Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12 - Đứa Nhỏ Này Điểm Nhẹ Liền Thông Minh !!

Edit : tradau30duong

Phía sau hai đứa nhỏ trò chuyện đến là rôm rả.

Ngồi ở phía trước Giản Tri Nhạc mơ màng sắp ngủ, anh có một tật xấu, mặc kệ là khi nào, chỉ cần lên xe thì đầu sẽ đau người thì mệt rã rời, nếu đổi thành người khác có cơ hội cùng ảnh đế chung một chỗ như vậy, tuyệt đối sẽ thừa dịp này mở rộng đề tài nói chuyện tạo quan hệ mật thiết hơn, nhưng trên cơ bản Giản Tri Nhạc ngồi xuống liền dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Vốn dĩ định nằm trong chốc lát hẳn là sẽ không ngủ, ai biết khi chợt tỉnh lại xe đã đi được một nữa hành trình.

Ánh chiều tà soi vào trong xe, bên trong xe lại thật yên tĩnh.

Giản Tri Nhạc từ gương chiếu hậu trong xe nhìn thấy hai đứa nhỏ cũng đã ngủ rồi, giờ phút này trong xe ngoại trừ yên lặng thì chỉ có tiếng hít thở và bánh xe chạy trên mặt đường chứ không còn tiếng động gì khác nữa.

Từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại, Giản Tri Nhạc chợt nhìn người đang lái xe bên cạnh.

Giọng Cố Thanh Dã nhàn nhạt, trầm thấp hữu lực: "Dậy rồi à ?"

"Xin lỗi." Giản Tri Nhạc ngồi thẳng người nói: "Tôi ngủ rồi, anh có mệt không, tôi đổi với anh đi ?"

Cố Thanh Dã chỉ nhìn anh một cái, chậm rãi nói: "Thi bằng lái xe rồi sao ?"

Giản Tri Nhạc có chút ngoài ý muốn.

Ngón tay trắng nõn thon dài của Cố Thanh Dã dừng trên tay lái, động tác hắn bừa bãi mà ưu nhã, người này giống như làm cái gì cũng không quá để ý, nhàn nhạt nói: "Bốn năm trước, 《 Tinh Quang 》 có một kỳ đưa học viên ra bờ biển cắm trại, tổ các cậu không ai biết lái xe, cuối cùng cọ xe một tổ khác."

Ký ức Giản Tri Nhạc phủ đầy bụi như một cái hộp bị mở ra, anh kinh ngạc hỏi: "Anh còn nhớ rõ sao ?"

Cố Thanh Dã cười khẽ: "Như thế nào, rất ngạc nhiên sao ??"

Giản Tri Nhạc thành thật nói: "Bởi vì đã qua lâu rồi, hơn nữa là một việc rất nhỏ, tôi cho rằng anh hẳn là sẽ không để trong lòng."

Xe ngừng lại khi đèn đỏ, Cố Thanh Dã sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói: "Bởi vì cậu là người năm đó được bình chọn là thí sinh có vocal xuất sắc, tôi có xem qua sân khấu biểu diễn của cậu."

Trong xe yên lặng...

Nhưng Giản Tri Nhạc lại giống như trong nháy mắt nghe được tiếng tim mình đập, dường như tất cả khí huyết đều sôi trào trong người, nhưng trái tim và chóp mũi lại cảm thấy chua xót.

Bốn năm....

Sau khi bị công ty đóng băng dần dần rút lui khỏi giới , không có người nhớ rõ anh đã từng yêu âm nhạc như thế nào, thậm chí đến chính anh cũng quên mất dáng vẻ cả hát của chính mình.
Edit : tradau30duong
Bất chợt, có người nói không quên, có người nhớ rõ.

Giản Tri Nhạc bình ổn tâm trạng cho chính mình bình tĩnh lại mới mở miệng nói: "Tôi nhớ rõ anh lúc ấy là chỉ đạo sư của chúng tôi."

Cố Thanh Dã gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Khách mời đặc biệt mà thôi, kỳ thứ ba liền kết thúc."

