Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Làm trợ lý của tôi

Từ sáng sớm khi rời khỏi nhà, Phương Mặc vẫn luôn nghĩ cách mượn tiền Giang Minh Hi.

Tuy chẳng ai biết ở bữa tối đêm qua có chuyện gì nhưng sáng sớm Giang Minh Hi đã nhắn tin bảo cậu đón để đến đoàn phim, trông cậu ta có vẻ vui, còn vừa đi vừa ngân nga một bài hát.

Phương Mặc đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều trên đường đi, định bụng tìm cơ hội thích hợp để hỏi nhưng đến lúc tan làm cậu lại chẳng hề nhắc đến chuyện mượn tiền. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại cứ nghẹn trong cổ họng khiến cậu không tài nào thốt ra được.

Đến khi tan làm, phó đạo diễn bảo rằng sau giờ làm hôm nay mọi người nên đi hát hò, uống rượu để thư giãn. Ai tinh ý một chút cũng có thể thấy rằng đây là cách để xoa dịu mối quan hệ giữa Ngô Thanh và Giang Minh Hi. Dù hôm nay Giang Minh Hi đã đến quay, Ngô Thanh cũng chẳng nói gì nhưng không khí giữa hai người thực sự rất gượng gạo.

Nghe đến chuyện đi hát, Ngô Thanh theo bản năng nhíu mày: "Tôi già rồi, không tham gia mấy trò vui đó đâu."

"Già rồi ư? Đạo diễn, ngài đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, ngài nên đi chơi với mấy người trẻ, trải nghiệm điều mới mẻ chứ." Phó đạo diễn gọi vài diễn viên chính lại và nói, "Đây là buổi tụ họp đầu tiên của đoàn làm phim chúng ta. Ai cũng có thể đến nhưng đạo diễn thì không thể vắng mặt được."

Mọi người đều rất khéo léo và nhiệt tình. Lòng hiếu khách của Ngô Thanh không cho phép ông ta từ chối, Giang Minh Hi cũng thấy ngại khi khước từ lời mời. Nếu không đi thì có vẻ như đang khiêu khích Ngô Thanh nên cậu ta đành gật đầu đồng ý. Phương Mặc đi theo cả đoàn đến câu lạc bộ sang trọng. Giang Minh Hi không cho cậu rời đi, nên cậu đành phải đứng đợi ở một góc.

Ánh đèn chói lóa và tiếng nhạc chát chúa trong phòng riêng khiến Phương Mặc rất khó chịu. Để che giấu sự ngượng ngùng, cậu giả vờ không quan tâm, lướt điện thoại một cách ngẫu nhiên. Có lẽ vì cả ngày chưa ăn gì, bụng cậu đột nhiên đau quặn. Phương Mặc cố chịu đựng khó chịu, chỉ cầu mong buổi tụ tập này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Không xem điện thoại nữa nên Phương Mặc vô thức liếc về phía Trình Thiên Ức.

Trình Thiên Ức ngồi ở giữa, chẳng hề bận tâm đến những cô diễn viên cứ liên tục làm phiền, trên môi vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Cuộc trò chuyện có vẻ sôi nổi.

Phương Mặc chợt nhớ lại những tin đồn cậu từng nghe được về Trình Thiên Ức trước đây và cảm thấy hơi thất vọng. Quả nhiên, Trình Thiên Ức vẫn thích con gái.

Thấy không ai chú ý, ánh mắt của Phương Mặc càng táo bạo hơn. Sự tò mò này giống như quay về thời đi học, khi cậu thường ngồi ở góc lớp, lén lút quan sát mọi cử động của Trình Thiên Ức.

Đúng lúc Phương Mặc đang mải mê nhìn, thậm chí quên cả cơn đau bụng, Trình Thiên Ức đột nhiên quay lại và trừng mắt nhìn cậu. Phương Mặc lập tức cảm thấy tội lỗi, như thể bị bắt quả tang, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn lại nữa.

