Chương 4: Chào hỏi
Nhận ra điều này, sắc mặt Phương Mặc trở nên tái mét.
Mấy ngày nay Trình Thiên Ức không ở đây nên cậu mới dám tháo khẩu trang ra. Ban đầu cậu định khi nào Trình Thiên Ức trở về sẽ đeo lại nhưng vì bận rộn và phân tâm nên hoàn toàn quên mất việc này.
Ánh mắt Phương Mặc thoáng vẻ bối rối, Trình Thiên Ức vừa nhìn thấy mặt cậu nhưng lại....không có phản ứng gì.
Giang Minh Hi nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu, nghĩ do cậu đang sợ: "Anh sợ cái gì? Hắn ta nghe thấy thì làm sao? Hắn sẽ oán hận tôi chứ không phải trợ lý như anh đâu".
Phương Mặc gượng cười.
"Đi thôi"
Phương Mặc do dự đi theo. Đã đến nước này thì không còn gì để giấu nữa, cái cớ bị cảm cũng không thể dùng mãi được, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với điều này thôi.
Khi hai người họ vào phòng hóa trang, Trình Thiên Ức cũng ở trong đó.
Giang Minh Hi chẳng có vẻ gì gọi là xấu hổ khi bị bắt gặp. Cậu ta ngồi xuống ghế rồi bắt đầu trang điểm và thay quần áo.
Tuy Phương Mặc đứng ngay bên cạnh nhưng tâm trí cậu vẫn hướng về Trình Thiên Ức.
Cậu đã nghĩ ra vài cảnh tượng mà cậu và Trình Thiên Ức gặp nhau nhưng lại không nghĩ đến ở tình huống muối mặt như vậy, hơn nữa Trình Thiên Ức còn chẳng có phản ứng gì.
Hai người đã 7-8 năm không gặp, lúc ấy Trình Thiên Ức còn bận rộn đi hóa trang, hẳn là không nhận ra đâu, cũng có thể là nhận ra nhưng không muốn để ý cậu.
Phương Mặc lén nhìn Trình Thiên Ức, tự hỏi liệu cậu có nê tìm cơ hội chào hỏi hay không.
Dù sao thì trước đây hai người cũng... từng là bạn bè, giờ giả vờ không biết cũng không ổn. Hơn nữa đã 8 năm trôi qua, Trình Thiên Ức hẳn là cũng nguôi giận rồi nhỉ.
Vừa nghĩ đến mớ hỗn độn này, Trình Thiên Ức đã thay đồ và đến chuẩn bị đến trường quay. Phương Mặc lặng lẽ nhìn theo, định bụng nếu hắn nhận ra thì cậu sẽ cười đáp lại Trình Thiên Ức nhưng đáng tiếc là từ đầu đến cuối, Trình Thiên Ức chưa từng nhìn sang phía cậu.
Cậu không khỏi có chút thất vọng.
Sau khi đến trường quay, các diễn viên bắt đầu nhanh chóng quay phim, Tiểu Trần tranh thủ lại gần và trò chuyện với Phương Mặc: "Này, anh đỡ cảm chưa?"
Phương Mặc gật đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện ngại ngùng ở cổng trường quay lúc chiều. "Ừm... hồi chiều, thật sự xin lỗi".
Tiểu Trần giật mình rồi bật cười: "À chuyện đó có gì đâu, anh đừng quá lo lắng, anh Thiên Ức không giận đâu, anh ấy cũng sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với anh Giang làm gì cả".
Phương Mặc mím môi: "Vậy là tốt rồi..."
Trong buổi quay chiều, Trình Thiên Ức tỏ vẻ bình thường đúng như lời Tiểu Trần nói, hắn đối diễn cùng Giang Minh Hi với vẻ mặt bình tĩnh. Thái độ này làm Giang Minh Hi có chút áy náy.
Phương Mặc đứng bên cạnh nhìn, trong đầu hiện ra ra đôi mắt tóe lửa ấy, chẳng nhẽ hắn thật sự không giận sao?
Hôm nay Giang Minh Hi không có nhiều cảnh quay nên họ đã hoàn thành trước khi trời tối. Lúc chuẩn bị lên xe, Giang Minh Hi chợt nhận ra mình để quên cốc nước trong phòng thay đồ, cậu ta giục Phương Mặc đi lấy.
Phương Mặc đành phải quay lại, phòng thay đồ vắng tanh, cậu cầm cốc nước rồi chạy vội ra ngoài. Đang định đi thì thấy ở hướng ngược lại có người đang tiến gần đến.
Hàng mi dài cong vút, đôi môi mỏng cong cong tuyệt đẹp, và cặp mắt đẹp hút hồn ấy – dù ánh nhìn của hắn có vẻ lạnh lùng và sắc sảo nhưng nó luôn quyến rũ và chiếm được cảm tình của người khác. Đó chính là nét quyến rũ bẩm sinh của Trình Thiên Ức.