Giản Tri Nhạc cũng là kỳ thứ ba rút lui, nhưng mà anh rút lui sớm nên không biết chuyện xảy ra sau này, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa, không biết vì sao, anh không muốn đem những bất kham và chật vật mà mình đã trải qua phơi bày hết trước mặt Cố Thanh Dã, nếu Cố Thanh Dã đứng trên con đường rực rỡ ánh hào quang và không bị vấy bẩn, còn quá khứ của anh một thân âm u lầy lội lại chẵng nhìn thấy ánh sáng.

Khán giả trong phòng live stream đang thảo luận đến khí thế ngất trời:

"《 Tinh Quang 》!"

"Lịch sử nước mắt a huhu."

"Giản Tri Nhạc nếu như không rút lui, chắc chắn sẽ xuất đạo."

"Cố ca thật tốt a, hắn còn nhớ rõ."

"Lần này show bé yêu hình như cũng có hai vị khách mời xuất đạo từ Tinh Quang."

"Ta đệt, thật hả !"

"Năm đó mấy người xuất đạo hiện tại đều rất tốt. "

"Vậy ba người bọn họ sẽ gặp mặt!"

Các võng hữu thảo luận đến kích động, bên trong xe lại rất yên lặng.

Bởi vì Giản Tri Nhạc đã ngủ rất lâu, cho nên chỉ đơn giản trò chuyện vài câu thì đã đến nơi, cách đó không xa có thể nhìn thấy xe của đạo diễn và tổ tiết mục.

Cố Thanh Dã tắt máy xe.

Giản Tri Nhạc cũng xuống xe, đến ghế sau đem bé con bế lên: "An An, chúng ta đến rồi, không thể ngủ tiếp nha."

Buổi chiều bốn giờ hơn, hoàng hôn rọi xuống mặt đất lộ ra ánh vàng cam toả ra bốn phía, An An từ trong giấc ngủ tỉnh lại, bé con bị đánh thức cũng không khóc, chỉ là so với ngày thường sẽ dính người hơn.

Giản Tri Nhạc nắm tay bé hỏi: "Muốn ôm sao?"

An An nhẹ nhàng lắc đầu, ngày thường bé con khóc thút thít muốn ôm chỉ chỉ cách đó không xa cậu nhóc Jack không lúc nào là không giả ngầu nhuyễn thanh nói: "Ca ca cũng tự đi a~."

Giản Tri Nhạc cười cười nói: "An An cũng muốn như ca ca làm bé con độc lập sao?"

An An ngoan ngoãn gật đầu.

Phòng live stream người xem cười điên rồi:

"Ha ha ha ngươi ca không phải độc lập."

"Ai biết Jack tám phần lại đang giả ngầu."

"Chắc là Cố ảnh đế cũng không có khả năng ôm hắn."

"Cữu cữu cũng không phải người ôn nhu a."

"Ha ha ha ha!!"

Mọi người đi về phía trước, quả nhiên ở cách đó không xa thấy được những khách mời khác, lần này khách mời tổng cộng có sáu người, Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã còn có Tần Phi Vân là cùng nhau tới, mà quảng trường cách đó không xa cũng có ba người đang đứng.
Edit : tradau30duong
Càng đi đến gần, thấy càng rõ ràng, ánh mắt Giản Tri Nhạc hơi lạnh xuống.

Người nhìn thấy bọn họ lại rất cao hứng.

"Cố ca!! Phi Vân tỷ !!" Có người phất tay chào hỏi: "Bên này!!"

Bọn họ đến gần.

Giản Tri Nhạc thấy rõ đối phương, đối phương cũng thấy rõ anh, trên mặt Lục Vũ Kiệt ý cười trong nháy mắt đọng lại, sau đó lại lần nữa nhiệt tình chạy tới cho anh một cái ôm: "Nhạc Nhạc!"

Tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ.

Lục Vũ Kiệt kích động giữ chặt tay Giản Tri Nhạc vui vẻ nói: "Thật tốt quá, tôi nghe nói lần này khách mời có cậu nên rất vui, không nghĩ tới thật sự có thể gặp cậu !"

