Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11 - Ngạo Kiều Nhất Thời

Edit : tradau30duong

Ngay khi giọng bé con rơi xuống, Giản Tri Nhạc đã ngăn không kịp, người khác đều sợ đến ngây người.

An An đứng trước mặt Cố Thanh Dã, thân hình nho nhỏ ở trước mặt người đàn ông cao lớn trông giống như một tiểu đoàn tử, giọng nói bé con trắng nõn cũng không che giấu được vui mừng, bé con vươn tay tới, nãi thanh nãi khí nói: "Cha!"

Mọi người mở to hai mắt nhìn.

Giản Tri Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt "đùng" một cái trống rỗng.

Cameraman đem một màn này phát sóng trực tiếp đi, phòng live stream trực tiếp nổ tung nồi:

"Ta đệt?"

"Tra cha là Cố ca?"

"Bọn họ thật sự có đứa con?"

"Không thể nào!!!"

Trong khi mọi người giật mình, lý trí của Giản Tri Nhạc cũng chậm rãi thu hồi, anh cất bước đi tới vài bước, mang theo chút vội vàng ngừng ở trước mặt Cố Thanh Dã, giải thích nói: "Ngại quá , ngại quá."

Cùng Cố Thanh Dã nói xong.

Giản Tri Nhạc khom lưng giữ chặt tay An An, ôn thanh nói: "An An, này không phải cha, con nhận sai người rồi."

An An có vẻ không hiểu quay đầu nhìn Giản Tri Nhạc, tay nho nhỏ vẫn đang nắm chặt góc áo Cố Thanh Dã không chịu buông ra, bé con không rõ tại sao người trước mắt với người trên ảnh chụp giống nhau, đều là cha bé nha,nhưng ba ba lại nói không phải.

Sau lưng Giản Tri Nhạc đổ mồ hôi, lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, giờ phút này anh không biết nên đối mặt với bé con như thế nào, càng không biết nên đối mặt với Cố Thanh Dã như thế nào.

Những người khác ở hiện trường cũng không dám động, nếu là người bình thường thì bọn họ có thể trêu chọc hoặc là đến giải vây, nhưng người này là Cố Thanh Dã a, thiên vương tam kim ảnh đế trong giới giải trí, sản nghiệp Cố gia kéo dài từ tài chính tới địa ốc, có thể nói hắn là nửa bầu trời của giới giải trí, ai số tốt thì có thể một bước lên trời, ai đắc tội thì chính mình tự chịu đi.

Cũng vì nguyên nhân như thế.

Toàn bộ khách mời trong phòng chờ vip ,đến cả nhân viên công tác cũng không dám nói lời nào.

Khi Giản Tri Nhạc vừa định mạnh mẽ đem An An đi, đỉnh đầu liền rơi xuống một tiếng cười nhẹ nhàng, lười biếng, mang theo bất kham, Cố Thanh Dã khom lưng, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo gần, gần đến có thể ngửi được hương tuyết tùng thanh nhã trên người hắn.

Cố Thanh Dã dễ như trở bàn tay bế bé con lên, hắn ngước mắt, tầm mắt lướt qua mọi người trong phòng, chậm rãi mở miệng, hàm chứa chút ý cười nhạt nhẽo: "Chà, các vị đều ở đây sao."
Edit : tradau30duong
Nháy mắt đánh tan không khí ngượng ngùng kia.

Tất cả mọi người không tự giác nhẹ nhàng thở ra.

Tần Phi Vân cũng lập tức đi tới, kính cẩn khom lưng cười chào hỏi: "Thanh Dã ca, lâu không gặp."

Cố Thanh Dã gật gật đầu: "Ừhm, cũng một thời gian rồi."

Tần Phi Vân chủ động mở đề tài: "Năm trước sau thảm đỏ cũng chưa gặp qua, lần này tới đây tham gia tiết mục, cháu ngoại gái biết được đã rất vui, cô bé vẫn fans nhỏ của anh đấy."

Cô bé Tần Tuyết bận váy công chúa mặt đỏ bừng,tiểu công chúa vừa nãy còn kiêu căng ngạo mạn bây giờ lại thẹn thùng đứng phía sau dì không dám đi ra.

Những người khác nhìn một màn này đều cười.

Không khí nhẹ nhàng trở lại.

Cố Thanh Dã rũ mắt nhìn bé con trong lòng mình, An An bận áo lông hình dê con màu trắng sữa, mái tóc đen nhánh, môi hồng răng trắng, giờ phút này đôi mắt to tròn lại không hề chớp mắt nhìn mình, sạch sẽ lại thanh triệt, tràn ngập tò mò, như thể vừa nhìn thấy bảo bối hiếm lạ nào đó.

Rõ ràng chính mình với bé con là người xa lạ vậy mà bé con này một chút cũng không sợ.