Phương Mặc không biết những người khác thế nào, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại thấy lòng mình bồn chồn khó tả.
Thấy Trình Thiên Ức bước đến gần, tim Phương Mặc đập thình thịch. Cậu nên lảng tránh, hay nhân lúc không có ai ở đây mà bắt chuyện?
Cậu chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vì ngay giây tiếp theo, Trình Thiên Ức đã đứng ngay trước mặt.
Tim Phương Mặc đập nhanh đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hít một hơi lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Ức rồi khẽ nói: "Chào... đã lâu không gặp."
Chẳng biết Trình Thiên Ức có nghe thấy không, không thèm liếc cậu lấy một cái, cứ thế đi thẳng tới mở cửa phòng thay đồ.
Phương Mặc sững sờ.
Cậu đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, do dự một lúc rồi mới rời đi.
Ngay cả khi đã ngồi trong xe, Phương Mặc vẫn nửa tỉnh nửa mê nghĩa lại chuyện vừa rồi.
Trình Thiên Ức không thể nào không nghe thấy cậu ở khoảng cách gần như vậy. Cho dù hắn không nghe thấy Trình Thiên Ức sẽ chào hỏi các nhân viên hoặc ít nhất là gật đầu nhưng đến lượt cậu, hắn lại phớt lờ.
Lòng Phương Mặc chùng xuống, chắc hẳn Trình Thiên Ức đã nhận ra cậu rồi.
Trước khi cậu tháo khẩu trang, họ cũng có nói chuyện và thoáng giao tiếp bằng mắt. Nhưng từ lúc cậu bỏ khẩu trang và để lộ mặt, Trình Thiên Ức dường như làm lơ cậu, đến cả lời chào cũng không đáp lại.
Không chỉ nhận ra cậu, mà hắn còn đang rất tức giận với cậu nữa...
Má Phương Mặc nóng ran, đến mức hắn không muốn gặp cậu mà cậu còn đi chào hỏi người ta. Từ mai trở đi, tốt nhất là cậu nên tránh xa Trình Thiên Ức càng xa càng tốt.
Ngày hôm sau ở trường quay, Phương Mặc ra sức tránh mặt Trình Thiên Ức, không dám đi lại lung tung. Dù có lỡ chạm mặt, cậu cũng chẳng dám nhìn hắn, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn cũng sẽ làm hắn khó chịu
Tối qua sau khi tan làm sớm, Giang Minh Hi tự thưởng cho bản thân một trận game hiếm hoi, ai ngờ sa đà chơi thâu đêm. Hôm nay lên phim trường, cậu ta không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
Ngô Thanh ngồi sau màn hình nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta thì mặt mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi. Quả nhiên, ông ta mắng Giang Minh Hi một trận rồi đi quay cảnh của diễn viên khác.
Từ lúc đó, Giang Minh Hi cứ ngồi lì trên ghế, mặt đăm chiêu nghịch điện thoại. Phương Mặc chẳng cần đoán cũng biết cậu ta đang làm gì.
Giang Minh Hi ngày nào cũng kiểm tra Weibo của mình, xem mấy fan ít ỏi có ai bỏ đi không. Khi nào tâm trạng tệ, cậu ta chẳng ngần ngại trút giận lên mấy đứa anti fan, coi họ như bao cát để xả hết bực dọc.
Mắng chửi mấy đứa anti này với Giang Minh Hi thì chẳng có tí áp lực nào. Cậu ta cứ chặn xong là thấy sảng khoái hẳn. Tất nhiên, cũng có những lúc cậu ta thật sự điên tiết, thành ra càng thêm bực bội.
Giang Minh Hi có đến cả chục cái acc clone, muốn dùng cái nào cũng được. Nhiều lúc mắng chửi chán chê, cậu ta lại quẳng điện thoại cho Phương Mặc. Cậu ta ngồi đọc còn Phương Mặc thì trả lời hộ.
Hôm nay, Giang Minh Hi đã ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà sắc mặt vẫn chẳng khá hơn tí nào. Phương Mặc đoán chắc cậu ta lại gặp phải một tay "anh hùng bàn phím" có "công lực" cao hơn rồi. Sợ cậu ta nổi đóa lên lại càng thêm giận, Phương Mặc bước đến, lấy ra một hộp bánh trứng.
"Anh Giang, đừng xem điện thoại nữa, ăn chút gì đi. Sáng nay cậu ăn có một tý. Tôi mua bánh trứng ở quán cậu thích này, còn nóng hổi đấy."
Giang Minh Hi ngạc nhiên nhìn chằm chằm hộp bánh trứng: "Anh mua khi nào vậy?"
"Lúc cậu đang quay phim".