Tần Phi Vân hiếu kỳ nói: "Tiểu Kiệt, các em quen biết sao?"

Trên mặt Lục Vũ Kiệt cười ra lúm đồng tiền, gật đầu nói: "Đúng vậy, em với Nhạc Nhạc trước kia là bạn học, sau thì tụi em còn cùng tham gia 《 Tinh Quang 》, hợp tác qua trên sân khấu, Nhạc Nhạc là bạn tốt của em!"

Tần Phi Vân cảm khái nói: "Trùng hợp thật, này là duyên phận."

Không khí náo nhiệt mà lại nhẹ nhàng.

Chỉ có Giản Tri Nhạc thần sắc thanh đạm, anh lễ phép cười nhạt: "Trùng hợp thật."

Tần Vân Phi là người thông minh, nhạy bén nhận thấy được hình như có chút không đúng, Lục Vũ Kiệt vội vàng giữ chặt tay Giản Tri Nhạc giống như vô tình tránh né đề tài ,cười nói: "Chúng ta thật lâu cũng chưa gặp nha, đây là con trai cậu sao?"

Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Ừhm, An An."

Lục Vũ Kiệt cúi đầu nhìn An An nói: "Lớn lên thật đáng yêu, cũng rất giống cậu."

Giản Tri Nhạc không mặn không nhạt: "Cám ơn."

Anh thậm chí còn không giới thiệu An An trước mặt người này, cũng không để An An chào hắn.

Lục Vũ Kiệt dường như phát hiện không ổn, hắn nhiệt tình nói: "A Vũ cũng tới, hắn ở phía trước, trước kia mấy người chúng ta quan hệ tốt nhất, cậu không biết a, hiện tại A Vũ chính là đại hồng nhân, một năm lên vài bộ nam chủ, nhiệt độ phá vạn đó, nhớ trước đây hắn lên sân khấu còn sợ, phải để cậu đi cổ vũ hắn nữa, chút nữa chúng ta cần phải ôn chuyện nha."

Giản Tri Nhạc cong môi, trong ánh mắt lại không có bất luận ý cười nào.
Edit : tradau30duong
Hai người nói vài câu.

Lục Vũ Kiệt không kiên nhẫn nữa mà hướng về mục tiêu Cố Thanh Dã, Giản Tri Nhạc nhìn dáng vẻ hắn ân cần cũng không có ngăn cản, vừa lúc mắt không thấy tâm không phiền.

Đi về phía trước được vài bước.

Liền nhìn thấy trên quảng trường có hai khách mời khác.

Thân ảnh Tiêu Vũ quen thuộc hiện ra trước mắt, rút đi vẻ ngây ngô non nớt, đều nói hồng khí dưỡng người không sai chút nào, Giản Tri Nhạc rõ ràng nhìn thấy hắn cứng đờ cả người khi nhìn thấy mình, thậm chí lúc bốn mắt nhìn nhau hắn theo bản năng dời ánh mắt đi nơi khác.

Giản Tri Nhạc khẽ cười, hắn đi qua duỗi tay: "Đã lâu không gặp."

Tiêu Vũ chần chờ một lát cũng bắt tay, tay hắn rõ ràng có chút run: "Nhạc Nhạc, đã lâu không gặp."

Người xem trong phòng live stream kích động vô cùng:

"A a a gặp mặt thế kỷ."

"Trước kia 《 Tinh Quang 》 thời điểm ta chèo qua hai người bọn họ!"
(Ship cp đó)

"Lúc đầu hai người chung ký túc xá mọi người thét chói tai."

Người qua đường đều chèo sống chèo chết, nhưng mà Tiêu Vũ là nghệ sĩ nổi tiếng, có chút fans không vui:

"Giản Tri Nhạc hiện tại là người bình thường đi."

"Ôm Vũ ca đi, không ước."

"Không cần buộc chặt lăng xê a, đây là bạn bình thường gặp mặt mà thôi!"