Cậu ấy đã nhận ra...

Má Phương Mặc đỏ bừng vì xấu hổ, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Ức một lần nào nữa cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

Giang Minh Hi lại say bí tỉ, đứng không vững. Phương Mặc thở dài, nuốt cơn đau bụng xuống rồi đỡ Giang Minh Hi ra ngoài.

"Anh Giang, về nhà thôi."

Toàn bộ trọng lượng của Giang Minh Hi đè lên Phương Mặc, chẳng mấy chốc mặt Phương Mặc đã tái nhợt vì kiệt sức. Tệ hơn nữa, cơn đau bụng của cậu dường như càng dữ dội hơn nhưng Giang Minh Hi vẫn không chịu buông tha. Cậu ta cứ bám chặt lấy Phương Mặc, vùi đầu vào cổ cậu như một con mèo, ôm cổ cậu và lẩm bẩm điều gì đó.

Phương Mặc đang đau đầu nghĩ cách làm sao để đưa Giang Minh Hi ra ngoài thì có người gọi: "Anh."

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Giang Dạ Lam đang đứng trước mặt họ. Đôi mắt ấy thường ngày vẫn tràn đầy nụ cười nhẹ, giờ đây nhìn xuống họ như hai hố đen không đáy, lạnh lẽo và vô cảm.

Phương Mặc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt đó.

Trong lúc cậu còn đang sững sờ, Giang Dạ Lam đã bước đến, gương mặt y trở lại bình thường. Anh mắt đáng sợ khi nãy mà Phương Mặc nhìn thấy, hóa ra chỉ là do cậu nhìn nhầm thôi....

"Đưa anh ấy cho tôi."

Trước khi Phương Mặc kịp nghĩ xem tại sao Giang Dạ Lam lại ở đây, tay cậu đã vô thức buông ra.

Sau đó Giang Dạ Lam ôm Giang Minh Hi vào lòng, y gầy gò nhưng sức lực lại mạnh đến nỗi dễ dàng kéo Giang Minh Hi đi.

Phương Mặc đi theo sát phía sau. Dạ dày của cậu - thứ mà cậu đã bỏ bê, đột nhiên đau dữ dội. Cậu từ từ cúi xuống, ánh đèn sáng chói trong hội trường dần trở nên mờ ảo trong tầm nhìn của cậu. Giây tiếp theo, mắt cậu tối sầm lại và cậu bất tỉnh.

********

"...Bệnh nhân chủ yếu bị đau bụng và ngất xỉu do viêm dạ dày ruột. Cậu ấy còn có các triệu chứng như hạ đường huyết và thiếu máu. Nên để cậu ấy nên ở lại bệnh viện để theo dõi, gọi tôi sau khi truyền dịch xong nhé. Tôi sẽ ở bên ngoài."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Tiếng bước chân xa dần, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Phương Mặc cố gắng mở mắt, sững sờ khi nhìn thấy trần nhà xa lạ trên đầu.

"Này, anh tỉnh rồi à?" Tiểu Trần cúi xuống, lo lắng hỏi: "Anh sao rồi? Có thấy khó chịu không?"

Phương Mặc lắc đầu, mặt cậu vẫn còn tái nhợt. "Đây là bệnh viện à? Sao tôi lại ở đây?"

"Anh đột nhiên ngất xỉu. Anh Thiên Ức và tôi đưa anh tới đây đấy."

Trình Thiên Ức...

Gương mặt Phương Mặc đầy vẻ kinh ngạc. Vừa xoay người lại, cậu thấy Trình Thiên Ức đang ngồi khoanh tay ngay bên cạnh.

Biết mình đã làm phiền người khác, Phương Mặc cảm thấy có lỗi. "Làm phiền cậu quá, cảm ơn....Muộn thế này rồi cậu nên về sớm đi. Tôi có thể tự lo được."

Vẻ mặt Trình Thiên Ức lộ rõ sự không hài lòng.

