Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mất mặt

Phương Mặc trở về RV*, Châu Xuyên vẫn nỗ lực thuyết phục Giang Minh Hi nhưng đều vô ích.

*Nó là như này nè:

Giang Minh Hi nhất quyết không chịu xin lỗi Ngô Thanh. Mà thực ra một người đàn ông ngoài năm mươi như Ngô Thanh sao có thể xuống nước xin lỗi Giang Minh Hi được? Cả hai chẳng ai chịu nhường ai. Người đại diện, nhà sản xuất và phó đạo diễn bị kẹt ở giữa, ai cũng như ngồi trên đống lửa, chẳng biết phải làm sao.

Ngô Thanh dọa sẽ đuổi cậu ta, dĩ nhiên Giang Minh Hi sẽ không quay lại để tiếp tục đóng phim nữa. Cậu ta cùng Phương Mặc về nhà ngay hôm đó.

Ngô Thanh biến mất cả buổi chiều, hôm sau lại xuất hiện đúng giờ để tiếp tục quay <Thiên hạ>.

Dù sao thì ông ta cũng là một đạo diễn lão làng, đã trải qua biết bao sóng gió. Dù tình hình có tồi tệ đến mấy, ông ta cũng sẽ không bỏ cuộc và bỏ mặc hàng trăm con người trong đoàn phim.

Trong những ngày đó, Giang Minh Hi cứ ru rú ở nhà, hết chơi game lại xem TV. Cậu ta không cần đi làm nên Phương Mặc cũng rảnh rỗi hơn hẳn. Cậu chỉ việc nấu vài bữa cơm mỗi ngày cho Giang Minh Hi, làm thêm ít việc vặt trong nhà, sau đó là có thể đến bệnh viện chăm sóc Phương Tố Cầm.

Trong thời gian này, Phương Tố Cầm có hỏi cậu về chuyện tiền bạc. Không muốn mẹ phải bận lòng, Phương Mặc chỉ ậm ừ nói là sắp có rồi. Thực tình cậu còn chẳng dám hé răng nhờ Giang Minh Hi giúp đỡ.

Vì mâu thuẫn với Ngô Thanh nên cậu không thể đến trường quay, mà Giang Minh Hi lại đang bực bội. Cậu không thể vô duyên đến mức mở miệng vay tiền vào lúc này được.

Phương Mặc lén lút hỏi thăm Tiểu Trần, mới biết được Ngô Thanh đã bỏ qua những cảnh quay còn dang dở của Giang Minh Hi, thay vào đó là quay các vai khác, bảo rằng sẽ quay bù sau khi tìm được diễn viên mới.

Điều này chứng tỏ Ngô Thanh đã quyết tâm thay thế Giang Minh Hi.

Nghe nói phó đạo diễn và nhà sản xuất bị kẹt giữa, không dám tự tiện thay thế diễn viên nên đành phải tạm thời xoa dịu Ngô Thanh.

Phương Mặc không dám kể chuyện này cho Giang Minh Hi, chỉ có thể âm thầm chăm sóc cậu ta.

Giang Minh Hi đang ngồi trên sàn phòng khách chơi game, mắt nheo lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ khi nhìn chằm chằm vào nhân vật trong game trên TV, ai nhìn cũng biết tâm trạng cậu ta không tốt.

Ding dong! Ding dong!

Nghe tiếng chuông, Phương Mặc vội vàng tắt bếp rồi chạy ra mở cửa.

"Giám đốc Giang..."

Tuy được gọi là "giám đốc" nhưng người đàn ông ngoài cửa còn rất trẻ. Y có một gương mặt cực kỳ điển trai và ăn mặc khá giản dị, nụ cười của y tạo cảm giác như một chàng trai trẻ trung, xinh đẹp chỉ mười bảy, mười tám tuổi, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Nhưng Phương Mặc luôn cảm thấy có điều gì đó khó nắm bắt ẩn giấu đằng sau nụ cười có vẻ ngây thơ này.

"Anh tôi có ở đây không?" Giang Dạ Lam hỏi.

Phương Mặc vội vàng né sang một bên để y vào. "Vâng, có ạ."

"Ai đấy?" Giang Minh Hi nghe tiếng động liền quay đầu hỏi, thấy là Giang Dạ Lam, mặt cậu ta liền sa sầm. "Cậu đến đây làm gì?"