Mấy cái phòng live stream nguyên bản chính là riêng lẻ, hiện tại phòng live stream của Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ cơ hồ tất cả đều đang nghị luận về Giản Tri Nhạc, các fan cấu xé nhau kịch liệt, mà không khí ở hiện trường lại là vi diệu bình thản.

Tiêu Vũ do dự còn muốn nói chuyện, Giản Tri Nhạc cũng không lưu tình chút nào xoay người đi.

Trước mắt bọn họ đang ở dưới chân một tòa núi lớn.

Giản Tri Nhạc nhìn sắc trời, dò hỏi nhân viên công tác nói: "Chúng ta là phải lên núi trước khi trời tối sao?"

Nhân viên công tác làm mặt quỷ nói: "Đúng vậy, ở trên núi một cái thôn để nghỉ chân, chúng tôi đã ở trong thôn tìm được sáu căn nhà cho mọi người ở, có căn là hàng xóm với nhau, mấy bạn nhỏ có thể cùng nhau chơi, kính thỉnh chờ mong nha ~"

Giản Tri Nhạc không nhịn được cười cười, vừa thấy biểu tình của nhân viên công tác liền biết sáu căn nhà này khẳng định không đơn giản.Edit : tradau30duong

An An ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, chúng ta phải ở nhà người khác sao?"

Giản Tri Nhạc nghĩ nghĩ nói: "Ừhm, phải ở nhờ một đoạn thời gian."

Bé con cũng bôn ba một ngày, cơ bản đều ở trên xe, nói vậy cũng cảm thấy nhàm chán.

Giản Tri Nhạc dứt khoát ngồi xổm xuống ,sửa lại cổ áo cho bé con, ôn thanh hỏi: "Chờ lên trên núi phân nhà ở, An An muốn cùng bạn nhỏ nào làm hàng xóm nha?"

An An nghiêm túc nghĩ nghĩ, khuôn mặt trắng nõn đặc biệt nghiêm túc, nhuyễn thanh trả lời: "Muốn cùng Jack ca ca làm hàng xóm ạ. "

Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc: "Vì sao?"

Đôi mắt An An ôn nhuận hàm chứa chút ý cười thẹn thùng, bé rúc trong lòng Giản Tri Nhạc, nhỏ giọng nói: "Bởi vì như vậy thì có thể cùng cha ở rất gần a~~."

Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười: "Thì ra là thế."

Vừa dứt lời.

Ngẩng đầu lên, liền thấy nhóc con tóc vàng tiểu vương tử vừa vặn đứng cách đó không xa, nó hình như nghe được An An nói, có chút chật vật chạy ra.

Giản Tri Nhạc sửng sốt.

Bởi vì câu cuối cùng là An An lặng lẽ nói riêng với mình, chỉ có ở gần mình nhất còn có camera nghe được tiếng, hơi xa chút là không nghe rõ.

Cách đó không xa Cố Thanh Dã đang cùng đạo diễn nói chuyện liền nhìn thấy cháu trai mình ngày thường mắt cao hơn đỉnh đầu, thích nhất giả ngầu đã trở lại ,nhưng vành tai lại hồng hồng, thậm chí còn có chút đắc ý.Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã nhướng mày, rất có hứng thú nói: "Làm sao vậy?"

Jack hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo ưỡn ngực nói: "Không có gì!"

Nó liền nói nhóc ẻo lả kia sao có thể không thích chơi với nó, còn không cho nó bánh quy nhỏ, nguyên lai đều là biểu hiện giả dối, sau lưng lại thích nó, còn nghĩ muốn cùng nó ở chung một chỗ nữa !

Cố Thanh Dã theo ánh mắt cháu trai nhìn qua kia, nhướng mày, ý vị thâm trường.

Người xem trong phòng live stream thiếu chút nữa cười điên:

"Ha ha ha ha thật là mỹ lệ hiểu lầm a."

"Ai biết ta cười tới chết."

"Jack sẽ tự mình công lược."

"Đứa nhỏ này chỉ điểm một chút liền thông minh ha ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com