"Sao anh lại khách sáo vậy? Anh là bệnh nhân mà, làm sao chúng tôi có thể bỏ mặc anh ở đây một mình được?" Tiểu Trần đề nghị. "Tôi đưa anh Thiên Ức về nhà trước, sau đó tôi sẽ quay lại đây với anh."

"Cậu tự về đi," Trình Thiên Ức đột nhiên nói.

"Gì ạ?"

Tiểu Trần ngạc nhiên không hiểu tại sao Trình Thiên Ức lại tình nguyện ở lại chăm sóc Phương Mặc, nhưng vẻ mặt hắn cho thấy rõ ràng là hắn không muốn nói chuyện. Tiểu Trần khéo léo giữ im lặng. Khi rời đi, cậu ta không thể giấu được vẻ tò mò và kinh ngạc trên mặt.

Phương Mặc cũng bối rối không kém, hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu. Tại sao Trình Thiên Ức lại ở lại? Hắn định làm gì?

Ngay khi cửa phòng bệnh đóng lại, sự im lặng trong phòng gần như tĩnh lặng đến đáng sợ. Phương Mặc né tránh ánh nhìn sắc bén của Trình Thiên Ức, cảm thấy có sự thôi thúc muốn chạy trốn.

"Lâu rồi không gặp," Trình Thiên Ức bình tĩnh nói.

Tim Phương Mặc đập thình thịch, sau một hồi lâu, cuối cùng cũng ấp úng nói: "Cậu...không phải không biết tôi sao?"

"Chúng ta nên biết nhau à? Ngay từ đầu cậu đã trốn tránh tôi rồi, nhìn thế này có vẻ cũng chẳng mấy muốn quen tôi đâu nhỉ." Trình Thiên Ức nói với vẻ mặt thờ ơ.

Mặt Phương Mặc đỏ bừng. "Xin lỗi... và cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi đến bệnh viện."

Trình Thiên Ức khẽ hếch cằm, ném thứ gì đó trước mặt cậu. "Đừng cảm ơn tôi vội, xem cái này đi."

Phương Mặc nhặt lên, thấy đó là hợp đồng lao động.

"Này, nghĩa là sao?"

"Khó hiểu lắm à?" Trình Thiên Ức cau mày

"Nhưng không phải cậu có trợ lý rồi..."

"Tháng sau Tiểu Trần sẽ được chuyển sang vị trí mới, trước đó tôi cần một trợ lý mới. Tôi không thích làm việc với người lạ, cũng không muốn tốn thời gian để làm quen với trợ lý mới. Chúng ta từng quen nhau rồi và cậu là người phù hợp nhất để làm trợ lý của tôi. Tôi sẽ trả cậu 100 nghìn* một tháng, suy nghĩ đi."

*Khoảng 370 triệu (tỷ giá mới lên nha mọi người)

Phương Mặc lập tức xúc động, số tiền này quả thực là cọng rơm cứu mạng cậu.

"Lương trợ lý....cao đến vậy sao?"

Trình Thiên Ức quay đi, ngạo mạn nói: "Này không phải việc của cậu".

Phương Mặc lập tức ngậm miệng, rơi vào suy nghĩ miên man

Thấy cậu im lặng lâu vậy, mặt Trình Thiên Ức đen sì: "Cậu nghĩ xong chưa?"

"Xin lỗi, tôi không thể nghỉ việc được..."

Giang Minh Hi đối xử với cậu rất tốt, nếu cậu làm vậy cậu ta sẽ nổi giận.

Mặt Trình Thiên Ức tối sầm lại, ánh mắt sắc bén của hắn khiến Phương Mặc cảm thấy khó chịu.

"Cậu tự quyết định đi," hắn nói rồi xông ra khỏi phòng bệnh.

Hắn ra hành lang, đá vào ghế trong sự tức giận, cơn thịnh nộ bên trong bùng lên như núi lửa.