Giang Dạ Lam đặt túi hoa quả và đồ ăn vặt xuống với vẻ mặt bình tĩnh rồi nói một cách nhã nhặn, "Em đến thăm anh."

Nếu là người khác có một người em trai vừa đẹp trai lại vừa hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ chẳng nói lời nặng nhẹ nào, huống chi là yêu thương hết mực. Thế nhưng, Giang Minh Hi lại chẳng hề nể mặt y chút nào.

"Có gì mà phải lo lắng? Sao cậu không tự sống tốt cho cuộc đời của cậu đi?" Giang Minh Hi nói một cách thiếu kiên nhẫn, "Để đồ xuống rồi đi đi."

Giang Dạ Lam không nhúc nhích. Y bước đến nhặt cuốn tạp chí mà Giang Minh Hi đã ném xuống đất lên, đặt gọn gàng trên bàn. "Thực ra, hôm nay em đến đây vì một chuyện khác."

"Chuyện gì?"

Giang Dạ Lam ngập ngừng một lát. "Châu Xuyên đã kể cho em chuyện của anh và đạo diễn Ngô rồi."

Sắc mặt Giang Minh Hi trầm xuống, nhìn y một cách khó chịu.

"Anh," Giang Dạ Lam bước đến và nói, "Chuyện này để em lo."

"Cậu ư? Định làm thế nào?" Giang Minh Hi khịt mũi. "Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không xin lỗi Ngô Thanh đâu."

"Anh không cần xin lỗi," Giang Dạ Lam nói. "Tối nay em có hẹn ăn tối với đạo diễn và nhà sản xuất, anh đi cùng em nhé. Anh chỉ cần đến thôi, không cần nói gì cả, mọi chuyện cứ để em lo, được chứ?"

Giang Minh Hi nói với vẻ giận dỗi như trẻ con, "Tôi không đi đâu."

Giang Dạ Lam dừng lại. "Anh không muốn quay lại đóng phim sao? Nếu anh quay lại cũng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với đạo diễn được."

"Vậy sao không đổi đạo diễn đi?" Giang Minh Hi khăng khăng.

Mặc dù là một yêu cầu vô lý như vậy nhưng Giang Dạ Lam cũng không cố gắng khuyên can cậu ta, ngược lại còn hỏi: "Được thôi, anh muốn thay ai?" Giang Minh Hi nhìn y một cách ngạc nhiên, rồi lại bối rối. Nếu phải chọn đạo diễn lần nữa, cậu ta sẽ không biết chọn ai. Mặc dù cậu ta không thích Ngô Thanh nhưng phải thừa nhận rằng xét về thành tích, trình độ và kỹ năng, ít ai có thể so sánh được với ông ta. Cho dù có, cũng chưa chắc người đó có thể gánh vác được mớ hỗn độn này.

Nếu đạo diễn bị thay, toàn bộ đoàn phim sẽ phải ngừng hoạt động trong thời gian này. Khi đó, không chỉ là vấn đề của riêng cậu ta nữa mà sẽ liên quan đến hàng trăm người trong đoàn.

Giang Minh Hi nhất thời lâm vào thế khó, dù có tức giận đến đâu, cậu ta cũng không thể vì chút bốc đồng mà đánh đổi công sức và tâm huyết của bao người. Huống hồ, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, có khi cậu lại bị gán cho cái mác "chảnh chọe", rồi bị dân mạng lao vào chỉ trích.

Vì không thể đổi đạo diễn, cậu ta chỉ có thể hòa giải với Ngô Thanh. Giang Minh Hi cực kỳ không muốn nghĩ đến điều này. Cậu ta cau mày không nói gì nhưng trong lòng rối bời.

Phương Mặc đã ở bên cạnh cậu ta bấy lâu nay, có thể thấy Giang Minh Hi đã lung lay nhưng cậu ta không thể nói ra mặt được.

"Anh Giang, đi đi." Phương Mặc gợi ý. "Cậu đã ở nhà buồn chán mấy ngày rồi, cứ ra ngoài hóng gió chút. Giải quyết chuyện này sớm thì chúng ta có thể quay lại đóng phim rồi."

Giang Dạ Lam cũng đồng ý: "Em đã đặt phòng ở khách sạn anh hay đến rồi. Họ có món chim bồ câu quay và bánh dứa mà anh thích đó, chúng ta đi thử xem sao nhé."