Cố Thanh Dã cong cong môi, lười biếng nói: "Bạn nhỏ,mấy tuổi rồi ?"

Lông mi An An run rẩy, thuận theo giọng sữa nũng nịu nói : "4 chủi ạ."

Cố Thanh Dã nhướng mày, ôm bé con trong lòng ước lượng: "Sao lại nhẹ như vậy."

Bé trai 4 tuổi thoạt nhìn so với những bạn nhỏ cũng tuổi còn gầy hơn một tí, bế lên trọng lượng cũng quá nhẹ ,quá gầy, trên người không có bao nhiêu thịt, nhưng khuôn mặt nhỏ lại rất cân xứng, dường như thượng đế ưu ái khiến tâm người yêu thích.

Giản Tri Nhạc giải thích nói: "Sức khoẻ An An không được tốt lắm."

Cố Thanh Dã gật gật đầu, đây là việc riêng tư của con nhà người khác nên không có hỏi nhiều, ánh mắt hắn dừng lại túi nhỏ An An đang cầm trên, ngữ điệu tự nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"

An An đưa túi tới, nhuyễn thanh giải thích nói: "Bánh quy."

Cố Thanh Dã nói: "Con ăn sao ?"
Edit : tradau30duong
An An lắc lắc đầu, ánh đèn trong phòng chờ vip hắc xuống, đôi mắt bé con sáng lấp lánh: "Là quà ~"

Cố Thanh Dã hiểu, hắn nhìn về phía Giản Tri Nhạc nói: "Là nhiệm vụ tặng quà của mấy đứa nhỏ à?"

Giản Tri Nhạc gật gật đầu nói: "Ừhm."

Cố Thanh Dã gật đầu,đang muốn buông An An xuống cùng các bạn nhỏ khác chơi, lại phát hiện An An cư nhiên mở túi ra, bé con chủ động từ bên trong lấy ra một bảo bối bánh quy nho nhỏ, có chút cẩn thận đưa cho Cố Thanh Dã, mềm mại nói: "Cha ăn."

Tim Giản Tri Nhạc treo lên rốt cuộc lại chết thêm lần nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: "An An, phải gọi chú."

Cố Thanh Dã nhướng mày, hắn cao lớn anh tuấn rũ mắt nhìn bé con, thong thả ung dung nói: "Cho ta?"

An An gật đầu.

Cố Thanh Dã nhẹ nhàng cười, không do dự cúi đầu đem bánh quy cắn vào trong miệng, hắn ăn cũng không e ngại gì, cũng không làm giá như ảnh đế, thậm chí nhất cử nhất động đều mang theo vẻ lười biếng ,nhưng khí thế cường đại lại vẫn làm người loá mắt.

Giản Tri Nhạc lo lắng hắn ăn không quen bánh quy trong nhà làm.

Cố Thanh Dã lại khẽ gật đầu, cong môi bình luận: "Hương vị không tồi."

Giọng hắn nói ra, trong lòng những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tần Vân Phi liền chủ động tiến lên, vẻ mặt cô ngậm cười, lại đây trêu bé con nói: "An An cho chú ăn, vừa nãy sao lại không cho dì một miếng bánh nếm thử?"

Nhân viên công tác tuỳ thời chen vào nói: "Các vị, cái này chính là quà tặng giữa các bạn nhỏ a, đừng ăn hết đó !"

Mọi người đồng thời bật cười, không khí rất hòa hợp.

Giản Tri Nhạc nhìn thấy việc này cứ như vậy lướt qua cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn ảnh đế cách đó không xa đem bé con buông xuống, đang cùng nhân viên công tác nói chuyện thì trong lòng có chút cảm khái, Cố Thanh Dã không hổ là đại tiền bối trong giới giải trí, gặp được việc gì cũng không loạn, thậm chí rất khéo đưa đẩy chuyển đề tài,lần cứu cánh hoàn mỹ này lại đang phát sóng trực tiếp, nhìn thì phong khinh vân đạm, kỳ thật khống chế toàn cục.Edit : tradau30duong

Ở phòng chờ vip một lát liền tới giờ đăng ký .

Tần Vân Phi chủ động lại đây nhiệt tình nói: "Xem ra chúng ta mấy người thành phố A cùng chung chuyến bay."

Nếu mới vừa rồi chỉ là lễ phép khách sáo, nhưng sau khi Cố Thanh Dã đối với Giản Tri Nhạc và bé con biểu đạt thiện ý, phân lượng và giá trị Giản Tri Nhạc ở trong mắt Tần Vân Phi liền nặng thêm vài phần, cô ở trong vòng này nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu rõ.

Giản Tri Nhạc biết còn có những khách mời khác: "Những người khác là tới bên kia tập hợp sao?"