Tiểu Trần nghe thấy từ bên cạnh liền chen vào: "À, thảo nào lúc nãy tôi không thấy Phương Mặc đâu, hóa ra là đi mua bánh trứng. Úi chà, tiệm bánh đó xa phết, mà còn đông người xếp hàng nữa chứ. Bạn gái tôi cũng thích bánh ở đó lắm."
Giang Minh Hi thấy lòng ấm áp hẳn lên, buồn bực để điện thoại xuống: "Đúng là chỉ có anh là tốt với tôi nhất thôi."
Phương Mặc đỏ mặt: "Ăn nhanh đi, còn nóng đấy."
Giang Minh Hi: "Tiểu Trần, cậu lấy một cái ăn đi."
"Cảm ơn anh".
Giang Minh Hi do dự một lúc rồi hỏi Trình Thiên Ức ở bênh cạnh: "Anh ăn không?"
Trình Thiên Ức im lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt nhìn bánh trứng vàng óng trên bàn, quay mặt đi: "Không, cảm ơn".
Giang Minh Hi không mấy bận tâm, bắt đầu ăn.
Phương Mặc cúi đầu, xem ra Trình Thiên Ức thật sự không thích cậu, thậm chí còn không thèm động đến đồ cậu mua.
"Tiểu Trần, cậu vừa nhắc đến bạn gái, cậu có bạn gái à?" Giang Minh Hi vừa ăn vừa hỏi
Tiểu Trần ngượng ngùng gãi đầu: "Vâng, chúng tôi là bạn học, tôi phải theo đuổi rất lâu cô ấy mới đồng ý".
"Vậy cậu ngày nào cũng ở đoàn phim mà không ở cùng bạn gái, cô ấy không giận à?"
Tiểu Trần khi nói câu này thì thấy khá chán nản: "Sao mà không giận được chứ? Giao thừa năm ngoái vì tôi không ở bên cô ấy nên suýt nữa thì chia tay rồi. Nếu năm nay tôi còn thất hứa nữa chắc cô ấy đá tôi ra khỏi cửa mất."
Giang Minh Hi cười khẽ hai tiếng, kín đáo nói: "Sao cậu không xin nghỉ phép đi?"
Tiểu Trần lập tức trở nên cảnh giác, mắt đảo quanh, nịnh nọt nói: "Sao thế được? Tết nhất thế này tôi không thể để anh Thiên Ức ở lại đoàn phim một mình được. Dù sao thì nhà tôi cũng ở đây, tan làm xong vẫn còn thời gian về nhà mà."
"Một mình?" Giang Minh Hi nhìn về phía Trình Thiên Ức: "Anh không phải người địa phương sao?"
Trình Thiên Ức hiếm khi ngẩng đầu lên, nói: "Không phải."
Tiểu Trần: "Anh Thiên Ức là người Bình Thành, cách đây khá xa đó."
"Ồ, Bình Thành." Giang Minh Hi đột nhiên nhìn về phía Phương Mặc: "Chẳng phải anh cũng ở đó sao?"
Lòng Phương Mặc thắt lại, cậu lầm bầm không rõ.
"Ố, thật à?" Tiểu Trần ngạc nhiên reo lên: "Phương Mặc và anh Thiên Ức lại là đồng hương à."
Phương Mặc mân mê ngón tay, không dám nhìn Trình Thiên Ức.
"Anh ấy học trường trung học số 1!" Giang Minh Hi nói.
Tiểu Trần càng ngạc nhiên hơn: "Anh Thiên Ức cũng học trung học số 1! Phương Mặc đã nghe danh anh Thiên Ức bao giờ chưa? Hình như hồi cấp 3 anh ấy nổi tiếng lắm đấy."
Phương Mặc càng thêm hoảng hốt, giả vờ suy nghĩ kỹ lưỡng: "Tôi nghĩ... tôi có nghe nói rồi."
"Anh nghĩ?" Giang Minh Hi khéo léo hạ thấp Trình Thiên Ức: "Xem ra hắn ta cũng không nổi tiếng lắm nhỉ, nhìn xem anh còn chẳng nhớ hắn nữa kìa."
Phương Mặc hoảng loạn: "Không..."
Có thể cậu không nhớ người khác nhưng không đời nào lại không nhớ Trình Thiên Ức.
"Tôi quên mất là anh thường không để ý đến mấy chuyện này nhưng chẳng lẽ anh học cùng lớp mà không nhớ sao? Trình Thiên Ức đã thay đổi nhiều đến vậy à?"
Giang Minh Hi vừa tình cờ đọc được một bài đăng bôi nhọ Trình Thiên Ức về việc phẫu thuật thẩm mỹ nên giờ cậu ta cứ hỏi thăm khắp nơi. Thấy không ai nói gì, cậu ta cười gượng hai tiếng rồi hỏi Trình Thiên Ức: "Còn anh thì sao? Anh đã từng gặp Phương Mặc chưa?"
Phương Mặc lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí hơi thở của cậu cũng vô thức nhẹ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com