Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rung động

Khi chuông hết giờ reo lên, học sinh như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp, hành lang bỗng chốc trở nên ồn ào như một cái chợ.

Cuối cùng thì một tuần học cũng kết thúc, ai nấy đều háo hức sắp xếp đồ đạc. Đám nam sinh khoác vai nhau bàn bạc xem nên đi quán net nào để chơi game, trong khi nữ sinh thì sôi nổi bàn về kế hoạch nghỉ lễ, mong muốn tận hưởng trọng vẹn kỳ nghỉ Lễ Trung Thu hiếm hoi này.

Chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Khác với không khí náo nhiệt kia, cậu con trai ngồi ở góc lớp lại im lặng lạ thường. Cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, cẩn thận kiểm tra xem có quên thứ gì không. Sau đó, cậu đẩy ghế vào gầm bàn, lặng lẽ rời khỏi lớp.

Khoảng 3 đến 4 giờ chiều, hành lang ngập tràn ánh nắng vàng rực rỡ, đến cả từng hạt bụi li ti trong không khí cũng hiện rõ. Ánh mặt trời ấm áp bao trùm cơ thể, những chiếc lá bạch quả bên ngoài cửa sổ cũng ánh lên sắc vàng óng, trông như một bức tranh sơn dầu hài hòa.

Không may, tiếng trò chuyện ồn ào của tụi con trai phía trước đã phá tan sự yên tĩnh ấy.

"Đi đâu bây giờ? Ra quán net hay đi đánh bi-a?"

"Tao không muốn chơi bi-a đâu, chơi game đi. Có một quán ở ngay cổng sau trường mình đấy."

"Cũng được, dù sao tao cũng rảnh."

Phương Mặc, đeo cặp sách, lặng lẽ đi theo sau những người khác.

"À, quán net đó," Cậu con trai nói một cách bí ẩn, kéo dài giọng, "Đoán xem tuần trước tao gặp ai lúc chơi game ở đấy?"

"Ai?"

"Trình Thiên Ức, cái thằng học lớp 1 ấy."

"Ồ." Mấy người đồng loạt cười một cách kỳ lạ khiến Phương Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu. "Cậu ấy....làm gì ở đó vậy?"

"Ai mà biết được. Nghe nói từ lúc gia đình cậu ta gặp chuyện thì cậu ta không đến trường nữa. Gần đây người ta hay thấy cậu ta ở quán net. Tao còn nghe mấy đứa lớp khác kể là cậu ta hay mượn tiền của mọi người trong lớp nữa đấy."

"Hả? Sao cậu ta lại ra nông nỗi này? Trước đây cậu ta kiêu ngạo lắm mà?"

"Giờ thì hết kiêu ngạo rồi, ha ha ha ha."

Vài người bật cười khoái trá. Phương Mặc, người nãy giờ vẫn đi theo phía sau, cuối cùng không kìm được mà nhíu mày nhìn họ.

Chỉ sau khi rời khỏi tòa nhà giảng dạy, Phương Mặc mới tách ra, xung quanh cuối cùng cũng im lặng, mình cậu đi xuyên qua sân trường. Gió bất chợt mang theo hương hoa quế thoang thoảng, mùa thu đã thực sự đến rồi.

Rõ ràng là kỳ nghỉ mà mình mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đến, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn nhè nhẹ. Có lẽ vì người khác đều có bạn bè đi cùng, còn mình thì chẳng có ai, cũng chẳng biết phải làm gì để giết thời gian trong mấy ngày nghỉ này.

Chắc hẳn cậu lại phải ở nhà một mình rồi. Nghĩ đến căn nhà trống vắng của mình, Phương Mặc thở dài. Cậu không muốn về nhà, nơi đó chỉ chào đón cậu bằng sự cô đơn vô tận mà thôi.

Từ sau khi Trình Thiên Ức không còn đến trường nữa, cuộc sống của cậu lại quay về với sự tẻ nhạt như trước kia. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn giữa nhà và trường, lặp đi lặp lại mấy việc nhàm chán như học, ăn rồi ngủ - yên ắng đến mức như một vũng nước chết.

Lần đầu tiên cậu gặp Trình Thiên Ức là vào ngày khai giảng năm lớp 10 cấp ba. Trước khi gặp hắn, Phương Mặc chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có một chàng trai đẹp đến thế. Dáng người cao gầy cân đối, ngũ quan tinh xảo đến mức có phần giống con gái, nhưng lại chẳng hề nhu mì, đó là vẻ đẹp thuần túy, trong trẻo và đầy sức hút của tuổi thiếu niên.

Ở cái tuổi mà hầu hết con trai vẫn còn nghịch ngợm và ồn ào, Trình Thiên Ức lại ít nói, lạnh nhạt đến mức dường như không hòa nhập được. Thế nhưng điều đó chẳng hề làm giảm sức hấp dẫn của hắn.

Thường có những chị khóa trên đứng ngoài lớp lén nhìn, lên lớp 11 rồi, thậm chí có nhiều nữ sinh khóa dưới liều lĩnh vượt nửa dãy nhà chỉ để xin phương thức liên lạc của hắn nhưng đến giờ vẫn chưa từng nghe nói Trình Thiên Ức quen với người nào.