"Thôi được rồi." Giang Minh Hi im lặng một lúc rồi "miễn cưỡng" đồng ý, cậu ta liếc nhìn Phương Mặc và nói, "Anh đi với tôi."

Phương Mặc hơi ngượng ngùng: "Tôi đi không tiện đâu."

"Vậy thì anh đợi tôi bên ngoài!" Giang Minh Hi lại bắt đầu làm nũng. "Nếu không tôi không đi đâu."

"Được rồi..."

Giang Dạ Lam đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, rồi nhìn Phương Mặc một cách đầy suy tư.

Hai người họ đi đến khách sạn bằng xe của Giang Dạ Lam. Phương Mặc ban đầu còn đang phân vân không biết có nên chủ động lái xe không, nhưng Giang Minh Hi đã kéo cậu vào ghế sau và chỉ đạo Giang Dạ Lam lái xe, khiến Phương Mặc đứng ngồi không yên suốt cả quãng đường.

Giang Minh Hi hoàn toàn không để ý, vô tư dựa vào Phương Mặc, vừa chơi điện thoại vừa hào hứng kể về phần chuẩn bị trò chơi của mình. Giang Dạ Lam mặt không biểu cảm, quan sát hai người họ qua gương chiếu hậu rồi đột nhiên lên tiếng.

"Phương Mặc làm việc với anh được một năm rồi à?"

"Một năm rưỡi."

"Lâu vậy sao," Giang Dạ Lam mỉm cười. "Em nhớ mấy trợ lý trước chỉ ở được vài tháng là cùng."

Giang Minh Hi ngắt lời, "Họ bốc đồng, không hợp với tôi. Không như Phương Mặc, dù hơi hướng nội nhưng anh ấy hiền lành lại còn hăm chỉ, cũng không phải vấn đề gì to tát. Anh đã ở bên tôi lâu thế này, làm việc cũng tốt. Tết này tôi sẽ tăng lương cho anh."

"Cảm ơn anh Giang,"

Giang Minh Hi nói một cách tự hào. "Không có gì. Đi theo tôi thì sao có thể thiếu phúc lợi được chứ?" Sau đó cậu ta lại nhiệt tình giới thiệu trò chơi của mình. Giang Dạ Lam ở đằng trước im lặng lắng nghe, không nói một lời.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến khách sạn XX.

Giang Dạ Lam đưa Giang Minh Hi vào trong rồi nói sẽ gọi Phương Mặc sau khi họ xong việc. Phương Mặc không có gì làm nên cậu cứ đi loanh quanh chờ đợi.

Khoảng bảy giờ, trời bên ngoài bất chợt đổ tuyết, Phương Mặc quay lại sảnh khách sạn. Gần mười giờ Giang Minh Hi gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu lên đón.

Ngay khi Phương Mặc bước ra khỏi thang máy, cậu thấy vài người đang đi về phía mình.

Giang Minh Hi dường như đã uống rất nhiều rượu, cậu ta đi không vững, thậm chí không thể đứng thẳng. Giang Dạ Lam đỡ cậu ta từ bên cạnh. Ánh mắt Phương Mặc lướt qua hai người họ và dừng lại ở Trình Thiên Ức đang bước đi chậm rãi ở phía sau, tay đút túi quần.

Trình Thiên Ức cũng ở đây.

Sau một thoáng im lặng, Phương Mặc vội vàng chạy đến đỡ Giang Minh Hi. "Anh Giang..."

Giang Minh Hi lẩm bẩm một cách mơ hồ "Tôi đến đây." Cậu ta đẩy Giang Dạ Lam sang một bên. "Cậu về đi, để Phương Mặc đưa tôi về nhà."

Giang Dạ Lam bất ngờ bị đẩy, liền bước tới đỡ cậu ta lần nữa. "Bên ngoài đang có tuyết, để Phương Mặc về nhà trước đi. Em sẽ đưa anh về."

"Không cần," Giang Minh Hi nói không chút do dự. "Đang có tuyết... Vậy thì tối nay anh ấy có thể ở lại nhà tôi."

Phương Mặc đưa tay ra và nói, "Để tôi đưa anh Giang về..."

"Không cần đâu, để tôi làm." Giang Dạ Lam mỉm cười từ chối. "Anh về trước đi. Hôm nay anh vất vả rồi."