"Chắc là vậy." Tần Vân Phi cười nói: "Đến bên kia sẽ biết, máy bay cũng sắp tới giờ rồi, đi trước thôi."

Giản Tri Nhạc gật đầu.

Bởi vì trên máy bay không thể kết nối mạng cho nên phòng live stream tạm dừng, nhưng mặc dù phát sóng trực tiếp tạm dừng, các võng hữu nghị luận lại sẽ không ngừng :

"Xem ra tra cha không phải Cố ca."

"An An nhận sai cha nha ha ha ha."

"Nhưng vừa vặn rất đáng yêu nha."

"Cố ca thật sự rất ôn nhu a hu hu!"

Rõ ràng bỗng nhiên bị một bé con tới gần, hắn có thể nói bạn nhỏ à ta không quen biết ngươi, cũng có thể nói bạn nhỏ à ngươi nhận sai người rồi, thậm chí hắn cự tuyệt bạn nhỏ tới gần cũng là điều bình thường, nhưng mà Cố Thanh Dã lại dùng một phương thức càng ôn hòa bảo hộ bé con, chẳng sợ hắn vốn dĩ có thể không làm như vậy.

《 Nhà Có Bé Yêu 》 phát sóng ngày đầu tiên, không đến nửa giờ, hot search cũng bắt đầu lên cao.

# Cố Thanh Dã làm cha #

# nước Pháp không bận váy công chúa #

# ai còn chưa có tên tiếng Anh #

Chỉ ba cái phòng live stream liền cống hiến ra mấy cái chủ đề thảo luận, phát sóng nửa giờ, toàn bộ quảng trường thảo luận đã sắp phá 30 vạn.

Nhân viên công tác nhìn thấy số liệu cũng rất kinh ngạc, phó đạo diễn liên tục tán dương: "Thật không hổ là Cố Thanh Dã, có hắn quả thực là rating và nhiệt độ đều được bảo đảm a, cũng chưa đến nửa giờ,sau này chúng ta muốn chiêu thương chắc tổ điện thoại đều bị đánh bạo."Edit : tradau30duong

Lưu Trình đạo diễn nhìn số liệu nói: "Không chỉ là Thanh Dã, ngươi xem đi, sáu cái phòng live stream, tuy rằng Giản Tri Nhạc có ít người xem nhất, nhưng mà Weibo ra ba cái hot search, tất cả đều là nhà bọn họ dẫn phát ra."

Phó đạo cũng nhận ra: "Vị này cũng thật có bản lĩnh, lúc trước xem thường hắn, ngươi nói hắn là cố ý hay vô tình?"

Lưu Trình làm đạo diễn nhiều năm như vậy không phải làm không, hắn nói: "Mặc kệ hắn cố ý hay vô tình, ít nhất chứng minh ta không cược sai, chốc nữa xuống máy bay, vẫn sắp xếp xe đi cùng nhau, ta rất mong chờ hắn còn có thể cho chúng ta ngạc nhiên gì nữa."

......
Buổi trưa ,máy bay hạ cánh xuống mặt đất.

Giản Tri Nhạc mang theo bé con từ sân bay đi ra, An An ở trên máy bay ngủ một giấc, khi máy bay hạ cánh mới chậm rãi thức dậy, lúc này cả người còn ngốc ngốc được nắm tay đi ra.

Tổ tiết mục và nhân viên công tác ở bên ngoài nói: "Mọi người trước tiên ngồi xe trung chuyển đến bến tàu cùng những người khác tập hợp."

Đã hai giờ chiều.

Tần Vân Phi nói: "Đại khái phải đi xe trong bao lâu?"

Nhân viên công tác nói: "Khả năng sẽ đi một hai giờ."

Tổ tiết mục sắp xếp xe cũng không phải là xe minibus có thể chở một lúc nhiều người, mà là được tài trợ hai chiếc việt dã xa hoa, cô bé Tần Tuyết còn đang ngủ, sau khi bị đánh thức thì vẫn đang gắt ngủ, bình thường giờ này là giờ ngủ trưa của cô bé, lại là cô bé nhỏ tuổi nhất ở đây, lúc này đang khóc thút thít khó chịu.

Tần Vân Phi ôm cháu ngoại gái có chút ngượng ngùng: "Tôi mang Baisch ngồi riêng một chiếc xe có được không, cô bé quá mệt vẫn còn muốn ngủ."

Những khách mời đương nhiên không có ý kiến.

Tổng cộng có hai chiếc xe, còn lại một chiếc, đương nhiên là xe của Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã, hai đứa nhỏ vì còn nhỏ nên phải ngồi phía sau thắt kỹ đai an toàn.

Cố Thanh Dã nói: "Lên xe đi, tôi chạy."

Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Được, nếu anh mệt thì đến lượt tôi."

Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu.

