằn tôi đấy".
"Được".
Hiếm khi một người luôn thích đi sát giờ như Giang Minh Hi lại tích cực như vậy, xem ra Ngô Thanh thật sự có bản lĩnh.
Gần 10 giờ Phương Mặc mới về đến nhà, giờ cậu đang sống ở ngoại ô, tuy hơi xa trung tâm thành phố nhưng cũng may tiền thuê nhà lại rẻ, đồ đạc đơn giản cũng có đủ cho cậu và mẹ.
Ở thành phố A nơi đất đai đắt đỏ, đây là nơi duy nhất mà cậu có thể mua được. Trước đây cậu từng mơ ước được làm việc chăm chỉ, dành dụm được nhiều tiền hơn để chuyển đến một nơi tốt hơn nhưng giờ mẹ cậu lại lâm bệnh, cậu không chắc mình có thể tiếp tục sống ở đây chứ đừng nói đến chuyện chuyển đi.
Vài năm trước, mẹ cậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, họ bán nhà và vay mượn bạn bè, họ hàng để trang trải phí điều trị. Dù cho nợ nần chồng chất, may mắn thay ca phẫu thuật của bà đã thành công.
Từ đó đến nay họ vẫn sống ở thành phố A. Cậu đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy năm qua và gần như đã trả hết nợ. Đúng lúc cậu nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa, bệnh ung thư của mẹ cậu lại tái phát, di căn đến tử cung và buồng trứng.
Bác sĩ yêu cầu nhập viện nhưng mẹ cậu khóc lóc nói không điều trị, bảo muốn về nhà chờ chết. Cậu mất mấy ngày mới thuyết phục được bà ở lại.
Giờ trong nhà chỉ còn mình cậu, không khỏi có chút cô đơn. Phương Mặc bật đèn rồi cứ ngồi ngẩn ra trên sofa, nghĩ đến bệnh tình của mẹ và Trình Thiên Ức.
Ngày mai cậu sẽ phải gặp Trình Thiên Ức, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc lẫn lộn, cảm giác mâu thuẫn giữa muốn gặp và không muốn gặp này, chỉ có cậu mới hiểu được. Năm đó khi nói câu "Sau này chúng ta đừng gặp lại nữa" cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày như thế này trong tương lai sẽ đến.
Nhiều năm trôi qua, Trình Thiên Ức đã trở thành người có sự nghiệp thành công và được nhiều người săn đón, trong khi cậu thì càng ngày càng thảm hại. Chỉ sống một cuộc đời bình thường đã làm cậu kiệt quệ, khoảng cách giữa hai người thậm chí còn lớn hơn lúc trước.
Với tính cách kiêu ngạo của Trình Thiên Ức, việc bị một người tầm thường như cậu cắt đứt sẽ là nỗi nhục lớn nhất trong đời hắn. Phương Mặc rùng mình, tưởng tượng đến ánh mắt sắc bén đầy phẫn nộ và giận dữ của Trình Thiên Ức khi nhìn thấy cậu, cậu cảm thấy có sự thôi thúc muốn bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể tránh khỏi việc này, xin nghỉ phép không phải là một lựa chọn, từ chức lại càng không có khả năng, bây giờ cậu lại đang cần tiền, làm gì có chuyện cậu bỏ việc chỉ vì chuyện như thế này? Huống hồ việc quay phim sẽ mất hàng tháng trời, cậu có thể tránh được hôm nay nhưng không tránh được ngày mai, sớm muộn gì cũng có ngày cậu phải đối mặt với nó.
Đêm nay Phương Mặc trằn trọc, giấc mơ chỉ xoay quanh ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của Trình Thiên Ức khi gặp mặt.
5 giờ 30 phút sáng Phương Mặc dậy rồi đến nhà Giang Minh Hi. Trên đường đi cậu tiện mua luôn đồ ăn sáng, đúng 7 giờ đã đến nơi.
Giang Minh Hi giật mình tỉnh dậy, cậu ta nhìn Phương Mặc đeo khẩu trang đen, chỉ lộ mỗi đôi mắt, ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Có paparazzi bám theo anh à?"
Phương Mặc để bữa sáng lên bàn: "Không có".
"Thế anh làm sao vậy?" Giang Minh Hi nhướng mày, "Anh đang cosplay à? Thử cảm giác làm người nổi tiếng sao?"
"Không phải", Phương Mặc chậm rãi nói, "Tôi bị cảm, sợ lây cho cậu thôi".
"Ồ, thế anh đeo nó đi, tôi cũng không muốn bị cảm".
Phương Mặc gật đầu, "Anh Giang*, cậu rửa mặt nhanh đi. Tài xế sắp đến rồi".