Nói rồi, y chào Trình Thiên Ức và rời đi cùng với Giang Minh Hi đang bất tỉnh nhân sự.

Phương Mặc nhìn hai người họ, đang định đi thì quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Trình Thiên Ức.

Quên mất Trình Thiên Ức vẫn còn ở đó, Phương Mặc cứng nhắc quay người và bước về phía thang máy. Nghĩ đến Trình Thiên Ức ở phía sau khiến cậu căng thẳng đến mức không thể đi nổi.

Trong lúc chờ thang máy, hai người đứng cạnh nhau. Phương Mặc cứ cúi gằm mặt suốt, ngay cả khi bước vào thang máy, cậu cũng không ngẩng đầu lên.

Điều đáng xấu hổ là trong thang máy chỉ có mình cậu và Trình Thiên Ức. Trong không gian hẹp, kín đáo và yên tĩnh như vậy, sự hiện diện của Trình Thiên Ức quá mạnh mẽ để có thể phớt lờ. Cả người Phương Mặc căng thẳng, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu chỉ dám nhìn mũi giày của mình và Trình Thiên Ức.

Sau một hồi chờ đợi, thang máy cuối cùng cũng đến tầng một.

Trình Thiên Ức ra ngoài trước, Phương Mặc ngay lập tức thả lỏng. Cậu cố tình đi chậm lại và đi sau Trình Thiên Ức.

Đến cửa khách sạn, Trình Thiên Ức lên một chiếc xe công vụ màu đen.

Phương Mặc nhìn trời tuyết bên ngoài qua tấm kính trong suốt của khách sạn. Chắc hẳn bắt xe vào thời tiết này sẽ rất đắt. Cậu không muốn vậy, sau khi suy nghĩ vài giây, cậu quyết định đi bộ rồi về nhà bằng tàu điện ngầm.

Khi đi ngang qua chiếc xe công vụ, cửa sổ đột nhiên hạ xuống, Tiểu Trần thò đầu ra gọi cậu, "Anh, tuyết lớn thế này mà anh đi đâu thế?"

Phương Mặc giật mình. Khi thấy là Tiểu Trần, cậu trả lời, "Đi tàu điện ngầm."

Tiểu Trần "Á" một tiếng đầy khoa trương, mặt Phương Mặc lập tức đỏ bừng.

"Đi bộ đến ga tàu điện ngầm cũng mất khoảng mười phút đúng không? Anh đi đâu? Chúng tôi sẽ đưa anh về nhà nhưng phải đưa anh Thiên Ức về trước, sau đó mới có thể đưa anh về." Phương Mặc lộ vẻ hốt hoảng. "Ấy, không, cảm ơn... Không cần phiền cậu đâu, tôi đi tàu điện ngầm về cũng được." Nói rồi, cậu nhanh chóng rời đi, thậm chí không giảm tốc độ khi Tiểu Trần hét lên từ phía sau để đưa cho cậu một chiếc ô.

Trình Thiên Ức nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia qua kính chắn gió. Những bông tuyết rơi trên tóc và vai cậu nhưng hình như Phương Mặc không để ý. Cậu chỉ cúi đầu và bước nhanh, cuối cùng rẽ vào góc đường và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Tiểu Trần nhìn bóng dáng vội vã của cậu rồi bất chợt quay sang Trình Thiên Ức nói, "Sao cứ có cảm giác Phương Mặc đang tránh mặt anh vậy?"

Y đã sớm nhận ra rằng Phương Mặc sẽ căng thẳng mỗi khi Trình Thiên Ức ở gần và thường tìm cớ để rời đi. Lần trước cũng vậy.

"Tránh mặt tôi ư?" Trình Thiên Ức nhìn đi chỗ khác, giọng điệu lạ lùng. "Cậu ấy chẳng làm gì sai, sao lại phải tránh tôi?"

Tiểu Trần quan sát đôi môi hơi mím lại của hắn, dường như cho thấy sự khó chịu.

"Nghĩ lại thì, hình như anh ta đang thiếu tiền, anh ấy thường bỏ bữa tối khi ở phim trường."

Trình Thiên Ức im lặng một lúc rồi không nhịn được, hỏi: "Cậu ấy thiếu tiền lắm à?"

"Chắc là vậy". Tiểu Trần nhớ lại rồi nói, "Lần trước tôi còn thấy anh ấy xem bài đăng gì đó về việc bán máu, làm tôi giật cả mình".