Có những người sinh ra đã mang hào quang, dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông và đối tượng người khác muốn lấy lòng. Trình Thiên Ức chính là kiểu người như vậy, ngoại hình nổi bật, gia thế tốt, lại thêm chút kiêu ngạo bẩm sinh, tự nhiên đã trở thành người dẫn đầu giữa đám con trai, được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ.

Ngược lại, Phương Mặc gần như vô hình trong lớp.

Do hướng nội và ngại giao tiếp nên cậu có rất ít bạn. Sau khi nhận ra xu hướng tính dục của mình, cậu càng sợ hãi hơn khi phải tiếp xúc với người khác, lo sợ nếu bí mật bị lộ, ác ý và những lời trêu chọc, bắt nạt sẽ kéo đến không ngừng.

Hồi cấp hai, dù sự hiện diện của cậu không mấy nổi bật nhưng nhờ có người bạn cùng bàn hay nói chuyện, cậu cũng có người để trò chuyện.

Từ khi lên cấp ba và ngồi một mình, Phương Mặc như hoàn toàn bị cắt khỏi tập thể lớp, sự tồn tại của cậu dần trở nên mờ nhạt. Cậu giống như kẻ trôi dạt ngoài rìa đám đông, đến mức hầu như chẳng ai trong lớp còn nhớ rằng lớp mình từng có một người như thế.

Lâu dần cậu gần như vô hình, không cảm thấy mình thuộc về nơi nào ngay cả khi ngồi trong lớp học, tựa như bản thân mãi bị mắc kẹt ngoài ranh giới, chưa bao giờ thật sự bước vào chốn ồn ào ấy.

Tiếng cười nói, những nhóm bạn thân thiết....tất cả đều cách cậu rất xa, chỉ còn lại sự cô độc và trầm lặng như cái bóng bám theo không dứt.

Mãi cho đến khi Trình Thiên Ức xuất hiện, hắn giống như sợi dây kết nối duy nhất giữa Phương Mặc và thế giới ấy.

Sao lại có người đẹp trai như vậy nhỉ, rõ ràng tính cách lạnh lùng như vậy, thế mà ai cũng thích, không cần cố gắng vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người.

Phương Mặc nghĩ mãi không hiểu, cậu bắt đầu âm thầm quan sát Trình Thiên Ức, hy vọng tìm ra câu trả lời.

Không biết từ bao giờ nhưng mỗi khi tan học, ánh mắt cậu lại quen thuộc tìm kiếm bóng dáng của Trình Thiên Ức. Nhìn hắn đi trên sân trường, mái tóc lấp lánh dưới ánh nắng, nụ cười thoáng hiện trên môi cùng chiếc cằm hơi hếch lên, trông tự nhiên và ung dung đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ dõi theo, như thể việc bị nhìn chằm chằm bằng những ánh mắt mãnh liệt như vậy chẳng có gì mới lạ đối với hắn còn đối với Phương Mặc, cảnh tượng ấy lại khiến tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.

Sao lại có người tự tin đến như vậy? Cậu nghĩ, nếu là mình, bị bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn như vậy, chắc chẳng biết phải trốn đi đâu cho đỡ lúng túng rồi.

Trên người Trình Thiên Ức toát lên khí chất gần như của một vị vương giả, ung dung, bình tĩnh, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Phương Mặc gần như bị ám ảnh bởi việc quan sát Trình Thiên Ức. Mỗi khi cậu nhìn hắn, thời gian dường như trôi nhanh hơn và cuộc sống tẻ nhạt trong trường học dường như cũng không còn quá khó chịu nữa.

Dù học cùng một lớp, hai người hầu như chẳng mấy khi nói chuyện. Chỉ có mỗi thứ Tư hàng tuần khi họ cùng được phân công dọn dẹp phòng học là cơ hội hiếm hoi để có thể đứng gần nhau.

Phương Mặc từng thử bắt chuyện vài lần nhưng mỗi lần đều vì căng thẳng mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bị một đôi mắt đẹp như thế nhìn chăm chú, e rằng chẳng ai có thể bình tĩnh nổi.

Hối hận vì bản thân không thể hiện tốt, cậu tự nhủ rằng lần sau nhất định phải dũng cảm ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nói ra điều mình muốn nói. Đáng tiếc là cơ hội dọn dẹp lớp học chỉ có mỗi tháng một lần, còn chưa đợi được đến lần kế tiếp thì học kỳ đầu lớp 10 đã kết thúc vội vàng. Suốt cả kỳ nghỉ, Phương Mặc như hồn lìa khỏi xác, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Trình Thiên Ức. Chỉ vì muốn gặp lại người ấy, một kẻ vốn chán ghét trường học như cậu lại bắt đầu mong ngóng ngày tựu trường.