*Đoạn này raw là "江哥" nhưng từ lúc edit mình vẫn luôn để Giang Minh Hi xưng hô với thụ là tôi – anh vì tác giả cũng không nói rõ tuổi của hai người nên mình dựa vào cách nói chuyện để đoán, có thể Giang Minh Hi ít tuổi hơn thụ vì tính cách có hơi trẻ con một tý, đoạn này theo mình hiểu thụ gọi "Anh Giang" có nghĩa là một cách gọi tôn trọng chứ không phải vì Giang Minh Hi lớn tuổi hơn nên mình vẫn giữ nguyên xưng hô cũ nha.
Giang Minh Hi không nói chuyện nữa, vội vã vào nhà chỉnh trang. Thấy đã thoát nạn, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cậu cũng không đủ can đảm để đối mặt với Trình Thiên Ức. Mặc như thế này thì chắc Trình Thiên Ức sẽ không nhận ra đâu nhỉ.
Trốn được ngày nào hay ngày đấy, còn sau đó thế nào... thì để sau này nói.
Hai người nhanh chóng ra ngoài. Giang Minh Hi ăn sáng trên xe, vừa đến trường quay đã vào phòng trang điểm.
Bộ phim cậu ta đang tham gia có tên là <Thiên Hạ>, là một trong những bộ phim võ thuật hiếm hoi trên thị trường, Giang Minh Hi vào vai nam phụ Đan Thanh.
Đan Thanh là nhân vật chính trực, tốt bụng, tính cách kỳ quặc và lòng dũng cảm vô song. Là thiếu chủ của Sơn Trang Bạch Mai, hắn ta phóng khoáng, tự do tự tại và thích thú với việc trả thù. Trong một lần rút kiếm tương trợ, hắn đã chọc giận các đệ tử phái Sùng Sơn – thủ lĩnh của bốn giáo phái lớn và vô tình mang họa cho Sơn Trang Bạch Mai.
Phái Sùng Sơn vu khống Sơn Trang Bạch Mai cấu kết với Ma giáo rồi thảm sát của trang, duy chỉ có Đan Thanh sống sót. Thế gian không hề hay biết sự thật, còn vỗ tay tán thưởng. Ngay cả những người từng được Sơn Trang Bạch Mai che chở cũng ca ngợi phái Sùng Sơn đã diệt trừ một đại họa cho võ lâm.
Để rửa oan và báo thù, Đan Thanh che dấu thân phận, từ một chàng trai hào hiệp, khí phách ngời ngời lại hóa thành kẻ sát nhân máu lạnh.
Lần đầu tiên xem kịch bản Giang Minh Hi đã ngay lập tức bị cuốn hút với nhân vật này, sự tương phản rõ rệt giữa quá khứ và hiện tại đúng là một thử thách đầy khó khăn.
Ngô Thanh trước đó chỉ toàn đạo diễn phim điện ảnh, <Thiên hạ> là bộ truyền hình đầu tiên mà hắn làm đạo diễn và ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn, ngay cả một vai phụ nhỏ cũng bị tranh giành kịch liệt, nổi bật sự cạnh tranh gay gắt cho vai Đan Thanh.
Dù vậy nhưng Giang Minh hi vẫn giành được vai diễn này, không phải vì năng lực diễn xuất mà bởi vì cậu ta là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Giang cũng là nhà đầu tư lớn nhất cho <Thiên Hạ>, với mối quan hệ này, vai Đan Thanh hiển nhiên thuộc về Giang minh Hi.
Phó đạo và nhà sản xuất đối xử với Giang Minh Hi như báu vật, thế nhưng Ngô Thanh chẳng hề bận tâm và vẫn tiếp tục quở trách cậu ta.
Giang Minh Hi trang điểm và thay quần áo xong liền đi đến trường quay, Phương Mặc đi theo. Từ xa đã nhìn thấy hai người tay cầm kịch bản và đang ngồi sau màn hình quan sát thảo luận gì đó.
Một người khoảng 50 tuổi, đeo kính, có ria mép nhỏ dưới mũi. Ông ta rõ ràng là Ngô Thanh, người còn lại khoảng hơn 20 tuổi, đang khẽ mỉm cười, vẻ ngoài điển trai của cậu ta có vẻ không hợp với khung cảnh xung quanh.
Ngô Thanh đang thao thao bất tuyệt ở bên cạnh còn cậu ta thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, người đó là Trình Thiên Ức.
Tim Phương Mặc bỗng thắt lại, cậu vô thức chạm vào khẩu trang trên mặt rồi đi theo Giang Minh Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com