Hai người lớn ở chung rất bình thản, nhưng mà hai bé con phía sau bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa hoàn cảnh sinh trưởng và tính cách khác biệt rất nhiều, giao lưu với ở chung cũng không được hòa hợp lắm.
Edit : tradau30duong
An An buồn ngủ nên dựa vào ghế ngủ, mở ra cái miệng nhỏ ngáp một cái to.

Bé con tóc vàng từ lúc xuống máy bay cũng đã tỉnh ngủ đôi chút, tầm mắt hai bé con đối diện nhau, cũng không ai nói chuyện, cho đến khi An An lại ngáp một cái, ngoan ngoãn nhuyễn thanh nói: "Xin chào vịt (nha) ~"
*Vịt là 鸭 , phát âm na ná 啊. Thông cảm bé con nói ngọng :))

Bé con tóc vàng nhìn tóc hắn ngủ có chút loạn, bé trai tầm này là lúc thích làm mặt ngầu, một chút cũng không muốn cùng An An ẻo lả, hoàn toàn không ngầu chút nào này chơi chung, khẽ hừ một tiếng mới mở miệng: "Chào, mình là Jack."

An An chớp chớp mắt, gật đầu, không nói chuyện nữa.

Jack đợi trong chốc lát, cũng không chờ được An An lại cùng mình nói chuyện, này thật sự rất kỳ lạ nha, nó lớn lên đẹp trai gia thế lại tốt, đi đến đâu cũng được các bạn nhỏ thích, rõ ràng là nó không muốn cùng cái người ngây ngốc, tóc ngủ đến dựng cả lên, một chút cũng không ngầu này chơi chung, nhưng thực tế thì An An lại không chủ động tìm nó chơi á ???

Một màn này được camera trong xe truyền đến phòng live stream, làm khán giả lập tức cười một trận :

"Ha ha ha ha ha!"

"Jack vẫn luôn nhìn lén An An."

"Hắn thật tốt muốn tìm hắn nói chuyện."

"Đây là ngạo kiều quỷ."

"Không cần phải dữ với đệ đệ như vậy nha!"

"Ta cược hắn không kiên trì được quá mười giây."

Quả nhiên, thậm chí còn không tới mười giây, bạn nhỏ tóc vàng muốn giả ngầu đã hơi giận, căn bản nhịn không được muốn cùng An An nói chuyện.

Jack xoay mặt qua nói: "Trong tay cậu là cái gì vậy?"

An An còn ôm túi bánh quy nhỏ của mình, cúi đầu nhìn liền ngoan ngoãn nhuyễn thanh trả lời: "Là bánh quy ớ."

Jack rất thông minh, nó nói: "Có phải là quà đem tặng cho những người khác không?"

An An ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ vỗ vỗ túi, khuôn mặt trắng nõn tươi cười nói : "Đúng nhó, ba ba nói muốn An An đưa cho bạn nhỏ mà mình thích."
Edit : tradau30duong
Jack sau khi nghe xong có chút đắc ý cười cười, rốt cuộc đến lượt nó cảm thấy thoải mái .

Vì thế ba lô vốn được để ở phía sau bị lấy ra, Jack từ ba lô lấy ra đồ chơi mình tùy tay lấy trong phòng ngủ, Jack đem đồ chơi lấy ra rồi nói: "Nhìn nè, cái này là quà mình chuẩn bị, mô hình siêu nhân."

An An nháy mắt bị hấp dẫn, đôi mắt bé con phát sáng: "Siêu nhơnnn ~"

Thấy An An kích động như vậy, Jack không biết vì sao lại dâng lên cảm giác thật thỏa mãn, cái này chỉ là vì ứng phó nhiệm vụ tùy tay lấy, lúc ấy nó còn không thèm để ý, lúc này chỉ hận chính mình không chọn cái lợi hại hơn.

Jack trong lòng đắc ý, nhưng là vì giả ngầu nên chỉ có thể ngẩng mặt lên : "Đây là phiên bản giới hạn toàn cầu !"

An An nhìn cơ giáp màu bạc trên người siêu nhân mà cực kỳ vui vẻ: "Ngầu quá aaa !"

Jack đắc ý cái đuôi cũng phải nhếch lên trời, đôi mắt màu xanh thẳm hơi rũ xuống, dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ như một tiểu vương tử, mãn nguyện được em trai nhỏ khen, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng đến việc An An đem bánh quy nhỏ đưa cho nó ăn.

Chính là đợi một hồi lâu.

An An như cũ ngoan ngoãn ngồi ở đó, đôi mắt trên khuôn mặt trắng nõn mang theo thưởng thức, ngẩng đầu nhìn Jack nói: "Siêu nhơn thật ngầu ~!"

JACk: "......"

Sao không có ???

Không, không có á ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com