Ban đầu cậu không hiểu đây là cảm xúc gì — chỉ đơn giản nghĩ rằng Trình Thiên Ức thật đẹp, dù cho đối phương là con trai nhưng việc muốn đến gần, muốn chiêm ngưỡng cái đẹp chẳng phải là điều tự nhiên hay sao?

Thế nhưng, nỗi nhớ ấy dần trở nên khác thường. Khao khát được nhìn thấy Trình Thiên Ức ngày càng mãnh liệt, đến mức Phương Mặc bắt đầu thường xuyên mơ thấy hắn, thậm chí trong mơ còn làm những chuyện khó nói thành lời. Khi tỉnh dậy, nhìn tấm ga giường đã bị vấy bẩn, cậu vừa xấu hổ vừa hoảng sợ nhưng trong lòng lại không kiềm được mà nhớ lại từng hình ảnh trong giấc mơ.

Chẳng lẽ....cậu thật sự thích Trình Thiên Ức sao?

Trước khi kịp nhận ra, những ham muốn sâu kín nhất trong cơ thể cậu đã thành thật bộc lộ ra ngoài.

Sững sờ, sợ hãi, kích động, buồn bã, đủ loại cảm xúc đan xen như những sợi dây leo quấn chặt lấy tim. Dù biết rõ thứ tình cảm này vĩnh viễn sẽ chẳng được đáp lại, cậu vẫn không thể kìm nổi sự yêu thích dành cho người đó.

Đáng tiếc là từ sau khi nhà Trình Thiên Ức xảy ra chuyện, hắn hầu như không còn đến trường nữa. Nhìn chiếc bàn trống không kia, Phương Mặc cảm thấy một nỗi mất mát đang dâng lên trong lòng, không biết bây giờ Trình Thiên Ức ra sao.

Nghe mấy nam sinh nói từng thấy Trình Thiên Ức trong quán net, Phương Mặc bỗng dấy lên một thôi thúc muốn chạy đi tìm.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy người ấy.

Nhà phá sản, cha mẹ qua đời, những chuyện như thế rơi xuống đầu ai mà chẳng đau đớn đến tột cùng. Trong lòng còn đang do dự có nên đi hay không, lúc hoàn hồn lại thì cậu đã đứng trước cửa quán net từ lúc nào.

Phương Mặc đứng ngoài do dự một lúc lâu, chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi mới đi vào.

"Nhóc đến chơi game à?" cô gái ở quầy lễ tân bất ngờ cất tiếng hỏi.

Phương Mặc giật mình, mặt nóng bừng, lí nhí đáp một tiếng "vâng".

May mà cô ta không nói thêm gì, chỉ đưa cho Phương Mặc thẻ cùng mật khẩu, bảo cậu tự chọn chỗ ngồi.

Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm, quay người bước sâu vào bên trong quán net.

Cậu đi rất chậm, ánh mắt đảo qua từng người một, người này không phải, người kia cũng không phải....rốt cuộc là ở đâu chứ?

Không biết việc mình cứ nhìn ngang ngó dọc như vậy có khiến người khác thấy kỳ lạ không nhưng ngay khi tâm trạng lo lắng sắp đạt tới cực điểm, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy Trình Thiên Ức trong một góc khuất.

Mới vài tháng không gặp mà cậu ấy đã gầy đi nhiều, tóc cũng dài ra, gần như che khuất đôi mắt. Trình Thiên Ức nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, điều khiển nhân vật trong game, khuôn mặt nghiêng căng cứng, không biểu cảm nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu ấy.

Phương Mặc ngẩn người nhìn, tim bỗng đập dồn dập. Cậu lưỡng lự không biết có nên ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh bên hay không.

"Kítttt"

Tiếng ghế bị kéo vang lên chói tai, Trình Thiên Ức bất ngờ đứng dậy, mím môi bước nhanh về phía cậu. Phương Mặc giật thót, trong đầu trống rỗng, vô thức cho rằng Trình Thiên Ức phát hiện mình đang nhìn chằm chằm. Cảm giác tội lỗi trào lên khiến toàn thân cậu như bị đóng băng, cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích.

Nhìn Trình Thiên Ức đang tiến lại gần, lòng bàn tay Phương Mặc căng thẳng đến run lên. Cậu không biết nên làm gì, đầu óc rối bời. Đúng lúc ấy, cơ thể Trình Thiên Ức bỗng nghiêng đi, rồi "phịch" một tiếng nặng nề ngã xuống đất. Âm thanh ấy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều quay lại nhìn, có người phản ứng nhanh liền chạy đến quầy lễ tân gọi người.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Phương Mặc ngẩn người nhìn Trình Thiên Ức đang ngã ngay dưới chân mình, gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt khẽ hé mở.

Phương Mặc sững sờ, tròng mắt khẽ run rẩy, như thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

*Tác giả có lời muốn nói: Đến muộn rồi, mọi người hãy lưu truyện và để lại bình luận nha

Hôm nay lúc ở ngoài, tôi bảo với em gái là chắc tối nay không kịp đăng rồi.

Em ấy: "Ơ thế làm sao giờ?"

Tôi tỉnh bơ: "Không sao, có ai xem đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com