Phương Mặc lại dám từ chối một lời đề nghị "từ trên trời rơi xuống" như vậy ư? Tại sao cậu dám từ chối? Chẳng lẽ cậu ghét hắn sao?

Sắc mặt Trình Thiên Ức không hề tốt chút nào, khi hắn nghĩ đến việc Phương Mặc đã né tránh thế nào khi lần đầu họ gặp mặt ở trường quay, cơn giận của hắn càng dữ dội hơn.

Cái kiểu ngụy trang vụng về như thế chỉ có mù mới không nhận ra. Đối với người từng bỏ rơi mình, đừng nói là đeo khẩu trang - dù có hóa thành tro hắn cũng sẽ nhận ra ngay.

Ngay khi hắn nhận ra Phương Mặc, dù trái tim hắn đang dâng trào như một cơn sóng thần, Trình Thiên Ức vẫn không hề nao núng. Hắn muốn xông đến hỏi Phương Mặc, "Sao cậu dám xuất hiện trước mặt tôi?", nhưng sự kiêu ngạo không cho phép hắn làm vậy.

Hắn đã định giả vờ không quen biết Phương Mặc nhưng Phương Mặc lại còn đi xa hơn. Không chỉ liên tục đeo khẩu trang mà cậu còn tìm đủ mọi lý do ngớ ngẩn để trốn tránh như thể Trình Thiên Ức là một con quái vật đáng sợ nào đó.

Hắn tạm cho rằng Phương Mặc chỉ vì chột dạ nên mới né tránh nên không muốn so đo với cậu. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu và Giang Minh Hi để cốc cà phê mà fan tặng mình sang một bên, cơn bực trong lòng hắn dâng lên, không kìm được mà mở miệng nói chuyện với Phương Mặc.

Ngay khi hắn mở miệng, hắn thấy mình đã thua cuộc.

Hắn thực sự nói chuyện với Phương Mặc ư? Rõ ràng Phương Mặc mới là người sai, vậy thì lẽ ra cậu phải là người chủ động nói chuyện chứ. Cho dù có bị lạnh nhạt, cậu cũng nên là người xin lỗi mới đúng, phải không?

Lòng hắn tràn đầy sự hối hận, thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước, Phương Mặc thực sự đã từ chối hắn, viện cớ bị cảm lạnh khiến hắn thua cuộc trước Giang Minh Hi. Cả buổi sáng hắn cứ lơ đãng, không thể nói rõ điều gì đã khiến hắn khó chịu về việc bị từ chối, hắn đang tìm kiếm điều gì, cố gắng muốn có được bằng chứng gì sao?

Trước khi hắn kịp đưa ra câu trả lời, Phương Mặc lại cho hắn một bất ngờ khác. Nếu những lời tự mãn của Giang Minh Hi nói rằng cậu ta vượt mặt hắn chỉ khiến hắn khinh bỉ và coi thường thì việc Phương Mặc lặp lại lời nói của cậu ta lại khiến hắn tức giận đến nỗi không kiểm soát được.

Hắn cố tình tạo ra tiếng động để hai người kia có thể nghe thấy, chiêm ngưỡng vẻ bối rối gần như không thể che giấu trên khuôn mặt họ nhưng Trình Thiên Ức vẫn cảm thấy không hài lòng.

Phương Mặc quả nhiên là thay lòng đổi dạ, tia hy vọng le lói mà hắn ấp ủ đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận, mất mát và xấu hổ. Mặc kệ Phương Mặc và tên sếp ngốc nghếch của cậu đi!

Hắn hạ quyết tâm sẽ cho Phương Mặc ăn "bơ", coi cậu như một người lạ không tồn tại. Tại sao hắn lại để cậu làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình chứ?

Vậy nên khi Phương Mặc tiến đến và nói, "Lâu rồi không gặp," Trình Thiên Ức cũng thản nhiên làm như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ cậu.