Nghe vậy Trình Thiên Ức nhăn mày.

Khi đến ga tàu điện ngầm, trên vai Phương Mặc đã ướt đẫm một mảng, tóc cũng ướt nhẹp. Nhìn hình dáng lôi thôi phản chiếu trên cửa tàu, Phương Mặc cảm thấy trái tim mình cũng lạnh lẽo, ẩm ướt như chính cơ thể.

Dù Trình Thiên Ức không còn nhận ra cậu nữa nhưng cậu vẫn muốn cố gắng để để lại ấn tượng tốt trong mắt hắn. Nghĩ đến cảnh mình đội tuyết chạy về phía ga tàu và bị Trình Thiên Ức nhìn thấy, Phương Mặc đỏ bừng mặt.

Cậu đứng trong sân ga, cảm giác như những người xung quanh đều đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Khuôn mặt cậu càng đỏ hơn, chỉ mong có thể chui ngay xuống đất mà biến mất.

Nếu có thể, Phương Mặc ước gì mình như con rùa có chiếc mai cứng cáp để bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần rúc vào trong mai, người khác sẽ không nhìn thấy cậu, cũng chẳng thể nói chuyện với cậu nữa. Cậu chỉ muốn co mình lại trong chiếc vỏ nhỏ bé đó và sống yên ổn một mình.

Cậu bước nhanh đến khu chờ, chưa đầy vài phút tàu điện ngầm đã đến. Phương Mặc kéo lê bước chân mệt mỏi vào khoang tàu, vừa ngồi xuống mở điện thoại ra thì thấy bệnh viện gửi tin nhắn thúc giục thanh toán viện phí.

Nhìn chằm chằm vào con số đè nặng đến nghẹt thở trên màn hình, Phương Mặc có cảm giác chiếc "mai rùa" của mình vừa bị hiện thực đập vỡ nát.

Giờ đây cậu buộc phải chui ra khỏi chiếc "vỏ" của mình, lại một lần nữa trở thành người lớn để đối mặt với hiện thực tàn khốc. So với tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng lúc này, những rối rắm ban nãy quả thật nhỏ bé đến mức chẳng đáng nhắc đến.

Phải làm sao đây?

Hình như ngoài cách vay tiền, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngày mai nhất định phải tìm Giang Minh Hi mượn tiền.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm, tuyết vẫn không hề có dấu hiệu nhỏ đi. Đã mười một rưỡi đêm, vậy mà trong ga vẫn còn khá nhiều người.

Phương Mặc hòa mình vào dòng người đi ra ngoài, gió ngoại ô thổi mạnh, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt trộn lẫn với tuyết tạt vào mặt cậu, tâm trạng cậu nặng nề như chính cái đêm mùa đông lạnh lẽo này.

Rõ ràng đã cố gắng sống từng ngày, vậy mà cuộc sống vẫn thật khó khăn, đến mức có lúc cậu từng muốn buông xuôi, chẳng hiểu bản thân tồn tại có ý nghĩa gì. Nhưng nếu ngay cả cậu cũng gục ngã thì mẹ cậu – người đang nằm viện vì bệnh nặng phải làm sao đây?

Bao năm qua, dường như cậu vẫn chưa thật sự chấp nhận việc mình đã trưởng thành. Cậu vẫn không thể học cách làm một người lớn đúng nghĩa, chẳng thể hòa nhập với thế giới này. Cậu vụng về bắt chước dáng vẻ của người trưởng thành, tuân theo những quy tắc xã giao giả tạo, trong khi trong lòng lại vô cùng chán ghét, chỉ muốn trốn khỏi tất cả.

Nghĩ kỹ lại, năm đó cậu rời bỏ Trình Thiên Ức, chẳng qua cũng chỉ vì sợ hãi và muốn trốn chạy mà thôi. Nực cười hơn là, cậu còn tự an ủi bản thân bằng cái lý do "vì muốn tốt cho Trình Thiên Ức" để che đậy sự yếu đuối và bất an trong lòng mình.

Tình cảnh lúng túng giữa cậu và Trình Thiên Ức bây giờ hoàn toàn là do cậu tự chuốc lấy. Nghĩ đến việc không biết Trình Thiên Ức sẽ ghét mình đến mức nào, Phương Mặc lại chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực và u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com