Bây giờ mới chào hỏi thì có quá muộn không? Chẳng phải ngay từ đầu cậu đã tránh mặt tôi sao? Cậu muốn lờ tôi thì lờ, không muốn thì ra chào hỏi một cách tùy tiện như vậy, tôi có nghĩa vụ gì mà phải hợp tác và đáp lại cậu chứ?

Hắn thực sự không thể hiểu nổi Phương Mặc đang nghĩ gì. Rõ ràng vừa mới nói "lâu rồi không gặp", vậy mà khi Tiểu Trần hỏi có quen hắn không, cậu lại trả lời kiểu muốn phủi sạch quan hệ: "hình như từng nghe qua."

Chẳng phải đó là điều hắn mong đợi sao?

Hắn cố gắng hết sức coi Phương Mặc như không tồn tại nhưng hắn không thể cứ phớt lờ một người sống được. Giọng của cậu khi nói chuyện với Giang Minh Hi cứ len lỏi vào tai hắn, từng lời nói cứ xuyên qua tai, đặc biệt là tiếng cười vui vẻ đó khiến hắn phát cáu.

Đáng ghét nhất là Phương Mặc, người từng luôn miệng nói chỉ thích mình hắn giờ lại có thể ở ngay trước mặt hắn mà thể hiện lòng trung thành với một người đàn ông khác. Hắn gần như không kiềm được cơn giận, cố tình hất đổ cốc nước để hai người kia dừng lại, hành động trẻ con đến mức khiến mặt hắn đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi phải bỏ đi.

Khi Giang Minh Hi mang cà phê* đến cho hắn, vì ghen tuông, hắn lại không kiềm được mà buông lời trách móc. Thấy đối phương tức giận, trong lòng hắn thậm chí còn dâng lên một loại cảm xúc khoái trá méo mó.

*Đoạn này raw là cà phê nhưng mà thật ra Giang Minh Hi mang trà đến, chắc tác giả quên nên mình cứ để cà phê nha

Bất cứ khi nào hắn gặp Phương Mặc, sự tự chủ và kiên nhẫn của hắn dường như biến mất.

Trình Thiên Ức tức giận nghĩ, cái người này có lẽ không biết hắn đã phải trải qua những khó khăn gì, đã vượt qua bao nhiêu rào cản tâm lý mới có thể đưa ra yêu cầu trơ trẽn như vậy.*

*Ý là vụ bảo Phương Mặc làm trợ lý cho ổng á.

Nếu bị từ chối, hắn gần như có thể đoán trước được cảnh tự tôn và lòng tự trọng của mình sẽ bị người  kia giẫm nát dưới chân.

Rõ ràng hắn hận Phương Mặc đến thế, hận cậu khi xưa nhẫn tâm bỏ mình, vậy tại sao chỉ cần nghe tin Phương Mặc phải bán máu, hắn lại bực bội đến mất ngủ cả đêm?

Ánh đèn trắng nơi hành lang hắt lên gương mặt trầm lặng pha lẫn nghi hoặc của Trình Thiên Ức, cảm xúc rối ren trong lòng hắn rốt cuộc là gì đây?

Chắc chắn không phải vì hắn còn thích Phương Mặc, sao có thể thích kẻ đã tàn nhẫn bỏ rơi mình được?

Trình Thiên Ức mím môi, thầm nghĩ: Tốt nhất là Phương Mặc nên sáng suốt một chút, đừng có làm điều ngu ngốc.

Cách một bức tường, trong căn phòng bệnh, Phương Mặc nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng lao động kia trong trạng thái mất hồn. Không biết là do tác dụng thuốc hay vì cơ thể quá yếu, mí mắt cậu nặng trĩu, chẳng thể chống cự nổi, dần rơi vào cơn buồn ngủ ập đến.

Trong cơn mơ hồ, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - mùi hoa quế nồng nàn. Rõ ràng đang là mùa đông, sao lại có hương quế ở đây?

Chẳng kịp nghĩ sâu xa hơn, Phương Mặc đã chìm vào giấc ngủ.

*Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo sẽ hồi tưởng lại quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com